Chương 25

Khối lượng công việc khổng lồ vào thời điểm cuối năm khiến Trương Triết Hạn bận rộn đến chân không chạm đất*. Tin tức Trịnh Vĩ Thạc về nước đóng phim đã không còn là bí mật. Rất nhanh sau đó rất nhiều diễn viên có tên tuổi đều nóng lòng muốn thử sức. Đây là một cái bánh lớn chấn động, Trương Triết Hạn cũng không cho rằng bản thân mình may mắn một phát cắn trúng, nhưng lúc này bỗng nhiên anh lại nhận được cơ hội thử vai. Tuy rằng anh không phải là người duy nhất được mời, nhưng điều này cũng đủ làm cho Trương Triết Hạn vui vẻ.

(*Nguyên tác là một câu thành ngữ (衣不曳地) ẩn dụ cho sự bận rộn)

Hiện tại anh cái gì cũng không thiếu, nhưng anh vẫn cần một cơ hội, một cơ hội để được người khác và chính bản thân mình đều công nhận, vì vậy Trương Triết Hạn đã từ chối công việc để chuyên tâm chuẩn bị. Tuy công việc có thể từ chối, nhưng tình nghĩa không thể cự tuyệt. An Nặc đang chuẩn bị bữa tiệc lớn nhân dịp sinh nhật lần thứ 26, cô gửi cho Trương Triết Hạn tận ba tấm thiệp mời. Để đề phòng trường hợp Trương Triết Hạn không đến tham dự, An Nặc mỗi sáng cứ đúng giờ sẽ gửi tin WeChat nhắc nhở anh, nói rằng nếu như anh không đến thì sẽ không có đại soái ca nào giữ chân khách khứa cho cô, cô sẽ bị đối thủ bên cạnh hạ thấp. Mãi đến khi nhận được sự đảm bảo vô cùng sâu sắc của Trương Triết Hạn, cô mới miễn cưỡng từ bỏ tấn công kịch liệt.

Vào ngày sinh nhật của An Nặc, Cung Tuấn sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy Trương Triết Hạn đang lục tung tủ đồ tìm quần áo. Trên ghế đã xếp chồng vài bộ, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ mê mẩn hai bộ âu phục trong tủ quần áo. Phải nói rằng, minh tinh bất luận là nam hay nữ, cho dù bình thường có biểu hiện không để tâm thế nào đi nữa, một khi đến những dịp trang trọng thì gánh nặng thần tượng đều sẽ là 100 cân.

Cung Tuấn chống tay dựa vào giường, vết tích trên bả vai hắn là bằng chứng cho tình cảm cuồng nhiệt tối hôm qua. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Triết Hạn thưởng thức một hồi, sau đó đưa ra một kết luận: Cực phẩm! Của tôi hết!

Dường như nhận ra được tầm mắt phía sau, Trương Triết Hạn quay đầu lại: "Nhìn cái gì đấy?"

"Nhìn vợ của em." Cung Tuấn buột miệng nói.

Trong giây tiếp theo, một chiếc áo khoác bay ngang trời, đáp xuống đầu Cung Tuấn. Cung Tuấn gạt nó ra, tiếp sau đó một trọng lượng nặng đè lên thân thể hắn. Trương Triết Hạn véo nhẹ cổ Cung Tuấn, cố tình bày ra vẻ mặt hung dữ, hỏi: "Nói! Ai là vợ của em?"

"Nếu như em muốn nói tên người khác, anh có tức giận không?"

"Em nghĩ sao?"

"Vậy em muốn nói tên của anh, anh có tức giận không?"

"Em nghĩ sao?"

Cung Tuấn ghì chặt sau gáy Trương Triết Hạn ấn xuống, hôn lên khóe môi anh một cái. Cung Tuấn nói: "Vợ ơi, cho em con đường sống đi mà."

Ngay sau đó, một vị đại tổng tài nào đó nhìn thấy mặt của vợ mình bị 'xoa' đỏ lên rồi, sau đó lại bị vợ mình không dùng sức đánh cho một trận, nhưng Cung Tuấn lại cảm thấy, ừm, vì để được gọi vợ, đáng giá! Loại giao dịch như này thì hắn lời rồi.

Sau đó một vị đại tổng tài nào đó lại lợi dụng lúc vợ mình không chú ý, lấy acclone Weibo riêng của mình nhanh chóng soạn một dòng trạng thái rồi nhấn gửi đi.

Người hái sao trời: @Trương Triết Hạn Phong Tử Ai cũng nghĩ anh là vợ của họ, nhưng thật ra anh là vợ của em.

Tuy rằng không ai chú ý, nhưng sự thật lại đang ở một góc tối nào đó dịu dàng mà mãnh liệt tỏa sáng. Có lẽ khi đợi được mây mở sương tan, thế gian đều sẽ biết đó là bí mật lãng mạn chỉ thuộc về đôi ta.

Cung Tuấn sáng sớm đã đi đến công ty, tiệc sinh nhật An Nặc lại tổ chức vào buổi tối. Thời gian vẫn còn sớm, Trương Triết Hạn chờ đợi đến có chút buồn bực ngán ngẩm, anh chợt nảy sinh ý nghĩ đến Diệu Hoa để gặp Cung Tuấn. Không biết cái gì đang ở trong lòng thôi thúc anh, dù sao thì đợi đến khi Trương Triết Hạn phản ứng lại, anh cũng đã lái xe đến trước cửa Diệu Hoa rồi.

"Thôi bỏ đi, đến cũng đến rồi!" Trương Triết Hạn vỗ tay lái, đem xe đi đậu vào bãi, mở cửa bước ra ngoài.

Diệu Hoa là nơi dàn sao quy tụ, xuất hiện minh tinh cũng không phải chuyện li kì gì, là chuyện thường như cơm bữa. Tuy nhiên sự xuất hiện của Trương Triết Hạn vẫn khiến người ta ít nhiều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, mà người đầu tiên kinh ngạc chính là cô nàng lễ tân.

"Xin hỏi Cung tổng có ở đây không?" Trương Triết Hạn đã sớm tháo khẩu trang ra, bởi vì đến nơi như thế này đeo khẩu trang thật sự không cần thiết.

Cô nàng lễ tân vừa ngẩng đầu, một gương mặt tuấn tú nhanh chóng phóng đại trước mắt mình. Cô cúi đầu xuống nhìn ốp lưng điện thoại của mình, lại lập tức ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khó khăn lắm mới từ trong miệng phun ra một âm thanh đứt quãng: "Công...Không phải, Trương Triết Hạn!"

Không biết tại sao Trương Triết Hạn luôn cảm thấy cô gái trước mặt này muốn gọi anh là công chúa...

"Là tôi", Trương Triết Hạn cười cười, hỏi lại một lần nữa, "Cung tổng có ở đây không?"

"Anh tìm Cung tổng phải không?" Cô nàng lễ tân cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để cho mình có vẻ chuyên nghiệp hơn, "Xin hỏi anh có hẹn trước không?"

Trương Triết Hạn lắc tay: "Không có."

"Không có hẹn trước sao", Cô nàng lễ tân lộ vẻ khó xử, có chút ngượng ngùng, "Là thế này, bởi vì lịch trình của Cung tổng dày đặc, vì vậy nếu anh không có hẹn trước thì anh ấy sẽ không gặp anh đâu."

"Vậy thì làm phiền cô gọi đến văn phòng của em ấy, hỏi em ấy một chút, Trương Triết Hạn tìm em ấy, hỏi em ấy gặp hay không gặp." Chân mày Trương Triết Hạn khẽ động.

"Được, anh đợi một chút!"

Bất luận thế nào chút chuyện này cũng phải làm thỏa đáng cho nam thần, cô nàng lễ tân nhanh chóng gọi điện thoại, không tới một phút đã có kết quả.

"Cung tổng hiện tại đang họp, nhưng thư ký Văn nói cô ấy sẽ nhanh chóng xuống đón tiếp anh."

Văn Mạn rất nhanh từ trong thang máy bước ra, vẫn là dáng vẻ trưởng thành mỹ lệ ấy. Trương Triết Hạn nhìn thấy cô, chủ động vẫy tay chào trước.

"Văn Mạn, ở đây."

Sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở bên nhau, tần suất anh và Văn Mạn tiếp xúc cũng nhanh chóng tăng lên, vì thế nên những tên gọi xưng hô khách sáo Trương tiên sinh, Văn tiểu thư đã biến thành gọi thẳng tên của họ.

"Triết Hạn, sao anh đến mà không gọi trước cho tôi?" Văn Mạn và Trương Triết Hạn rất hợp nhau, mỗi lần gặp mặt đều sẽ vô cùng thoải mái, "Cậu ấy còn đang họp, xem ra hai tiếng nữa cũng chưa xong đâu."

"Cung tổng trăm công nghìn việc, người bận bịu mà!" Trương Triết Hạn trêu chọc một câu.

Văn Mạn giơ giơ chìa khóa xe trong tay lên: "Đúng lúc tôi muốn dẫn chó mèo đi tắm, anh có muốn đi cùng tôi không?"

"Đi cùng mỹ nhân là vinh hạnh của tôi!"

Văn Mạn cười vô cùng rạng rỡ, khen ngợi nói: "Lần sau tôi nhất định sẽ nhắc nhở Cung tổng để cậu ấy học hỏi anh cách làm cho người khác vui vẻ."

"Vẫn là thôi đi", Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài, Trương Triết Hạn hơi hướng về phía Văn Mạn, "Em ấy chỉ cần làm tôi vui vẻ là được rồi."

Văn Mạn: "..."

Quả nhiên là trời sinh một đôi, tại thời điểm thồn cơm chó, hai người này không một ai buông tha cho cô!

Sau khi nhìn thấy chó mèo trong lời Văn Mạn nói, Trương Triết Hạn hoàn toàn đứng sững sờ tại chỗ mười giây. Sau khi cẩn thận kỹ lưỡng quan sát, anh mới xác nhận bản thân mình không nhìn lầm. Vào ngày mưa nặng hạt đó, anh còn che ô cho chúng cơ mà.

"Sao chúng lại ở đây?" Trương Triết Hạn kinh ngạc.

"Chúng trước đó vẫn là chó mèo hoang, Cung tổng bảo tôi mang chúng về. Vốn dĩ Cung tổng muốn tự mình nuôi bọn chúng, nhưng cậu ấy quá bận, anh biết mà." Văn Mạn vỗ vỗ đầu chó lớn, lại sờ sờ mặt mèo nhỏ, "Lúc mới đưa chúng về, chúng không có cảm giác an toàn, rúc sát vào nhau, tôi phải mất mấy ngày mới làm thân với chúng đấy."

Chó lớn và mèo nhỏ hiện tại đã được chăm sóc, chúng trở nên rất xinh xắn, so với dáng vẻ co rúm sợ hãi thì trên người cũng có da có thịt hơn. Lúc chúng nhìn thấy Trương Triết Hạn, chúng còn chủ động cọ cọ ống quần anh. Có thể thấy giờ đây chúng đã được chăm sóc rất tốt, đã trở thành hai nhóc con có cảm giác an toàn. Điều quan trọng nhất chính là chúng vẫn đồng hành cùng nhau, còn nhận được tình yêu thương của nhiều người.

"Chúng có tên không?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Có, Cung tổng đặt tên cho hai đứa nó đấy", Ý cười Văn Mạn thẳng đến nơi đáy mắt, "Chó tên Vũ Thiên, mèo tên Tình Thiên."

(*Vũ Thiên là ngày mưa, Tình Thiên là ngày nắng)

Có một thứ gì đó đang lên men trong lòng Trương Triết Hạn, không giải thích được đấy rốt cuộc là loại tư vị gì, duy chỉ có một điều có thể chắc chắn chính là, từ nay về sau, anh có thể không cần lo lắng do dự gì mà yêu rồi, bởi vì có một người mãi mãi sẽ luôn nắm bắt được tất cả mọi thứ.

Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Vũ Thiên và Tình Thiên, Trương Triết Hạn và Văn Mạn cùng trở về công ty. Văn Mạn trước tiên bảo Trương Triết Hạn đi đến cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, sau đó cô quay lại chỗ cô nàng lễ tân nói gì đó.

Cô nàng lễ tân hôm nay đã nhìn ốp điện thoại của mình vô số lần, người đàn ông trên ốp lưng và người đàn ông đang đứng ở cửa thang máy hoàn toàn trùng khớp, không biết tại sao cô luôn cảm thấy mình sắp thất tình rồi.

Bởi vì Văn Mạn đã nói: "Từ nay về sau chỉ cần Trương Triết Hạn tiên sinh đến thì cứ trực tiếp để anh ấy đi đến phòng làm việc của Cung tổng."

Khi Trương Triết Hạn bước vào phòng làm việc của Cung Tuấn, anh nhìn phong cách bày trí xung quanh một lúc, tone màu xanh lam đậm chủ đạo trông có vẻ trầm ổn lại không ngột ngạt. Trương Triết Hạn không nhịn được cảm thán một chút, phẩm vị thật sự không tồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc, thời điểm Cung Tuấn bước vào phòng làm việc, hắn nhìn thấy nam nhân cả ngày chạy trong đầu mình hiện tại đang ngồi trên ghế làm việc của mình vừa uống cà phê vừa nghịch điện thoại.

Nhìn thấy Cung Tuấn bước vào, Trương Triết Hạn cũng thuận thế ngẩng đầu, tiếp đó Cung Tuấn lập tức đi đến trao cho anh một cái ôm nhẹ nhàng.

"Sao hôm nay anh muốn tới đây thế?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, vỗ vỗ vai Cung Tuấn: "Người ta đều nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, vì vậy anh muốn tới nhìn xem bạn trai anh đẹp trai cỡ nào."

"Ha ha", Cung Tuấn sờ tai Trương Triết Hạn, xoa nhẹ tai anh, "Vậy bây giờ anh xác định rốt cuộc là đẹp trai cỡ nào chưa?"

"Chưa, bởi vì anh căn bản chưa nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của em mà. Không bằng lần tới em bố trí một cái máy quay ở phòng họp đi, quay thẳng trực diện em luôn, để anh dễ dàng thưởng thức."

"Nếu như anh muốn, em không phải là không thể cân nhắc."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhún vai: "Thôi đi, anh cũng rất bận, không rảnh đến nỗi ngày nào cũng nghe em nói mấy chủ đề kinh doanh. Nếu nghe nhiều quá, Diệu Hoa nói anh lấy trộm bí mật thương mại thì làm sao đây?"

"Yên tâm, đây là bí mật giữa hai chúng ta, sẽ không có ai biết đâu." Cung Tuấn cố tình khẽ thì thầm vào tai Trương Triết Hạn, hơi thở ấm áp phả vào bên tai anh, khiến lòng người vừa ngứa ngáy vừa rung động.

Không thể chịu được loại câu dẫn như có như không này nữa, Trương Triết Hạn trực tiếp đẩy Cung Tuấn ra xa một mét, ánh mắt cảnh cáo tránh xa anh chút đi, nơi công sở cấm ve vãn.

"Tối nay có lẽ An Nặc lại muốn lôi kéo anh đi nói chuyện huyên thuyên lải nhải lâu lắm ấy, dù sao gần đây giới giải trí chuyện phiếm không ít, xác định phải uống rượu rồi. Đến giờ thì em lái xe đến đón anh nhé!" Trương Triết Hạn thuần thục sắp xếp nhiệm vụ lái xe cho Cung đại tổng tài.

"Được."

"Đúng rồi, bộ phim của Trịnh đạo diễn..."

Hai người ở bên nhau tựa hồ nói mãi không hết chuyện, từ cuộc sống cho đến công việc, lại từ công việc cho đến giải trí. Anh một câu, em một câu, luôn có người nối tiếp chủ đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh cũng rất chậm, nhanh đến mức khiến người ta không thể nắm bắt, chậm đến mức khiến người ta có thể cảm nhận nó đang trôi qua.

Khi Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn đôi mắt sâu thẳm của Cung Tuấn lần nữa, anh hỏi: "Tại sao đôi chó mèo kia tên là Tình Thiên và Vũ Thiên?"

Cung Tuấn đem người ôm vào lòng mình, trả lời: "Bởi vì vào ngày trời mưa em đã gặp ngày nắng của mình đó."

Thế giới của em cũng đã từng mưa to dữ dội, mà sự xuất hiện của anh chính là ngày nắng của em.

Từ nay về sau, chỉ mong anh là tất cả của em.

- Hoàn chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top