Chương 5
Vì vội vàng lao xuống nước nên Cung Tuấn chỉ kịp cởi chiếc áo khoác trên người xuống, áo sơ mi trắng bị ướt hoàn toàn theo đó mà dán sát trên người, lộ ra cơ bắp cân xứng, tóc của hắn cũng bị dính nước, có chút rối mà rũ xuống. Nhìn khuôn mặt tươi cười đang được phóng đại lên của người trước mặt, Cung Tuấn tức giận dùng tay lau những giọt nước trên mặt, không nói một lời nào quay người bơi trở lại bờ.
Giây phút này, Cung Tuấn cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, đây rõ ràng là một cái bẫy mà đối phương vô ý giăng ra, nhưng hắn lại tha thiết muốn nhảy vào, cam tâm tình nguyện, cho dù có quay trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ bất chấp quên mình mà nhảy xuống.
Các nhân viên công tác xung quanh đều vô cùng căng thẳng, nhìn thấy nhân viên cứu hộ cũng phải nhảy xuống bể bơi, Trương Triết Hạn biết vừa nãy mình đã chơi đùa quá đáng rồi. Thật ra anh chỉ muốn trong khoảnh khắc nào đó bộc phát hết những cảm xúc tiêu cực của mình, muốn lặn sâu xuống dòng nước để tìm một chút bình yên, cũng không phải là cái gì mà xu hướng tự ngược đâu, chỉ cần mất một lúc, năm giây hay mười giây gì đó, anh sẽ tự mình ngoi lên mặt nước thôi mà.
Nhưng luôn có người nhanh hơn anh một bước. Ở dưới nước không người dường như càng làm cho anh cảm nhận được thế giới xung quanh rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy có người nhảy xuống nước bất chấp bơi về phía anh với tốc độ rất nhanh, trong giây phút đó trong đầu Trương Triết Hạn có một ý nghĩ thoáng qua: Nếu như tôi thật sự chìm xuống, liệu cậu ấy có kéo tôi lên không?
Nói ra thì thật buồn cười, từ trước đến nay Trương Triết Hạn chưa bao giờ là người thích đem hi vọng của mình gửi gắm cho người khác, nhưng trong khoảnh khắc đó anh thừa nhận rằng mình đang do dự, có đôi lúc, thật ra anh cũng cần được cứu vớt.
Tự biết mình đuối lý, Trương Triết Hạn cũng không muốn gây phiền toái cho người khác nữa, nhanh chóng thuần thục bơi vào bờ. Cung Tuấn toàn thân ướt đẫm, ngay lúc này hắn cau mày, đối mặt với tình huống này có chút bất lực, mà Trương - gây ra tai hoạ - Triết Hạn thì đang khoác lên người một cái áo choàng tắm, sau đó lấy khăn tắm từ chỗ nhân viên công tác đưa tới trước mặt Cung Tuấn.
"Lau một chút đi?"
Cung Tuấn mặt không có cảm xúc quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi rồi nhận lấy chiếc khăn.
"Vừa rồi cám ơn nha!" Rõ ràng là lời cám ơn, nhưng lại bị Trương Triết Hạn nói tới có chút thờ ơ.
Sau khi dùng khăn tắm lau qua cổ và vai một cách qua loa, phát hiện lau như vậy cũng không giúp ích được gì, Cung Tuấn cũng thôi không lau nữa. Nghe xong lời nói của Trương Triết Hạn, vẻ mù mịt trên gương mặt Cung Tuấn vẫn không biến mất.
"Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy, đúng là duyên phận thật." Trương Triết Hạn nhìn thẳng Cung Tuấn, thấy đối phương vẫn không để ý đến mình, liền đặc biệt thêm vào một câu: "Cậu nói xem có đúng không, Cung tổng?"
Thấy Trương Triết Hạn gọi ra thân phận của mình, Cung Tuấn không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn che giấu, chỉ là dưới tình huống như thế này, hắn vẫn dừng lại một chút, ngước mắt lên cùng Trương Triết Hạn bốn mắt nhìn nhau.
"Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa." Cung Tuấn rốt cuộc cũng lên tiếng nói một câu.
Trương Triết Hạn cười cười: "Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ định ở dưới nước một lúc rồi lên, không nghĩ tới sẽ có người nhảy xuống."
"Không phải chuyện gì anh cũng đều có thể kiểm soát một cách chắc chắn được", vẻ mặt Cung Tuấn có vài phần bất lực, thậm chí còn có một chút bi thương khó thấy, hắn hỏi: "Anh buồn đến vậy sao?"
Anh buồn đến vậy sao? Chuyện này đáng để anh như vậy sao, đáng để anh chìm sâu vào dòng nước, khiến người yêu thương anh phải sợ hãi.
"Gì thế?" Trương Triết Hạn trong nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó mới hiểu được Cung Tuấn muốn ám chỉ chuyện Lương Vũ ngoại tình. Cung Tuấn tưởng rằng anh vì quá mức đau lòng mới làm ra loại chuyện này, "Tôi nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Trên mặt Cung Tuấn lộ ra vẻ nghi ngờ, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Khi Trương Triết Hạn chìm vào dòng nước, người hoảng loạn chính là hắn. Khi Trương Triết Hạn tự ngoi lên mặt nước, người tức giận chính là hắn. Khi Trương Triết Hạn thể hiện dáng vẻ không chút để tâm, người bất lực chính là hắn. Mà tất cả những cảm xúc này đều do Cung Tuấn hắn độc diễn.
"Nói thế nào đi nữa thì ban nãy cậu cũng vừa cứu tôi. Hiện tại cậu cũng không thể ra ngoài với dáng vẻ này, tôi có sẵn quần áo trong phòng chờ, chi bằng tôi dẫn cậu đi thay một bộ khác." Trương Triết Hạn đề nghị, nói cho cùng thì chuyện này anh cũng phải chịu trách nhiệm.
Trong tình huống trước mắt, Cung Tuấn không còn lựa chọn nào tốt hơn. Vậy là ngay sau đó, một bức tranh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người: Đại soái ca Trương Triết Hạn của chúng ta đang dẫn một đại soái ca toàn thân ướt đẫm khác đến phòng chờ!
Trương Triết Hạn tìm một chiếc quần jean và một chiếc áo len ném cho Cung Tuấn. Bởi vì Cung Tuấn cao hơn Trương Triết Hạn vài cm nên chiếc quần jean miễn cưỡng bị hắn mặc thành quần chín tấc (1), phối với chiếc áo len màu lam nhạt làm cho Cung Tuấn ngập tràn hơi thở thanh xuân.
(1) quần chín tấc: tên gọi của những chiếc quần có độ dài lưng lửng trên mắt cá tầm 10 - 15 cm.
Trương Triết Hạn cũng không nhịn được trêu chọc một câu: "Nhìn xem đây là vị giáo thảo của trường đại học nào đây!"
Cung Tuấn có chút vô lực nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn: "Buổi chụp hình của anh kết thúc rồi?"
Ẩn ý: Nhanh đi làm đi, đừng bày đặt ở đây trêu chọc tôi nữa.
"Không sao, Cung tổng đến rồi, tôi phải tiếp đãi cậu thật tốt trước đã!" Trương Triết Hạn nâng khóe mắt lên, "Nếu đắc tội với cậu rồi, cậu trở về cắt giảm tài nguyên của tôi, cắt vai diễn của tôi, hợp tác với các đồng nghiệp khác xa lánh tôi thì tôi phải làm sao đây?"
Thấy Trương Triết Hạn càng nói càng quá đáng, Cung Tuấn ngắt lời: "Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đáng lẽ có phòng làm việc riêng của mình, anh không phải là nghệ sĩ dưới trướng của công ty tôi, tôi không quản được anh."
"Tuy là nói như vậy, nhưng lấy địa vị Cung tổng của cậu ở trong giới giải trí này bóp chết tôi còn không bằng bóp chết một con kiến, vì vậy trong lòng tôi vô cùng tôn kính Cung tổng."
