Phần 6 ( Không được ) H
Trương Triết Hạn đang ngồi trên sofa xem tivi chăm chú không thèm để ý đến Cung Tuấn đang ngồi kế bên làm việc. Cung Tuấn rũ hai hàng mi xuống máy tính rồi lại nhẹ nhàng cong lên nhìn Trương Triết Hạn đang hí hửng xem phim không thèm nhìn anh một cái. Cung Tuấn liền chồm qua giở trò.
_ Cung Tuấn em làm gì vậy? Sao lại hôn anh còn... còn tắt tivi nữa?
Trương Triết Hạn quay qua lườm anh với gương mặt ngại ngùng đến đỏ cả tai.
_ Sao hả? Anh không quan tâm tôi chỉ biết xem tivi thôi, tôi mới là người uất ức nè!
Cung Tuấn tỏ ra gương mặt đáng thương dụ người kia xập bẫy sói.
_ Anh......anh không cố ý.
Trương Triết Hạn mắt đáng yêu nhìn Cung Tuấn, làm sao hắn cưỡng lại nổi.
_ Bảo bối anh có thích ăn bánh ngọt không?
Cung Tuấn xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn.
_ Không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng nếu là em có thành ý mua cho anh thì anh sẽ không từ chối đâu.
Trương Triết Hạn cạ cạ vào bàn tay llành lạnh của Cung Tuấn rồi nở nụ cười.
_ Vậy để tôi đi lấy cho anh!
_ Hạn Hạn tối rồi nên ăn ít, nhiêu đây thôi ngày mai lại ăn tiếp vẫn còn nữa cái bánh ngọt trong tủ lạnh.
Cung Tuấn đưa dĩa bánh cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Để anh ngồi lên đùi mình.
_ Ừm
Trương Triết Hạn ngồi trong lòng cậu từ từ thưởng thức.
_ Ngon không?
Cung Tuấn ngồi se se mái tóc Trương Triết Hạn.
_ Ngon, em ăn không?
Trương Triết Hạn đưa miếng bánh ngọt cho Cung Tuấn
_ Anh ăn đi, tôi mua cho anh mà!
_ Tuấn.....em làm việc xong chưa anh buồn ngủ rồi.
Trương Triết Hạn nhắm hai đôi mắt gục mặt vào lòng Cung Tuấn.
_ Tôi ôm anh đi ngủ.
Cung Tuấn bỏ máy tính xuống luồng nhẹ tay qua eo Trương Triết Hạn ôm trọn anh vào lòng.
Cung Tuấn ôm anh về phòng đặt anh ngay ngắn lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng hào.
_Ưmmm.....đừng phá anh muốn ngủ.
Cung Tuấn bước ra tắt đèn rồi tiếp tục làm việc cho xong để ngày mai được ở nhà với Trương Triết Hạn. Nên dù có trễ tới mức nào thì cũng phải làm.
***
Trương Triết Hạn sáng hôm nay lại giống như mọi khi mở mắt ra sẽ không thấy Cung Tuấn đâu, nhưng hôm nay anh mở mắt ra thấy hơi ngạc nhiên. Tuấn Tuấn của anh hôm nay không đi làm sao? Trương Triết Hạn đưa bàn tay chạm vào má Cung Tuấn chọc ghẹo một hồi.
_ Hạn Hạn, anh lại không ngoan rồi!
Cung Tuấn mở mắt ra luồng tay ôm eo kéo Trương Triết Hạn sát lại mình.
_ Anh....anh không có! Sao hôm nay em không đi làm?
Trương Triết Hạn ngược lên hai con mắt chạm vào nhau.
_ Hôm nay tôi nghỉ ở nhà với anh. Công ty có Văn Viễn được rồi, bảo bối muốn đi chơi đâu không?
Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời thì dưới nhà đã truyền đến tiếng chuông vâng lên Cung Tuấn đành phải xuống mở cửa.
_ Là mẹ sao? Sao người không ở nhà lớn đến đây để làm gì?
Cung Tuấn ngạc nhiên khi người đứng trước mình là mẹ của cậu. Bà đến đây làm gì? Còn Hạn Hạn thì sao đây?
_ Sao đây mẹ đến thăm con trai của mình không được à! Hay là con giấu cô gái đẹp nào trong nhà.
Cung phu nhân nhếch môi cười với biểu cảm ngạc nhiên của con trai cưng mình.
_ Không có làm gì có cô gái nào!
Cung Tuấn vừa nói dứt lời thì Trương Triết Hạn bước từ trên lầu xuống.
