Phần 2 ( Điều tra )
_Ummm
Trương Triết Hạn mệt mỏi từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy một căn phòng xa lạ. Đồ vật trong phòng đều là đồ quý dù nhỏ hay lớn. Anh nhìn xung quanh hoảng sợ, đã mấy giờ rồi mẹ....mẹ đang ở nhà đợi mình về chắc chắn rất lo. Anh loay hoay tìm điện thoại thì thấy nó nằm trên bàn tưởng rằng là hy vọng nhưng anh lại tuyệt vọng vì điện thoại hết pin rồi. Anh nhìn sang cửa phòng liền đặt chân mình mở cửa ra cũng may là cửa không khóa. Trương Triết Hạn đi chân trần xuống lầu thì thấy bóng hình rất quen hình như đã gặp qua rồi.
_ Thức rồi sao ? Anh mau lại bàn ngồi đi tôi nấu cháo gần xong rồi .
Cung Tuấn nghe thấy tiếng động trên lầu bước xuống. Ngước mặt lên nhìn thấy người kia thân hình uể oải còn không mang dép đi trong nhà. Cậu cất giọng dịu dàng tươi cười với Trương Triết Hạn.
_ Cậu...cậu là người hôm qua sao ? Sao không đưa tôi về nhà đây là đâu ?
Trương Triết Hạn không hiểu gì hết Cung Tuấn nói gì thì anh ngoan ngoãn làm theo. Ngạc nhiên mà vừa đi vừa hỏi trong từng lời nói có chút uất ức không hiểu sao lại bị nhốt đây.
_ Tôi sao....hôm qua chắc anh cũng nghe được thân phận của tôi rồi mà. Tôi không muốn nói lại lần hai.
Cung Tuấn nghe anh hỏi vậy trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ " anh ấy định trốn thoát khỏi mình sao, đừng hòng " giọng đang bình thường tự nhiên lại u ám trầm lặng làm bầu không khí trong nhà lạ thường.
_ Mau ăn đi ! Bác sĩ nói anh bị đau dạ dày do ăn uống không đàng hoàng.
Cung Tuấn quay sang nồi cháo đang sôi ùng ục. Cậu tắt bếp rồi múc ra một tô cháo nóng hồi mùi hương sọc lên mũi khiến bụng anh phải kêu " ọc~ọc ~". Cung Tuấn cười anh rồi đẩy lại phía anh.
_ Cậu...cậu không.....không được nhìn!
Tiếng kêu từ bụng phát ra làm Trương Triết Hạn ngại đến vành tay đều đỏ. Cuối mặt xuống mà ăn cháo một cách ngon lành. Thầm nghĩ đại thiếu gia như cậu ta nấu ăn cũng ngon phết. Trong đầu anh lại lóe lên một tia nghĩ.
_ Cậu có điện thoại không?
Trương Triết Hạn ngước nhìn người con trai đang loay hoay rót sữa cho mình.
_Để làm gì ?
Cung Tuấn đem ly sữa tiến lại gần Trương Triết Hạn.
_ Tôi muốn điện cho mẹ, bà ở nhà một mình tôi rất lo !
Trương Triết Hạn lo lắng cho mẹ không biết bà đang làm gì, có lo cho cậu mà thức suốt đêm không.
_ Được rồi, anh ăn cháo và uống sữa xong thì tôi cho anh mượn. Nhưng tôi có điều kiện này anh có đồng ý không.
Cung Tuấn đồng ý anh một cách nhanh gọn nhưng còn đề nghị anh điều kiện với giọng nói ma mị.
_ Ừm nói đi
Trương Triết Hạn chưa nghĩ mà đã đồng ý lập tức.
_ Ở bên tôi suốt đời, không được nghĩ tới việc rời khỏi tôi. Nếu anh làm trái ý tôi thì hậu quả anh sẽ không ngờ tới. Anh không được yêu ai hay thích bất kỳ ai. Anh chỉ là của riêng mình tôi, được không bảo bối.
Cung Tuấn chống tay lên bàn nhìn thẳng vào anh đưa ra điều kiện mà mình mong muốn. Bốn chữ cuối " được không bảo bối " làm cho Trương Triết Hạn phải khinh ngạc " bảo bối sao ? ".
