Phần 11 ( Mèo nhỏ dâm đãng ) H
_ Hạn Hạn thức dậy thôi.
Cung Tuấn dậy rất sớm nhưng cậu vẫn muốn nằm trên giường ôm mèo nhỏ đang yên ả ngủ trong người mình. Cậu vén nhẹ tóc anh lên.
_ Ưmmm....
Trương Triết Hạn vẫn chưa thức, động nhẹ mắt cũng không.
Cung Tuấn không kêu nữa trước tiếp ôm ngang người Trương Triết Hạn lên bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai, tự mình mặc đồ cho cả hai trong khi anh vẫn còn ngủ ngon hơn nữa.
Cung Tuấn ôm ấy xuống gara lấy xe, cẩn thận đặt anh ngồi xuống ghế trước kế bên mình. Cung Tuấn đỡ đầu từ từ ngã xuống, kéo dây an toàn cài lại trước người anh. Cung Tuấn đi qua bên cánh cửa xe bên kia rồi ngồi xuống lái xe. Đi được một đoạn đường thì Trương Triết Hạn động mí mắt nhìn xung quanh.
_ Hử! Tuấn Tuấn sao anh ở trên xe được vậy?
Trương Triết Hạn nhìn xuống thắt dây trước ngực vẻ mặt còn chút buồn ngủ lẫn thắc mắc.
_ Em ôm anh lên! Mau tỉnh ngủ lại đi sắp đến nhà lớn rồi.
Cung Tuấn vẫn là luôn luôn tập trung lái xe không thể nhìn Trương Triết Hạn được nên biểu cảm có phần nghiêm túc.
_ Anh....tỉnh ngủ rồi. Anh đã dậy từ lâu rồi...chỉ là không muốn tự thân vận động thôi....ưm là như vậy a~~
Trương Triết Hạn hơi ngại nên nói dối, mắt nhìn ra cửa kính ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.
Cuối cùng cũng đến nhà lớn, Cung Tuấn bước xuống xe trước mở cửa đỡ Trương Triết Hạn đi xuống.
_ Hạn Hạn đưa tay cho em.
Trương Triết Hạn đưa tay ra.
Hai người bước vào mẹ Cung vui vẻ ra đón mà là đón Trương Triết Hạn và cháu của bà không thèm để ý đến Cung Tuấn.
_ Tiểu Triết mau vào nhà, nào nào lại đây ngồi xuống bàn ăn đi con.
Mẹ Cung ôn hòa chào đón anh, Cung lão gia cũng đang ngồi ở đó với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
_ Con chào bác gái
_ Con chào mẹ.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đồng thanh chào mẹ Cung.
_ Được rồi không cần phải như thế, nhưng mà Tiểu Triết con nên thay cách xưng hô đi đừng gọi bác gái nữa hai, đứa cũng sắp kết hôn rồi còn gì!
Mẹ Cung thấy không hài lòng lắm nên phì cười kêu anh chỉnh lại.
_ Tuấn....nên gọi như thế nào mới đúng?
Trương Triết Hạn ngước mặt lên nhìn Cung Tuấn thì thầm nhỏ với cậu.
_ Là mẹ a~~
Cung Tuấn cũng trả lời nhỏ lại với anh còn nói với điệu bộ nũng nịu.
_ Hai đứa mau lại đây!
Mẹ Cung gọi hai người lại bàn.
Trương Triết Hạn đi lại trước Cung Tuấn theo sau anh, đi đến chỗ Cung lão gia anh liền khom người xuống cúi đầu chào vì đây là lần đầu tiên gặp nên anh có hơi sợ. Cung lão gia cũng trầm giọng xuống kêu anh ngồi xuống đi.
_ Hạn Hạn ngồi xuống đi đứng lâu không tốt ?
Cung Tuấn kéo ghế ra cho Trương Triết Hạn ngồi, sợ anh đứng lâu sẽ tốt lắm.
_Ừm cảm ơn em.
_ Anh Triết Hạn.
Châu Dã trên lầu đi xuống thì thấy Trương Triết Hạn trong lòng mừng rỡ mà chạy lại phía anh, ôm anh một cái.
_ Tiểu Dã, em khỏe không?
Trương Triết Hạn thấy cô mừng như vậy cũng không muốn làm cô mất hứng nên cũng cho Châu Dã ôm mình.
_ Em rất rất khỏe.
_ Nè nè, em mau buông Hạn Hạn của anh ra ai cho em ôm anh ấy!
Cung Tuấn nhíu mày lại giọng nói cảnh cáo cô đấy là hoa đã có chậu.
_ A.....ai ui ca, anh....anh ích kỷ quá à, không phải lâu rồi em không được gặp anh ấy sao? Em ôm một cái cũng cho.
Châu Dã bị kéo ra giận dỗi giẫm chân một cái nhẹ.
_ Không phải hôm qua em mới gặp sao! Làm như em không thấy anh ấy một tháng vậy!
