Chương 2
Mặc dù nói vì có duyên mới đi chung đường, nhưng khi hai đại nam nhân đi cùng nhau vẫn bị sự im lặng làm cho họ có chút ngượng ngùng, nhất là khi hai người họ vừa mới gặp mặt, còn chưa tính là quen biết.
Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn lên tiếng trước, bởi đeo khẩu trang nên giọng nói có chút nghẹn: "Này, cậu nói xem chúng ta có đang đi đúng đường không?"
"Tôi không biết, tôi không biết đường." Nam nhân thành thật trả lời.
"Cái gì?" Trương Triết Hạn kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn đối phương, hai mắt trong màn đêm sáng lên, cười khẽ, "Cậu không biết đường mà dám đi theo tôi? Không sợ tôi đem cậu đi bán à?"
"Ừ, theo lí mà nói tôi rất có giá trị đó, anh có thể kiếm được không ít tiền đâu."
Không nghĩ đến đối phương sẽ trả lời như vậy, bởi vì chút hài hước này, tâm tình của Trương Triết Hạn bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều.
"Thôi quên đi, buôn người là phạm pháp đấy, tôi không nỡ bỏ tiền đồ xán lạn của mình đâu."
Trương Triết Hạn nói xong, đối phương cũng không lập tức tiếp lời, nhẹ nhàng nhướng chân mày, từ đầu đến giờ hắn cùng với Trương Triết Hạn bước đi đều nhau, không nhanh hơn một bước, cũng không chậm hơn một bước. Bóng hai người bị đèn đường kéo dài ra, gió vi vu thổi đến lay động từng chiếc lá rơi, không hiểu vì sao vào giây phút này Trương Triết Hạn lại cảm thấy lòng mình được yên bình đôi chút.
Trương Triết Hạn đã từ lâu không trải qua cảm giác kì diệu này. Ở trong giới giải trí phức tạp, thuận lợi mọi bề hay a dua nịnh hót đều có, mọi người ai cũng đeo mặt nạ chào hỏi nhau, người mà mình vô cùng tin tưởng cũng có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Tuy tình cảm anh đối với Lương Vũ cũng không thể gọi là yêu, nhưng chuyện xảy ra như vậy vẫn khiến chính mình không khỏi khó chịu và thất vọng. Cuộc sống mang vẻ ngoài hào nhoáng như thế, nhưng đến nơi nào mới có thể tìm thấy được bình yên? Trong một đêm vô tình gặp được một người xa lạ, vậy mà Trương Triết Hạn ngay lúc này lại có thể thả lỏng chính mình.
"Nói thật lòng thì hôm nay tôi khá xui xẻo." Trương Triết Hạn gượng cười, nhưng giọng điệu cũng không quá nhiều oán trách, "Có điều bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi, nên phải nói hôm qua xui mới đúng."
"Trong lòng anh có chuyện không vui." Nam nhân không đặt câu hỏi mà chắc chắn cảm xúc của Trương Triết Hạn.
Thật ra Trương Triết Hạn biết mình không nên nói quá nhiều lời thật lòng đối với một người mới vừa quen biết, quá mức ấu trĩ, cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng có lẽ vì ánh trăng trên trời lúc này quá mờ ảo, cũng có lẽ bởi vì ánh vàng của đèn đường quá ấm áp, hay vì biểu hiện của người kia không hề có ác ý, Trương Triết Hạn khẽ thở dài, gật đầu.
"Nếu cậu bị người khác cho mình đội mũ xanh lá (1), cậu sẽ làm gì?"
(1) Đội mũ xanh lá: ý chỉ bị cắm sừng
Nam nhân này suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Sẽ không đâu."
"Sẽ không cái gì?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Đầu tiên, tôi không có đối tượng, cho nên giả thuyết của anh không thành lập." Nam nhân nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt kiên định, "Thứ hai, nếu như tôi muốn yêu đương, vậy người ấy nhất định là một người rất tốt. Tôi tin rằng người ấy sẽ không phản bội tôi, cũng không nỡ phản bội tôi, bởi vì tôi là người yêu người ấy nhất trên đời này."
Người đàn ông này trên mặt nở một nụ cười chân thành, vô cùng thẳng thắn làm cho Trương Triết Hạn sinh ra cảm giác chột dạ. Không thể vì bản thân mình bị người khác lừa gạt lại vì thế mà nghĩ rằng không một ai trên thế giới này sẽ có được tình yêu chân thành.
Tuy vậy, để tránh cho cả hai rơi vào tình huống gượng gạo, Trương Triết Hạn nói đùa: "Những gì cậu đang nói cứ như trong phim thần tượng ấy, không biết bao nhiêu cô gái nhỏ sẽ bị mê hoặc đây."
Nam nhân hơi hơi nhíu mày, hỏi: "Anh không tin tôi?"
