Chương 15
Bởi vì sự xuất hiện của Trịnh Vĩ Thạc và Cung Tuấn, trong phòng rất nhanh chuyển sang chế độ chào hỏi thân thiện mà khách sáo, đạo diễn và nhà sản xuất cười đến nỗi da thịt trên mặt đều sắp đem ra nặn được một cục bột. Ngay cả An Nặc bình thường không câu nệ tiểu tiết lúc này cũng phô diễn ra kĩ năng diễn xuất ưu tú, mang bản thân ngụy trang thành một mỹ nhân thập phần khí chất.
Cả phòng trà lúc này chỉ có Trương Triết Hạn mang theo tâm tình rất phức tạp. Có thể gặp được đạo diễn Trịnh trong lòng anh đương nhiên rất vui, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Cung Tuấn đã hoàn toàn phá vỡ cảm xúc ban đầu mà anh chuẩn bị. Theo lí mà nói, anh và Cung Tuấn đã rất quen thuộc, nhưng trước đây phần lớn bọn họ gặp nhau trong những dịp rất riêng tư. Đối mặt với nhau giống như những người đồng nghiệp trong ngành như ngày hôm nay, không hiểu tại sao Trương Triết Hạn tự nhiên sinh ra chút lúng túng không giải thích được.
Cảm giác ấy giống như Phan Kim Liên phát hiện ra Võ Đại Lang đã biết chuyện ả và Tây Môn Khánh vụng trộm? Ý nghĩ này trong phút chốc lóe lên trong lòng Trương Triết Hạn, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một giây đã bị chính Trương Triết Hạn tàn nhẫn khinh bỉ, ai muốn làm gian phu dâm phụ chứ?
(* Phan Kim Liên, Võ Đại Lang, Tây Môn Khánh là các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Bình Mai)
Mãi cho đến khi Cung Tuấn bước đến trước mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫn còn ngây người một lúc. Anh đưa mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Cung Tuấn lúc này cũng đang chăm chú nhìn mình, nét dịu dàng quen thuộc tuôn trào, Trương Triết Hạn thấy lòng mình nghẹn lại. Thôi quên đi, thái tử gia Diệu Hoa không phải là kẻ mà người bình thường có thể dựa vào quan hệ mà ôm đùi, nhìn sang mấy con mắt bên cạnh đang tha thiết nhìn, anh vẫn là không nên tự tạo thêm phiền phức không cần thiết cho mình.
Thật ra anh cũng lười giải thích giữa bọn họ có một mối duyên phận khó nói rõ ràng nào đó, cũng cảm thấy không cần giải thích, vì đó là chuyện riêng chỉ thuộc về anh và Cung Tuấn.
Vì vậy Trương Triết Hạn lập tức quyết định sử dụng ba mươi sáu kế giả ngu là thượng sách, anh cười một cái, trên mặt gần như tỏ ra vẻ mừng rỡ, vươn tay ra nói: "Cung tổng, rất vui được gặp cậu."
"Triết Hạn, tôi đem quần áo đến cho anh rồi."
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.
Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng. Bức tường tâm lý Trương Triết Hạn vừa xây dựng trong lòng chỉ tồn tại được một giây đã bị phá hủy trong chốc lát. Thật đáng thương, đáng tiếc.
Thế nào là cảnh tượng chết chóc? Lúc này Trương Triết Hạn cho rằng mình có thể viết một bài luận văn 8000 từ cho cái đề tài này mà không cần sử dụng tài liệu, cũng không cần đọc soát lỗi hay kiểm tra độ trùng lập của luận văn.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Trương Triết Hạn nhất định sẽ không đưa tay mình ra, bởi vì lúc này bàn tay phải đáng thương của anh vẫn đang lơ lửng giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, Trương Triết Hạn cảm thấy hiện tại mình giống như một con khỉ trong rạp xiếc, còn các vị đang nhìn kia giống như khán giả đang muốn biết rốt cuộc con khỉ này nhảy nhót như thế nào.
Nhưng Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã giúp anh đưa ra quyết định.
Cung Tuấn cười nhàn nhạt, nhưng ý cười lại thẳng sâu đến nơi đáy mắt, hắn đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn, nói: "Rất vui được gặp anh."
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy cảnh tượng hiện tại thật sự là giấu đầu lòi đuôi, dục dương tiên ức (1), một vở diễn giấu đầu lòi đuôi xuất sắc mà anh và Cung Tuấn hoàn toàn tuyệt đối xứng đáng đảm nhận vai chính.
(1) Dục dương tiên ức (欲扬先抑): thành ngữ ý chỉ muốn khen phải chê trước
"Hai vị biết nhau trước rồi à?" Rốt cuộc đạo diễn vẫn lên tiếng phá tan sự lúng túng.