_ Mẹ, người xem ca kìa, anh ấy quá đáng.
Nói thì không lại nên cô chạy lại làm nũng nịu với mẹ Cung.
_ Tiểu Dã ngoan mặc kệ Cung Tuấn mau ngồi xuống ăn đi.
Mẹ Cung vuốt vuốt mái tóc hơi dài của Châu Dã, hết cách phải hạ giọng kêu cô ngồi xuống.
Châu Dã hứ một tiếng với Cung Tuấn còn lè lưỡi chọc tức cậu, Cung Tuấn cũng lè lưỡi lại với cô, giống hai đứa con nít thích phân thắng thua với nhau. Trương Triết Hạn nhìn thấy liền nhăn mặt nhắm mắt lại rùng mình một cái rồi mở mắt ra biểu cảm của anh vô cùng đáng yêu.
Trên bàn có rất nhiều món ăn ngon được bày diện rất bắt mắt. Nào là mì Trường thọ món ăn mong muốn sống khỏe mạnh và dài lâu, trứng gà tượng trưng cho vận may càng này càng tốt, gà nướng gỗ, thịt thỏ rán với ớt, đậu phụ ma bà, thịt bò hấp thố, bánh bao Tứ Xuyên trong dầu ớt, gà lạnh trong dầu ớt. Toàn bộ là những món nổi tiếng ở Thành Đô, nhưng Trương Triết Hạn thì không được ăn những món có ớt trong đó nên anh đành ăn cháo cá chép thanh đạm ( mấy món ăn trên là mình tra gg ghi vào a~~ )
_ Hạn Hạn ăn cháo đi.
Cung Tuấn múc một chén cháo cho anh, còn thổi thổi cho bớt nóng nữa.
_ Ừm.
Trương Triết Hạn gật đầu cái nhẹ với cậu, rồi đón lấy chén cháo từ từ ăn.
_ Tiểu Triết à con đang mang thai nên là đừng ăn những món có ớt như này.
Mẹ Cung nhắc nhở anh trong thời gian mang thai nên cần tránh và ăn gì cho tốt đối với anh và đứa bé.
_ Tiểu Dã con cũng mau cầm đũa ăn đi cả Cung Tuấn nữa.
Cùng ngồi chung một cái bàn mà thật bất công đối với Châu Dã, mẹ thì gắp đồ ăn cho ba, anh thì quan tâm vợ chưa cưới của mình, còn cô thì ngồi nhìn hai cặp ấy vui vẻ với nhau. Cô còn nghĩ trong đầu nếu như có tên ngốc Văn Viễn thì hắn sẽ gắp thức ăn và quan tâm mình rồi. Nhưng Văn Viễn đang ở công ty giải quyết những chuyện ở đó thay cho Cung Tuấn.
Ở xong xuôi thì Châu Dã đến công ty tìm Văn Viễn, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thì bị ba mẹ Cung kéo ra phòng khách ăn trái cây trò chuyện.
_Hạn Hạn con ăn táo đi rất tốt cho con và đứa bé.
Mẹ Cung đưa miếng táo được cắt vỏ cho Trương Triết Hạn.
_ Con cảm ơn bác.....con cảm ơn mẹ.
Trương Triết Hạn định nói thì Cung Tuấn chạm nhẹ vào tay anh cười một cái rồi ăn miếng táo trên tay mình, nhầm muốn nhắc nhở anh phải gọi mẹ không được gọi bác gái nữa.
_Lão gia ông cũng một miếng đi.
Mẹ Cung cười với Trương Triết Hạn một cách hài lòng rồi cũng đưa táo cho chồng mình.
_ Cung Tuấn con định khi nào kết hôn với Triết Hạn.
Cha Cung lên tiếng hỏi với gương mặt nghiêm túc.
_ Tuần sau, ngày Thất Tịch.
Cung Tuấn nhún vai rồi trả lời.
_Ừ vậy Triết Hạn con thấy thế nào?
Cha Cung quay qua hỏi anh.
_ Theo ý em ấy ạ!
Trương Triết Hạn gật đầu.
_ Tiểu Triết con qua đây với ta!
Mẹ Cung kêu cậu qua ngồi kế bên bà.
_ Vâng, mẹ!
Trương Triết Hạn đứng dậy đi lại ngồi xuống.
_ Tiểu Triết bụng con hình như hơi nhô lên xíu rồi.
Mẹ Cung khẽ đặt tay xuống vùng bụng có phần hơi tròn tròn nhưng không lớn lắm xoa xoa nhẹ.
_ Vâng!
_ Tiểu Triết hay hôm nay hai đứa ở lại đây một đêm đi.
_ Vâng!
_ Tiểu Triết, Cung gia ta sẽ cho con một hôn lễ thật hoành tráng diễm lệ, phải cho con là người hạnh phúc nhất khi bước đi trên thảm đỏ rực rỡ.
_ Tiểu Triết cảm ơn mẹ.