"Không phải, tôi không có ý đó." Trương Triết Hạn vội vàng phủ nhận, dù sao cũng chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, cũng không đến lượt mình nghi ngờ chất vấn người ta, nhưng Trương Triết Hạn cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
"Có một số thứ thật ra vứt đi cũng tốt. Giống như khi anh mua một quả táo, nhìn bề ngoài rất tươi ngon, nhưng đến khi gọt ra bên trong đã thối hỏng. Tuy bỏ tiền mua nhưng lại không thể ăn thì cách tốt nhất là vứt nó đi." Giọng nam nhân trầm xuống, mỗi một chữ nói ra đều rất rõ ràng, cuối cùng ở khoé miệng vẽ ra một đường cong như có như không, "Với lại quả táo hỏng thì hợp với thùng rác nhất, phải không?"
Có lẽ giọng điệu của đối phương nghiêm túc quá mức, Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười, gật đầu: "Đúng, cậu nói rất đúng, rác rưởi thì nên vứt đúng lúc, giữ đến sang năm thì vô vị lắm."
"Vì thế anh đừng nên không vui như vậy."
"Tôi không vui khi nào?"
"Vừa nãy."
"Đó là ảo giác của cậu thôi. Tôi đã đẹp trai ấm áp lại còn nhiều tiền, chính là người tình trong mộng của hàng nghìn cô gái, công việc chủ yếu của tôi chính là khiến chúng sinh điên đảo vì say mê tôi đấy. Còn điều gì khiến tôi có thể không vui?" Trương Triết Hạn nửa đùa nửa thật nói.
"Ừ, tôi tin."
Trương Triết Hạn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đối phương: "Cậu cũng thật là... Sao tôi nói cái gì cậu cũng đều tin vậy?"
Nam nhân bắt gặp ánh mắt của Trương Triết Hạn, môi hơi mím lại, sau đó nở một nụ cười thuần khiết, hắn nói: "Bởi vì khi anh cười lên, đôi mắt anh rất đẹp."
Trong lòng Trương Triết Hạn 'lộp bộp' một chút, như thể bị thứ gì đó vô tình va vào. Anh vô thức sờ lên khẩu trang để xác định khuôn mặt mình đã được che đủ kín đáo. Anh không chắc đối phương có nhận ra mình hay không, hay những lời nói vừa rồi chỉ là lời khen ngợi đơn thuần.
Trương Triết Hạn sau đó ở trong lòng thầm lắc đầu, nếu nhận ra thì làm sao đây? Nếu đối phương không vạch trần, vậy thì chứng tỏ đối phương chắc chắn không muốn anh khó xử, nói một cách bình tĩnh, cho dù đối phương xác nhận anh chính là Trương Triết Hạn thì chẳng lẽ một đại nam nhân còn có thể truy tinh giống như một cô bé sao?
Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn cảm thấy mình thực sự lo xa rồi. Có lẽ tất cả mọi thứ đêm nay dường như đã được trời cao an bài, giữa lúc Trương Triết Hạn đang suy nghĩ có nên nguỵ trang cho mình một cái tên giả nào đó không, cao ốc phía trước mặt bọn họ trong đêm khuya tĩnh mịch thay đổi biển quảng cáo.
Nam nhân bất giác dừng bước, Trương Triết Hạn cũng dừng lại theo, vén những lọn tóc rối trước mắt, ngẩng đầu hướng theo ánh mắt của hắn. Người đang xuất hiện trên quảng cáo không phải ai khác, chính là Trương Triết Hạn anh.
Trương Triết Hạn gần đây vừa nhận một đại ngôn có giá trị cao, anh đeo một chiếc vòng cổ mới được ra mắt, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt, ánh sáng vừa vặn rơi xuống một bên cổ, ấm áp mà cao quý.
Nam nhân trầm mặc nhìn tấm áp phích không chớp mắt. Không biết đang nghĩ gì, Trương Triết Hạn nhìn góc nghiêng ưu tú của đối phương lại sinh ra ý nghĩ muốn trêu chọc người ta một chút.
"Cậu thấy thế nào?"
"Rất đẹp."
"Cái gì đẹp cơ? Dây chuyền đẹp hay là người đẹp, hửm?" Trương Triết Hạn cố tình hỏi.
Nam nhân thu lại tầm mắt, chuyển hướng về phía Trương Triết Hạn, trả lời: "Đều đẹp."
Trương Triết Hạn bật cười thành tiếng, không nói gì, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi được khoảng năm sáu bước, anh bỗng quay đầu nhìn người kia nói: "Này, cậu đã sớm nhận ra tôi rồi đúng không?"
Nam nhân cũng không phủ nhận mà chỉ nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, một lúc sau mới lên tiếng: "Chuyện này có quan trọng không?"
"Nói quan trọng thì quan trọng, nói không quan trọng thì không quan trọng." Trương Triết Hạn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cố tình trêu chọc: "Dù sao chúng tôi cũng là đại minh tinh, ở bên ngoài bị nhận ra rất phiền phức."
"Anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu."
"Vậy tôi có cần cảm ơn vì sự ân cần dịu dàng này của cậu không?" Trong lời nói Trương Triết Hạn có mấy phần chọc ghẹo, "Nhưng hôm nay cậu đã biết bí mật của đại minh tinh rồi, dựa theo lưu lượng của tôi mà nói, cậu chỉ cần đem bán bí mật này cho cẩu tử (2) cũng sẽ kiếm được con số không nhỏ đâu."
(2) Cẩu tử (狗仔): phóng viên, những kẻ theo chân người nổi tiếng để săn ảnh, tin tức.
Nam nhân chỉ nhíu mày, không để tâm lắm: "Tôi không thiếu tiền."
"Những lời cậu nói thật khiến người ta vừa yêu vừa hận." Đối phương bên kia không nhìn thấy Trương Triết Hạn bất giác nâng khóe miệng. Lại chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp: "Cũng phải ha, chiếc Cayenne bị hỏng của cậu vẫn còn đậu ở ven đường đấy! Kiếm lời chút tiền lẻ từ cẩu tử đúng là mất thân phận, có điều cậu tốt nhất nên khẩn cầu ngày mai khi xe cẩu đến kéo xe đi thì chiếc xe của cậu vẫn còn nguyên vẹn không có vết sơn nào đi."
"Tôi cho rằng xã hội hiện nay là xã hội pháp quyền, trị an rất tốt mới phải."
"Nói chung là cũng khá ổn, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, lỡ như chiếc xe hạng sang của cậu làm người khác nổi lòng tham bất chính thì sao?" Trương Triết Hạn ôm hai cánh tay, mí mắt nhẹ nhàng nhếch lên, "Đúng không? Lòng tham con người thường rất đáng sợ mà."
"Vậy thì cũng không sao."
"Giàu như vậy luôn?"
"Thật sự là tiền không thiếu..."
Trương Triết Hạn: "..." Gặp một người hình như còn giàu hơn mình thì tôi nên làm gì đây?
Hai người đi bên cạnh nhau, có khoảng thời gian lại rơi vào trầm mặc chẳng nói gì nhưng không hiểu vì sao Trương Triết Hạn không còn gượng gạo như trước, còn cảm nhận được một chút bình yên. Có lẽ mối quan hệ giữa người và người chính là huyền diệu như vậy, đương nhiên cũng có thể vì đối phương quá đẹp, thật sự khiến người ta thích mắt.
Không biết đã đi được bao lâu, mãi đến khi bước đến một bờ sông, Trương Triết Hạn cảm thấy có chút mệt nên dừng bước, chống tay lên thành lan can. Mặt nước gợn sóng lấp lánh tựa hồ như đang nhảy múa dưới ánh đèn mờ ảo. Không nói rõ được nguyên do nhưng ngay lúc này Trương Triết Hạn bỗng nhiên muốn khóc. Không phải vì áp lực công việc cao, cũng không vì bị người khác nhẫn tâm phản bội, mà chỉ vì đã nhiều năm như vậy Trương Triết Hạn mới cảm nhận được trong một đêm tồi tệ lại nhận được một thời khắc tuyệt vời đến thế.
Phải rồi, đã từ lâu anh không còn được là chính mình. Đã từ lâu lắm rồi, tâm hồn anh đã bị gói chặt trong vẻ ngoài lộng lẫy được người người hâm mộ, theo đuổi. Trên thế gian này có ngàn vạn người nguyện ý dâng hết mọi thứ tốt đẹp đến trước mặt anh, dù cho anh có muốn hay không. Đương nhiên anh cũng chưa từng phàn nàn, bởi đây là con đường mà anh lựa chọn. Có được có mất đều là lẽ thường của cuộc sống. Chỉ có điều đôi lúc anh cũng muốn được hít thở không khí trong lành, vô lo vô nghĩ mà tận hưởng làn nước sông hiền hòa như thế này.
"Trước đây tôi từng thấy những cô gái nhỏ trên mạng thường nói rằng ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần kiếp trước mới đổi được kiếp này một lần gặp gỡ thoáng qua." Ánh mắt Trương Triết Hạn sâu thẳm, thủy quang phảng phất tựa hồ rơi vào sâu trong đáy mắt. "Cậu nói xem, xe của chúng ta đều bị hỏng, điện thoại đều hết pin, hơn nửa đêm cũng chỉ có thể đi bộ về nhà. Kiếp trước của chúng ta có phải là nghiệt duyên nên mới không hẹn mà cùng xui xẻo như thế không?"
"Ai biết được." Nam nhân nhẹ nhàng đáp lời.
Duyên phận giữa người với người là định mệnh, là trùng hợp, hay sắp đặt...Ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top