_Tôi.....
Trương Triết Hạn do dự thanh xuân của mình tại sao lại phải lãng phí ở với tên nhóc này chứ nực cười. Nhưng không đồng ý thì mình không có điện thoại để điện mẹ chết tiệt.
_ Sao vậy không đồng ý? Trả lời tôi ngay lập tức, tôi không muốn anh nói nhiều đồng ý hay không?
Cung Tuấn thấy anh không trả lời liền mất kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn anh đang do dự.
_ Tôi đồng ý, tôi ăn uống xong rồi mau đưa điện thoại cho tôi nhanh đi.
Trương Triết Hạn trả lời đại cậu, tới đâu thì tới anh không nghĩ nhiều được như thế.
_ Alo, là ai vậy?
Mẹ Trương bắt máy giọng dịu dàng pha lẫn lo lắng.
_Mẹ là Tiểu Triết đây! Con xin lỗi vì hôm nay không về. Mẹ à con phải đi làm xa nên không về với mẹ được, hằng tháng con sẽ gửi tiền về cho người. Mẹ đừng lo cho con quá.
Trương Triết Hạn nghe được giọng mẹ mình liền vui mừng. Anh không dám khóc trước mặt bà nên kìm hãm lại cảm xúc mình.
_ Được rồi Tiểu Triết ngoan giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức.
Mẹ Trương không nỡ xa con trai mình nhưng bà nghĩ anh cũng lớn rồi không nên gò bó anh cũng không nên tự mình quyết định. Bà chỉ muốn con mình an nhàn sống cuộc sống mà nó thích.
_ Cảm ơn người!
Trương Triết Hạn tắt máy, đặt điện thoại trên bàn mà lòng nhói đau như có hàng ngàn con dao đâm qua mình. Không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo hoàn mỹ này.
Cung Tuấn lại ôm anh vào lòng. Trương Triết Hạn không từ chối cái ôm này cũng ôm lại Cung Tuấn. Hai người ôm nhau làm bầu không khí thay đổi cả căn nhà.
_ Sao thế, nhớ mẹ hay uất ức tôi ép buộc anh ở bên cạnh mình.
Cung Tuấn dỗ anh đặt tay lên xương quai xanh của Trương Triết Hạn muốn trấn an người mình thương.
_ Ức....hicc.....không.....không có. Ở bên cậu là tôi tự nguyện chỉ là tôi không kìm chế được cảm xúc mà thôi. Xin lỗi!
Trương Triết Hạn ôm eo Cung Tuấn vùi đầu vào thân hình cường tráng ấy mà không nói nên lời.
_ Được rồi, bảo bối đừng khóc nữa. Mắt sẽ xưng lên mất. Tối nay tôi đưa anh ra ngoài đi dự tiệc có được?
Cung Tuấn nhìn người con trai nhỏ bé đang ôm chặc lấy mình mà lòng không khỏi sung sướng mà cười thầm.
_ Ai....ai là bảo bối của cậu. Hiccc....ăn nói đàng hoàng vào không thì ông đây cho cậu một đá bây giờ. Mà đi dự tiệc gì tôi không đi được không? Tôi không thích đông người rất ồn ào.
Trương Triết Hạn ấm ức vừa lau nước mắt vừa làm nũng với Cung Tuấn không muốn đi.
_ Không được, nếu anh không đi tôi sẽ bị mất mặt a~~. Đi đi bảo bối ở nhà anh không thấy tù túng sao.
Cung Tuấn nghe anh không muốn đi liền chơi trò mèo với anh. Làm nũng ngược lại người trước mặt mình.
_ Được được được, tôi đi là được. Cậu mau lấy tay ra khỏi eo tôi ngay nhột quá không chịu được.
Trương Triết Hạn thấy cậu dở trò với eo mình liền không chịu nổi mà đồng ý.
_ Tôi buồn ngủ rồi muốn đi ngủ không phiền cậu dẹp đóng này chứ.
_ Được tôi đưa anh lên phòng ngủ của chúng ta.
Cung Tuấn không cho anh đi lên một mình liền luồng tay qua eo ôm anh vào lòng rồi lên phòng. Trương Triết Hạn không phản kháng vì anh mới ăn no còn khóc một trận nên không làm biếng mặt Cung Tuấn muốn làm gì thì làm.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường tuy không nỡ rời xa anh chút nào nhưng cũng đành đóng cửa ra ngoài để Trương Triết Hạn ngủ thôi. Cung Tuấn đi xuống bếp dọn dẹp rồi rửa bát úp lên ngay ngắn. Tranh thủ lúc anh đang ngủ Cung Tuấn ngồi trên sofa bấm điện thoại điện cho Văn Viễn điều tra thân phận của Trương Triết Hạn.
_ Cung tổng, cậu điện tôi có chuyện quan trọng gì cần giải quyết sao ?
Văn Viễn bắt máy cậu ngay lập tức. Biết là mỗi lần Cung Tuấn điện cho mình không tốt lành gì nhưng cũng không có chuyện gì nguy hiểm quá.
_ Cậu mau điều tra người tên Trương Triết Hạn cho tôi ngay. Cho cậu 10 phút không được thiếu chi tiết nhỏ nào hết. Chậm chạp trừ lương hiểu chưa.
Cung Tuấn ra lệnh cho Văn Viễn cậu không thể làm trái liền đồng ý ngay.
Cung Tuấn tắt máy hai tay xen vào nhau gương mặt đầy ý nghĩ ghê gớm.
10 phút sau......
_ Cung tổng có kết quả rồi. Trương Triết Hạn sinh ngày 11 tháng 5 năm 1năm nay 30 tuổi. Sống cùng mẹ khoảng 50 mấy tuổi. Lúc trước sống ở Giang Tây nhưng vì kiếm sống nên đã chuyển tới Thành Đô sống. Anh ta xin làm vào một quán bar nổi tiếng ở đây.
Văn Viễn nói hết một đống không kịp thở sợ bị trừ lương. Nói xong cậu thở hổn hển.
_ Còn chuyện gia đình riêng tư thì sao anh ta có vợ hay người yêu không?
Cung Tuấn nghe rõ từng chữ nhưng trọng tâm không phải những đó. Cậu chỉ quan tâm việc gia đình cậu anh thôi.
_ À cái này......hình như không có thưa Cung tổng.
Văn Viễn nghĩ trong đầu tại sao lại hỏi chuyện riêng tư của người khác giám đốc hôm nay kì thật không lẽ người này đắt tội với Cung tổng sao khổ rồi khổ rồi.
_ Cung tổng tối nay tôi có cần đến đón ngài đi dự tiệc không. Chúng ta cần đề phòng bọn họ không.
_ Ừ nhưng không không cần đề phòng tối nay cậu chỉ cần chú ý bảo vệ người của tôi là được.
_ Vâng nếu không có chuyện gì tôi xin tắt máy.
Văn Viễn gật đầu vâng nhưng khi nghe thấy " người của tôi " không phải chứ Cung tổng có bạn gái rồi sao thì liền đứng hình 1s rồi tắt máy.
********
_ Bảo bối mau dạy chuẩn bị thôi đã 6h tôi rồi đó.
Cung Tuấn ghé sát vào tay anh mà nói khiến anh phải rùng hai tay đỏ lên.
_ Ưmm.......sao nhanh vậy.....tôi còn chưa ngủ đã mà.
Trương Triết Hạn uể oải hết cả người làm biếng tới mức gục đầu vào người Cung Tuấn dụi dụi. Làm sao Cung Tuấn chịu nỗi đây.
_ Mau dạy đi nếu không tôi sẽ cưỡng hôn chết anh đó.
Cung Tuấn hết cách với con mèo nhỏ lười này mà phải dùng chiêu thôi.
_ Không.....không không tôi dạy nãy giờ rồi.
Trương Triết Hạn nghe thấy liền mở to mắt đầu lắt lia lịa.
_ Vậy sao, anh mau đi tắm rồi chuẩn bị đi tôi sang phòng tắm khác.
Cung Tuấn phì cười với mèo nhỏ đứng lên xoa đầu anh rồi quay lưng đi ra ngoài.
_ Chết tiệt ông đây lại sợ tên nam nhân mất mặt quá đi.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đã ra ngoài liền nổi quạo mà chửi người. Tức đến nỗi úp mặt vào gối. Đành phải nghe theo Cung Tuấn mà đi chuẩn bị thôi. Anh lết thân thể mệt mỏi vào phòng tắm.
_ Bộ đồ này đâu ra vậy? Cho mình mặc sao ?
Trương Triết Hạn bước vào phòng tắm đóng cửa thì thấy một bộ đồ vest màu trắng được Cung Tuấn mua để sẵn trong đó cho anh. Không nghĩ nhiều làm gì anh tắm nhanh thật nhanh mặc quần áo rồi ra ngoài.
_ Cung Tuấn tôi xong rồi đây chúng ta đi được rồi.
Trương Triết Hạn từ từ bước chân xuống lầu thấy Cung Tuấn đang ngồi trên sofa chờ mình.
_ Mang này vào đi.
Cung Tuấn đưa anh một đội giày hiệu rất đắt tiền ôn nhu đặt anh ngồi xuống rồi mang vào chân cho anh.
_Cảm ơn
Trương Triết Hạn ngạc nhiên sao con người này lại mang giày cho mình thật không tin được.
_ Anh thật thơm, mùi trên người anh thật ngọt a~~~
Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn từ dao lưng. Làm anh bất ngờ mà khựng lại.
_ Được......được rồi đừng ngửi nữa nhột qua Cung Tuấn.
_ Từ giờ phải gọi tôi là thiếu gia nếu gọi sai tôi sẽ phạt anh.
Cung Tuấn thì thầm vào tay Trương Triết Hạn khiến thân anh phải rùng mình bủng rủng.
_ Được.....được theo ý cậu được chưa. Thiếu gia đại nhân.
Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn rồi đi ra ngoài bỏ cậu đang ngơ ngác như cừu non nhỏ.
_ Cung tổng mời anh lên xe vị này là?
Văn Viễn mở cửa xe sau cho Cung Tuấn đi sau là Trương Triết Hạn làm cậu ấy ngạc nhiên từ đầu chui ra trong nhà anh ấy lại có nam nhân tin được không trời mình có nhìn nhầm không.
_ Trương Triết Hạn sau này cứ gọi là thiếu phu nhân hiểu chưa.
Cung Tuấn lạnh nhạt trả lời quay sang đỡ Trương Triết Hạn lên xe an toàn.
_ Cái gì thiếu phu nhân. Thiếu gia à có nhầm không vậy ông đây là nam đấy không phải nữ.
Trương Triết Hạn nghe từ " thiếu phu nhân " liên lườm Cung Tuấn.
_ Cung tổng.....thiếu phu nhân hai người đừng cãi nhau như nước gặp lửa vậy nữa.
Văn Viễn lạnh sống lưng đứng nhìn vợ chồng nhà người ta cãi nhau tính làm hòa thì bị chửi vào mặt. Hazzz thầm nghĩ sao tôi khổ quá vậy nè.
IM MIỆNG.......
_ Cậu mau lái xe cho đàng hoàng đi.
Cung Tuấn nhìn Văn Viễn với con mắt u ám khí lạnh tràn lên làm Văn Viễn sợ chỉ lo tập trung lái xe.
_ Được rồi bảo bối đừng giận mà
Cung Tuấn thay đổi thái độ 360° để dổ ngọt người kia đang hậm hực. Cung Tuấn vòng tay ôm eo Trương Triết Hạn vào lòng xoa dịu cục tức xuống.
_ Hứ
Trương Triết Hạn cũng bị người kia lung lay vì anh là người miệng cứng lòng mềm rất dễ dỗ ngọt.
Văn Viễn ngồi lái xe mà ấm ức chen vào chuyện gia đình người ta làm gì còn bị la. Bây giờ còn nhìn người ta phát cơm chó. Đi làm thôi cũng bị tra tấn vậy sao. Văn Viễn gào thét trong lòng không nói nên lời.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top