Chương 3

Đi từ đêm khuya tĩnh mịch đến khi trời hừng sáng, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, vậy mà thật sự đã cùng với nam nhân đó đi suốt một đêm. Nếu không phải trợ lí Tiểu Vũ xuất hiện trước khi trời chưa sáng hẳn thì trong chốc lát nữa thôi, đại minh tinh anh sẽ bị mọi người xem như một con khỉ mà vây xem.

Khi ngồi trên xe, Trương Triết Hạn cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa, cơn mệt mỏi đau nhức lan ra khắp người. Nếu như có thể, ngay lúc này anh chỉ muốn quay về nhà ngủ ba ngày ba đêm. Sau cùng vẫn còn giữ một chút lương tâm, Trương Triết Hạn hạ kính xe xuống, quay về hướng cái người đáng thương đã đi cùng anh suốt một đêm, nói: "Cậu xác định là không muốn chúng tôi đưa cậu một đoạn?"

"Không cần." Khoé miệng nam nhân nhẹ nhàng nâng lên, lắc đầu. Không giống như Trương Triết Hạn, tinh thần của hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, "Chỗ tôi ở gần đây, sắp đến rồi, không cần làm phiền anh."

"Vậy được thôi! Chúng ta sau này...tạm biệt!"

Vốn dĩ Trương Triết Hạn muốn nói sau này gặp lại, nhưng lời chưa kịp đến môi lại nuốt xuống. Quên đi, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, làm gì có chuyện sau này gặp lại. Nhìn cách nam nhân này ăn mặc, lại nhìn phong thái khi hắn nói chuyện, nghĩ cũng biết hắn không phải người bình thường. Hắn chưa từng chủ động tiết lộ thân phận cũng chính là sẽ không tuỳ ý cùng người khác kết giao, vừa hay Trương đại minh tinh cũng không phải loại người có thể tuỳ tiện kết bạn với người khác. Trời rất nhanh đã sáng. Cuộc gặp gỡ đêm qua cuối cùng vẫn sẽ qua đi, hai người họ rồi cũng sẽ quay lại thế giới đẹp đẽ của riêng mình.

"Tạm biệt."

Chờ đến khi nam nhân nói lời tạm biệt, Trương Triết Hạn đóng cửa kính xe rồi rời đi.

Khi chiếc xe đi đến cuối đường rồi khuất hẳn, hoàn toàn không còn bóng người, nam nhân mới chậm rãi lấy điện thoại ra, ấn nút nguồn mở máy.

Nhìn người đang mệt mỏi trong kính chiếu hậu, sắc mặt Tiểu Vũ không tốt lắm: "Trương đại tổ tông của tôi ơi! Cậu có biết ngày hôm qua cậu tự lái xe ra ngoài còn đi cả đêm không về, điện thoại thì không bắt máy, làm tớ lo lắng muốn chết!"

"Tớ không phải thiếu nữ mới lớn, cậu có cần thiết phải vậy không?" Trương Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng nhướng mi.

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Nếu như lại không tìm thấy cậu, tớ đã chuẩn bị đi báo cảnh sát rồi, đến lúc đó bảo đảm liên tục nửa tháng tới mặt của cậu sẽ luôn xuất hiện ở trang đầu tin tức."

"Vậy thì không tốt lắm. Chúng ta nên tiết kiệm phí tuyên truyền."

"Đúng, tiết kiệm phí tuyên truyền, xong rồi fans của cậu sẽ đem tớ băm thành tám mảnh, nhân tiện đem mộ tổ tiên nhà tớ đào lên luôn." Tiểu Vũ tiếp tục lên án, "Cậu bình thường không phải người không đúng mực như vậy, bây giờ còn học cách chơi trò mất tích ở đâu thế?"

"Không phải cố ý, xe hỏng rồi, điện thoại cũng hết pin." Để không làm cho đối phương tiếp tục cáu kỉnh, Trương Triết Hạn vẫn là nên nhẹ nhàng giải thích.

Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, Tiểu Vũ tiếp tục hỏi: "Tối hôm qua cậu không phải muốn về nhà sao? Sao lại cùng người khác lái xe ra ngoài làm gì?"

