[Oneshot] THÀNH ĐÔ CÓ MỘT CĂN NHÀ

Triết Hạn ngả ghế về phía sau, cố gắng ngủ một chút, mấy ngày qua vì quay show cộng với tập luyện chuẩn bị concert mà phải thức khuya dậy sớm di chuyển liên tục khiến anh lâm vào tình trạng thiếu ngủ thường trực.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Tiểu Vũ và 2 nhân viên công tác tuy còn thức vẫn cố gắng giữ im lặng cho Triết Hạn được ngủ ngon.

Trong giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mê, Triết Hạn nhìn thấy nhiều hình ảnh méo mó đáng sợ, về những người mang khuôn mặt giận giữ, về những comment đả kích, về đôi mắt mệt mỏi của người anh yêu, về những tiếng thở dài uể oải...

Triết Hạn vẫn nhớ như in cái đêm Cung Tuấn bất chợt gọi đến giọng buồn buồn mà nói rằng

- Hạn Hạn, giờ em bay liền tới đó ôm anh một cái có được không?

Triết Hạn đã mắng một trận tơi bời vì nghĩ cậu lại để tình cảm choán mất lý trí nhưng rồi sáng hôm sau chính anh sững sờ đến thắt cả tim khi thấy những comment chửi mắng Cung Tuấn nặng nề tràn lan trên mạng, thì ra chỉ vào những lúc như thế cậu mới để lộ ra yếu đuối, để lộ ra rằng cậu cần anh đến nhường nào.

Triết Hạn nhớ Cung Tuấn, nhớ rất nhiều.

Nhớ đến nỗi hôm nay anh cố chấp ngồi xe thêm 3 tiếng từ Trùng Khánh bên cạnh chạy sang Thành Đô chỉ vì biết Cung Tuấn có hoạt động ở đây.

Nhưng đến nơi rồi lại không dám gặp, chỉ dám cải trang kín mít đứng thật xa mà nhìn.

Khoảnh khắc Cung Tuấn xuất hiện trong tầm mắt anh, vẫn vóc dáng cao cao quen thuộc nhưng khuôn mặt đã gầy nhiều so với trước, ánh mắt sâu thẳm đượm buồn, Triết Hạn không muốn gì hơn là được lao tới ôm chặt lấy cậu, bảo cậu hãy dựa vào anh, để anh che chắn cho cậu khỏi tất thảy thị phi người đời, để Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn tươi vui của anh trước đây.

Nhưng không thể, bởi vì anh biết chỉ cần một trong hai mất kiểm soát Cung Tuấn sẽ lại phải gánh lấy hậu quả nặng nề.

Triết Hạn đau lòng mà kết luận anh bây giờ không còn là thuốc bổ của Cung Tuấn như cậu vẫn nói nữa mà đã biến thành liều thuốc độc có thể giết chết cả sự nghiệp của cậu.

"Tối nay 11h quán cà phê cuối dốc nhà em"

Triết Hạn run lên khi đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Bừng bừng lửa giận nhìn qua Tiểu Vũ đang giả bộ làm ra vẻ ngây thơ vô tội.

Nhưng rồi anh cũng chỉ biết thở dài, đặt tay lên bàn phím gõ một câu từ chối, chưa kịp bấm gửi đi thì tin nhắn khác đã đến

"Anh có nói không thì em cũng cứ đợi"

Triết Hạn thở dài, đôi khi có một người hiểu mình quá cũng không ổn chút nào.

- Cậu nói Cung Tuấn gầy, nhưng không chịu nhìn lại mình, cậu còn tàn tạ hơn nhiều.

Tiểu Vũ không nhịn được liền tới một câu

Triết Hạn trừng mắt

- Tôi thì làm sao, cậu bớt lo linh tinh được không, lại còn dám báo cho Cung Tuấn.

Tiểu Vũ nhíu mày, nhìn Triết Hạn, nghiêm túc đáp

- Cậu có phải yêu vào liền mụ mị rồi không? Cậu sợ ảnh hưởng Cung Tuấn, cậu đem mình biến thành cái gì, bom nguyên tử hay bệnh dịch hạch? Cậu chỉ biết lo cho cậu ta, không cho cậu ta lo cho cậu à?

Triết Hạn không cãi được, tự nhiên thấy mình kiệt sức, chẳng muốn tranh luận nữa.

- Không cần cậu quản.