_ Tuấn Tuấn ai đến vậy?
"........"
_ Cung phu nhân!
Trương Triết Hạn chạy lại bên Cung Tuấn cúi đầu lễ phép chào hỏi bà.
_ Cậu là???
Cung phu nhân nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn sang Cung Tuấn.
_ Mẹ anh ấy tên Trương Triết Hạn là bạn ở chung nhà với con.
Cung Tuấn đứng che Trương Triết Hạn lại nở nụ cười với bà.
_ Bạn sao?Cung Tuấn con né ra một bên sao lại che hằng bé lại. Triết Hạn con bao nhiêu tuổi rồi.
Cung phu nhân kéo cậu ra tươi cười nhìn anh.
_ Cung phu nhân con 30 rồi ạ!
Trương Triết Hạn hơi ngạc nhiên với thái độ bất ngờ của bà, sao lại dịu dàng như vậy.
_ Đừng gọi ta như vậy, gọi ta bác gái được rồi, ta gọi con Triết Hạn được không?
_ Dạ được ạ!
Hai người nói chuyện với nhau như hai mẹ con mà không ai để ý đến Cung Tuấn đang đứng kế bên.
_ À quên nữa nãy giờ ta không để ý đến con. Cung Tuấn mẹ ở đây với hai con một ngày mai mẹ sẽ về.
_Sao hả? Mẹ không thể!
Cung Tuấn từ chối gương mặt lạnh lùng trả lời.
_ Sao đây con muốn đuổi bà già này về đúng không?
_ Mẹ không phải!
_ Bác gái người đừng buồn mà, người ở đây bao lâu cũng được.
Trương Triết Hạn đưa bà vào phòng khách để bà ngồi xuống sofa.
_ Vẫn là Triết Hạn thương ta.
Cung Tuấn: "???"
_ Người ngồi đây con đi lấy nước với trái cây cho người.
_ Hạn Hạn à, anh không thương em nữa phải không?
Cung Tuấn ôm anh dụi dụi vào ngực anh.
_ Không có!
Trương Triết Hạn vuốt đầu cậu.
_ Nhưng mẹ ở đây chúng ta sẽ không được riêng tư đâu.
_ Được rồi em mau buông anh ra anh còn phải đi làm công chuyện nửa.
_ Để em phụ anh.
_ Ừm
Những hành động này điều được Cung phu nhân thấy hết và cũng nhìn thấu được hồng trần, hai đứa nhỏ là quan hệ gì của nhau.
_ Bác gái con gọt táo xong rồi người mau ăn đi.
Trương Triết Hạn bưng dĩa táo theo sau là Cung Tuấn cầm ly nước.
_ Tiểu Triết con qua đây ngồi với ta đừng ngồi với nó !
Cung phu nhân kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống với bà.
_ Bác gái người ăn đi! Con gọt không được đẹp cho lắm nhưng vẫn rất ngon.
_ Được rồi Triết Hạn à ở đây Cung Tuấn nó có ăn hiếp con không? Nếu có con cứ nói ta, ta sẽ bảo vệ con.
Cung phu nhân nắm lấy bàn tay anh vỗ vỗ vài cái.
_ Không......không có người đừng lo cho con quá.
Trương Triết Hạn hơi ấp úng mà trả lời rồi nhìn người kia vẻ mặt đang không vui.
_ Vậy sao, ta chỉ hỏi vậy thôi sao con lại ấp a ấp úng mau mau thả lỏng.
Cung phu nhân vuốt ve lưng anh.
_ Mẹ à được rồi anh ấy sẽ ngại chết mất.
Cung Tuấn chạy đến ngồi bên cạnh bà nở nụ cười.
_ Mẹ hôm nay người muốn ăn gì để con nấu cho người ăn.
_ Ăn gì cũng được miễn là con nấu.
Cung phu nhân không thèm nhìn cậu chỉ lo nhìn Trương Triết Hạn cười nói vui vẻ với anh.
_ Vậy con với anh Hạn đi nấu cho người nha. Người ngồi đây xem tivi nha.
Cung Tuấn đứng lên kéo tay mẹ cậu ra khỏi tay Trương Triết Hạn rồi kéo anh vào bếp.
_ Tuấn.....từ từ em làm đau anh đấy.
_ Hạn Hạn sao anh không quan tâm em anh hết thương em rồi.
_ Mau buông anh ra chúng ta còn làm bữa trưa cho mẹ em nữa.
_ Anh đứng đó xem em được rồi, để em nấu cho anh.