"Đi bắt gian." Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn không khỏi cau mày, nhưng vẫn thành thật nói, "Lương Vũ ngoại tình rồi."

Tiểu Vũ ngừng lại một lát, sau đó chửi ầm lên: "Vãi! Tên khốn chết tiệt đó! Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Ông đây thao tám đời tổ tông nhà hắn!"

Lường trước được chuyện Tiểu Vũ sẽ kích động như thế, Trương Triết Hạn trái lại còn cười châm chọc hai câu: "Loại người như vậy cũng thao được, cậu không thấy ghê tởm à."

"Mọe nó! Đúng là bùn nhão không dính được lên tường (1). Tớ đã sớm nói hắn không đáng tin cậy. Lẽ nào hắn đã quên cái dáng vẻ chính mình ở trước mặt cậu vâng lời như một con cún rồi sao? Tháng trước cậu còn ở chỗ đạo diễn Lý giúp hắn lấy được một vai diễn, còn chưa kịp vào đoàn hắn đã chơi cậu một vố thế này. Bắt thứ rác rưởi như hắn cho chó ăn, chó còn chê hắn bẩn!" Tiểu Vũ mắng chửi không ngừng, sau cùng hơi nghiêng đầu hỏi một câu: "Triết Hạn, tối hôm qua cậu không làm gì hắn chứ?"

(1) Bùn nhão không dính được lên tường: không xứng tầm, không tương xứng

Nghe thấy lời này, Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng: "Cậu nhìn tớ giống một người trái pháp luật loạn kỷ cương lắm à?"

Sau khi nhận được câu trả lời của Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ mới có chút yên tâm. Cậu và Trương Triết Hạn đã quen biết nhiều năm, vừa là bạn bè vừa là cộng sự, cậu hiểu Trương Triết Hạn quá rõ, biết đối phương tuyệt đối không phải là loại người âm thầm chịu đựng. Tuy rằng cái tên Lương Vũ kia không tài không đức, lúc chết cũng sẽ bị ném xuống chảo dầu, nhưng nếu Trương Triết Hạn thật sự gây ra chuyện gì, bị người có dã tâm tiết lộ cũng khó tránh được phiền phức.

"Tớ biết là cậu tức không nhịn được, nhưng có rất nhiều biện pháp để trừng trị tên xấu xa đó. Sau này cậu đừng gặp hắn nữa, tránh để hắn gãy tay gãy chân rồi lại tìm đến cậu dựa dẫm."

"Biết rồi." Trương Triết Hạn ngáp một cái, chuẩn bị ngủ bù, hiện tại dù có ai gãy tay gãy chân cũng không thể ngăn anh đi gặp Chu Công (2).

(2) Gặp Chu Công: đi ngủ

Ngay khi Trương Triết Hạn vừa mới nhắm mắt lại, Tiểu Vũ ở phía trước lại tiếp tục lên tiếng: "Mà này, anh đẹp trai vừa nãy đi cùng với cậu là ai thế? Tớ chưa từng thấy người này trước đây."

"Ồ, tối qua mới gặp nhau thôi, xe của cậu ấy cũng bị hỏng nên chúng tớ nhân tiện tán gẫu."

Tiểu Vũ nhíu mày: "Hắn tên gì? Làm nghề gì?"

"Không rõ."

"Nghĩa là cậu căn bản không quen biết người ta? Vậy mà cậu còn dám nói chuyện với người ta cả đêm?" Tiểu Vũ bất lực, cậu không biết từ khi nào Trương Triết Hạn lại trở nên không biết sợ như thế, "Đại ca, làm ơn đi, cậu có biết bản thân mình có thân phận gì không? Lại còn hơn nửa đêm tuỳ tiện gặp một người thì liền cùng người ta tán gẫu!"

Lần này Trương Triết Hạn không thèm nhấc mí mắt lên, cũng không để ý tới Tiểu Vũ.

"Hắn có nhận ra cậu không?"

"Nhận ra."

Tiểu Vũ: "..."

