Chương 20

Trong không khí phảng phất một loại cảm giác nghẹt thở khiến người ta mê muội, sau khi cẩn thận làm rõ, Cung Tuấn mới phát hiện đó là độ ấm mà Trương Triết Hạn đã in lên khóe môi mình. Cung Tuấn bỗng nhiên lắc đầu, thân thể chợt không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Chờ đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trương Triết Hạn qua cửa kính xe. Cung Tuấn vội vàng mở cửa xe đuổi theo anh.

Con đường trên núi quá tĩnh lặng, dưới màn đêm cũng không có bóng người đi đường. Bóng đêm dày đặc ôm lấy Trương Triết Hạn, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt rọi sáng con đường dưới chân anh. Anh cứ như vậy bước về phía trước, hình ảnh hiện lên trong mắt người khác hệt như một thước phim điện ảnh.

Bước từng bước đến gần, Cung Tuấn cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu gấp rút, trái tim như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tiếng gió thổi bên tai trở nên rất khẽ, mông lung, lại mơ hồ. Mỗi một bước rảo bước về phía Trương Triết Hạn, tình cảm không thể đếm hết trong lòng hắn như một đê sông bị vỡ, ở giây tiếp theo sẽ trút hết ra ngoài.

Trương Triết Hạn cảm nhận được một cái ôm mạnh mẽ ấp ám từ phía sau bao bọc siết chặt lấy anh, anh theo bản năng ngẩn người, tiếp đó anh lặng lẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc không phải tên ngốc vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm sao, vì lẽ đó Trương Triết Hạn gần như dùng giọng điệu chắc chắn lên tiếng: "Tuấn Tuấn, cậu động tâm với tôi rồi."

Hơi thở càng ngày càng nóng rực của Cung Tuấn phả vào một bên cổ Trương Triết Hạn, hắn vô thức dùng sườn mặt dịu dàng cọ nhẹ lên tai của đối phương, rồi từ từ dùng lực ôm chặt người trong lòng.

"Ừm." Cung Tuấn trả lời.

Trương Triết Hạn mặt mày cười rộ lên, cười đến thân thể không khỏi rung động, anh vỗ vỗ mu bàn tay Cung Tuấn, lợi dụng khe hở xoay người, bỏ lại ánh đèn mờ ảo sau lưng, đối diện với Cung Tuấn hai mắt đã đỏ ửng.

Khóe miệng Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cong lên, sự ngây thơ và giảo hoạt cùng lúc rơi vào trong mắt hắn, anh hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tôi đẹp hơn hay người ấy đẹp hơn?"

"Không có người ấy nào hết..." Sự rung động từ tận sâu trong đáy lòng Cung Tuấn đã lật đổ tia lý trí cuối cùng của hắn, ánh mắt hắn gần như si dại, vỏn vẹn nửa giây sau, hắn hôn xuống nụ hôn thật sâu.

Đầu lưỡi ướt át khuấy đảo từng lãnh thổ trong khoang miệng, mùi vị duy nhất chỉ thuộc về Trương Triết Hạn xâm nhập vào mũi miệng Cung Tuấn, nhiệt độ thuần túy của cơ thế gần như khiến Cung Tuấn khó có thể chịu đựng nổi, giữa bọn họ gần như không có khe hở, Cung Tuấn vòng hai tay ra phía sau lưng siết chặt lấy eo Trương Triết Hạn, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc khác thường của mình.

Một giây sau khi tâm trí Trương Triết Hạn dừng lại, anh mạnh dạn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn, vô số lần cuốn lấy không rời, xé tan hết mọi do dự không chắc chắn. Ở trong không gian hỗn loạn này, trong đêm đen không người này, họ mặc kệ tất cả mà hôn nhau.

Đúng ha, làm gì có người ấy nào, Trương Triết Hạn hà tất so đo với một người chưa hề bắt đầu. Tình cảm không phải đã hình thành rồi thì sẽ không thay đổi, thứ mình muốn nên nắm chắc trong lòng bàn tay, quan trọng nhất chính là người trước mắt, người bên cạnh mình.

Nụ hôn nóng bỏng cứ vậy mà kéo dài, hơi thở của họ quyện vào nhau. Trương Triết Hạn cảm nhận được toàn thân nóng lên, huyết dịch chảy ngược, thậm chí đầu óc choáng váng, ù tai, không biết qua bao lâu, Trương Triết Hạn cảm thấy dường như Cung Tuấn muốn đoạt lấy hơi thở cuối cùng của anh, anh mới dần dần tách ra, một giọng nói mơ hồ cất lên: "Tuấn Tuấn, em cắn anh rồi."

Vì nụ hôn quá mãnh liệt, răng của Cung Tuấn không cẩn thận đụng vào môi dưới của Trương Triết Hạn. Khi họ tách nhau ra, cả hai đều nhìn nhau thở hổn hển. Nhìn khóe môi đỏ lựng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn lại nhẹ nhàng đặt lên trên ấy một nụ hôn, hung hăng dữ dội đều bị quét sạch, chỉ còn lại trên đó sự dịu dàng.

"Lần sau em nhất định sẽ chú ý." Nói xong, Cung Tuấn càng ôm chặt Trương Triết Hạn vào lòng, đầu của hắn gục trên vai Trương Triết Hạn, lại khẽ hôn lên tai đối phương một cái, "Triết Hạn, bất luận anh muốn cái gì, em đều sẽ cho anh."

Trương Triết Hạn bật cười, vỗ lên lưng Cung Tuấn một cái: "Làm sao? Coi anh là tiểu tình nhân rồi hả? Muốn bao dưỡng anh?"

"Không...Không phải..." Cung Tuấn vội vàng phủ nhận, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Trương Triết Hạn, nhưng tình hình hiện tại khiến đầu óc của hắn vô cùng hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói từ đâu, thiên ngôn vạn ngữ sau cùng Cung Tuấn chỉ có thể vô lực vùi mặt vào sườn cổ Trương Triết Hạn, mập mờ nói: "Em chỉ là quá thích anh rồi."

Trương Triết Hạn sững sờ, trong lòng tựa như có một hạt giống đang nảy mầm. Cuối cùng anh bật cười thành tiếng, đem con cún lớn đang nằm nhoài trên người mình kéo ra.
"Vậy thứ anh muốn có thể không hề rẻ, ví dụ như anh cảm thấy những ngôi sao trên trời rất đẹp, em có muốn hái một ngôi sao cho anh chơi một chút không?"

Nụ cười của Trương Triết Hạn có chút lóa mắt. Biết rõ đó chỉ là một trò đùa Trương Triết Hạn cố tình tạo ra, nhưng Cung Tuấn lại vô cùng nghiêm túc trả lời: "Được, chỉ cần anh muốn."

"Đồ ngốc!" Trương Triết Hạn hoàn toàn bị bộ dạng nghiêm túc quá đáng của Cung Tuấn chọc cười, nghiêng người sang, đồng thời dùng một tay vòng quanh cổ hắn, nhìn chiếc Cayenne cách đó không xa nói, "Hiện tại anh cảm thấy so với hái sao trên trời thì chuyện quan trọng hơn chính là, rốt cuộc chúng ta làm sao để quay về đây?"

"He he..." Cung Tuấn dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên từ trong cổ họng bật ra mấy tiếng cười trầm thấp, "Nếu không chúng ta đi bộ thêm một đêm nữa đi?"

Trương Triết Hạn cũng ngay lập tức nhớ lại buổi tối đầu tiên họ gặp nhau, lúc đó anh không biết anh phát bệnh gì, vậy mà thật sự đã cùng với Cung Tuấn đi dạo cả đêm, nghĩ lại thì lãng mạn vô cùng, nhưng khi thật sự đi rồi thì eo mỏi chân run đến tận mấy ngày. Nói thật lòng, nếu như có thể để anh trở lại lúc đó, Trương Triết Hạn nhất định sẽ dùng sức lay tỉnh chính mình: Đại ca, chân đứt rồi không nối lại được đâu!

"Không đi! Muốn đi em tự đi một mình đi!" Trương Triết Hạn lập tức cự tuyệt, cũng thuận tiện mượn gió bẻ măng, "Không phải vừa nãy em nói anh muốn gì đều sẽ cho anh sao? Sao bây giờ đến một chiếc xe cũng kiếm không ra?"

Cung Tuấn: "..."

Cung tổng, người trước nay muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, đối mặt với câu hỏi của người yêu lại bày ra vẻ ấm ức. Một phút sau, cách đó hàng nghìn cây số, người vừa mới tan ca chuẩn bị có hẹn cùng các chị em vui vẻ Văn Mạn không khỏi rưng rưng nước mắt hoãn lại cuộc hẹn, bắt đầu tìm xe cho đôi vợ chồng tư bản.

Trong thời gian chờ xe đến, Cung Tuấn lại kéo Trương Triết Hạn hôn anh mấy lần, dường như đã thành nghiện, chỉ cần ánh mắt hai người chạm nhau, đôi môi Cung Tuấn nhất định sẽ hạ xuống hôn lên cánh môi anh. Sau đó lại là một cuộc giao triền kịch liệt, dịu dàng, bá đạo, lại bao dung, cuối cùng khiến cho Trương Triết Hạn không thể làm gì nữa.

Càng đẩy Cung Tuấn ra hắn lại càng muốn sáp lại gần hơn, Trương Triết Hạn cạn lời hết sức: "Em là Hao Thiên Khuyển trên trời chuyển thế hả? Chỉ biết ôm anh mà gặm thôi, quan trọng là anh cũng không phải xương nhá!"

"Anh ngon hơn xương nhiều." Cung Tuấn nhẹ nhàng cười bên tai Trương Triết Hạn, có mấy phần ám muội lưu manh.

Trương Triết Hạn cũng không còn ngột ngạt nữa, anh trực tiếp thưởng cho Cung Tuấn một cái lườm. Cũng may xe không đến quá chậm, vì có tài xế ở đó nên lúc ngồi trên xe Cung Tuấn mới dừng lại sự đụng chạm vô cùng ướt át này.

Khi trở về khách sạn, hai người đi đến cửa không hẹn mà cùng bắt đầu do dự, vốn dĩ họ ở hai phòng liền nhau, nhưng tình huống hiện tại như này thật sự làm cho người ta rơi vào thế khó xử. Bọn họ cũng đã không còn là thiếu niên 16 tuổi, ở độ tuổi trường thành, họ hiểu được cách đối diện với dục vọng của chính mình.

Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn. Dùng lời Văn Mạn để nói chính là vàng bạc đều không đủ để miêu tả tình cảm của hắn. Sự cố chấp và tình yêu đậm sâu của hắn dành cho Trương Triết Hạn gần như đã hoàn toàn khắc sâu vào thân thể của hắn. Văn Mạn thậm chí đã từng lén lút âm thầm trêu chọc, nếu như Cung Tuấn đi xét nghiệm DNA, không biết trên DNA của hắn liệu có mấy cái tên của Trương Triết Hạn được khắc trên đấy hay không.  

Cung Tuấn cũng chưa bao giờ phủ nhận tình cảm sâu đậm của chính mình, hắn yêu Trương Triết Hạn, muốn có được mọi thứ thuộc về Trương Triết Hạn, cũng muốn đem hết tất cả cho anh, nhưng mà khi hết thảy tình cảm thật sự đã sắp hiện rõ trước mắt, khi hắn có thể thật sự chạm vào Trương Triết Hạn, khi hắn có thể hôn lên đôi môi Trương Triết Hạn không chút do dự, hắn vậy mà lại sinh ra một loại cảm xúc giằng co không tên, hắn cảm thấy nó quá nhanh.

Kể từ lần đầu tiên Trương Triết Hạn hôn lên môi hắn, lần đầu tiên hắn nói ra lời yêu ấy, bất quá chỉ mới trôi qua có mấy tiếng ngắn ngủi. Chút thời gian ngắn ngủi này nếu xem trong phim truyền hình đều chỉ có thể nhìn thấy đoạn đầu thôi.

Cung Tuấn rơi vào tình thế do dự. Nếu như hắn hành động quá mức vội vã, vậy thì hắn phải giải thích với Trương Triết Hạn về nỗi lòng nặng trĩu của hắn như thế nào, liệu Trương Triết Hạn có cho là cái gọi là yêu thương của hắn chỉ là sự bốc đồng nông cạn của đàn ông hay không. Cung Tuấn thật sự không chắc chắn, do do dự dự chưa bao giờ là phong cách của hắn, nhưng mà ái chi thâm, tình chi thiết. Đối mặt với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cảm giác rằng mình như một đứa trẻ không hề có cảm giác an toàn, mỗi một bước đi đều phải xem sắc mặt Trương Triết Hạn.

(*Ái chi thâm, tình chi thiết: tình yêu đậm sâu, thủy chung son sắt)

"Vậy anh ngủ ngon, mai gặp lại." Cung Tuấn nói ra mấy chữ này mà cổ họng khô khốc, tiếp đó mở cửa phòng của mình, hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn dù chỉ một chút.

Nhìn thấy hành động ngây thơ của đối phương, Cung Tuấn hiện tại và Cung Tuấn trước đó ôm anh hôn đến trời đất mù mịt quả thật như hai người khác nhau. Trương Triết Hạn không khỏi nhíu mày, miệng trêu chọc: "Cung tổng, em có phải không được hay không?"

Cung Tuấn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh.

Trương Triết Hạn trở về phòng, ngã người trên giường lớn, anh nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu, nhìn một lúc khóe môi dập dờn nở nụ cười. Thật ra anh không muốn ngôi sao trên trời gì hết, thứ anh muốn chính là hạnh phúc của nhân gian, nhưng nếu có người nguyện ý hái sao cho mình hình như cũng không tệ.

Nửa tiếng sau, khi Trương Triết Hạn tắm rửa xong, ngay lúc từ phòng tắm bước ra, chuông cửa vừa lúc đó vang lên. Trương Triết Hạn mở cửa liền nghe thấy Cung Tuấn kèm theo vẻ mặt thành thật lên tiếng: "Em đến để chứng minh em làm được."

Trương Triết Hạn nhướng mày lên, nghiêng người nhường đường cho Cung Tuấn rồi đóng cửa lại. Trương Triết Hạn dựa vào tường, nhẹ nhàng mở miệng: "Tuấn Tuấn, trước đây em từng làm chuyện đó với nam nhân chưa?"

Cung Tuấn theo bản năng dừng lại, trả lời: "Chưa."

"Vậy anh phải nói rõ ràng trước, em biết chuyện của hai người đàn ông thì luôn có một người phải nằm dưới", Trương Triết Hạn từng bước tiến đến gần Cung Tuấn, sau cùng dừng lại cách đối phương không đến nửa mét, anh hơi cong khóe miệng, "Còn anh chỉ làm 1."

Trương Triết Hạn vốn nghĩ rằng mình nói ra những lời này sẽ làm cho Cung Tuấn chùn bước, ít nhất cũng sẽ khiến cho Cung Tuấn lộ ra vẻ mặt ảo não, nhưng vẻ mặt Cung Tuấn vô tư ung dung hơn so với tưởng tượng của anh nhiều, thậm chí ngay cả chút do dự cũng không có.

Cung Tuấn tập trung hết mọi ánh mắt vào gương mặt Trương Triết Hạn, hắn thẳng thắn nói: "Em không để ý, em chỉ hi vọng anh được vui vẻ."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong lúc đó, Trương Triết Hạn cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi ở ngoài biển khơi, bỗng nhiên bị một cơn gió thổi dạt vào bờ. Chiếc thuyền ấy vốn đã mệt lử, nhưng có người lại mang nó nhẹ nhàng nhặt lên, lau khô hết những vết bẩn trên nó, nói với nó rằng: "Từ nay về sau, em sẽ cùng anh ra khơi."

Có lẽ ánh mắt của Cung Tuấn quá đỗi chân thành, thiêu đốt trái tim nóng hổi của Trương Triết Hạn. Cuối cùng anh tùy tiện nắm lấy tóc mình, nói: "Thôi bỏ đi, vốn là anh thích em trước, vẫn là em tới đi, kẻo em nói anh ăn hiếp em!"

Cung Tuấn: "???"

Sự tình còn có thể phát triển theo trình tự này sao?

*

Cố gắng năng suất nhất có thể để gửi đến mọi người như một món quà chữa lành.
Chương sau nhất định sẽ rất rất ngọt ngào.
Chúc mọi người thất tịch vui vẻ.

Meo Meo Cẩu Cẩu nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top