Nói rồi kéo bịt mắt lên, khoanh tay quay mặt vào kính xe giả chết.

Tiểu Vũ nhìn theo lắc đầu.

———

Thành Đô hiện tại trời đang giữa thu có chút lạnh, càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp cộng thêm gió lùa khiến người ta chỉ muốn chui vào nơi nào đó ấm áp hơn là lang thang trên phố.

Triết Hạn đã sắp xếp để các nhân viên về trước, lịch làm việc gần nhất của anh là tối mai và Triết Hạn tự cho phép mình nán lại Thành Đô một chút.

Đưa tay chỉnh lại áo choàng dài, kéo thấp vành mũ xuống để chắc chắn không ai nhận ra mình, Triết Hạn bước tới trước cửa quán nơi Cung Tuấn đã hẹn.

Quán cà phê mở 24/24 nằm ở góc một ngã ba nhỏ, bề ngoài không quá thu hút nhưng ai đã bước vào thì đều không khỏi ngạc nhiên vì cảm giác thoải mái dễ chịu nơi đây mang lại.

Những chiếc bàn gỗ được xếp đặt như thể rất ngẫu nhiên nhưng lại hợp lý lạ lùng, thoang thoảng mùi tràm và tinh dầu gỗ hồng.

Triết Hạn biết đến quán này từ mùa đông năm trước khi anh có một kỳ nghỉ ngắn và cùng Cung Tuấn đến đây. Kỳ nghỉ chỉ dài 3 ngày nhưng Cung Tuấn vẫn kịp dẫn Triết Hạn đến chỗ yêu thích của cậu mỗi lần trở về nhà.

Triết Hạn còn nhớ rõ, từ quán cà phê này đi về phía bên trái lên hết con dốc với những bức tường phủ đầy dây leo xanh rồi rẽ vào một ngõ hẹp sẽ nhìn thấy căn nhà với khoảnh sân nhỏ có cây ngân hạnh cao cao và những bụi chi tử hoa trắng muốt, đó là nơi Cung Tuấn đã sinh ra.

Mặc dù gia đình cậu đã dọn đến nơi khác nhưng cậu vẫn luôn thích ở lại căn nhà cũ ấy mỗi khi về Thành Đô.

"Trước đây em từng nghĩ sau này kết hôn rồi sẽ cùng vợ mình sống ở chỗ này"

Lần đó, Cung Tuấn đã nói với Triết Hạn một câu như thế, mặc dù anh không đáp nhưng tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ vây lấy anh khiến Triết Hạn cứ thế ngẩn ngơ đứng trước cửa quán, mãi đến khi một vị khách đi ra anh mới giật mình.

Toan đẩy cửa bước vào thì người vừa ra đã chụp lấy tay anh kéo về phía sau, Triết Hạn sửng sốt nhận ra khuôn mặt quen thuộc bên dưới vành nón đen.

- Không cần vào, chúng ta đi!

Không đợi Triết Hạn kịp trả lời, Cung Tuấn cứ thế nắm tay người thấp hơn kéo về phía con dốc với những bức tường dây leo phủ kín.

- Cung Tuấn...

Triết Hạn gấp gáp lên tiếng

- Đừng nói gì hết!

Cung Tuấn dùng đến tông giọng trầm lạnh lùng và kiên định nhất của mình

Triết Hạn bị thái độ này làm cho nghẹn lời, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng để người kia kéo mình đi, băng qua màn đêm mờ mịt và những cơn gió lạnh cắt da.

———

Cung Tuấn vẫn chẳng nói lời nào với anh ngay cả khi cậu mở cửa rồi đẩy anh vào nhà.

Còn bây giờ Triết Hạn đang đứng ngây ngốc trong phòng ngủ của Cung Tuấn đợi cậu lục tủ tìm cái gì đó.

- Đây, anh tắm trước đi

Cung Tuấn dúi vào tay anh một bộ đồ thể thao với quần ngắn màu xanh da trời và áo thun trắng, trông hơi cũ nhưng sạch sẽ tinh tươm, có vẻ như cậu đã dùng chúng nhiều năm trước.

Khi Cung Tuấn tắm xong bước ra thì Triết Hạn đã cuộn thành một chú mèo nhỏ trong tấm chăn màu xám nằm tròn vo trên giường, đang im lặng lướt điện thoại.

Cậu ngồi xuống một góc giường, bắt đầu lau tóc
- Có thể sấy giúp em không?

Triết Hạn không nói gì, lặng lẽ ôm chăn ngồi dậy, nhận lấy máy sấy từ tay Cung Tuấn bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Trước đây thật sự là có thói quen này, vốn do Cung Tuấn bắt đầu trước.

Những ngày hiếm hoi được ở cùng nhau trong căn hộ của anh ở Thượng Hải, Triết Hạn đi làm về khuya tắm xong liền chạy tọt vào phòng, Cung Tuấn miễn cưỡng phải đuổi theo lôi lại bắt sấy khô tóc mới được ngủ, Triết Hạn chạy không thoát đành ngồi im trên sofa để cậu sấy tóc cho, kết quả luôn là tóc chưa khô thì người đã ngủ quên mất rồi.

Nương theo chuyển động máy sấy, bàn tay nhỏ của Triết Hạn luồn vào tóc Cung Tuấn xoa nhẹ làm trái tim người kia run lên như bị mèo cào.

Trong suốt quá trình cả hai vẫn chẳng nói với nhau lời nào, Triết Hạn không biết phải nói gì, Cung Tuấn chỉ muốn tận hưởng không muốn nói gì.

- Được rồi, ngủ thôi nào

Cung Tuấn rút máy sấy để qua một bên, kéo anh nằm lăn xuống giường.

Đến lúc này thì Triết Hạn cảm thấy không thể im lặng nổi nữa, dè dặt lên tiếng

- Này, tại sao bỗng nhiên lại tới đây?

Cung Tuấn xới nhẹ mái tóc người bên cạnh, tìm được một sợi bạc bèn mím môi kéo nó ra

- Để chữa bệnh

Triết Hạn ngạc nhiên

- Chữa bệnh? Ai bệnh?

Cung Tuấn chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái hơn, sự thật là chiếc giường này hơi nhỏ so với hai nam nhân trưởng thành

- Ai bệnh thì chữa xong sẽ biết

Cậu hờ hững đáp rồi kéo chăn trùm qua đầu.

Triết Hạn không chịu thua dễ dàng như vậy, anh túm chăn lôi ngược lại, làm lộ ra cái đầu cún xù xù

- Này, đừng ngủ, nói cho rõ ràng đã

Cung Tuấn với tay qua ôm người kia vào lòng, nhắm tịt mắt lẩm bẩm

- Thì cứ xem như là đi nghỉ dưỡng đi, đừng quậy nữa, em mệt rồi.

Triết Hạn bị những lời này làm cho im lặng, nghĩ đi nghĩ lại thì thôi không muốn nghĩ nữa, anh cũng mệt rồi.

Triết Hạn nhắm mắt cảm nhận mùi hương thoang thoảng quen thuộc, cảm nhận bình yên thấm vào từng giây phút lặng lẽ trôi qua.

Rồi giấc ngủ cứ thế xâm chiếm cả hai, bình dị và êm ấm lạ lùng.

———

Nhiều hôm sau, khi đã trở về với công việc bộn bề, Triết Hạn vẫn hay ngẩn ngơ mà nhớ về những mảng ký ức rời rạc ngày hôm đó.

Anh không biết mình đã làm gì trong suốt một ngày ở lại nhà Cung Tuấn, dường như tất cả sự việc hay diễn biến đều đã tan như một giấc mơ chỉ đọng lại cảm xúc sâu đậm rằng anh đã hạnh phúc ra sao, đã an nhiên đến thế nào.

Triết Hạn nhớ buổi sáng hôm ấy khi thức dậy, lần đầu tiên sau nhiều tháng không phải vì tiếng chuông báo thức, rồi nhìn thấy Cung Tuấn đang mở cửa sổ cho những tia sáng bình minh tràn vào.

Cậu quay lại nhìn anh, trong ánh nắng vàng tươi của buổi ban mai Cung Tuấn cứ nhìn anh thật lâu, anh cũng bất giác ngắm cậu thật lâu, lâu đến khắc cốt ghi tâm.

Triết Hạn đã từng nghe người ta nói kiếp trước phải trăm lần ngoái nhìn nhau mới đổi được một lần gặp gỡ ở kiếp này, không biết trong kiếp nào của luân hồi vô biên anh và cậu đã nhìn nhau đến trăm lần, nhưng kiếp này anh ngắm cậu nhiều như vậy liệu có thể lại tìm được nhau lần nữa ở kiếp sau?