Trương Triết Hạn đứng kế bên chăm chú xem Cung Tuấn làm rồi học hỏi thêm.
_ Để anh phụ em dọn ra bàn.
Trương Triết Hạn cầm lấy đồ ăn trên tay Cung Tuấn rồi hí hửng vui vẻ đặt lên bàn.
_ Để em đi gọi mẹ.
Cung Tuấn lau tay đang ẩm ướt.
_ Không cần gọi ta ra rồi đây.
Cung phu nhân bước ra ngồi xuống bàn.
_ Nè Triết Hạn con ăn này đi ta thấy con ốm lắm đó.
Cung phu nhân gắp thức ăn vào chén cơm cho anh.
_ Bác gái người không cần thiết gắp nhiều như vậy con thật sự ăn không hết ạ.
Trương Triết Hạn nhìn chén cơm gắp đầy thức ăn.
_ Không sao đâu Triết Hạn con ăn nhiều vào cho ta vui ha.
Cung phu nhân vui lòng mà ăn cơm.
_ Vâng....con cảm ơn vì người đã quan tâm.
Trương Triết Hạn cười một cách ngọt ngào với bà.
_Mẹ sao người không gắp thức ăn cho con. Mẹ quan tâm anh Hạn nhiều hơn con.
Cung Tuấn làm nũng nịu với hai người họ.
_ Con không biết tự gắp sao.
Cung phu nhân đắt ý cười.
_ Để anh gắp cho em.
Trương Triết Hạn gắp thức ăn vào chén cậu cười tươi với hai người.
***
Trong phòng yên ắng không có tiếng động. Ánh sáng của đèn ngủ le lói lấp lánh giữa căn phòng hai nam nhân đang say giấc bỗng có tiếng sột soạt.
_ Tuấn......umm
Trương Triết Hạn đột nhiên chưa mở mắt liền bị chiếm lấy đôi môi chiếc lưỡi nóng ấm luồng lách vào sâu bên trong khoang miệng để hút mật ngọt.
_ Bảo bối tôi muốn.
Giọng nói trầm ấm ma mị cùng hơi thở hổn hển của cả hai.
_ Không được!
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra lau vết nước trên miệng.
_ Anh đang sợ mẹ nghe thấy sao. Không sao đâu mẹ ở tầng dưới sẽ không nghe anh tin anh đi được không.
_ Anh nói không được em dừng lại chắc.
Chưa kịp định hình tay Cung Tuấn rất mau lẹ cởi hết đồ trên người anh vứt xuống đất, bàn tay nhanh chóng lần kiếm phần mông căng tròn mà xoa nắn, cắn lên mảnh da trắng nõn lưu lại mấy dấu vết đỏ. Cậu với mở ngăn kéo tủ lấy chai gel bôi trơn trong hộc tủ ra đổ vào tay, điên cuồng đút vào.Hậu huyệt chưa một lần được khai phá bị ngón tay thon dài xinh đẹp chọc ngoáy liên tục co rút, dịch nhầy nhớp nháp từng đợt mà chảy ra ướt át tiếp nhận thêm một vật lạ xâm nhập vào thân thể. Trương Triết Hạn lúc này vùng vẫy đôi chân thon dài mà vắt lên người Cung Tuấn.
_ Đau.......aaaa.......Tuấn Tử.
Trương Triết Hạn liên tục thở hổn hển gương mặt thanh tú sáng trong như mặt hồ đã nhanh chóng vặn vẹo, phần trán đổ ra một tầng mồ hôi.
Cung Tuấn bị dục vọng cháy bỏng đốt cho mù mờ tâm trí ngón tay chẳng những dừng lại mà còn mạnh hơn đút sâu vào thế nữa. Tóc Trương Triết Hạn đã nhanh chóng ướt đẫm hai bàn tay của anh bấu điệm giường đầu óc dần dần mê man.
_ Bảo bối thả lỏng, anh định kẹp chặt như vậy là muốn giết chết em sao ?
Cung Tuấn càng vào sâu thêm làm đối phương trực tiếp phát điên.
_ Haaa.........ư...........đau.
Trương Triết Hạn nhắm hai đôi mắt tựa như viên ngọc quý nhắm lại. Cơ thể không chút hơi sức để cử động.
Cung Tuấn nhếch môi hậu huyệt khép chặt lại bị đón nhận thêm cự vật, âm thanh " nhóp nhép " khi nghe vào khiến người ta không khỏi nóng lên.
Cung Tuấn: Ngủ ngon Hạn Hạn.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top