Phần 10 ( Em không làm nữa! )
" Cạch "
Tiếng mở cửa vang lên. Trương Triết Hạn nghiêng đầu ra phía cửa nhìn, cười một cách đáng yêu khi thấy Cung Tuấn bước vào. Cung Tuấn đi lại ngồi xuống giường bên cạnh Trương Triết Hạn.
_ Tuấn Tuấn.
Cung Tuấn chỉ mới ngồi xuống anh đã ôm chặt lấy eo cậu vùi đầu vào ngực cậu.
_ Em đây! Hạn Hạn ngoan, anh có cảm thấy đau ở chỗ nào không?
Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ đang ôm mình thật đáng yêu, nhìn trên đầu anh lại quấn một vải trắng trên đầu như cục bông thật giống với mèo nhỏ.
_ Không đau! Em đi đâu vậy sao anh tĩnh lại không thấy em.
_ Em đi giải quyết công chuyện, người làm anh bị thương tất cả sẽ.... chết.
_ Tuấn....
Trương Triết Hạn thấy giọng điệu đó không đúng lắm nên ngước mặt lên nhìn.
_ Sao vậy! Em làm anh sợ sao. Xin lỗi Hạn Hạn.
Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của Trương Triết Hạn.
_ Nè nè, hai anh có thôi tình tứ đi không? Em gái hai người đang đứng đây nãy giờ đó nha. Hứ
Châu Dã đứng một góc hậm hực không ai để ý đến mà con ăn cẩu lươn của hai người anh thật là tức điên.
_ Em chưa về sao?
Cung Tuấn hỏi một câu phủ phàng với cô.
_ Anh! Tức chết em rồi, không phải anh nhờ em chăm sóc cho anh Hạn sao. Sao đây bây giờ thì nói vậy với em.
Châu Dã khoanh tay kiêu ngạo mà trả lời.
_ Về đi !
Cung Tuấn lại phủ nửa.
_ Biết rồi, về thì về, về ăn bánh nói chuyện với mẹ còn vui hơn ở nhà anh.
Châu Dã quay mặt đi.
_ Dã Dã em về cẩn thận.
Trương Triết Hạn cười chào tạm biệt cô.
_ Cảm ơn anh dâu!
Châu Dã cũng cười lại.
_ Nè, Văn Viễn còn ở dưới nhà, anh nói cậu ấy đưa em về.
_ Em tự về được không cần tên não heo đó.
_ Ngoan ngoãn đi.
Cung Tuấn giọng trầm xuống.
_ Biết rồi đi thi thì đi.
" Rầm "
_ Hạn Hạn em có chuyện muốn nói với anh.
Cung Tuấn nghiêm túc mà nói.
_ Chuyện gì vậy?
Anh dựa lưng vào tường hỏi.
_ Chúng ta kết hôn đi, không phải con cũng có rồi sao, hay anh muốn bảo bảo không có cha.
Cung Tuấn nhích lại gần hơn.
_ Anh không có, nhưng ba mẹ em....
Trương Triết Hạn rất muốn kết hôn với Cung Tuấn nhưng ông bà Cung gia có chấp nhận điều đó không, anh lo lắng trong lòng.
_ Hạn Hạn không cần lo lắng, một khi Cung Tuấn này quyết định sẽ không ai có thể cản lại được, anh yên tâm.
Cung Tuấn yên ủi làm tâm trạng Trương Triết Hạn tốt lên.
_ Được, nghe theo ý em. Tuấn Tuấn anh thấy hơi buồn ngủ.
Trương Triết Hạn gật đầu, hai mí mắt lờ đờ như ngủ gục, nhìn rất giống mèo nhỏ.
_ Ngoan Hạn Hạn nằm xuống ngủ đi, em ở đây bồi anh ngủ.
Cung Tuấn đặt anh nằm xuống kéo chăn lên bụng, tay cậu nắm lấy bàn tay anh, ấm áp với bầu không khí hoàn mỹ.
