Chương 16

Trương Triết Hạn biết rằng ly cà phê này hôm nay anh uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, thật sự nếu không thể uống thì lần sau nhất định cũng phải uống*. Ai bảo gần đây anh ra ngoài đều không ngừng giẫm phải cớt chó, chỉ số may mắn thiếu trầm trọng, ở thời điểm đang bịa chuyện vẫn cứ để cho Cung Tuấn bắt gặp được. Nói thật lòng, thật ra ngay lúc ấy anh thật sự có chút lo sợ Cung Tuấn sẽ tức giận.

(* Nói ngắn gọn là kiểu gì cũng phải uống)

"Ha ha ha...Thật là đúng lúc nha Cung tổng, không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến, chúng ta đã lâu không gặp rồi, đi đi đi, chúng ta cùng nhau đi ôn lại chuyện xưa!"

Thật lòng mà nói, Trương Triết Hạn cũng không biết mình đang nói bậy bạ gì nữa, nhưng anh hiểu rõ rằng nếu như bây giờ không vuốt ve dỗ dành Cung đại tổng tài đây cho thật tốt vậy thì người toang sẽ là anh! Toang như thế nào không quan trọng, dù sao toang chính là toang.

Ngay sau đó Trương Triết Hạn liền kéo cánh tay Cung Tuấn dẫn hắn vào bên trong xe RV, nhân tiện còn không quên dặn An Nặc một câu: "An Nặc, lát nữa khi nào đạo diễn gọi đến cảnh quay thì em nói với anh một tiếng nhé!"

Nhìn cánh cửa xe RV "ầm" một tiếng bị đóng lại không thương tiếc, vẻ mặt An Nặc chết lặng, một lát sau khóe mắt cong lên, từ trong đáy lòng cảm thán một câu: "Ngọt quá, là đường!"

Không đúng, một lúc sau đó An Nặc mới phản ứng lại, hình như cô mới là nghệ sĩ của Diệu Hoa mà! Tại sao boss đến tham ban, boss lại bị Trương Triết Hạn kéo vào xe RV??? Cô còn chưa được nói chuyện với boss nữa! Con đường trở thành ngôi sao thế nào lại thảm vậy nè, trần gian thật đau khổ!

Trương Triết Hạn ngồi vào ghế trong cùng, tiện thể kéo Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh mình, Trương Triết Hạn cố gắng gỡ bỏ nụ cười cứng đờ của mình, cười làm lành nói: "Tuấn Tuấn, tôi sai rồi! Vừa nãy là do tôi bị mỡ heo làm mê muội tâm trí (1)."

(1) Nguyên tác là Trư diêu mông liễu tâm (猪油蒙了心): Câu nói xuất phát từ "Hồng Lâu Mộng", ý chỉ người hồ đồ

"Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau?" Không để ý đến lời nhận lỗi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đổi chủ đề.

Trương Triết Hạn khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Bốn, năm ngày."

"Đã lâu như vậy rồi, chẳng trách anh đã quên tôi." Nói xong, Cung Tuấn còn nặng nề thở dài một hơi.

Mí mắt Trương Triết Hạn không khỏi giật giật... Cung tổng, bộ dạng cô vợ nhỏ bị bỏ rơi (2) này của cậu thế này là thế nào vậy nhỉ?

(2) Nguyên tác là oán phụ khuê phòng (深闺怨妇): bị nam nhân bỏ rơi, bất mãn, cả ngày chỉ biết cằn nhằn

"Thôi đủ rồi nha!" Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào ngực Cung Tuấn, "Hôm nay cậu đột nhiên tới đây dọa tôi giật mình, tôi còn chưa tìm cậu bồi thường phí tổn thất tinh thần đấy!"

"Tôi đáng sợ vậy sao?" Cung Tuấn không nhịn được nở nụ cười, đối diện với Trương Triết Hạn lại chẳng khác gì đấm một quyền vào bông (3). Cung tổng ngày thường nói một là một, uy danh lan xa nhất thời không còn nóng nảy nữa.

(3) Đấm một quyền vào bông (一拳打在棉花上): ý chỉ có dùng sức đến mấy cũng uổng công, vô ích

"Làm sao mà có thể chứ? Tuấn Tuấn của chúng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo còn hơn cả Phan An, có thể sánh với thần tiên ở trên trời, ai nói cậu đáng sợ hả? Tôi là người đầu tiên không đồng ý nhá." Trương Triết Hạn nịnh nọt không cần suy nghĩ, hết cách rồi, người nào đuối lý thì phải học cách nhanh trí hơn một chút.

(Phan An là một nhân vật đứng đầu trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc)

"Không ngờ hình tượng của tôi trong lòng anh lại cao lớn như vậy."

"Tất nhiên rồi, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nếu như cậu mở concert, tôi có thể giơ bảng đèn tiếp ứng luôn ấy."

Mở concert hả... Cung Tuấn cảm thấy lời này nghe sao cũng không giống đang khen mình.

"Có điều sao hôm nay cậu lại đến đây cùng với đạo diễn Trịnh?"

"Diệu Hoa đầu tư cho bộ phim điện ảnh mới của ông ấy." Vẻ mặt Cung Tuấn bình tĩnh.

"Kim chủ ba ba!" Ngón tay Trương Triết Hạn nắm chặt tay áo Cung Tuấn, dùng cặp mắt vô tư trong sáng nhìn Cung Tuấn, đôi mắt Trương Triết Hạn còn cố tình chớp chớp hai cái, anh nói: "Nếu không cậu quy tắc ngầm tôi đi! Để tôi cũng được đi cửa sau, trải nghiệm niềm vui mang tiền để được vào đoàn."

Cung Tuấn ngay lập tức trầm mặt, miệng có hơi ngập ngừng, muốn nói lại thôi, sau đó hỏi: "Anh nói thật chứ?"

"Thật đó, so với cá hấp còn thật hơn." Dáng vẻ của Trương Triết Hạn vẫn nửa thật nửa giả nói đùa.

Cung Tuấn âm thầm thở dài một hơi. Từ trước tới nay ít nhất hắn luôn cho rằng ở ngoài mặt hắn có thể không đậm không nhạt, không nhẹ không nặng mà duy trì sự quan tâm dành cho Trương Triết Hạn, không để đối phương cảm thấy áp lực, nhưng tình yêu càng lâu dài lại giống như một đóa hoa nở rộ trong lòng hắn, tàn phai trong lòng hắn, cũng đã ăn sâu vào trong lòng hắn. Có một số lời nói đối với Trương Triết Hạn mà nói có thể chỉ là thuận miệng nói đùa, nhưng người nói vô tình, người nghe lại cố ý.

Ở trước mặt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn là một người vô cùng dịu dàng, nhưng bên trong sự dịu dàng của hắn lại ẩn giấu sự ngang bướng. Hắn ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt Trương Triết Hạn, giọng điệu quả thật vô cùng nghiêm túc: "Triết Hạn, sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa, nếu như tôi tưởng là thật..."

"Tưởng là thật thì sẽ như thế nào?"

"Nếu như tôi tưởng là thật..." Cung Tuấn không chút biến sắc, nhưng lại dùng âm thanh ám muội mà hung hăng mê hoặc bên tai Trương Triết Hạn, "Vậy thì anh sẽ thảm lắm đó."

Trương Triết Hạn bất giác sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ mặt né tránh hiếm thấy. Anh mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, vô thức sờ sờ tai mình, điều chỉnh tư thế ngồi, tựa như muốn tách khoảng cách giữa anh và Cung Tuấn ra. Rõ ràng lúc ban đầu bản thân mình trắng trợn trêu đùa người ta, nhưng vào giây phút này, trong lòng Trương Triết Hạn lại sinh ra một cảm giác ngượng ngùng.

Không sai, ngượng ngùng. Trương Triết Hạn đã ba mươi tuổi rồi, bất kể là chân tình hay giả dối, nam nam nữ nữ đã gặp qua không thể đếm xuể, nhưng cái loại cảm giác mới lạ mà thanh thuần này thật sự đúng là từ lúc sinh ra đến nay anh mới lần đầu được trải nghiệm. Trương Triết Hạn tự ý thức được điều này, cũng chỉ có thể buồn bã thở dài trong lòng, anh biết mình xong đời rồi.

Trương Triết Hạn cảm thấy hiện tại bản thân thật sự đã ứng với câu nói — tự tạo nghiệt, không thể sống.

"Tuấn Tuấn", Trương Triết Hạn dùng giọng nói vụng về lên tiếng, "Có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Chính là cậu thật sự..." Vẻ mặt Trương Triết Hạn có chút rối rắm, lời nói nửa chừng, sau đó khẽ thở dài, "Thôi bỏ đi."

Đầu óc Cung Tuấn mù mờ, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy hiện tại hướng đi này hình như có gì đó không đúng lắm.

Thật ra Trương Triết Hạn muốn hỏi, Cung Tuấn, cậu thật sự rất thích người kia sao? Có phải nhất định là người ấy mới được hay không? Nếu như tôi...Thôi quên đi.

Nhưng tất cả những vướng mắc rối bời không thể nào diễn tả bằng lời đều bị cắt ngang khi đạo diễn gọi đến cảnh quay. Lúc rời khỏi xe RV, Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh rất thích ở bên cạnh Cung Tuấn, không thể nào không nói Cung Tuấn là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn, thậm chí Trương Triết Hạn cảm thấy rằng chỉ cần Cung Tuấn đồng ý, hắn có thể chinh phục bất cứ người nào. Nhưng Trương Triết Hạn lại buồn bã phát hiện rằng nếu như tình huống hiện tại tiếp tục kéo dài, bản thân Trương Triết Hạn rất có thể trở thành một trong 'bất cứ người nào' ấy.

Ngày đó là lần đầu tiên Cung Tuấn cảm nhận rõ được dáng vẻ khi Trương Triết Hạn diễn xuất. Cung Tuấn nghĩ ra vô số tính từ trong đầu để cố gắng tổng quát hình ảnh Trương Triết Hạn trên phim trường, cuối cùng vỏn vẹn chỉ có hai từ thích hợp — nhập vai.

Cảnh quay này là cảnh cuối cùng của Trương Triết Hạn và nữ chính, đồng thời cũng là cảnh tình cảm cao trào của cả bộ phim. Hoàng tử không được sủng ái nhiều năm ẩn mình tính toán mưu kế, thận trọng từng bước, mỗi một bước đều như bước đi trên băng, không dễ dàng gì loại mới bỏ hết vật cản đường để leo lên ngôi vị thái tử. Ý nguyện ấp ủ nhiều năm đã được đền đáp, nhìn thấy quyền lực tối cao và ánh sáng vô hạn đều được nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng lúc này y lại phải đứng trước một sự lựa chọn gian nan.

Thừa tướng cấu kết ngoại tộc, phạm tội phản quốc, luận tội tru di cửu tộc, hoàng thượng giao cho thái tử bắt tội nhân, tịch thu phủ đệ và ruộng đất.

Đó là lần cuối cùng nữ chính – con gái thừa tướng được nhìn thấy hoàng tử, hay có thể gọi là đương kim thái tử điện hạ.

Mảnh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ treo cao, chiếu xuống chiếc giường trong nhà lao. Thiên kim tiểu thư ngày thường quen sống trong nhung lụa nay thân mặc quần áo tù nhân, trên người đầy vết bẩn. Nàng si ngốc nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, vô bi vô hỉ, khiến người ta nhìn không ra nàng có đang tức giận hay không. Cho đến khi cửa ngục mở ra, nam nhân cao quý to lớn khoác dạ bào bước đến bên cạnh nàng.

"Ta có thể thả nàng đi, rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại." Giọng nói của nam nhân trầm thấp, đè nén bên tai tiểu thư, là hứa hẹn, cũng là ly biệt.

"Điện hạ, người có cảm thấy trăng đêm nay rất đẹp không?" Khóe miệng tiểu thư cong lên, trông rất đẹp, "Ta nhớ đến lần đầu tiên ta gặp điện hạ, ngày ấy là sinh thần của thái hậu, ta theo phụ thân đến hoàng cung dự tiệc. Hoàng cung thật là đẹp, khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt cực kì, nhưng cũng chỉ có một mình điện hạ ở dưới tường thành chạy nhanh như bay, chạy đến đầu toàn là mồ hôi."

Nhớ đến chuyện xưa, huyết dịch toàn thân nam nhân đều chảy ngược, khóe mắt lông mày hằn lên nỗi đau đang ngấm ngầm kiềm chế, nhìn nữ tử mà mình yêu thương, y nói: "Đêm đó tất cả mọi người đều đang chúc mừng ngày mừng thọ của hoàng tổ mẫu, chỉ có nàng phát hiện ra ta."

"Đúng thế, ta cảm thấy tiệc mừng thọ quá tẻ nhạt nên lén lút chạy ra ngoài, khi nhìn thấy điện hạ, ta còn cảm thấy kì quái, liền hỏi chàng đang làm gì."

"Ta nói ta đang đuổi theo mặt trăng."

"Mặt trăng làm sao có thể đuổi theo được? Điện hạ chàng thật ngốc." Tiểu thư vẫn cười, thấp giọng thở dài.

"Nhưng nàng lại cùng ta đuổi theo nó." Cổ họng nam nhân khô khốc, trong miệng cố nén ra vài chữ.

Tiểu thư quay đầu lại, vẫn cười, nàng nhìn điện hạ của nàng, nói: "Vậy thì ta cũng ngốc như điện hạ."

Nam nhân tiến đến nắm chặt cổ tay tiểu thư, hắn dùng sức rất mạnh, nhưng đầu ngón tay đều đang run rẩy: "Ta nhất định sẽ cứu nàng!"

"Điện hạ, vô dụng thôi, không ai cứu được ta." Tiểu thư dịu dàng cười, tay đưa lên sờ một bên mặt nam nhân, "Hôm nay chàng tới đây, rất nhiều cặp mắt đã nhìn thấy, ta chỉ có một con đường chết."

"Sẽ không đâu..."

Tiểu thư lắc đầu: "Điện hạ không dễ gì mới đến được ngày hôm nay, đừng tiếc nuối chính mình của ngày xưa."

"Nhưng ta không nỡ..."

"Cầu không được, đành phải từ bỏ."

Một giọt lệ từ khóe mắt nam nhân rơi xuống. Đó là giọt lệ của vị hoàng tử, cũng là nước mắt của chính Trương Triết Hạn. Ở trong màn đêm dày đặc như mực, sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt ửng hồng vô cùng đau nhức, trong phút chốc, anh cảm nhận được một cảm giác đau đớn dữ dội xuất phát từ nơi lồng ngực.

Trương Triết Hạn từng nghe qua một câu nói: Diễn viên giỏi nhất định phải coi chính mình là bản thân nhân vật, đều phải sống trong buồn vui của vai diễn. Mãi đến khi đạo diện hô cắt, anh vẫn không có cách nào thoát vai. Ánh đèn về đêm mờ mịt, gương mặt anh nhợt nhạt lại mơ hồ, nỗi đau to lớn trong lòng dằn vặt khiến anh không còn đủ sức để thể hiện ra biểu cảm dư thừa.

Thân thể nặng trịch, trái tim cũng nặng nề, mái tóc đen dài tán loạn xõa trên vai, Trương Triết Hạn từng bước từng bước đi ra khỏi trường quay, mỗi bước đi giống như đang cùng một sinh mệnh khác của mình nói lời từ biệt. Anh đưa tay chạm vào những giọt nước mắt trên gương mặt, bỗng nhiên giương khóe miệng, đúng rồi...đều kết thúc rồi.

Chí ít người trong phim đã kết thúc.

Đêm cuối thu thấm đẫm cảm giác mát mẻ. Ánh đèn hiện trường xuyên thẳng vào mắt khiến người ta nhức nhối. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ đang ở gần trong gang tấc, anh vô thức bước tới, duỗi hai tay ra ngã vào lồng ngực người kia.

Anh nói: "Tuấn Tuấn, tôi rất khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top