Chương 17
Một luồng hơi ấm chạm vào trong lồng ngực Cung Tuấn, dọc một đường lan khắp cơ thể hắn. Đồng tử Cung Tuấn vô thức giãn ra, thân thể không tự chủ được mà căng thẳng, ngay cả tâm trí hắn trong phút chốc cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tình cảm kiềm nén trong lòng như một vết nứt đang liều mình dồn nén đã lâu nay dường như tìm được nơi thuộc về.
Trương Triết Hạn từ trước đến nay không phải là một người yếu đuối, nhưng vào lúc này cả trong phim lẫn hiện thực cùng lôi kéo dây thần kinh anh, người mạnh mẽ đến mấy cũng khó tránh rơi vào hoảng loạn. Anh đã nhiều lần tự hỏi bản thân: Tôi là ai? Lang thang bước vào giấc mộng của người khác, ở trong câu chuyện của người khác rơi lệ, ở trong cuộc sống của người khác lĩnh hội vui buồn. Tất cả đều cuồng loạn trong cảm xúc của người khác, tôi đã dần quên mất chính mình.
"Tôi là ai?" Giọng nói Trương Triết Hạn hoàn toàn chán nản, anh vùi mình vào bờ vai Cung Tuấn, anh nói: "Tuấn Tuấn, tôi không biết tôi là ai cả."
Thời gian trở nên tĩnh lặng. Trái tim Cung Tuấn rung động theo từng câu từng chữ Trương Triết Hạn nói. Trong lúc đó, người trong lòng hắn giống như một con bướm rách cánh, cố gắng hết sức lực nhưng chỉ có thể chao đảo rồi rơi xuống. Một lúc sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ mới vòng qua lưng Trương Triết Hạn, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Triết Hạn, tôi đưa anh đi."
Tình cảm trong giây phút ấy khó có thể nói rõ ràng, gần như phóng túng đến sa đọa, giống như mọi thứ bây giờ chỉ là một trò chơi điên cuồng, như thiêu thân lao vào ánh lửa để đi tìm ý nghĩa cho sự sinh tồn. Lời nói Cung Tuấn lọt vào tai Trương Triết Hạn mạnh mẽ cọ xát dây thần kinh anh, đâm thủng đáy lòng lung lay dao động của anh. Giây tiếp sau đó, Trương Triết Hạn giống như bị điện giật, anh thoát ra khỏi cái ôm của Cung Tuấn, lùi về sau một bước.
Trương Triết Hạn biết rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh sẽ vứt đi vỏ bọc của mình, thật sự sẽ đi cùng Cung Tuấn, bởi vì anh đã không thể khống chế trái tim mình được nữa.
Không có cách nào ngay lập tức thoát ra khỏi bầu không khí kì lạ này, Trương Triết Hạn chỉ có thể thở dài một hơi, anh nói: "Tôi không thể đi đâu được hết."
Vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể đi đâu cả. Thế giới này là một cái lồng, còn tôi chỉ là một chú chim không cách nào trốn thoát.
Bầu trời không mất nhiều thời gian để chuyển từ ngày sang đêm, tương tự như vậy, tâm tình như bị xé rách của Trương Triết Hạn cũng trở nên nhẹ như mây gió, như thể chỉ là chuyện thoáng qua, nỗi buồn của anh như một giấc mộng chỉ vừa kịp chợp mắt, một thoáng cũng không thể để cho người khác nhìn thấu.
"Tuy rằng cái ôm của chúng ta ban nãy rất trong sáng", Trương Triết Hạn rất nhanh lại treo lên mặt một nụ cười không nghiêm túc, "Nhưng nếu như bây giờ không xử lí, tôi dám cam đoan ngày mai hai chúng ta sẽ là nhân vật chính trên hot search, phía sau còn phải thêm chữ bạo nữa ấy."
Nói xong Trương Triết Hạn hất cằm sang một bên, nhìn theo hướng của anh, không ít người đã nhìn về phía hai người họ. Trong đám người còn có mấy cô gái đang cầm điện thoại hướng về họ, trên mặt muốn nén lại nhưng vẫn không nhịn được nở nụ cười.
Ngoài mặt Cung Tuấn vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, tựa như người vừa mới phá hủy ranh giới giữa họ chỉ là ảo ảnh, sau cùng Cung Tuấn chỉ nhẹ giọng lên tiếng: "Anh không cần lo lắng, tôi sẽ xử lí."
"Chậc chậc, hóa ra đây là cảm giác tựa lưng vào cây đại thụ hóng gió mát*!" Trương Triết Hạn đặt tay lên vai Cung Tuấn, cười hì hì nói, "Sao tôi không quen biết cậu sớm hơn ha? Như vậy có thể tiết kiệm được bao nhiêu phí quan hệ công chúng luôn!"
(* Ý chỉ tận hưởng thành quả do người khác mang lại mà không cần nỗ lực)
Mùi hương thơm nhẹ chỉ thuộc về Trương Triết Hạn như có như không lướt qua chóp mũi Cung Tuấn, gần đến đáng sợ. Cung Tuấn rũ mi xuống, muốn che đậy những tâm tư thất thường trong ánh mắt đã sắp lộ ra ngoài. Nội tâm mạnh mẽ luôn tồn tại bên trong Cung Tuấn đang quấy nhiễu, từng hồi từng hồi sục sôi trong lòng hắn, nhưng kẻ gây chuyện một mực làm trái tim hắn trở nên xáo trộn thì lúc nào cũng khiến người ta thật giả khó phân biệt. Cung Tuấn biết rằng đó là lá chắn mà Trương Triết Hạn tạo ra để bảo vệ bản thân mình.
"Triết Hạn, con người cũng sẽ có lúc buồn bã yếu đuối, đây không phải chuyện mất mặt gì hết." Cung Tuấn bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với Trương Triết Hạn, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt dịu dàng ân cần không lời nào tả xiết.
Trương Triết Hạn thoáng chốc ngơ ngác, thái độ của Cung Tuấn quá mức nhu tình, lại như cơn lũ trong khoảnh khắc nhấn chìm cả thế giới của Trương Triết Hạn. Không có cảm giác đau đớn tàn nhẫn, chỉ có dịu dàng ám muội bao quanh. Cảm giác đặc biệt ấy lại một lần nữa đánh vào trong lòng Trương Triết Hạn, khiến nụ cười trên môi anh cứng đờ, sau đó chỉ có thể lặng lẽ đưa tầm mắt nhìn sang chỗ khác.
Sau cùng Trương Triết Hạn chỉ có thể nói: "Không phải muốn uống cà phê sao? Đi thôi."
"Bây giờ đã muộn như vậy rồi, anh chắc chứ?" Cung Tuấn cười khẽ.
"Có gì đâu? Chẳng qua tôi bỏ giấc ngủ để bồi quân tử* thôi mà." Trương Triết Hạn cố gắng gạt bỏ những cảm xúc dao động vô ý đó, anh nhíu mày, thuận tay nghịch mấy lọn tóc của mình, nói tiếp: "Có điều tôi phải đi tẩy trang trước đã."
(*Nguyên tác là xá thụy miên bồi quân tử (舍睡眠陪君子) – tác giả chơi chữ từ câu xá mệnh bồi quân tử (liều mạng đi theo người)
Tạo hình cổ trang càng làm cho Trương Triết Hạn trở nên tuấn tú thêm mấy phần, Cung Tuấn không tự chủ đưa tay sờ lên mái tóc dài tán loạn rũ trên vai Trương Triết Hạn, hắn nói: "Như vậy cũng rất đẹp."
Cảm xúc Trương Triết Hạn lướt qua trong chớp mắt, ngay lập tức bình tĩnh thản nhiên nói: "Có lúc nào tôi không đẹp không?"
"Không có."
"Vậy được rồi, ở đây đợi nhé, đợi nghênh tiếp đại soái ca mặt mộc nhá!" Nói xong, Trương Triết Hạn còn cố tình đánh vào bã vai Cung Tuấn hai cái rồi mới đi về phía phòng tẩy trang.
Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn, đôi mắt Cung Tuấn chợt lóe lên một ánh huỳnh quang, hắn mỉm cười rất nhẹ, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ có chút ích kỷ.
Anh buồn cũng được, ít nhất trong những lúc anh buồn, em là người ở bên cạnh anh.
Đương nhiên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thật sự sẽ không nhạt nhẽo đến mức đi uống cà phê vào buổi tối. Cho dù xem như bọn họ chịu đựng được, nhưng thần kinh mỏng manh của họ cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đến một quán rượu.
Vì không phải ngày nghỉ nên quán rượu không đông khách, chỉ có ca sĩ đang hát dân ca và mấy người tụm năm tụm ba ngồi rải rác ở các góc. Nhưng vì để tránh nguy cơ bị phát hiện, họ vẫn chọn một phòng có vách ngăn để ngồi.
Cung Tuấn không gọi người phục vụ đến mà tự mình đi đến quầy bar lấy hai ly rượu, sau đó đem một ly đẩy đến trước mặt Trương Triết Hạn: "Nếm thử đi."
Trương Triết Hạn nếm qua một ngụm, hương bạc hà lành lạnh xộc lên mũi miệng anh, Trương Triết Hạn không khỏi cảm thán: "Ngon quá! Đây là loại rượu gì thế?"
"Rượu Phương Nam."
"Rượu Phương Nam?" Trương Triết Hạn suy tư một lát, nhìn Cung Tuấn, "Tôi nhớ cậu cũng là người miền Nam, vậy thì rượu này cũng rất giống cậu."
Cung Tuấn hiếu kỳ: "Giống chỗ nào?"
"Chính là trong hương thơm có chút lành lạnh, cẩn thận thưởng thức lại có chút dịu dàng, khi mới vừa đặt lên bàn thoạt nhìn thì khá làm màu, sau khi uống một ngụm rồi lại cảm thấy nó khiến người ta động lòng."
Cung Tuấn bị đánh giá của Trương Triết Hạn làm cho bật cười: "Khiến người ta động lòng thì tôi nhận, nhưng tôi làm màu chỗ nào?"
"Cậu không hiểu", Trương Triết Hạn cảm khái nói, "Có một số người trời sinh đã tỏa sáng, nơi nào người đó tồn tại, ánh sáng của những người khác sẽ tự động bị che khuất đi. Tuy rằng người này không phải cố ý, nhưng tôi vẫn gọi loại hành vi này là – vô tình làm màu* là chí mạng nhất."
(*Giải thích một chút: làm màu nguyên tác là 装逼 (hay còn gọi là 装B) là một từ lóng bên Trung, ở đây có 2 nghĩa, một là người ngu tỏ ra nguy hiểm, hai là người thông minh giả ngu)
"Anh học mấy thứ ngụy biện này ở đâu thế?"
"Kẻ hèn này bất tài, tự học thành tài đấy."
"Vậy Trương lão sư có cân nhắc việc nhận học sinh không?" Cung Tuấn cầm ly rượu lên uống một hớp, tầm mắt nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn.
"Vậy phải xem đối tượng là ai, còn có trả bao nhiêu tiền học phí nữa."
"Anh nhìn xem tôi thế nào?"
"Cung tổng á?" Trương Triết Hạn hơi rũ mi mắt xuống, đánh giá Cung Tuấn, "Nếu như là đại nhân vật tiền vàng đầy túi như Cung tổng đây, vậy tôi phải cố gắng vơ vét một phen mới được."
Cung Tuấn bật cười: "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ lấy giá hữu nghị cho tôi."
"Tiền nào của nấy nhá, tôi là người lương thiện an phận kiếm tiền, dạy xong bao giỏi luôn, nhưng không giảm giá."
"Anh có tài ăn nói như vậy, sao không đi diễn hài ấy?"
Trương Triết Hạn nhướng mày: "Thì không phải tại người ta quá đẹp trai nên sư phụ không chịu thu nhận đấy thôi!"
"Vậy thật đúng là tổn thất lớn cho giới hài kịch!"
"Xem cậu nói chuyện kìa, nghĩ cái gì vậy..."
Cảm xúc của Trương Triết Hạn dường như đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Anh ở trên phim trường và anh ở quán rượu giống như hai người khác nhau. Có lúc Cung Tuấn sẽ hoảng hốt, rốt cuộc là Trương Triết Hạn thật sự vô tâm vô phế, hay vì anh diễn xuất quá tốt. Nhưng mà Cung Tuấn cũng thật sự hiểu rõ, Trương Triết Hạn chỉ đang sống trong sự kỳ vọng của người khác trong thời gian dài, mà sự kỳ vọng gần như quá lớn ấy lại khiến bản thân anh bị vây hãm trong ngục tù. Để làm hài lòng những khát vọng hư vô của công chúng, anh không thể không học cách ngụy trang.
Khi Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn nói ra tâm sự trong lòng, anh nói anh không biết mình là ai, nhưng từ đầu đến cuối Cung Tuấn đều biết, từ lúc bắt đầu yêu anh, ở trong mắt Cung Tuấn anh luôn luôn là Trương Triết Hạn.
"Có lúc anh ấy cũng sẽ rất buồn." Vẻ mặt Cung Tuấn hiện lên nét hoảng hốt, hắn lắc lắc ly rượu.
Anh ấy hay cô ấy?* Ai? Trương Triết Hạn lập tức phản ứng lại, sau đó trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, còn có thể là ai nữa? Chính là người khiến Cung Tuấn vương vấn không quên.
(*Anh ấy (他) hay cô ấy (她) đều phát âm là [tā] )
Cung Tuấn ngơ ngẩn nhìn Trương Triết Hạn: "Tuy rằng anh ấy rất ít khi lộ ra dáng vẻ buồn bã, nhưng tôi biết rằng có nhiều lúc trong lòng anh ấy rất buồn. Anh ấy cảm thấy anh ấy bị mắc kẹt trong thế giới này, chỉ có thể một mình lang thang cô độc, thật ra anh ấy rất muốn trốn chạy."
Tim Trương Triết Hạn thắt lại, vô thức lại uống một hớp rượu Phương Nam, anh nói: "Có vẻ như người mà cậu nhắc đến là người theo chủ nghĩa lý tưởng."
"Có lẽ là thế, chỉ là anh ấy không tin trên đời này sẽ có người nguyện ý tiếp nhận lý tưởng của anh ấy. Thật sự cũng trách tôi, không biết tại vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, có rất nhiều lời tôi không thể nói ra được, ngay cả lúc anh ấy buồn, phản ứng đầu tiên của tôi là không biết phải làm thế nào."
"Cậu yêu đến mức quá cẩn thận luôn rồi." Trương Triết Hạn nhận xét.
"Có lẽ là..." Ngữ khí Cung Tuấn dịu dàng lại có chút nặng nề, "Chỉ có điều giữa tôi và anh ấy, đối với tôi mà nói là tình yêu đã kiềm nén rất lâu rồi, nhưng đối với anh ấy mà nói lại không có một chút dấu vết nào. Tôi sợ sự hấp tấp của tôi sẽ làm anh ấy cảm thấy ngột ngạt, tôi không muốn khiến anh ấy cảm thấy khó chịu chút nào."
"Tuấn Tuấn, cậu phải tin tưởng rằng được cậu yêu là một chuyện rất hạnh phúc." Vẻ mặt Trương Triết Hạn chăm chú, nhưng ngón tay không ngừng vuốt nhẹ ly rượu, "Không cần biết đối phương có chấp nhận cậu hay không, nhưng ít ra tình yêu của cậu thì cậu có quyền lựa chọn nói ra."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Lông mày Cung Tuấn khẽ động.
"Chứ không thì sao? Thời đại này yêu đơn phương thật vô nghĩa. Bản thân cậu đã động lòng, nhưng đối phương lại không hề nhận ra. Có lẽ một ngày nào đó khi nhớ lại chuyện quá khứ, đối phương ngay cả mặt của cậu thế nào còn không nhớ rõ, đối với bản thân mình mà nói không phải rất đáng buồn sao? Vì vậy nếu như cậu thật sự rất muốn có được thì không bằng hãy nói ra đi."
Trầm mặc một lúc lâu, Cung Tuấn khẽ ngước mắt lên, hắn nhìn đôi mắt chân thành của Trương Triết Hạn, chợt Cung Tuấn nở nụ cười: "Được, tôi nhất định sẽ nói với anh ấy, nhất định."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top