Phần 4 ( Giải dược ) H

Cung Tuấn bắt đầu mất hết lý trí dục vọng không thể kiểm soát mà xé rách đồ Trương Triết Hạn đang mặc. Những nút áo đáng thương bị vật tung ra rơi rớt trên sàn nhà. Cung Tuấn cứ như con hổ lớn vồ lấy con mòi. Cúi người xuống chiếm lấy hai môi hồng hào, cậu dùng lưỡi mình luồng lách vào sâu bên trong khoang miệng của anh. Ích kỷ mà hút tùng mật ngọt trong miệng Trương Triết Hạn. Hai bàn tay từ từ di chuyển nhẹ nhàng nắm lấy hai đầu ngực săn chắc mà cầm nắm vo ve hai đầu ngực.

_ Ummm..........ummm..... Cung....Cung Tuấn đừng chạm vào đó....ha

Cung Tuấn dường như thích thú mà trêu đùa với anh một lát. Cậu đưa tay xuống eo nhéo vào những chỗ có thịt. Cậu luồng hai tay mình ra sau mông căng tròn mềm mịn mà bóp.

_ Ha......ummm......anh....anh khó chịu quá Cung Tuấn.....mau lên giúp anh.

Cung Tuấn nghe được lời cầu xin của Trương Triết Hạn nắm hai chân anh dang rộng ra thành chữ M từ từ đưa một ngón tay vào nghịch cái tiểu huyệt dâm đãng đang dần rỉ nước dâm thủy. Cậu cảm thấy chơi chưa đã liền cho thêm ngón tay nữa vào. Đụng đến chỗ sâu nhất nhạy cảm nhất mà trêu chọc thích thú.

_ Umm....đừng....đừng chạm vào đó mà.....khó chịu lắm...aaaa.

Do có thuộc kích dục nên Trương Triết Hạn ngày thường mẫn cảm bây giờ mẫn cảm tăng gấp đôi mà hơi cong người lại. Đầu óc quay loạn trước mắt mơ hồ dục vọng càng ngày càng lấn chiếm tâm trí anh. Muốn có nhiều hơn như thế nữa, nhưng âm thanh rên rỉ thân thể nóng như lửa đốt phía dưới khó chịu mà hút chặt ngón tay Cung Tuấn.

_ Bảo bối anh thả lỏng đi được không?  Anh hút chặt quá sắp siết gãy tay tôi rồi này.
Cung Tuấn cho thêm một ngón tay vào nữa cứ thế mà ba ngón tay tự mình nghịch ngợm ngoáy vào tiểu huyệt.

_ Ummm.....đừng làm nữa dừng lại đi....ha......aaa...

_ Sao nào bảo bối muốn dừng cuộc chơi sao. Không được hai ta vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu mà. Ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng với anh.
Cung Tuấn tay thì trêu chọc tiểu huyệt động miệng thì chiếm lấy đôi môi đang rên rỉ kia. Cậu kéo quần xuống lộ ra cự vật to dài đang muốn đâm vào cúc huyệt.

_ Đừng mà.....tôi chịu không nổi.....ummm
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra định xuống giường đi vào phòng tắm nhưng bị người kia kéo lại đè xuống dưới thân mình một tay nắm chặt hai tay anh lại. Không thể nhút nhít hay kháng cự lại sức lực của Cung Tuấn anh đành ủy khuất.

Cung Tuấn không dùng bôi trơn cứ thế rút tay ra cho thẳng vào thúc vào rồi lại lấy ra với tốc độ Trương Triết Hạn không theo kịp. Dâm thủy chảy ra như nước. Trương Triết Hạn chịu không được độ to của cậu liền cong người trợn mắt thở dốc.

_ Shhhh......umm......ư......a......chờ đã chậm.......chậm lại một chút đi mà
Trương Triết Hạn thấy mình bị dụ vào hang sói liền uất ức rơi từng giọt lệ lăn dài trên má. Anh bây giờ không biết gì cả thuốc kích dục, bị thao đến đầu óc không còn biết gì ngoài việc khóc.

_ Bảo bối anh làm sao vậy? Anh khóc sao đừng khóc tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ lại ngoan đừng khóc tôi đau lòng lắm.
Cung Tuấn lao nước mắt cho anh hôn nhẹ lên trán gương mặt lạnh lùng giờ đã ôn nhu dường nào.

_ Hức......hức.....tôi đau......rất đau.
Trương Triết Hạn bật khóc choàng hai tay mình ôm cổ Cung Tuấn, mèo nhỏ thật đáng thương Cung Tuấn làm sao nỡ thao chết cái huyệt động đang khao khát cự vật mà miệng thì lại kêu dừng.