"Vậy sao? Vậy tôi thử xem." Cung Tuấn đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, đưa tay ra nắm sau gáy anh, nói tiếp: "Vậy anh bị tôi bóp chết chưa?"
Cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của đối phương chạm vào, Trương Triết Hạn ngẩn ra. Bọn họ cách nhau quá gần, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở phả ra từ môi Cung Tuấn khi hắn nói chuyện. Động tác như vậy thật sự có chút vượt quá giới hạn, một cơn sóng lớn kì lạ cuộn dâng trong lòng Trương Triết Hạn. Anh không biết thẳng nam có phải đều thích đùa giỡn như vậy không, vấn đề là...Chết tiệt! Trương Triết anh mợ nó không thẳng nha!
Tránh khỏi bàn tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hơi lúng túng lùi về sau một bước, tiện thể sờ sờ mũi mình, nói: "Cung tổng hạ thủ lưu tình."
"Không cần cứ mở miệng ra là gọi Cung tổng." Cung Tuấn không chút kẽ hở rút tay về, "Từ trong miệng anh gọi ra như vậy thật khó chịu."
"Khó chịu? Tôi cũng là thật lòng thật dạ gọi thôi!"
Cung Tuấn giễu cợt cười một tiếng: "Bớt bớt lại đi."
"Vậy tôi gọi cậu là gì? Không thể gọi là Cung tổng, gọi cả họ và tên lại không đủ nói lên duyên phận huyền diệu này của chúng ta. Gọi cậu là Tuấn ca? Không được, cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi, sao có thể xưng hô già nua như vậy được. Vậy cũng chỉ có thể gọi cậu là Tuấn Tuấn thôi. Ừm, cậu cảm thấy thế nào hả, Tuấn ~ Tuấn ~"
Cung Tuấn: "..."
Nói thật lòng thì hắn thấy chẳng ra làm sao cả. Hắn là Cung tổng ở thương trường rung chuyển trời đất, lại bị người ta gọi là Tuấn Tuấn, cái tình cảnh như vậy nghĩ thôi cũng làm cho người ta sởn cả da gà. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày hớn hở của người trước mắt, chỉ vỏn vẹn một cái tên thôi mà đã làm cho khóe mắt chân mày anh đều là ý cười, Cung Tuấn nghĩ, thôi bỏ đi, dù sao thời gian sau này sẽ còn nhường anh dài dài.
"Tùy anh."
Thấy đối phương như vậy mà đã khuất phục rồi, Trương Triết Hạn được voi đòi tiên, vỗ vai Cung Tuấn một cái: "Ai, cậu tốt xấu gì cũng nên phản kháng (2) một chút!"
(2) Nguyên tác là phụ ngung ngoan kháng (负隅顽抗): ý chỉ sự ngoan cố dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự
"Vậy anh muốn tôi phản kháng thế nào? Cắt giảm tài nguyên của anh, cắt vai diễn của anh, hay là anh muốn tôi hợp tác với các đồng nghiệp khác xa lánh anh?"
Nam thần vừa xuất chiêu, Trương Triết Hạn có hay không liền biết bản lĩnh vừa mới học được liền biết áp dụng ngay (3) này của Cung Tuấn tuyệt đối là đỉnh cao, anh ngay lập tức ngậm miệng, cái gọi là đại trượng phu co được dãn được, không trêu chọc nổi thì ta ngay lập tức nhận thua, anh chỉ cười hì hì hai tiếng.
(3) Nguyên tác là hiện học hiện mại (现学现卖): ý chỉ những gì bạn vừa học được ngay lập tức có thể thể hiện và sử dụng ngay
"Có điều hôm nay sao cậu lại ở đây?" Nói chuyện hồi lâu, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng coi như nghĩ đến vấn đề trọng điểm.
Bể bơi này đã được bên tạp chí bao trọn, xung quanh nơi này đều yên tĩnh, theo lí mà nói những người không liên quan sẽ không được phép vào bên trong, nhưng Cung Tuấn không những đi vào mà còn có thể nhảy xuống bể bơi cứu anh, quan trọng là tất nhiên không có bất cứ một nhân viên bảo vệ nào ngăn cản.
"À, tạp chí này vừa được tôi mua lại hai ngày trước. Tôi đến để bàn chuyện làm ăn, sẵn tiện đường ghé xem một chút." Lời nói của Cung Tuấn tựa như gió nhẹ mây bay, giọng điệu kia thật giống như đang nói trưa nay tôi ăn hai bát cơm vậy.
"Chậc...Cường hào thế giới."
Cung Tuấn: ???
Thu mua một tòa tạp chí chẳng lẽ không phải là một hạng mục nhỏ thôi sao?
Hai người không nói chuyện quá lâu, Trương Triết Hạn sau đó được gọi tiếp tục chụp ảnh. Lần thứ hai trở lại bể bơi, tâm trạng của anh rõ ràng đã khá hơn rất nhiều, nhiếp ảnh gia dường như cũng có linh cảm mới. Lần này không để anh để ngực trần nữa, mà là để anh mặc một chiếc áo phông trắng rồi lại đến ngâm mình trong nước.
Nước tràn ra khắp thân thể anh, Trương Triết Hạn nhìn ống kính nở ra một nụ cười như có như không, anh không làm những động tác dư thừa, chỉ hơi ngẩng cằm lên, bên sườn mặt lộ ra một độ cong hoàn hảo, không hề cố ý khiêu khích, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, sẵn tiện đem hết vẻ phóng túng bên trong thể hiện ra một cách vô cùng sống động. Anh rất gợi cảm, cũng rất câu nhân, tất cả mọi người có mặt ở đó đều rút ra một kết luận chung.
Mà tất cả mọi thứ đều rơi vào trong mắt Cung Tuấn đứng cách đó không xa, làm cho môi lưỡi hắn ngày càng khô khốc, suýt chút nữa là trốn chạy khỏi bể bơi.
Trương Triết Hạn kết thúc buổi chụp hình thì trời cũng đã gần tối. Có người chuyển lời cho anh Cung Tuấn còn có việc nên đã đi trước, Trương Triết Hạn tùy tiện ừ một tiếng biểu thị mình đã biết rồi. Thật ra không cần phải nói anh cũng biết người như Cung Tuấn luôn là người bận rộn, không thể cùng anh ở đây lãng phí quá nhiều thời gian.
Nhưng ngày hôm nay có thể gặp Cung Tuấn, đối với Trương Triết Hạn mà nói vẫn là niềm vui bất ngờ. Con người là một loại động vật rất kì lạ, có lúc sẽ không hiểu sao đối với một người hay một chuyện nào đó lại vô cùng hiếu kỳ, cũng không tự chủ được mà muốn tiếp xúc. Trương Triết Hạn thừa nhận, Cung Tuấn thật sự chính là người rất đúng với khẩu vị (4) của anh. Dù là đi dạo cùng nhau trong đêm, hay là hôm nay gặp lại nhau lần nữa, khi anh thoát ra khỏi mặt nước, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt kinh hoảng kia của Cung Tuấn.
(4) Ở đây mình giữ nguyên 'khẩu vị' vì đại ý chính là anh lớn vẫn nghĩ mình sẽ là 1 và ảnh sẽ đè được anh bé ('▽`)
Ở một khoảnh khắc nào đó, Trương Triết Hạn bỗng nhiên có một dự cảm rằng giữa anh và Cung Tuấn dường như tồn tại một mối liên hệ nào đó, mà mối liên hệ này nhất định sẽ đưa họ gặp nhau lần nữa.
Vì vậy, tối hôm đó, khi Trương Triết Hạn nhận được lời nhắc thêm bạn trên WeChat của mình, nhìn thấy dòng chữ "Tôi là Cung Tuấn" trên màn hình, anh chỉ nhướng mày cười, hầu như không một chút do dự liền nhấp đồng ý.
Không hỏi những vấn đề nhạt nhẽo như là tại sao cậu biết WeChat của tôi, Trương Triết Hạn chỉ mở đầu bằng một câu:
Hi, Tuấn Tuấn (¬㉨¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top