Nhận thấy Trương Triết Hạn đã ngủ say Cung Tuấn mới thả tay anh vào chăn. Còn mình thì đi nấu chút gì đó cho anh và bảo bảo ăn. Đi thẳng xuống bếp Cung Tuấn bắt tay vào đeo tập dề vào nấu cháo cho Trương Triết Hạn ăn. Tay chân nhanh nhạy mới chỉ nữa tiếng mà Cung Tuấn đã nấu xong. Cậu múc cho anh một tô cháo rồi bưng lên phòng. Vừa mở cửa ra tim anh như thắt chặt lại, Trương Triết Hạn vì sao lại ngồi đó mà khóc? Cung Tuấn vội vàng chạy đến đặt tô cháo trên bàn rồi lo lắng hỏi.
_ Hạn Hạn làm sao vậy? Anh....sao lại khóc, anh đau ở đâu mau nói em nghe đi.
Cung Tuấn hạ giọng dịu dàng lau nước mắt cho anh.
_ Em....hic....em nói bồi anh ngủ mà....hức...em đi đâu.
Trương Triết Hạn khóc nấc, bĩu môi, hai mắt khóc đến đỏ hoe lên.
_ Em xin lỗi là em sai. Anh đang mang thai đừng khóc nhiều quá mà. Em chỉ xuống bếp nấu cháo cho anh ăn thôi sao!
Cung Tuấn cũng bó tay, cậu nghĩ sao chăm sóc người mang thai khó đến vậy chứ. Cung Tuấn thở một hơi rồi dỗ dành anh.
_ Nào Hạn Hạn ăn cháo.
" Ọe "
Trương Triết Hạn vừa ngửi thấy mùi cháo xộc lên mũi anh đã tích tắc hai chân chạy nhanh vào trong nhà tắm mà ói lên ói xuống. Ói xong toàn thân anh như xụi lơ không còn sức đứng mà dựa vào tường trụ. Cung Tuấn thấy thế cũng hoảng sợ thì cũng chạy theo, cậu nhìn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt mệt mỏi, Cung Tuấn cũng khó chịu trong lòng liền lại ôm anh lên.
_Hạn Hạn anh thấy thế nào rồi, hay em gọi bác sĩ đến khám nha.
Cung Tuấn đặt anh yên vị lại chiếc giường lấy khăn lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán anh.
_ Không cần thiết, phiền phức, anh không sao! Không được gọi bác sĩ.
Trương Triết Hạn lắc đầu nhẹ.
_ Vậy......
Chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại reo lên, Cung Tuấn đành dừng lại mà bắt máy.
_ Mẹ! Con nghe!
Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh mà nghe máy.
_ Tiểu Tuấn à Tiểu Triết đâu rồi con, mai là sinh thần ta con đưa Tiểu Triết về nhà lớn nha.
Mẹ Cung nói chuyện có phần hơi vội vàng, giọng nói gấp gáp.
_ Vâng thưa mẹ! Mẹ con có chuyện muốn hỏi là.....
Cung Tuấn không biết nên nói thế nào cho mẹ biết chuyện Trương Triết Hạn mang thai có cách nào giảm nôn nghén cho anh không?
_ Chuyện gì, mau nói cho ta nhanh đi, mẹ con còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy.
_ Làm cách nào để người đang mang thai ăn ngon hơn mà không nôn không mẹ?
Trương Triết Hạn nghe thấy ngước trừng hai mắt nhìn về phía Cung Tuấn, hai tay nắm lấy ống tay áo cậu.
_ HẢ! Đứa ngốc nhà con, con hỏi chuyện của phụ nữ làm gì? Hay là con đã làm ra loại chuyện gì rồi?
_ Mẹ! Không phải như người nghĩ. Người mang thai là....là Hạn Hạn.
Cung Tuấn cũng không định nói ra nhưng sợ bà lại nghĩ lung tung nên đành nói ra, dù sao thì chuyện quan trọng như vầy cũng phải nói ra thôi.
Trương Triết Hạn trừng mắt, trợn lên một cách đáng sợ nhìn Cung Tuấn. Anh đấm một cái vào ngực cậu rồi hậm hực tức đến phát khóc, khéo chăn lên tự mình chui sâu vào trong. Cung Tuấn bị đánh cũng như gãi ngứa thôi không đau! Nhưng trong lòng thầm nghĩ: tiêu tiêu rồi làm sao đây, mèo nhỏ giận dỗi anh rồi.
Mẹ Cung:.....
Biểu cảm của bà sự im lặng ấy của bà nửa điều giống và khớp với biểu cảm của mẹ Trương, khi nghe tin Hạn Hạn mang thai.
_ Cung gia có người nối dõi rồi, mẹ có cháu rồi! Cung Tuấn nói mẹ biết là mẹ không nghe lầm?
Mẹ Cung vui đến muốn ngất đi nhưng vẫn hỏi cậu lại lần nữa.
_ Mẹ người không nghe lầm, Hạn Hạn đang mang thai.
_ Đã bao lâu rồi sao không nói sớm hả! Ngày mai để ta xem con thoát được không? Tiểu Triết đâu ta muốn gặp hằng bé cả cháu ta nửa.
_ Bảo bảo được 3 tháng rồi.....anh ấy đang.....
Cung Tuấn có nên nói cho mẹ biết rằng anh ấy đang giận dỗi mình không?
_ Đang làm gì con nói nhanh lên để ta còn đi nói chuyện vui này cho lão gia biết nữa.
_ Anh ấy mệt, nên ngủ rồi. Mai người sẽ được gặp mà đừng gấp.
_ Được rồi, ngày mai đến sớm không được muộn biết không.
_ Vâng vâng! Điều nghe người hết.
Mẹ Cung tắt máy, anh đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn sang mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn còn nhút nhít vài cái thật muốn ăn tươi nuốt sống anh mà.
_ Hạn Hạn, tâm can bảo bối của tôi ơi! Làm sao anh mới hết giận dỗi em đây.
Cung Tuấn hạ giọng cuối xuống giọng nói cùng hơi thở nóng phả vào tai khiến anh rùng mình một cái.
_ Em.....em.....lượn xa anh một chút. Ai giận dỗi em...ưmmm
Trương Triết Hạn quay người lại, kia kịp nhìn Cung Tuấn thì bị thế lực nào đó chiếm lĩnh lấy thân thể, môi anh bị cậu khóa chặt lại không cho nói gì nửa. Cung Tuấn luồng một tay ra sau gáy đỡ đau đầu Trương Triết Hạn khỏe lại bị thương.
_ Hạn Hạn làm sao đây! Nếu anh không chịu ăn chút cháo hay hết giận dỗi em vô cớ thì em sẽ " ăn " anh ngay bây giờ đó. Em không ngại làm anh thoải mái mà kêu gào trong sự" sướng " đến cực điểm đâu.
Cung Tuấn buông thả anh sau cái hôn không được lâu nhưng cũng thỏa mãn lắm rồi. Vì muốn anh ăn mà cậu lại chọc ghẹo hù dọa anh, vậy mà lại được
_ Ăn....anh ăn....lưu manh thối nát nhà em.
Trương Triết Hạn nhẹ giọng chửi Cung Tuấn.
_Anh nói xấu em sao?
Cung Tuấn ghé vào tai hỏi.
_ Không....có em xê anh ra như này làm sao anh ăn.
Trương Triết Hạn ngại đến đỏ ửng hai tai.
_ Ăn hết.
Cung Tuấn đưa cháo đến trước mặt anh, giọng điệu có phần hơi trầm.
Trương Triết Hạn đón lấy, từng thìa một ngoan ngoãn cố gắng ăn dề nén cơn buồn nôn xuống mà ăn hết cháo. Ăn xong anh đưa tô cháo lại cho Cung Tuấn dẹp.