_ Nhưng anh vẫn chưa giải hết xuân dược sẽ rất khó chịu. Bảo bối anh nói xem nên tiếp tục hay dừng lại.
Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt được nức nở mà sót.

_ Nhưng.......hicccc......tôi mệt lại đau.....hiccc

_ Hạn Hạn anh có yêu tôi không?

_ Có rất yêu cậu.

_Gọi tôi là gì mau nói tôi sẽ nhẹ nhàng lại không làm anh đau nữa.

_ Anh yêu Tuấn Tuấn rất nhiều.

_ Được bảo bối ngoan lắm.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn ngồi dậy.

_ Hạn Hạn anh tự động đi em thấy mệt rồi.
Cung Tuấn kêu cậu động sao? Giả dối cậu mà mệt chắc tôi đã chết rồi.

_ Ư.....a......ưng......
Trương Triết Hạn tự mình nhút nhít từ từ ngồi xuống cho cự vật vào cúc huyệt.

_ Hạn Hạn anh, chết tiệt!
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn nằm sắp xuống rồi thúc mạnh vào trong, cậu bắn tinh dịch vào bụng anh từ từ chạy ra.

_ Ư......haa......ummmm......hức.....đừng....
Trương Triết Hạn rùng mình run run hai tay nắm chặt ga giường.

Cung Tuấn đưa tay vào miệng Trương Triết Hạn nước từ miệng cứ vậy mà chảy ra nhớp nháp hai ngón tay Cung Tuấn. Cậu chuyển tay xuống xe xe đầu ngực đỏ ửng.

_ Hức.......ưmmmm.......aaaaa.......Tuấn Tuấn dừng lại đi mà anh không xong rồi xin em....anh sắp ra.....
Dù cho Trương Triết Hạn có kêu la tham thiết hay cầu xin thì cũng vô ích vì đang trong cuộc chơi không thể dừng.

_ Hạn Hạn nghe lời.
Cung Tuấn thúc vào thật mạnh làm cho Trương Triết Hạn phải phóng tinh dịch ra ngoài dính lên người Cung Tuấn.

_ Ummm.....anh.....anh xin lỗi.

_ Không sao của anh em không sợ bẩn người. Ngoan một chút nữa sẽ hết.

_ Umm.......umm......haa.......ư.......

Cung Tuấn cuối cùng cũng chịu dừng lại. Anh rút cự vật ra làm cho chỗ đang được lấp đầy bổng trống rỗng. Trương Triết Hạn không còn sức nữa hai mắt cũng không thèm mỡ ra. Cung Tuấn ôm anh đi vào phòng tắm để anh vào bồn sả nước ấm vào tẩy rửa cho cả hai. Cung Tuấn đút ngón tay vào tiểu huyệt đang rỉ nước ngoáy cho sạch điều này cũng làm cho Trương Triết Hạn mẫn cảm mà kêu lên.

_ Ưmmmm.......ummmmm.....em làm gì vậy.

_ Tẩy rửa cho anh làm vậy mới sạch không lẽ anh muốn sinh cho em một tiểu bảo bảo sao?

_ Em nói linh tinh gì vậy.......anh là nam nhân sao có thể chó má nhà em.
Trương Triết Hạn đỏ mặt gục đầu vào ngực Cung Tuấn.

_ Được là em sai được chưa anh còn sức để chửi em à. Hay chúng ta tiếp tục làm nữa.
Cung Tuấn ghé sát vào tay Trương Triết Hạn hơi thở nóng phả vào tay anh.

_ Em....im miệng.
Trương Triết Hạn đấm vào ngực Cung Tuấn một cái nhẹ siều.

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn ra ngoài đặt anh lại giường. Khéo chặn lên đắp cho anh ôm anh vào lòng rồi chợp mắt.

************

Trương Triết Hạn từ từ mở mắt tay ôm đầu tay ôm lưng. Thân thể từ trên xuống dưới điều đau nhứt, đâu đâu cũng toàn là vết tích tình yêu. Trương Triết Hạn nhìn qua người liền nổi nóng, anh phải cho Cung Tuấn một bài học dám dụ ông đây làm ấm giường cho cậu hả. Trương Triết Hạn nhìn thấy trên bàn có tờ giấy liền cầm lên đọc" Hạn Hạn em có nấu cháo cá anh nhớ hâm nóng lại ăn nha, đừng bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày, hôm nay em về muộn anh mệt có thể nghĩ trước không cần đợi em ngoan ngoãn ở nhà, nếu có chán thì gọi Tiểu Dã qua chơi với anh, em đã lưu số điện thoại vào máy anh rồi".