***
Tối xuống, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hôm nay ở lại nhà lớn một đêm. Hai người nằm trên một chiếc giường rộng lớn, đây cũng là phòng lúc trước Cung Tuấn ở.
Tư thế bị giam cầm đó mang theo cảm giác kích thích cuộn trào mãnh liệt, khiến Trương Triết Hạn chống đỡ không nổi, một dòng điện lưu xuất hiện từ xương cụt chạy dọc theo đường cột sống lưng, ngứa ngáy như kiến bò, thần kinh rối loạn yếu ớt. Trương Triết Hạn da đầu tê dại, từng cơn choáng váng ập tới làm cho cậu ta càng không thể kháng cự, ý chí chống đối sự tàn bạo của Cung Tuấn đã đứng bên bờ sụp đổ.
_ Ư......a.....hah....em...tên chết băm.
Yết hầu của Trương Triết Hạn không khống chế được mà chuyển động.
Từng ngón tay thon dài của Cung Tuấn đột nhiên từ vạt áo của Trương Triết Hạn luồng vào trong, ở trên đầu vật mẫn cảm của anh mà bóp nắn.
Trương Triết Hạn bị sờ mó đụng chạm đột ngột, lập tức hơi giận dữ giãy dụa, dùng sức kéo đôi tay hung ác của Cung Tuấn ra, nhưng phản kháng không thành lại khiến Cung Tuấn ra tay bóp nhéo mạnh hơn, lớp da non mềm mại cơ hồ bị cọ xát, cảm giác ngứa ngáy phía dưới thân thấu xương. Cung Tuấn lại đem đầu của mình vùi vào trong áo anh, đầu lưỡi thấm ướt nóng ấm những giọt mồ hôi trên cái eo trắng mịn trơn nhẵn có phần nhô cao kia.
Trương Triết Hạn trong phút chốc sụp đổ, vòng eo bắt đầu vặn vẹo uốn éo, phối hợp nhịp nhàng với đầu lưỡi của Cung Tuấn. Cậu từ từ đưa tay kéo quần dưới xuống của Trương Triết Hạn. Khơi dậy thú tính cuồng dã của Cung Tuấn, cậu giam cầm hai cái cổ tay của Trương Triết Hạn ở phía sau, siết chặt như muốn bẻ gãy, tiếng áo quần bị xé rách vang lên dâm loạn phiến tình.
_ Tuấn Tuấn.......hah.....đừng mà....bảo bảo....a....
_ Ngoan không sợ, em sẽ cân nhắc không làm tổn hại đứa bé.
_ Dừng lại.....đi mà xin em.....ư.......umm
_ Em kiểm tra rồi bảo bảo trên 3 tháng có thể làm chuyện vợ chồng với nhau.
Cung Tuấn cúi người ngồi xổm xuống, đem ý đồ chống đối của Trương Triết Hạn dập tắt, không cần nói nhiều mà trực tiếp cắn vào cặp mông kia. Cắn gặm từ bên ngoài vào đến bên trong, cắn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cắn thưa thớt lả lướt đến chằng chịt thô tục không ngừng. Hạ Diệu bị khống chế nhưng lại liên tục tê sướng run rẩy, Cung Tuấn lè lưỡi ra liếm dọc theo kẽ mông, tới tới lui lui, nhưng vẫn chưa vội xâm nhập vào những nếp thịt sâu trong đó.
_ A~~
Trương Triết Hạn mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ cầu xin, tiếng kêu phóng đãng từ trong cửa miệng không tự chủ được bất ngờ tuồn ra ngoài.
_ Hạn Hạn sướng không, kêu lớn lên cho em nghe đi.
_ Ba mẹ sẽ.....phát hiện a......đừng làm nữa mà.
_ Sắp kết hôn với em rồi anh còn ngại, ba mẹ giờ này đã ngủ rồi với lại ở căn biết thự này toàn bộ là phòng cách âm, anh cứ mặc sức mà rên rỉ.
_ Nhanh.....Tuấn.....giúp anh.....sắp....
_ Giúp anh làm gì, phải nói đàng hoàng thế thì em mới giúp được chứ.
_ Lão công~~ giúp anh phía dưới thật ngứa.....thật khó chịu muốn được em thượng đến sướng....umm.
_ Được, Hạn Hạn của em ngày càng dâm đãng khiến em chết mất.
Cung Tuấn để Trương Triết Hạn bắn ra trong tư thế lỏa dâm,chất dịch trắng đục lao ra trong nháy mắt, làm anh đạt cực khoái cảm. Cung Tuấn ngay sau đó đưa đầu cự vật vào trong chơi đùa với miệng huyệt ấy.
Dây dưa một hồi lâu thì Trương Triết Hạn mệt mỏi rã rượi liền chìm vào giấc ngủ thiếp, Cung Tuấn thấy anh liêm diêm thì rút cự vật ra mặc lại đồ cho anh, rồi cùng nhau ôm nhau mà ngủ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top