Chương 23

Cung Tuấn là người rất ít khi hối hận, bất kể chuyện gì hắn đều đã quen với việc dốc hết toàn lực ứng phó. Đây là nguyên tắc, thái độ làm việc của hắn từ trước đến nay. Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt trong sáng như ngọc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm thấy bản thân hắn hối hận rồi. Cảm giác ấy giống như hắn đã từng nhìn thấy một bình sứ cổ tinh xảo bị đặt dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, hắn rõ ràng không đành lòng, nhưng vì bản thân mình có việc gấp nên đã không kịp lúc lấy lại chiếc bình sứ đó.

Đương nhiên đối với hắn, Trương Triết Hạn so với bình sứ cổ kia còn quý giá hơn nhiều. Thậm chí đôi khi Cung Tuấn cảm thấy mình khao khát tình yêu của Trương Triết Hạn đến mức phát điên, bằng không hắn làm sao lại muốn hóa thân thành không khí, cố gắng lấp kín mỗi một góc trong cuộc sống của Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, sau khi em về nước, vào một buổi tối em tình cờ gặp anh." Khóe miệng Cung Tuấn vẫn còn mang ý cười, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi: "Trong hầm đỗ xe ở trụ sở chính Diệu Hoa."

Trương Triết Hạn sững sờ, với thân phận của anh, anh không phải là người có thể tùy tiện đi ra ngoài, nhất là đi đến nơi tập trung nhiều minh tinh như Diệu Hoa. Chuyện ấy chẳng khác nào anh tự đem đèn pha chiếu trên người mình. Lần duy nhất anh đến đấy là vào ngày sinh nhật của Lương Vũ. Anh mang theo tấm chân tình và vai diễn anh đã cố gắng giành được từ đạo diễn Lý gửi tặng cho nửa kia của mình. Tuy rằng chuyện xảy ra sau này khiến Trương Triết Hạn cảm thấy hành động của bản thân mình ngay lúc đó thật sự hoang đường và nực cười, nhưng anh cũng không phải là một người qua loa với tình cảm, chí ít vào lúc đó, trong lòng anh vui vẻ vì muốn Lương Vũ được vui, nhưng Trương Triết Hạn lại không nghĩ tới việc làm của anh lại đúng lúc lọt vào mắt Cung Tuấn.

"Em nhìn thấy hắn ngồi trong xe của anh, anh nhìn hắn mỉm cười thật tươi."

"Tuấn Tuấn, anh..." Trương Triết Hạn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời, cuối cùng anh lựa chọn im lặng.

"Em ngồi trong xe nhìn thấy gương mặt anh đầy ý cười đang nói với hắn chuyện gì đó, rõ ràng anh cười xinh như thế, em lại cảm thấy hơi chói mắt." Giọng nói Cung Tuấn trầm thấp rõ ràng, gương mặt hắn trầm tĩnh, lắc đầu một cái, "Trước khi anh kéo cửa sổ ô tô lên, em thậm chí còn nhìn thấy hắn hôn lên trán của anh, em thừa nhận giây phút đó em ghen tị đến sắp phát điên rồi."

Cung Tuấn ngước mắt lên, nhưng Trương Triết Hạn theo bản năng dời tầm mắt sang chỗ khác...

"Lúc đó em nghĩ rằng, nếu lúc đó em đổi vé máy bay, dù cho máy bay chỉ cất cánh trễ một tiếng thôi, em không tùy tiện để một người quen mắt đưa áo khoác cho anh, bây giờ người đang hôn trán anh có phải là em rồi không?"

Có một số hồi ức quá mức tỉ mỉ. Ngày đó xe của hắn bất quá chỉ cách xe của Trương Triết Hạn khoảng mười, hai chục mét. Hắn ngồi ở ghế lái nhìn người đang cười dịu dàng kia, chẳng qua đối phương có hỉ nộ ai nhạc gì cũng không liên quan gì đến hắn. Vào lúc ấy, đối với Trương Triết Hạn mà nói, từ đầu đến cuối Cung Tuấn vẫn là một người xa lạ, không để lại một chút dấu vết nào trong cuộc sống của anh.

Vẻ mặt Cung Tuấn mông lung lại kiên định, giọng nói hắn nhẹ nhàng như con suối nhỏ, nhưng lại có chút lạnh lẽo buổi ban mai, hắn nói tiếp: "Thật ra chỗ đậu xe đó là chỗ đậu xe độc quyền Diệu Hoa cấp cho em sau khi em về nước, nhưng kể từ ngày đó em cũng không còn đậu xe ở chỗ đó nữa. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng mà Triết Hạn à, ngày ấy em thật sự rất đau lòng."

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, cháo nóng cũng dần dần nguội lạnh. Bên trong căn phòng rất yên tĩnh. Dường như có một lớp màn sương mờ ảo đang bao phủ hai người họ, sau khi vung tay xua tan màn sương đó, Trương Triết Hạn thật sự đã nhìn thấy tấm chân tình đang rỉ máu của Cung Tuấn.

Người ta đều nói đời người ngắn ngủi, chỉ cần tận hưởng niềm vui trước mắt, nhưng Trương Triết Hạn có tài cán gì lại được một người như vậy yêu anh.

"Thật xin lỗi." Tuy rằng anh biết đây không phải là lỗi của mình, Trương Triết Hạn vẫn nói ra ba chữ này, anh làm sao không hối tiếc cho được?

"Anh đâu làm gì có lỗi với em? Rõ ràng là em có lỗi với anh." Cung Tuấn đưa tay vuốt ve sườn mặt Trương Triết Hạn, vẻ mặt của hắn luôn luôn chăm chú nhìn anh, "Rõ ràng là em yêu anh, em mang theo tâm tư ích kỷ tiếp cận anh, không dễ dàng gì mới được ở bên anh, rồi lại nói cho anh mấy chuyện cũ anh vốn không hề biết, khiến anh cảm thấy áy náy, cũng bất quá bởi vì em không muốn anh vì những chuyện quá khứ không ra gì của em mà tức giận."

Trương Triết Hạn cười cười, sau đó anh chủ động ôm lấy Cung Tuấn: "Anh làm sao không tức giận hả? Em tính toán làm đối tượng của anh đi mất rồi, em chuẩn bị bồi thường anh thế nào đây?"

"Em đền anh một thứ tốt hơn có được không?" Cung Tuấn mạnh mẽ ôm lại.

"Vậy phải xem tốt thế nào." Trương Triết Hạn cố ý nói đùa, "Dù sao tiêu chuẩn của anh rất cao nhá!"

"Anh muốn tiêu chuẩn như thế nào?"

"Ừm...Tiêu chuẩn của anh là cao 1m86, trông giống như một nam minh tinh nổi tiếng, chân dài, cơ bụng ít nhất phải sáu múi, còn phải là cung Nhân Mã, người miền Nam, trong nhà tốt nhất phải có tài sản, có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị, quan trọng nhất chính là sẽ viết cho anh rắm cầu vồng ít nhất 800 chữ."

Cung Tuấn bật cười, vùi đầu vào hõm vai Trương Triết Hạn run run trả lời: "Vậy thì trùng hợp thật đó, em hoàn toàn phù hợp."

Bất luận sớm hay muộn, chỉ cần cuối cùng tiêu chuẩn của anh là em là tốt rồi...

Bầu không khí ấm áp đặc quánh. Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn lên một bên sườn cổ Trương Triết Hạn, từ sườn cổ hôn đến vai, tay từ từ di chuyển theo sống lưng thành một đường rê xuống, để lại một cảm giác không sâu không cạn. Không biết từ lúc nào, Trương Triết Hạn hoàn toàn bị đè trên sofa, môi Cung Tuấn hoàn toàn áp lên môi anh, Trương Triết Hạn đỏ mặt thở dốc, nhờ vào khe hở của hơi thở lên tiếng: "Cung Tuấn, em..."

"Dù sao cũng còn sớm, không bằng chúng ta làm lần nữa đi."

Nhìn gương mặt tràn đầy nam sắc phong tình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chợt ý thức được điều gì đó, huyệt thái dương đập liên hồi, lớn tiếng chất vấn: "Nói như vậy anh đã bị em bày mưu tính kế rồi!!! Vậy mà tối hôm qua anh còn nhường em..."

Tuy nhiên ý thức và thân thể luôn đối lập nhau. Trong sự đuổi cùng bám riết của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại một lần nữa nộp vũ khí đầu hàng! Cái thế giới chết tiệt này!

Hành tung của Trương Triết Hạn ở Thành Đô đã hoàn toàn bại lộ, rất nhiều fan hâm mộ đã đổ về núi Thanh Thành. Không thể ra ngoài du ngoạn được nữa, cộng thêm lời mời tham gia các buổi tiệc lớn và hoạt động thương mại cuối năm làm cho lượng công việc của Trương Triết Hạn bỗng nhiên tăng gấp bội. Dưới sự hối thúc vô số lần của Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác phải kết thúc kì nghỉ của mình trước thời hạn để quay về.

Đương nhiên vì để tránh cho Tiểu Vũ nhảy dựng tại chỗ, Trương Triết Hạn đã vô cùng có lòng hảo tâm sớm thông báo cho cậu tiến độ tình cảm hiện tại của anh và Cung Tuấn, tuy rằng việc đó cũng không ngăn được Tiểu Vũ giậm chân giận dữ.

Vì để bảo mật cho hành trình, Cung tổng lại một lần nữa chứng minh độ giàu có của mình, hắn đã thuê hẳn chuyến bay thuê từ Thành Đô để quay về. Khi máy bay hạ cánh, Văn Mạn và Tiểu Vũ đã sớm đợi ở cầu thang xuống máy bay.

(*Chuyến bay thuê (charter flight): chuyến bay được thuê bao nguyên chuyến bay theo hành trình yêu cầu của bên thuê)

Cung Tuấn trên người đeo balo của Trương Triết Hạn, một tay xách rương hành lí bước xuống, còn Trương Triết Hạn ở phía trước lại khoanh tay thản nhiên bước đi, nhìn thấy người ở dưới cầu thang còn thậm chí thoải mái vẫy tay chào hỏi một chút.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu Tiểu Vũ chợt hiện lên một câu nói nổi tiếng trên mạng: Công chúa không cần phải động tay. Sau đó khóe miệng cậu bắt đầu không nhịn được co giật, ngược lại Văn Mạn bên cạnh rất bình tĩnh, như thể người lúc này đang bị sai vặt kia không phải là ông chủ của mình.

"Khụ", Tiểu Vũ không nhịn được ho khan một tiếng, quay sang Văn Mạn bên cạnh hỏi, "Cô Văn, đây là phong cách yêu đương của Cung tổng hả?"

Văn Mạn vô cùng bình tĩnh, theo thói quen lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: "Phong cách gì?"

"Thì chính là..." Tiểu Vũ sờ sờ cổ mình, lại liếc nhìn hai người kia, Cung Tuấn hình như còn đang nhắc nhở Trương Triết Hạn cẩn thận bậc thang, Tiểu Vũ đỡ trán, "Cung tổng không phải nên bá khí một chút sao? Không phải nên chờ người khác tới hầu hạ?"

"Tiên sinh, tôi đề nghị anh bớt xem mấy loại tiểu thuyết 'tổng tài bá đạo yêu tôi' một chút đi."

Tiểu Vũ: "???"

Nói xong, Văn Mạn còn nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Đây chỉ mới là khởi đầu thôi!"

Tiểu Vũ khó hiểu, nhưng ba phút sau, cậu đã hoàn toàn hiểu hàm ý trong lời nói của Văn Mạn.

Vì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều là những người bận rộn, tranh thủ được hai ngày rảnh rỗi đã là chuyện hiếm hoi. Đối diện với công việc còn tồn đọng, hai người họ đành phải tạm biệt nhau ở sân bay. Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn bỏ hành lí vào cốp xe, sau đó mở cửa xe để Trương Triết Hạn vào, tiếp đó lại mở nắp bình giữ nhiệt rồi đem nước đưa cho Trương Triết Hạn, tất cả động tác đều thuần thục lưu loát. Tiểu Vũ cảm thấy loạt động tác này rất thành thạo tự nhiên, giống như cách mẹ cậu cầm roi đánh cậu hồi còn nhỏ vậy.

Ngay lúc Tiểu Vũ cho rằng như vậy là đủ rồi, cậu chuẩn bị đạp chân ga bắt đầu khởi động xe, Cung Tuấn còn chưa ra khỏi xe. Hắn còn đang đợi Trương Triết Hạn uống nước xong rồi giúp anh đóng nắp bình nước!!! Cuối cùng hắn còn lấy khăn quàng cổ của mình xuống quấn lên chân Trương Triết Hạn, nói thời tiết lạnh lắm, đừng để bị lạnh cóng...

Tiểu Vũ cảm thấy mí mắt mình đang giật giật. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao bạn gái của cậu cứ nói rằng cậu không còn yêu cô ấy nữa (>﹏<)

"Hôm nay em có một cuộc họp quan trọng, có thể sẽ bận đến trễ một chút, sau khi xong rồi em sẽ nhanh chóng đi tìm anh."

Trương Triết Hạn nhướng mi mắt, đẩy Cung Tuấn ra bên ngoài: "Đừng dài dòng nữa, đi nhanh đi, anh đang vội!"

Cung Tuấn cười khẽ, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn hai giây, sau đó hôn lên mi tâm của anh.

Tiểu Vũ ở phía trước hoàn toàn hóa đá: "..."

Hai ông chủ, hai vị thật sự không khách khí với tôi gì hết! Nhưng mợ nó tôi muốn khách khí với hai vị nha!

Không dễ dàng gì mới tiễn được Cung Tuấn đi. Tiểu Vũ đem tình cảnh yếu đuối bất lực đáng thương bị ép buộc ăn cẩu lương đẩy sang một bên, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn qua gương chiếu hậu.

"Trương Triết Hạn, không ngờ cậu cũng sa đọa như vậy, thật sự muốn gả vào nhà giàu!" Tiểu Vũ nhẫn tâm lên án.

Trương Triết Hạn nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không mở mắt ra, dáng vẻ yên tâm thoải mái nói: "Hết cách rồi, mệnh của tớ chính là không cần nỗ lực cũng có thể hưởng thụ ấy!"

Tiểu Vũ: "..."

Nếu không nể tình tiền lương, hiện tại cậu đã đi xin tư vấn về tội cố ý gây thương tích trong mấy năm nay rồi.

Không giống với tình trạng núi tuyết sụp đổ của Tiểu Vũ, ở một chiếc xe khác, Văn Mạn ngồi bên cạnh Cung Tuấn vô cùng bình tĩnh. Sau vài phút báo cáo cho Cung Tuấn về quá trình tiếp theo, cô lại giải thích rõ, nhắc nhở một chút về các điều khoản.

Chờ mọi thứ yên tĩnh trở lại, Cung Tuấn không nhịn được lên tiếng: "Cô không muốn hỏi tôi chút gì sao?"

Văn Mạn mới lộ ra một nụ cười, một nụ cười thuộc về Văn Mạn, không phải nụ cười tiêu chuẩn của một thư ký.

"Cung tổng, chúc mừng anh đã đạt được những gì mình mong muốn." Giọng nói Văn Mạn vô cùng chân thành.

"Cảm ơn cô."

"Anh ấy thật sự là một người đàn ông rất có mị lực, nhìn thôi cũng khiến người ta động lòng." Văn Mạn nhận xét một câu.

Cung Tuấn bật cười, lấy văn kiện trong tay vỗ vỗ vai Văn Mạn nói: "Đừng thèm muốn người đàn ông của tôi."

"Yên tâm", Văn Mạn nghiêng đầu, "Anh biết mà, anh ấy không phải gu của tôi, tôi chỉ thích mãnh nam Âu Mỹ thôi."

Đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Văn Mạn, Cung Tuấn chợt hoàn toàn thả lỏng. Hắn thân ở địa vị cao, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, người khác đối với hắn đều a dua nịnh hót, ít nhiều đều có mục đích riêng, vì lẽ đó hắn thật ra không có bạn bè. Tuy nhiên, từ trong thâm tâm hắn cảm thấy mình may mắn, ngồi bên cạnh hắn lúc này là chiến hữu hắn tín nhiệm nhất, còn người nằm trong vòng tay hắn đêm qua là người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top