_Ha....chơi ông đây te tua rồi bỏ trốn sao Cung Tuấn chết tiệt ai thèm đợi cậu về.
Trương Triết Hạn vo tròn tờ giấy rồi quăng vào thùng rác mệt mỏi lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Từ từ bước xuống lầu tay ôm eo xoa xoa. Anh hâm nóng lại rồi mút một bát nhỏ. Ngồi ăn trong sự uất ức. Ăn xong anh đi lên phòng nằm lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được chợt mở mắt ra cầm điện thoại điện cho Châu Dã.

_ Tiểu Dã em rảnh không qua chơi với anh đi. Anh em bỏ anh không ai nói chuyện anh rất chán
Trương Triết Hạn nằm ừ trên giường mắt thì nhắm mà miệng thì nói.

_ Vậy sao em cũng đang rảnh không có gì làm, anh dâu đợi em một lát em đưa anh đi chơi.
Châu Dã tắt máy bước ra gara lấy xe đến chỗ Trương Triết Hạn.

_ Anh dâu lên xe em đưa anh đi shopping mua đồ. Anh thích gì thì mua nấy.
Châu Dã cười với anh.

_ Làm phiền em quá không?
Trương Triết Hạn bước lên xe ngồi.

_ Không phiền coi như là quà em tặng anh vì đã cứu em lần trước.

_ Được.

***********

_ Anh dâu, anh muốn đi đâu trước.
Châu Dã ngước lên nhìn Trương Triết Hạn.

_ Chúng ta đi mua nước hoa đi. Anh muốn mua cho em và Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu suy nghĩ.

_ Được.

" Xin chào quý khách hai vị cần tôi giúp gì không ạ"
Một cô nhân viên bước đến cúi đầu.

_ Có thể cho chúng ta xem loại nước hoa tốt nhất ở đây được không.
Trương Triết Hạn lên tiếng cười nhẹ với cô.

" Mời hai vị xem, đây là những loại tốt nhất ở đây "
Cô nhân viên chỉ tay vào những chai nước hoa đắt tiền được trưng bày trên kệ.

_ Tiểu Dã để anh chọn cho em được không?
Trương Triết Hạn quay qua nói với Châu Dã.

_ Được anh Triết Hạn chọn gì em cũng thích.
Châu Dã gật đầu.

Trương Triết Hạn cầm từng chai nước hoa lên ngửi, lựa một hồi anh cũng chọn được hai lọ ưng ý mình mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào dành cho Châu Dã, mùi hương quyến rũ thơm dịu dành cho Cung Tuấn.

_ Tiểu Dã chúng ta lấy hai chai nước hoa này đi được không?

_ Vâng để em quẹt thẻ anh đợi em một chút!
Châu Dã đi quẹt thẻ còn nhân viên kia thì đóng gói cẩn thận hai chai nước hoa.

_ Xong rồi, anh còn muốn đi đâu không?
Châu Dã cầm hộp nước hoa của mình cất giọng hỏi anh.

_ Em đưa anh về được không cũng không còn sớm nữa anh hơi mệt một chút.

_ Vậy em đưa anh về khi khác chúng ta cùng nhau đi chơi.

*************

_ Tiểu Dã về cẩn thận.
Trương Triết Hạn vẩy tay với cô.

_ Cảm ơn anh, tạm biệt khi khác gặp lại.
Châu Dã cũng đáp lại anh.

Trương Triết Hạn mỡ cửa bước vào nhà, anh đóng cửa lại đi lên phòng. Cả ngày đi chơi mệt mỏi nên anh đặt hộp nước hoa trên bàn rồi nằm lên giường ngủ.

12h tối.....

Trương Triết Hạn đang mê man say giấc thì có cuộc điện thoại reo lên. Anh mắt nhắm mắt mở mà nghe máy.

_ Alo, ai vậy?

_ Thiếu phu nhân là tôi Văn Viễn đây, anh có thể xuống nhà đưa Cung tổng lên không anh ấy uống nhiều quá say rồi.

_ Ừ

_ Làm phiền thiếu phu nhân rồi tôi về đây!

Trương Triết Hạn chật vật mà đóng cửa lại đưa Cung Tuấn lên phòng. Đẩy Cung Tuấn nằm xuống giường anh cũng kiệt sức mà ngồi bên cạnh. " Cung Tuấn chết tiệt cậu bỏ ông đây ở nhà còn cậu thì vui chơi bên ngoài cậu giỏi lắm ".

_________________________________________

Ai nì ú hu các cô😘
Mới tập tành viết H nên không được hay cho lắm có gì góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan