Phần 13 ( Hạnh phúc viên mãn ) H nhẹ khúc cuối

* Thời gian sẽ được tua nhanh vì mình không biết phải tả Hạn Hạn sinh bảo bảo như thế nào các nàng thông cảm *

***

3 năm sau...

" Lạch bạch lạch bạch "
Tiếng chân của một cô bé thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, hai má phúng phính, tóc đang được xõa ra ngang vai, bên hông đeo một cái túi nhỏ đựng kẹo, trên tay nhỏ còn cầm hai cái đồ buột tóc hình con thỏ, bé mặc yếm đang chạy vào phòng tìm cha lớn cha nhỏ. Hai tay nhỏ trắng như búp măng khẽ nhẹ đẩy cánh cửa không khóa đi vào, chạy thẳng lại đầu giường, giọng nói thanh mảnh đáng yêu vang lên.

_ Cha lớn cha nhỏ ơi ~~ trời sáng rồi hai cha mau thức đi, cha lớn thường nói với Mộc Mộc ngủ nướng sẽ thành heo con ú sao.

Bé con đứng dưới kêu vì chân ngắn nên không thể ngóc đầu lên kêu lớn được nên hai cha vẫn ngủ ngon lành, bé con hứ một cái rồi loay hoay kéo cái ghế nhỏ mà hai ba để đó cho bé trèo lên giường. Lên được giường bé con bò từ từ ngồi lên trước bụng Trương Triết Hạn lắc lư mình rồi khom người xuống thì thầm vào tai hai người.

" Ba lớn ba nhỏ mau dậy thôi "

Cung Tuấn mở mắt vui vẻ đón lấy bánh bao nhỏ vào lòng còn Trương Triết Hạn thì đang ngủ vì đau nhứt từ trên xuống dưới nên mới không chịu mở mắt dù anh thức rồi.

_ Bảo bảo sao con thức sớm vậy.
Cung Tuấn hôn lên má nhỏ phúng phính đầy thịt hồng.

_ Không phải con thức sớm mà là hai ba ngủ trễ.
Bé con ôm má Cung Tuấn bĩu môi trả lời cậu.

_ Bảo bảo con đói chưa ba nhỏ đi nấu gì đó cho con ăn.
Cung Tuấn xoa đầu bé con.

_ Rồi ạ! Con đã tự lấy mở tủ lạnh lấy sữa uống.
Bé con gật gật đầu.

_ Bảo bảo thật ngoan mà con cầm gì trên tay phải vậy?
Cung Tuấn thấy mấy ngón tay đang nắm chặt thì hỏi.

_ Dạ là đồ buột tóc ạ! Con muốn cha lớn thắt bím cho con.
Bé xòe tay ra đưa cho Cung Tuấn xem .

_ Ba nhỏ buột cho con được không? Ba lớn con mệt nên vẫn còn ngủ.

_ Cha lớn bệnh ạ nhưng cha nhỏ thắt rất xấu bảo bảo sẽ đợi ba lớn thức rồi thắt cho ạ!

_ Mộc Mộc qua đây.
Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi dậy, dù đau nhứt nhưng vẫn cố kêu bé con.

_ Cha lớn thức rồi ạ!
Bé con ngó đầu qua nhìn rồi bò dậy lại ôm anh.

_ Quay người lại cha lớn thắt tóc cho con.
Trương Triết Hạn đáp lại cái ôm là nụ cười ấm áp với bé.

_ Vâng ạ!
Bé con ngoan ngoãn ngồi yên cho Trương Triết Hạn thắt dường như việc làm này anh đã làm rất nhiều lần,thắt rất thuần thục và rất đẹp.

_ Xong rồi Mộc Mộc.

_ Cha nhỏ có đẹp không ạ.
Bé con khoe hai chùm tóc mới thắt xong cho Cung Tuấn xem.

_ Đẹp rất đáng yêu nhưng vì vậy mà cha nhỏ phải hôn má com thật nhiều.
Cung Tuấn nắm lấy bé con rồi hôn lên má một đống dấu hôn làm bé nhột nên cười rồi đẩy mặt cậu ra.

_ Hahaha.......nhột quá ba....ba nhỏ tha cho bảo bảo....ba lớn cứu con.

_ Tuấn Tuấn được rồi con bé sẽ sợ em đấy.
Trương Triết Hạn lên tiếng giải cứu bé con ra.

_ Hạn Hạn anh đang mệt sao lại không ngủ thêm một chút mà lại ngồi dậy rồi.
Cung Tuấn ôm eo gục đầu vào lưng cọ cọ làm nũng.

_ Tuấn Tuấn em đàng hoàng lại cho anh bảo bảo con đang ngồi đây đó.

_ Em biết rồi Hạn Hạn.

Mộc Mộc: ........
Bé con đã quen với mấy cảnh tượng như này rồi nên cũng không thấy sao vẫn ngồi yên đó nhìn hai ba ba nói chuyện mà cười.

_ Cha nhỏ không phải ba nói hôm nay sẽ về chúc Tết ông bà sao ạ!

_ Đúng a~~ Hạn Hạn hình như em xém quên thì phải.

_ Ngốc tử.
Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn cậu rồi phán một câu.

_ Hạn Hạn ~~
Cung Tuấn lại tiếp tục làm nũng.

_ Em đó đâu phải con nít Mộc Mộc còn chưa làm nũng với anh lần nào, được rồi đừng dụi nữa mau đi chuẩn bị đi ba mẹ chắc đang chờ chung ta đó.
Trương Triết Hạn chậm rãi bước xuống giường thân thể truyền tới một cái đau nhói làm anh phải lảo đảo xém tế Cung Tuấn chạy lại đỡ anh bé con cũng bị làm cho hoảng sợ.

_ Hạn Hạn anh không sao chứ ? Để em đỡ anh đi thay đồ.
Cung Tuấn quýnh lên lo lắng.

" Còn không phải do em gây ra sao? Đêm qua em hứa với anh là làm một lần rồi em làm mấy lần hả"
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn đỡ đi vào phòng tắm vừa đi vừa nói nhỏ vào tai cậu, trong lòng liền buồn bực tức đến phát hỏa.

_ Được được em sai Hạn Hạn đừng giận.

Chuẩn bị xong hết rồi hai người bước ra nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi trên giường đợi mà sắp ngủ gục. Cung Tuấn kêu, bé con lật đật phóng ào xuống hí hửng chạy xuống dưới nhà còn réo hai ba ba nhanh lên nữa.

_ Bảo bảo chậm sẽ ngã.
Cung Tuấn lo lắng bé sẽ ngã nên nhắc nhở cô.

_ Con biết ạ!
Bé con chạy đến chiếc xe tự mở cửa xe ra ngồi yên vào vị trí ghế nhỏ dành cho em bé ngoan ngoãn đợi hai ba ba.

_ Hạn Hạn em đỡ anh cẩn thận một chút.
Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn như em bé mà quan tâm từ chút một.

_ Em đừng có làm lố quá Mộc Mộc còn tự lên xe ngồi, anh lớn rồi không tự ngồi được sao?

_ Hạn Hạn từ khi anh sinh bảo bảo thì sức khỏe không được tốt như trước rồi, anh cậy mạnh làm gì?

* Quay ngược thời gian lúc đặt tên bảo bảo *

Nghe câu nói ấy của Cung Tuấn anh lại nhớ đến cái ngày hôm đó sinh bảo bảo vất vả như thế nào? Xém xíu nữa phải đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi mạng sống cho con. Nhưng ông trời có mắt nên không mang anh đi mà để anh lại hạnh phúc bên gia đình. Sau khi Trương Triết Hạn sinh xong thì ngất đi tuy bác sĩ nói sẽ tĩnh lại không lâu nhưng hơn 2 tháng sau anh mới tĩnh lại, hai con ngươi tràn đầy nước mắt khiến anh khóc nấc Cung Tuấn cũng không khác gì.

Sau khi tâm lý anh bình ổn thì đòi Cung Tuấn ôm con đến cho anh, lúc đầu Cung Tuấn không cho vì sợ bảo bảo quấy phá anh nghỉ ngơi, nhưng lại không nỡ ngồi nhìn mèo nhỏ khóc tiếp còn lớn hơn lúc nãy thì dỗ dành lật đật chạy sang phòng bé con ôm qua cho anh nhìn. Trương Triết Hạn ôm bé con vào lòng bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay của anh mà cười.

_ Tuấn Tuấn bảo bảo cười với anh này.
Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng ấm áp cũng cười lại.

_ Đúng a~~.
Cung Tuấn ngồi xuống ôm eo anh rồi nhìn bé con.

_ Nhưng mà sao bảo bảo không giống anh mà lại giống em không công bằng.
Trương Triết Hạn nhìn bé con rồi nhìn Cung Tuấn rồi nói.

_ Bảo bảo nếu giống em như thế vậy anh sinh cho em một đứa nữa giống anh đi Hạn Hạn thấy thế nào.
Cung Tuấn vui vẻ mà đáp.

_ Em mớ sao! Muốn anh sinh nữa em muốn mạng anh hả? Hay em tự mình mà sinh đi.
Trương Triết Hạn nhếch môi cười lườm Cung Tuấn.

_ Được được không trêu anh nữa Hạn Hạn bảo bảo vẫn đang chờ anh đặt tên.

_ Đặt tên....Tuấn Tuấn hay đặt là Cung Trương Mộc được không? Anh lấy họ của hai ta ghép lại còn chữ Mộc nghĩa là: thể hiện sự đáng yêu cá tính, mang trong mình nét đẹp của cây xanh của làn nước trong vắt,  xinh đẹp như mây xanh trên trời, em thấy thế nào.

_ Rất đẹp Hạn Hạn đặt tên gì em đều tán thành.

* Quay lại hiện tại nha *

_ Mộc Mộc để ba gài dây an toàn lại cho con.
Trương Triết Hạn chồm qua gài dây lại cho bé con.

_ Cảm ơn ba lớn!
Bé con ngồi trên ghế đung đưa nhẹ nhàng cái chân ngắn chưa đụng đất, lắc đầu vui vẻ muốn được gặp ông bà còn hát cho ba ba nghe.

_ Bảo bảo sao con vui thế.
Trương Triết Hạn xoa xoa đầu bé con.

_ Dạ vì sắp được ông bà lì xì ạ! Năm nay còn thêm một tuổi tiền sẽ nhiều hơn ạ!
Bé con ngây thơ trả lời.

_ Nhóc con.
Cung Tuấn tập trung lái xe nhưng vẫn chọc bé.

Bé con phồng má giận dỗi quay mặt qua Trương Triết Hạn.

_ Tuấn Tuấn.
Trương Triết Hạn vỗ vỗ an ủi con rồi nhìn Cung Tuấn.

***

Ngồi trên xe một hồi thì đã đến nhà lớn.

_ Nào để ba lớn gỡ ra cho con.
Trương Triết Hạn gỡ dây an toàn ra cho bé con.

_ Lại đây ba nhỏ ôm con xuống.
Cung Tuấn bước xuống xe qua bên cửa xe kia mở cửa rồi đưa tay ôm bé con đặt xuống đất rồi bé con tung tăng chạy vào nhà.

_ Hạn Hạn em đỡ anh.
Cung Tuấn thả con xuống thì quay qua ôm Trương Triết Hạn xuống xe.

_ Ông ơi bà ơi bảo bảo đến rồi đây!
Bé con chạy lon ton vào nhà.

_ Mộc Mộc qua đây bà ôm.
Mẹ Cung đang dưới bếp nấu ăn cùng với mẹ Trương thì chạy ra ôm cháu.

_ Mộc Mộc chào bai bà ạ!
Bé con lễ phép khoanh hai tay lại cúi đầu chào.

_ Ngoan! Hai ba ba con đâu.
Mẹ Cung  và mẹ Trương bế bé lên rồi hỏi.

_ Dạ kia ạ!
Bé con quay lại chỉ ra ngoài cửa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang vào.

_ Mẹ!
Hai người đồng thanh kêu.

_ Tiểu Triết Tiểu Tuấn.
Mẹ Cung  và mẹ Trương thả bé con xuống rồi đi lại ôm Trương Triết Hạn.

_ Mẹ! Hai người khỏe không?
Trương Triết Hạn cười hỏi.

_ Khỏe rất khỏe!

_ Ba đâu mẹ!
Cung Tuấn đứng bên cạnh hỏi.

_Trong phòng khách!
Mẹ Cung chỉ tay về hướng phòng rồi nói.

_ Mộc Mộc có muốn gặp ông không?
Trương Triết Hạn xoa đầu bé con rồi hỏi.

_ Muốn ạ!

_ Hai đứa con vào nói chuyện với lão gia đi mẹ và mẹ Trương đây vào bếp nấu cơm để ăn Tết Nguyên đán vào tối nay.
Mẹ Cung nói xong thì cùng mẹ Trương vào bếp.

_ Vâng!

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đang nắm tay Mộc Mộc mở cửa bước vào thì thấy Cung lão gia đang dán chữ Cung Hỷ Phát Tài lên tường còn có lồng đèn chưa được treo nằm trên bàn.

_ Ba!

_ Cháu chào ông ạ!

_ Về rồi sao! Cung Tuấn lại giúp ta dán chữ Tài.
Cung lão gia chỉ vào chữ Tài bên dưới kêu anb dán lên.

_ Vâng!
Cung Tuấn cầm chữ lên rồi dán ngay ngắn lên tường.