_ Hạn Hạn nên nghĩ ngơi thôi, mai còn phải về nhà lớn dự sinh thần của mẹ.
Cung Tuấn đóng cửa lại, đôi chân thon dài mới nói hai ba chữ đã đứng ngay trước mặt anh.
_ Tuấn....anh....chưa tắm.
Trương Triết Hạn giọng nói lí nhí.
_ Anh muốn tắm sao? Để em ôm anh đi tắm.
Tuy nói nhỏ nhưng Cung Tuấn vẫn đủ để nghe vì cậu đâu có loãng tai.
_ Anh tự mình tắm được không cần em tắm....tắm giùm anh.
Trương Triết Hạn khéo chăn ra nhích từ từ ra mép giường chưa kịp đứng dậy đã bị Cung Tuấn ôm eo lên đi thẳng vào nhà tắm.
_ Mau thả anh xuống đi.....anh tự đi được chưa què.
Trương Triết Hạn giãy nãy trong vô vọng mặc dù biết một khi Cung Tuấn đã quyết thì không buông bỏ nên một lát sau cũng chịu ngoan nằm trong vòng tay cậu.
_ Em ra ngoài đi anh tự mình tắm.
Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn xuống bồn nước, xõa ra dòng nước ấm. Cậu định giơ tay cởi quần áo trên người anh xuống nhưng bị anh chặn lại đuổi cậu ra .( chắc gì ra • _ • )
_ Nếu vết thương anh dính phải nước thì sao? Nên cách tốt nhất là " em tắm cho anh "
Cung Tuấn cười điệu bộ tà mị nhìn anh.
_ Anh sẽ cẩn thận.
Trương Triết Hạn quay đầu đi chỗ khác tránh đi gương mặt đó.
_ Không còn sớm nữa, để em tắm cho nhanh.
Cung Tuấn cũng bước vào bồn tắm cùng anh, kéo người anh lại gần mình, bàn tay mát lạnh từng chút một các bước một cách thuần thục. Cậu luồng vào áo anh từ dưới lên bật tung nút áo, cái ra quăng dưới đất. Dòng nước nóng ấm càng làm tăng thêm dục vọng khao khát đã nhịn biết bao lâu chưa được đụng vào người anh. Bàn tay cậu xoa nắng đầu ngực ửng hồng Trương Triết Hạn.
_ Ư.....a...Tuấn....đừng đụng vào nó nữa.
Trương Triết Hạn bị kích thích hơi cong người rên rỉ.
_ Em sẽ nhẹ nhàng, em biết điểm dừng mà ngoan nghe lời.
Cung Tuấn môi chạm môi với anh hai thân thể nam nhân mới đó đã không có lớp áo mỏng nào che thân, quấn quýt hai cơ thể nóng rang hôn đến không có điểm dừng.
_ Umm....thả anh ra...mai còn phải......gặp bác gái đừng làm cái chuyện đó nữa....haaa......xin em.....hức...
Trương Triết Hạn đẩy người Cung Tuấn ra biết là nói sẽ không có tác dụng gì nên anh dùng chiêu với cậu: khóc lóc, khóc lớn hơn nữa....
_ Bảo bối....Hạn Hạn....đừng đừng khóc mà....em dừng lại không làm nữa em mặc đồ vào cho anh nha.
Cung Tuấn hoảng sợ mà dỗ dành, vừa nói dứt lời thì anh cũng ngưng khóc còn nhếch môi cười sau lưng Cung Tuấn.
Cung Tuấn mặc xong đồ cho cả hai rồi bồng thân thể anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi đang gục mặt vào lòng mình.
Cung Tuấn cẩn thận nhẹ nhàng đặt Trương Triết Hạn xuống đập chăn lên cả hai rồi cậu vớ tay tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường đi.
_ Hạn Hạn hảo hảo ngủ ngon.
Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán anh, ôm anb trong lòng rồi cũng ngủ thiếp đi một mạch đến sáng.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top