"Vậy cậu không nói với hắn ta những chuyện không nên nói chứ?"

"Tớ nói tớ bị cắm sừng rồi, tính sao đây?"

Tiểu Vũ: "..."

"Cậu nghĩ sao?"

"Nếu như xảy ra vấn đề gì, vậy làm phiền mấy người các cậu lấy chút quan hệ giải quyết là được rồi."

Tiểu Vũ: "..." Tại sao tôi lại không có loại số hưởng như này vậy?

"Này, đừng nói là cậu thấy người ta đẹp trai liền bị sắc mê hoặc nhá? Có điều vận đào hoa của cậu cũng tốt quá rồi, so với Lương Vũ hắn ta đẹp trai hơn nhiều. Cậu vừa mới thất tình liền vô tình gặp được một soái ca cực phẩm. Ông trời thật sự xem cậu là con ruột mà!"

Cảm thấy Tiểu Vũ càng nói chuyện càng vô nghĩa, Trương Triết Hạn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi thuận tay vớ lấy xấp giấy vệ sinh bên cạnh ném về phía Tiểu Vũ: "Muốn đào hoa như vậy, không bằng cậu để bạn gái cắm cho cậu hai chiếc sừng là được rồi."

"Đừng đừng đừng, người bình thường như tớ không so sánh được với Trương đại soái ca cậu đâu, cuộc sống bình đạm mới chân thật!"

Nói xong Tiểu Vũ còn cố tình huýt sáo, nhìn thấy phản ứng của Trương Triết Hạn cậu cũng cảm thấy yên lòng. Xem ra chuyện của Lương Vũ cũng không gây cho anh ảnh hưởng quá lớn. Trương Triết Hạn trước nay luôn là người hiểu rõ đạo lí (3), bất luận trên phương diện công việc hay về mặt tình cảm, anh đều thể hiện mình là một người có đủ lý trí, biết tiến biết lùi, cầm lên được cũng bỏ xuống được. Nói thật lòng, ngày trước Trương Triết Hạn chấp nhận Lương Vũ, Tiểu Vũ lại không xem trọng đoạn tình cảm này, bởi thấy hai người họ không hề tương xứng.

(3) Nguyên tác là 拎得清: một cách nói của người Thượng Hải, sau này trở thành từ thông dụng trên mạng, nghĩa là hiểu rõ quy tắc, biết nên làm gì và không nên làm gì.

Không tương xứng ở đây không đơn giản chỉ vì công việc bọn họ khác xa nhau, mà càng bởi ở phương diện tình cảm, Tiểu Vũ vẫn luôn cho rằng trong mối quan hệ tình cảm này, Trương Triết Hạn luôn là người dễ rung động, dễ mềm lòng, lại không kiên định. Tất nhiên Lương Vũ cũng không xứng đáng để Trương Triết Hạn kiên định. Dù gần gũi hay nhiệt tình, Lương Vũ đều mang theo một mục đích rất rõ ràng, vì thế hắn sẽ dễ dàng phản bội. Trương Triết Hạn thân là người trong cuộc nên không thể nhìn thấu, trái lại người đứng bên ngoài quan sát lại tỉnh táo hơn. Có điều với tư cách bạn thân, cậu có nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng không có quyền ngăn cản, để bản thân tự vấp ngã một chút thì mới sẽ tự buông bỏ.

Tiểu Vũ im lặng lái xe, cũng không lên tiếng quấy rầy đối phương nghỉ ngơi nữa. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh nam nhân đã đi cùng với Trương Triết Hạn. Ngay tại thời điểm mặt trời vẫn chưa ló dạng, hình ảnh hắn cùng Trương Triệt Hạn sánh bước cùng nhau lọt vào tầm mắt của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ thành thật đánh giá, đó thật sự là một mỹ cảnh tuyệt vời. Hai nam nhân cao lớn anh tuấn cùng phá xuyên màn đêm, cùng đón lấy những tia nắng sớm tinh sương, làm cho thẳng nam sắt thép như Tiểu Vũ cũng nhịn không được mà tán thưởng.

Tiểu Vũ luôn cảm thấy người kia có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi cậu vẫn không thể đem mặt của người kia ghép với những cái tên trong trí nhớ của mình, cứ nghĩ nghĩ như thế suốt đường đi. Mãi đến khi mang xe đậu vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm nhà Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ mới vỗ đùi, có chút kinh ngạc kêu lên: "Tớ biết hắn là ai rồi!"

Trương Triết Hạn vừa choàng tỉnh dậy, vẫn còn mang dáng vẻ lim dim buồn ngủ, bị Tiểu Vũ làm cho giật mình, thân thể không khỏi run lên một chút, mơ hồ hỏi: "Ai?"

"Người đàn ông đi cùng cậu ban nãy, tớ nhớ hắn ta là ai rồi." Tiểu Vũ xoay người, đối mặt với Trương Triết Hạn, vẻ mặt vô cùng đặc sắc phun ra một cái tên, "Cung Tuấn."

"Cung Tuấn?"

"Thái tử gia của tập đoàn Diệu Hoa, Cung Tuấn!" Tiểu Vũ vừa nói vừa vỗ lưng ghế, tựa hồ đang nhấn mạnh trọng điểm.

Tập đoàn Diệu Hoa, một trong ba tập đoàn giải trí đại bá chủ trong nước, sản nghiệp bao phủ cả trong và ngoài nước, hoạt động trên rất nhiều phương diện của lĩnh vực giải trí như điện ảnh, thời trang, show tống nghệ. Mà trùng hợp thay, cái tên tra nam Lương Vũ kia chính là nghệ sĩ dưới trướng Diệu Hoa.

"Trước đây cậu chưa từng thấy hắn thì cũng không có gì lạ. Những năm này hắn vẫn đang quản lí sản nghiệp của Diệu Hoa ở ngoại quốc. Hắn sống ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước. Tớ cũng là mới nghe đồn gần đây, tập đoàn Diệu Hoa ở nước ngoài đã đi vào quỹ đạo, chủ tịch Cung muốn để đứa con trai độc nhất của mình trở về trụ sở trong nước, đồng nghĩa để hắn tiếp quản sự nghiệp." Tiểu Vũ tiếp tục giải thích.

"Nhưng xem ra cậu ấy còn rất trẻ." Nhớ tới người kia, cơn buồn ngủ của Trương Triết Hạn tiêu tan trong nháy mắt.

"Đoán chừng chắc trạc tuổi cậu." Tiểu Vũ không nhịn được liền cảm thán: "Hắn thật sự là một thanh niên tuấn kiệt, có người nói những năm nay thị trường ở nước ngoài của Diệu Hoa có thể mở rộng thuận lợi như vậy đều là nhờ một tay hắn kiểm soát. Nói tóm lại hắn là một người rất có bản lĩnh!"

Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, chợt nhớ đến điều gì đó, nhẹ giọng thì thầm một câu: "Xem ra đúng là không thiếu tiền."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Trương Triết Hạn về đến nhà, trước tiên thoải mái tắm rửa, sau đó bước ra dùng khăn lau khô tóc. Điện thoại đã được sạc đầy pin hiện lên hai ba chục tin nhắn, không cần nghĩ cũng biết là ai gửi đến. Trương Triết Hạn chưa kịp mở tin nhắn ra xem, Lương Vũ đã gọi điện đến. Trương Triết Hạn chỉ liếc nhẹ một cái rồi tắt máy, tiện tay đem số điện thoại này cho vào danh sách đen, đem xoá hết những gì liên quan đến hắn, tất nhiên là anh cũng làm điều tương tự trên WeChat.

Lời hối hận muộn màng mãi luôn là lời nói rẻ tiền nhất. Trương Triết Hạn không phải là một đứa trẻ lên ba vì yêu mà đòi sống đòi chết, anh trước nay chưa từng có bộ dạng như thế. Đang định ném điện thoại sang một bên, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mấy giây, sau đó mở Baidu (4) lên nhập hai chữ: Cung Tuấn.

(4) Baidu: công cụ tìm kiếm tương tự như Google.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top