Trương Triết Hạn nhân cơ hội này rút tay về, bất luận nói thế nào thì mọi người cùng ngượng cũng tốt hơn một mình anh ngượng, vì vậy nên Trương Triết Hạn lập tức thấy cái kiểu tóc đen bóng kia của đạo diễn vừa mắt không ít.
Nhưng thế lực lúng túng thần bí dường như không có ý định buông tha Trương Triết Hạn, hay cũng có thể nói là do Cung Tuấn không có dự định buông tha cho anh. Cung Tuấn cười híp mắt, không rút tay về cũng không chối, nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn nói: "Chúng ta nên biết nhau không?"
Trương Triết Hạn: "..."
Hai chúng ta quen hay không không lẽ cậu không biết sao? Nếu trí nhớ của ngài tệ như vậy, thưa ngài, tôi đây khuyên ngài nên ăn hạt ốc long nhiều một chút để bồi bổ trí não đi!
"Cung tổng thật biết nói đùa!" Trương Triết Hạn phun ra từng chữ từng chữ một.
"Được rồi, ngày hôm nay tôi và Cung tổng đến đây làm phiền các vị rồi", Trịnh Vĩ Thạc đúng lúc lên tiếng, ngữ khí có chút khàn khàn mang theo dáng vẻ không giận tự uy (2), "Rất cảm ơn mọi người để chúng tôi đến tham ban, công việc của mọi người bận rộn, đừng chậm trễ việc quay phim, tôi và Cung tổng tự đi dạo xung quanh được rồi."
(2) Không giận tự uy (不怒自威): vẻ ngoài tuy không tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm, dùng để tả hào quang của một người lãnh đạo
"Đạo diễn Trịnh, ngài quá lời rồi! Hai vị đến đây là vinh hạnh của chúng tôi." Nhà sản xuất lên tiếng, trên mặt lộ nụ cười xán lạn.
Trịnh Vĩ Thạc chỉ khoát tay ra hiệu: "Đi làm việc đi."
"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ không đi cùng hai vị, chúng tôi đi quay phim trước." Sau khi hiểu được ý tứ của đạo diễn Trịnh, đạo diễn tiếp lời.
Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ mục đích Trịnh Vĩ Thạc đến đây không gì khác ngoài việc chọn người cho bộ phim điện ảnh. Đại đạo diễn sở dĩ hạ mình tự mình đi đến đoàn phim chẳng qua chỉ là muốn tận mắt quan sát trạng thái chân thật nhất của các diễn viên ở trong cảnh quay. Trịnh Vĩ Thạc có được thành tựu như hiện tại, ngoại trừ cái gọi là thiên phú, còn có sự vô cùng nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật của ông ấy.
Cửa phòng trà lần thứ hai đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Cung Tuấn và Trịnh Vĩ Thạc. Nhìn cánh cửa đã đóng, Trịnh Vĩ Thạc chuyển ánh mắt về hướng Cung Tuấn, vẻ mặt nghiêm túc ban nãy giống như một đám mây đã trôi đi mất dạng, bỗng nhiên đổi thành biểu hiện trêu chọc, hỏi: "Đứa nhỏ ban nãy có phải là người con thích không?"
"Chú Trịnh, chú có khát không?" Cung Tuấn không trực tiếp trả lời, cầm lấy ấm trà lên rót một chén, "Chú muốn uống trà không?"
"Tiểu Tuấn, chúng ta quen biết từ lúc cháu còn nhỏ, ở nước ngoài cháu còn đầu tư phim của ta nhưng cháu chưa bao giờ cùng ta đi chọn vai diễn. Ta còn tưởng rằng cháu không quan tâm mấy chuyện này."
"Cháu là một nhà kinh doanh, mà nhà kinh doanh thì theo đuổi lợi nhuận. Cháu chỉ quan tâm đến chuyện việc đầu tư có thể sinh lời cho công ty hay không, còn về phần chế tác điện ảnh, chú là người chuyên nghiệp, cháu đối với chú hoàn toàn tín nhiệm." Cung Tuấn khẽ nhấp một ngụm trà, lập tức hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm.
Trịnh Vĩ Thạc vui vẻ ra mặt: "Vậy tại sao lần này là ngoại lệ? Cháu muốn đứa nhỏ đó đi cửa sau à?"
"Không. Cháu đã nói cháu đối với sự chuyên nghiệp của chú hoàn toàn tín nhiệm, cũng biết rõ chú luôn có tiêu chuẩn nghiêm ngặt của mình. Cháu cũng không nghĩ rằng việc mình đầu tư mấy chục triệu liền có thể làm cho chú đưa ra sự lựa chọn đi ngược lại với ý muốn của mình. Chuyện như vậy không phải là chú, cũng không phải là cháu."
"Vậy hôm nay cháu theo ta đến đây làm gì?"
Cung Tuấn dừng lại một chút, không lảng tránh, tiếp đó bình tĩnh đối mặt với Trịnh Vĩ Thạc, trầm mặc một lúc lâu, hắn nói: "Cháu chỉ muốn đến đây gặp anh ấy."
"Cháu còn nói cháu không thỏ đế?" Trịnh Vĩ Thạc vỗ lên sau vai Cung Tuấn một cái, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim (3), "Sao cháu lại giống ba cháu như thế? Bình thường thì ra dáng lắm, vừa thấy người mình yêu một câu cũng nói không ra. Năm đó nếu không nhờ ta thì ba cháu có thể theo đuổi mẹ cháu sao? Kết quả còn sinh ra một đứa nhóc nhát gan y hệt, theo đuổi người ta mà cứ chần chần chừ chừ!"
(3) Chỉ tiếc mài sắt không thành kim: ý chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác vì mong muốn họ được tốt hơn
"Chú Trịnh..."
"Đừng gọi ta, ta không có đứa cháu nhát gan như cháu!"
"Nhưng không phải đến bây giờ chú vẫn còn độc thân sao?"
Trịnh Vĩ Thạc: "..."
"Cháu thì biết cái gì!"
"Cháu thì không biết gì, chỉ biết nếu chú cứ tiếp tục chần chần chừ chừ thì qua hai năm nữa Cherry có thể đã có con luôn rồi ấy!"
Cung Tuấn phản công, đánh vào giữa mệnh môn (4) của Trịnh Vĩ Thạc. Trịnh Vĩ Thạc một đời phóng đãng, không chịu được gò bó, không câu nệ tiểu tiết. Ông là nghệ thuật gia, hiển nhiên đời sống sinh hoạt cũng phải ra dáng nghệ thuật gia. Bất kể là tình cảm có sôi nổi hay bình thường ông đều đã trải qua không ít, có thể nói là ba ngàn con sông có thể múc hết ba ngàn gáo nước*, nhưng lại chỉ có một lần gặp trắc trở chính là vì người phụ nữ tên Cherry này. Cô là học trò của Trịnh Vĩ Thạc, thông minh xinh đẹp, rất có thiên phú nghệ thuật, hơn nữa còn nhiệt liệt sùng bái và ái mộ ân sư của mình. Nói một cách công bằng, cô là một người phụ nữ rất khó khiến người ta không động lòng, nhưng cô so với Trịnh Vĩ Thạc lại nhỏ hơn mười mấy tuổi, cộng thêm thân phận học trò, điều này làm cho Trịnh đại đạo diễn luôn tùy ý dễ dãi cũng lập tức tắt hỏa. Chuyện này cũng đã kéo dài rất nhiều năm, nhưng Cherry so với tưởng tượng của Trịnh Vĩ Thạc còn cố chấp hơn rất nhiều, thật sự khiến người ta không biết phải làm gì.
(4) Mệnh môn: nơi thành lập ra sinh mệnh con người
(*Câu này ám chỉ Trịnh Vĩ Thạc có rất nhiều mối tình. Vì nguyên tác của tác giả là "Nhược thủy tam thiên năng thủ tam thiên biều" nên có thể tác giả chơi chữ từ câu nói trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng - "Nhược thủy tam thiên chỉ thủ nhất biều", nghĩa là: trong biển nước mênh mông, chỉ cần một gáo nước cho mình là đủ)
"Chỗ nào mát mẻ thì tới chỗ đấy đi, đừng quấy rầy ta làm việc!" Trịnh Vĩ Thạc nói xong liền bước ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn lại, không biết là do tức giận hay xấu hổ.
Con người bất luận ở độ tuổi nào khi đối mặt với ái tình vẫn sẽ đỏ mặt. Cung Tuấn nghĩ rằng một người thông suốt như Trịnh Vĩ Thạc cũng nhìn không thấu rõ, huống chi là bản thân mình.
Cung Tuấn vô cùng có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Chú Trịnh, nếu một lát chú có mệt muốn đi về, xe của cháu đậu ở bên ngoài, sẽ có tài xế đưa chú về."
Trịnh Vĩ Thạc khoát tay ra hiệu ông đã rõ.
Chuyện Trịnh Vĩ Thạc đến không còn là bí mật, vì thế toàn bộ diễn viên đoàn phim gần như cũng dốc hết sức, tinh thần ai nấy cũng đều phấn chấn làm Trương Triết Hạn hoài nghi tối hôm qua bọn họ đã uống Red Bull, đến sở học cả đời cũng nhất định phải lấy ra để có được sự ưu ái của Trịnh đại đạo diễn.
Chỉ có hai người trong số tất cả bọn họ vẫn bình tĩnh. Một là Trương Triết Hạn, một là người đang cùng Trương Triết Hạn ngồi đợi cảnh quay - An Nặc. Theo quy trình, cảnh đối diễn của bọn họ còn phải chờ thêm một lát. Hai người ngồi bên cạnh xe RV. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực lửa bên cạnh mình, Trương Triết Hạn cảm thấy nếu như mình mà không giải thích một chút, anh chắc chắn rằng ngay mai cả đoàn phim đều sẽ tranh nhau lan truyền chuyện giữa anh và Cung đại tổng tài thành cái loại chuyện tuyệt mỹ trong cẩu huyết có chút đẹp đẽ, trong vô vị có chút kích tình.
"Em muốn hỏi gì thì hỏi đi..." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lên tiếng.
Hai mắt An Nặc lập tức phát sáng, Trương Triết Hạn cho rằng cẩu tử bây giờ cũng không chuyên nghiệp bằng cô.
"Anh và tiểu Cung tổng của bọn em quen biết nhau à?"
"Rất rõ ràng là...biết"
"Vậy tại sao anh phải giả vờ không quen biết anh ấy?" An Nặc hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét từ trên xuống dưới gương mặt Trương Triết Hạn, "Chẳng lẽ giữa hai người có bí mật gì đó không thể cho ai biết?"
"An đại tiểu thư, cô quay quá nhiều phim truyền hình rồi phải không? Giữa chúng tôi có thể có bí mật gì chứ?"
"Tại sao không thể có? Anh xem, hai người một là bá đạo tổng tài, một là minh tinh đang hot, anh ấy ở trên thương trường sất trá phong vân, anh ở trước màn ảnh phong sinh thủy khởi (5). Anh ấy là người có quyền lực khiến người ta vừa kính vừa sợ, anh là người khiến hàng vạn thiếu nữ say mê, quan trọng là chiều cao, ngoại hình, khí chất từ trong ra ngoài của hai người tuyệt đối là... Anh biết tuyệt đối là gì không?" An Nặc càng nói càng kích động, lại tự hỏi tự trả lời, "Tuyệt đối là thỏa mãn thiết lập hình tượng trong tiểu thuyết đam mỹ luôn!"
(5) Sất trá phong vân: rung trời chuyển đất – phong sinh thủy khởi: gió nổi nước lên (rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng)
Trương Triết Hạn đỡ trán: "Bình thường em xem những thứ gì vậy?"
"Xem tiểu thuyết đam mỹ, tuyệt mỹ ái tình, có muốn em giới thiệu cho anh không?"
Trương Triết Hạn: "..."
Không cần thiết đâu ha.
Để ngăn cản An Nặc tiếp tục không ngừng bổ não, Trương Triết Hạn không thể không nói gì đó để ngăn chặn hướng đi kì quái này, lập tức nói mà không cần suy nghĩ: "Trước đó có tình cờ gặp nhau thôi, anh và Cung tổng của bọn em thật ra cũng không quen thân lắm đâu."
"Chúng ta không quen thân lắm sao?"
Một thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu Trương Triết Hạn truyền xuống, âm điệu trong lời nói có hơi cao. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt tĩnh mịch mang theo sắc bén kia. Lúc đó, Trương Triết Hạn cảm giác mình nhất định đã đắc tội vị thần tiên nào rồi, nếu không tại sao anh lại khốn cùng cả đời, chỉ được mỗi...thành công*, rồi cuối cùng lại sống trong cảnh xấu hổ thế này!
(* Câu này giống thoại của Chu Tử Thư trong phim ấy mọi người, nguyên tác chỉ khác hai chữ cuối ở vế sau. Thoại trong phim là "Khốn cùng cả đời, chẳng nên việc gì")
"Chúng ta quen thân hay không quen thân đây? Đây cũng là một vấn đề đáng suy ngẫm..."
"Đã như vậy, không bằng đợi anh quay phim xong, chúng ta cùng đi uống cà phê." Cung Tuấn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn đề nghị, còn cố tình hết sức thân thiết thêm vào một câu, "Cũng sẵn tiện để cho chúng ta cố gắng thân hơn chút nữa."
Trương Triết Hạn cười ha ha hai tiếng, thu hồi tầm mắt, tiện thể quay đầu nhìn An Nặc một chút. Lúc này trên mặt An Nặc rõ ràng viết mấy chữ lớn: Trương Triết Hạn, anh lừa em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top