Triết Hạn nhớ buổi trưa hôm ấy đứng trên ban công ôm một ly sữa ấm ngắm nhìn Cung Tuấn đang tỉ mẩn tưới nước cho mấy bụi chi tử hoa dưới sân, rồi chợt phát hiện ra rằng vốn dĩ cậu vẫn luôn như thế, lặng lẽ chăm chút từng li từng tí cho cuộc sống xung quanh anh.

Cung Tuấn hay cằn nhằn thói quen lười biếng của Triết Hạn, những lúc ở chung cứ rảnh ra là anh lại nằm ườn trên những tấm chăn, cuộn người như mèo con, đọc sách hoặc chơi đấu địa chủ trong khi Cung Tuấn đi loanh quanh dọn dẹp.

Tiểu Vũ thường than thở về chuyện Cung Tuấn quá chiều chuộng Triết Hạn, cậu chỉ cười bảo thay vì chăm mèo chăm cún thì thôi chăm Triết Hạn cũng được, anh nghe thì cũng thích nhưng cứ thấy sai sai...

Triết Hạn nhớ khoảnh khắc ấy, dưới bao la trời thu Cung Tuấn mặc áo màu xanh thiên thanh đứng giữa xung quanh thật nhiều hoa cỏ bất ngờ ngẩng lên chu môi gửi một nụ hôn gió về phía anh, khiến Triết Hạn đang mơ màng cũng phải bật cười.

- Hôn lại em đi chứ

Cung Tuấn nói vọng lên khiến anh giật mình trừng mắt, xung quanh còn có hàng xóm đó la cái gì mà la. Thế nhưng vẫn đưa bàn tay lên miệng chụt nhẹ một cái rồi thả xuống, cười thành tiếng khi người bên dưới nhảy loi choi giả vờ tìm cách bắt lấy.

Triết Hạn nhớ buổi chiều hôm ấy khi Cung Tuấn kéo anh ra góc sân chỉ cho xem cây ngân hạnh cao cao

- Cây này là lúc bé em trồng đó, nhìn xem nó đẹp đến nhường nào

Triết Hạn không thể nói được nó đẹp đến nhường nào nhưng khi anh đứng dưới tán cây vàng ươm giữa mùa thu đó anh không nghĩ trong đời mình còn được nhìn ngắm điều gì tuyệt vời đến thế nữa.

Hơn cả xúc cảm về sự bình yên luôn hiện hữu từng giây phút ở chốn này, Triết Hạn mơ màng nhận ra Cung Tuấn đang âm thầm đặt tất cả ký ức của mình vào tâm trí anh khi cậu chỉ đơn giản đứng đó tựa cằm lên vai Triết Hạn, kể cho anh nghe mình đã làm sao để trồng được một cây ngân hạnh luôn đổ lá vàng mỗi thu sang.

Trong khoảnh khắc nhỏ bé nào đó mà chính anh cũng không còn nhớ, Triết Hạn đã nguyện ước rằng tháng ngày sau này chỉ mong được sống trong vô tận những cảm xúc dịu dàng như thế mà thôi.

Sân bay một chiều thu nhiều gió, Triết Hạn níu tay Cung Tuấn nói khẽ trước khi rời đi

- Lúc nào mệt lại về Thành Đô có được không?

Cung Tuấn siết chặt bàn tay nhỏ kia trong tay mình, bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt anh, nâng niu và trân trọng đáp:

- Được, sau này mình cùng về Thành Đô!

———

Triết Hạn không lý giải nổi tại sao những suy nghĩ nặng nề chỉ qua một ngày đều tan biến cả, nhưng anh biết Cung Tuấn đã dùng hết tất cả dịu dàng cùng nhẫn nại để xoa dịu anh, thay thế mệt mỏi lo âu của anh bằng bình yên và ấm áp của cậu.

Đúng như cậu nói, bệnh của anh đã được chữa lành rồi. Hiện tại khó khăn hay tương lai trắc trở hai người cùng nhau đối mặt không phải được rồi sao.

Và còn những ký ức về Thành Đô một ngày thu trong veo nơi căn nhà nhỏ ấy sẽ luôn là góc riêng bí mật của Triết Hạn để anh tựa mình an ủi qua những tháng ngày xa cách, để nhắc nhở rằng vào lúc anh mệt mỏi và cô đơn nhất Cung Tuấn luôn đợi anh ở đó với tất cả yêu thương.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top