_ Mộc Mộc cháu có muốn treo lồng đèn không?
Cung lão gia đi lại bế bé lớn rồi cầm lồng đèn đưa cho bé.

_ Có ạ!

Cung lão ôm bé con lên cho bé treo lên cái móc có sẳn trên trần nhà.

_ Đẹp không ạ.
Bé con hỏi Cung lão gia còn cười với ông.

_ Đẹp!
Cung lão gia đặt xuống đất rồi gật đầu khen.

Bốn người ngồi xuống ghế vừa nói chuyện vừa ăn quả Kim Quất.

***
Buổi tối tất cả mọi người ngồi vui vẻ trên bàn ăn cùng ăn cơm Tất Niên. Mẹ Cung và mẹ Trương nấu rất nhiều món vào ngày Tết hôm nay nào là: cá, bánh Niên Cao, gỏi cá sống, bánh củ cải, thịt muối mặn ngọt, bánh Du Giác còn có cả đồ ngọt.

_ Mộc Mộc con ăn bánh củ cải đi bà mới làm rất ngon.
Mẹ Trương gắp vào chén cho bé con ăn.

_ Cảm ơn bà ạ!
Bé con ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn.

_ Tiểu Triết Tiểu Tuấn hai con cũng ăn đi.
Mẹ Cung kêu hai người ăn cơm.

_ Mẹ, Châu Dã đâu rồi!
Cung Tuấn nhìn xung quanh không thấy Châu Dã nên thắt mắc hỏi.

_Em con đã qua nhà Văn Viễn từ sáng sớm rồi nó nói sẽ ở đó ăn Tết luôn.
Mẹ Cung trầm giọng nói.

_ Sao mẹ không gả nó luôn đi.
Cung Tuấn nói tiếp.

_ Mẹ cũng có ý định đó nhưng đợi nó lớn hơn đi rồi tính.

_ Mẹ ăn này đi.
Trương Triết Hạn gắp thức ăn cho mẹ Trương.

_ Được rồi mẹ gắp được mà con cũng ăn đi.
Mẹ Trương dịu dàng cười.

Sau khi ăn xong thì mọi người kéo nhau ra sân trước nhà bắn pháo hoa được Cung lão gia mua trước đó. Ba mẹ Cung và mẹ Trương cùng tiểu bảo bảo thì đốt pháo hoa với nhau. Trương Triết Hạn gục đầu vào vai Cung, hai người ngồi trên xích đu xem mọi người chơi. Bé con chơi với ông bà xong thì còn được lì xì.

12h khuya...

Bé con chơi nhiều nên bây giờ mệt mỏi đã thiếp đi nằm ngủ trên tay Trương Triết Hạn. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tạm biệt ba mẹ Cung rồi về nhà, mẹ Trương cũng được tài xế riêng của Cung gia đưa về. Mọi người về hết không lâu thì Châu Dã cũng đã được Văn Viễn đưa về.

Về đến nhà Trương Triết Hạn ôm bé con  về phòng ngủ, Cung Tuấn thì đi để xe vào gara. Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mệt nên đã ngã lưng ngủ trước nói ngủ vậy thôi chứ anh chỉ nhắm mắt lại thôi, tay gác lên trán. Cung Tuấn chậm rãi bước vào phòng gài chặt lại cửa rồi tiến lại giường nằm trên người Trương Triết Hạn.

_ Tuấn Tuấn em làm.....umm
Chưa nói hết câu thì liền bị chiếm lấy môi.

Cung Tuấn vừa hôn vừa cởi đồ Trương Triết Hạn ra đưa chạm lấy yết hầu rồi di chuyển từ từ xuống đầu ngực anh xoa nắn.

_ Ư.....hah.......aa....
Trương Triết Hạn không thích ứng kịp liền cong eo nâng ngực lên.

_ Hạn Hạn thật biết câu dẫn chồng mình nha.
Giọng nói đầy thích thú và ma mị Cung Tuấn vang lên.

_ Tuấn Tuấn hôm qua mới vừa làm.....vẫn còn đau.
Trương Triết Hạn gượng gạo,hơi thở dồn dập.

_ Em sẽ nhẹ nhàng không đau.
Cung Tuấn vừa nói vừa luồng tay xuống bên dưới chơi đùa.

_Ah~~.....đừng....
Trương Triết Hạn rên rỉ.

_ Hạn Hạn yêu em không?
Cung Tuấn liếm vào yết hầu đang cuộn lên xuống của anh.

_ Yêu... Tuấn Tuấn anh yêu em ....ư

_ Mãi mãi bên nhau được không?

_ Được.

_ Yêu anh

_ Anh cũng yêu em.

__________________Hoàn_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan