Chương 13

Đầu ngón tay Cung Tuấn vẫn còn lưu lại trên mái tóc của Trương Triết Hạn. Một mùi thơm nhàn nhạt của nước hoa Cool Water trên người hắn giữa lúc đó lại nặng nề bay vào cánh mũi Trương Triết Hạn. Một cảm giác thất bại pha lẫn chua xót xông thẳng lên đại não Trương Triết Hạn, vô tri vô giác, trong giây phút đó, anh thậm chí nghĩ rằng mình có nên ngã vào bờ vai Cung Tuấn để tạm nghỉ ngơi một lát hay không, đấy cũng là một lựa chọn không tồi.   

Nhưng Trương Triết Hạn không dám, đúng vậy, anh biết mình không dám, không dám vì bản thân nhất thời yếu đuối lại đi lưu luyến nét dịu dàng như có như không, trong chớp mắt liền thoáng qua ấy. Cung Tuấn rất tốt, nhưng chính vì quá tốt, Trương Triết Hạn trái lại không đành lòng phá hủy sự cân bằng tốt đẹp giữa hai người họ.

"Cậu đang nói điên khùng gì thế?" Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gạt tay Cung Tuấn ra, còn cố tình bày ra một vẻ mặt như bỡn cợt với đời, nhíu mày nhìn Cung Tuấn, "Tôi không phải là đại mỹ nhân đáng yêu kia của cậu, không đến mức ấy đâu!"

Cung Tuấn thu tay về, đặt tay trở lại trên vô lăng, khởi động xe.

Không khí sau cơn mưa rất trong lành, khiến người ta muốn tham lam hít thở hai ngụm khí. Chỉ đáng tiếc người bên trong xe lại không có lòng dạ nào cảm nhận vẻ đẹp này. Tâm tình Trương Triết Hạn không tốt lắm, suốt dọc đường trầm mặc không nói gì. Cung Tuấn cũng vô cùng chu đáo, không có ý định làm phiền anh. Thật ra Trương Triết Hạn là một người không có khả năng chịu được sự ngượng ngùng, nhưng cũng không biết tại sao ngay lúc đó, anh cảm thấy có một người đang ở bên cạnh anh, đợi chờ anh một cách lặng lẽ, không cần yếu ớt dỗ dành, cũng không cần cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện, chỉ như thế thôi cũng đã rất tốt rồi.

"Mở nhạc lên đi!" Cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn lên tiếng trước.

"Muốn nghe gì?"

"Mở bài nào cậu thích ấy."

Tiếng nhạc êm dịu tràn ngập khắp không gian nhỏ, qua vài giây, Trương Triết Hạn sững sờ. Âm thanh anh không thể nào quen thuộc hơn vang lên:

Mưa ở Thượng Hải, cả thành phố đều ngập tràn kí ức về em

Cơn mưa Thượng Hải, anh giương lên chiếc ô để đến gần em hơn

Nắm lấy tay người, chầm chậm bước

Để đôi ta được bên nhau

...

Trương Triết Hạn nghi hoặc quay đầu: "Đây là..."

"Mưa Thượng Hải." Cung Tuấn đáp.

"Vớ vẩn! Đương nhiên là tôi biết!"

Đây là bài hát của Trương Triết Hạn. Nói đến thì có hơi kì lạ một chút, Trương Triết Hạn rõ ràng là diễn viên, nhưng đối với ca hát cũng có chút chấp niệm không nói thành lời. Anh thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện tổ chức một buổi concert lớn ở sân vận động hàng vạn người. Vì lẽ đó, anh đã phát hành album đầu tiên của mình vào năm ngoái, trong đó cũng bao gồm bài hát "Mưa Thượng Hải" này.

"Tôi bảo cậu mở bài cậu thích, sao cậu lại mở bài này? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng dùng chiêu này nịnh nọt tôi, chiêu này đứa cháu trai học mẫu giáo của tôi cũng không dùng nữa rồi."

"Tôi không thể thích bài này sao?" Cung Tuấn hỏi ngược lại.

Trương Triết Hạn bật cười, ghé sát vào Cung Tuấn, một giọng nói mềm mại dừng lại bên tai Cung Tuấn: "Tôi chỉ không ngờ rằng cậu có phẩm vị như thế."

"Phẩm vị của tôi luôn rất tốt." Cung Tuấn vẫn nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc quan sát đường đi, chỉ có tự trong lòng hắn biết bản thân hắn không dám quay đầu nhìn lại, "Sau này anh tìm hiểu thêm về tôi thì sẽ biết thôi."

"Ha ha, được thôi." Lại nghĩ đến điều gì đó, Trương Triết Hạn hỏi: "Cậu có biết hát bài này không?"

Cung Tuấn hơi gượng gạo cau mày, do dự một chút nói: "Tôi hát không hay."

"Thật sao? Trùng hợp ghê, tôi thích nghe người hát không hay hát đó!"

"Anh thật sự muốn nghe?" Cung Tuấn do dự.

"Tại sao lại không? Hát lẹ đê!" Trương Triết Hạn bỗng nhiên tràn đầy hứng khởi.

Trên thế giới này sẽ luôn có một số người, một số chuyện khiến bạn buồn phiền, để rồi trát một ít vết bẩn lên cuộc sống vui vẻ vốn có của bạn; nhưng cũng có một số người, một số chuyện sẽ xuất hiện một cách vô tình, sau đó cũng vô tình mang đến cho bạn niềm vui và bất ngờ.

Tiếp sau đó, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn lộ ra dáng vẻ tựa như tướng sĩ sắp ra chiến trường, bên ngoài nghiêm túc bên trong bối rối, sau mười giây rốt cuộc cũng mở kim khẩu, lại thêm mười giây nữa, bên trong xe bùng nổ một tràng cười lớn.

Cung Tuấn chỉ vừa vỏn vẹn hát hai câu hát, Trương Triết Hạn đã cười đến ngửa tới ngửa lui, liên tục ôm bụng rồi tự đập đùi mình, như thể một cơ quan nào đó đã được kích hoạt, Trương Triết Hạn cười đến mức hoàn toàn không dừng lại được.

Tuy rằng dự đoán được tình huống sẽ trở nên như vậy, nhưng Cung Tuấn vẫn có hơi ngượng, ngậm miệng đúng lúc. Nhưng nam nhân đang cười lớn kia dường như vẫn không định buông tha cho hắn, sau khi nghe thấy Cung Tuấn không lên tiếng nữa, anh còn cố tình ngẩng đầu lên, dùng giọng nói cười đến đứt quãng hỏi: "Tiếp tục đi, sao cậu không hát nữa? Cung~ tổng~"

Trương Triết Hạn đặc biệt nhấn mạnh danh xưng Cung tổng này làm cho Cung Tuấn nghe đến mí mắt giật giật. Thành thật mà nói, hắn cũng không có sở trường đối phó với tình huống như thế này. Làm thiên chi kiêu tử (1) đã lâu, bình thường cho dù ở trên thương trường gian hiểm nhất, đối mặt với những lão hồ ly xảo quyệt, hắn gần như chưa từng có cảm giác kích động muốn xoay người bỏ chạy như thế này. Vào giây phút này, Cung Tuấn cuối cùng cũng xem như hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là — anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

(1) Thiên chi kiêu tử: đứa con cưng của ông trời

"Tôi đã nói tôi hát không hay rồi." Giọng nói Cung Tuấn có hơi khàn.

"Há há há há há, Tuấn Tuấn, cậu thật sự quá đáng yêu rồi!" Ý cười của Trương Triết Hạn như một vòi nước được mở, một giây cũng không kiềm chế được, "Làm sao mà cậu có thể hát được một câu hát mà mỗi một từ đều lệch tone hết được vậy?"

"Nói thật lòng, vấn đề này tôi cũng rất muốn biết." Cung Tuấn bất lực.

Trương Triết Hạn hơi bình tĩnh một chút, thoáng thu lại ý cười, đưa tay vỗ vỗ vai Cung Tuấn, nói: "Không sao, tuy rằng cậu hát lệch tone, nhưng tự tin lên chút đi, ít nhất cậu hát đúng lời bài hát."

Cung Tuấn: "..."

Cái này mà cũng được xem là an ủi hả...

Chiếc xe vẫn như cũ, vững vàng tiến về phía trước, cùng hướng về hướng đi chung của họ, bên trong xe vẫn còn vang lên giai điệu "Mưa Thượng Hải". Trương Triết Hạn trông thấy một chiếc lá rơi từ cửa sổ xe rơi xuống, bước qua sự sống đầy sắc xanh mà ngắn ngủi, cuối cùng trở về với đất. Trương Triết Hạn muốn chính mình cũng có thể trở thành chiếc lá rụng ấy, từng có một cuộc sống rực rỡ mà tràn đầy sức sống, sau đó từ trên cây rụng xuống, phiêu phiêu diêu diêu trong không trung, chẳng dựa dẫm vào nhánh cây nào, chỉ muốn có một mảnh đất để cho mình rơi xuống.

Chính tại giây phút này, Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn: "Cậu có biết người yêu cũ của tôi là ai không?"

Cung Tuấn khẽ chớp mắt, không trả lời.

"Hắn là đàn ông." Trương Triết Hạn nói.

Nghe thấy câu này, Cung Tuấn cũng không có mấy phản ứng dư thừa, như thể hắn chỉ là một người im lặng lắng nghe.

"Thật ra hắn là ai cũng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là rác rưởi." Trương Triết Hạn cười khổ, anh nhìn ra cửa sổ, không nhìn Cung Tuấn, sau đó nhẹ nhàng nói: "Tôi nói chuyện này với cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, Cung Tuấn, tôi thích đàn ông. Tôi không muốn giấu cậu, tôi không biết cậu có để tâm hay không, cũng không muốn có một ngày nào đó chính cậu phát hiện ra rồi cảm thấy khó chịu, tôi chẳng qua chỉ muốn thật lòng thật dạ cùng cậu...cùng cậu kết bạn."

Cung Tuấn dừng xe ở ven đường, Trương Triết Hạn nghi hoặc quay lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cung Tuấn, ánh mắt Cung Tuấn dịu dàng mà bao dung, hắn nói: "Triết Hạn, tôi không để tâm."

Triết Hạn, em không để tâm, em cầu còn không được...

Một ngày kia, Trương Triết Hạn hồi tưởng lại, anh cảm thấy chuyện bản thân mình yêu Cung Tuấn là chuyện nhất định, bất luận sớm hay muộn, dù là khi nào, ở đâu, hay tại bất cứ thời khắc nào con tim rung động. Bởi chẳng ai có thể từ chối một trái tim chân thành dịu dàng mà mạnh mẽ, cũng không ai có thể từ chối một người ở bên cạnh mình mà không hề do dự, và ngay cả những thứ không cần phải nói ra bằng lời cũng có thể tâm ý tương thông, hai bên cùng thấu hiểu.

Thời gian nhàn rỗi luôn trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn trở về khách sạn. Sau khi xuống xe, Trương Triết Hạn chống hai tay lên cửa sổ ô tô, nhìn Cung Tuấn ở ghế lái, nói: "Tôi đi trước đây, ngày hôm nay cám ơn cậu đã chiêu đãi!"

"Đừng khách khí, anh nghỉ ngơi sớm đi."

"Có điều..." Trương Triết Hạn chỉ chỉ quần áo trên người Cung Tuấn, trên mặt có mấy phần trêu đùa, "Lần trước cậu còn chưa trả lại cho tôi, giờ lại muốn lấy thêm một bộ nữa, mặc dù tôi thừa nhận tôi cũng là người có tiền, nhưng mà một bộ quần áo thật sự đắt lắm, cậu đừng xem tôi là cái tủ quần áo di động nhá!"

"Vậy thì giờ tôi cởi ra trả cho anh nhé?" Cung Tuấn nói xong còn cố tình làm động tác cởi quần áo.

Mặc dù biết đối phương đang nói đùa, nhưng Trương Triết Hạn vẫn vội vã ngăn lại: "Đừng, tôi sợ người khác biết rồi nói tôi ban ngày ban mặt bắt nạt tổng giám đốc con nhà lành lắm ấy. Cậu vẫn nên đi nhanh đi!"

"Biết rồi, lần sau tôi sẽ lại đến tìm...đem quần áo trả cho anh!"

"Nhớ giặt sạch sẽ chút!"

"Yên tâm, nhất định còn sạch hơn cả mặt của tôi."

"Đi đi, đi đi..."

Mãi đến khi xe của Cung Tuấn chạy ra khỏi hầm đỗ xe, Trương Triết Hạn mới quay người đi đến thang máy. Còn chưa đi đến cửa thang máy, anh đã đụng phải ánh mắt ai oán của Tiểu Vũ.

"Trương đại minh tinh, cậu có biết cậu tùy tiện ra ngoài không nói tiếng nào như vậy sẽ có án mạng thật đó!" Tiểu Vũ nghiến răng nói.

"Ai mà được chết vinh dự vậy?"

Tiểu Vũ chỉ vào chính mình: "Tớ đây! Một chút nữa thôi là tớ lại phải báo cảnh sát!"

"Cậu báo cảnh sát thường xuyên như vậy, cảnh sát không chê cậu phiền à?" Trương Triết Hạn tự mình bước về phía thang máy.

Tiểu Vũ đuổi theo, vò đầu bứt tai: "Tớ làm vậy là do ai hả? Là trợ lí của cậu còn khổ tâm hơn nuôi con trai nữa!"

"E hèm, chú ý cách nói chuyện của cậu nhớ, nói ai là con trai đấy?"

"Tớ là con trai của cậu được chưa? Ba ba, con cầu xin người, thân phận của cậu là gì cậu còn không biết? Cậu muốn ra ngoài ít nhất cũng phải nói với tớ một tiếng chứ?"

"Con trai ngoan, ba ba biết rồi." Trương Triết Hạn thuận tiện mượn gió bẻ măng (2), kéo Tiểu Vũ vào thang máy, nhân tiện còn vỗ vỗ ngực cậu, giả vờ bày ra bộ dạng chân thành khuyên nhủ: "Aiz, nhưng con cũng nên hiểu rằng ba ba cũng cần cuộc sống riêng của mình."

(2) Nguyên tác là 杆儿往上爬: ý chỉ lợi dụng tình thế, cơ hội để chiếm lợi

Tiểu Vũ: "..."

Ghê gớm chưa kìa, mọi người cùng nhau hủy diệt tất cả đi.

Tiểu Vũ tức giận trả lời: "Minh tinh không xứng có cuộc sống riêng, càng nổi tiếng càng không xứng!"

Trương Triết Hạn: "..."

Đối phương đã nói ra sự thật mà không hề có chỗ để phản bác.

Thấy Trương Triết Hạn đã đầu hàng (3), Tiểu Vũ sảng khoái không ít. Thang máy rất nhanh đã đi đến tầng trệt, Tiểu Vũ đuổi theo bước chân Trương Triết Hạn, đụng vào bờ vai anh: "Có điều người vừa nãy đưa cậu về là Cung tổng của Diệu Hoa đó hả? Hai người quen nhau từ lúc nào vậy?"

(3) Nguyên tác là cật biết (吃瘪): tiếng địa phương, ý chỉ nhận thua, đầu hàng

Trương Triết Hạn cũng không có ý định giấu Tiểu Vũ liền thành thật nói: "Gần đây mới quen thân, mọi người nói chuyện hợp nhau thì kết bạn thôi."

"Chỉ kết bạn thôi sao?" Trong nụ cười của Tiểu Vũ có điều gì đó không đúng lắm.

Trương Triết Hạn liếc cậu một cái: "Chứ sao nữa? Chẳng lẽ còn muốn uống máu ăn thề hở?"

"Cậu nói xem Cung tổng kia đẹp trai như vậy, có xuất thân có năng lực, không phải đem so với tên người yêu cũ ngu ngốc của cậu càng tốt hơn sao?" Tiểu Vũ đẩy đẩy bả vai Trương Triết Hạn, "Bằng không cậu nỗ lực trực tiếp gả cho nhà giàu là được rồi!"

"Cậu nói xàm gì đó..."

"E hèm, cái kia... Triết Hạn, thẻ phòng của anh ở trong xe tôi."

Trương Triết Hạn sững sờ, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng phía sau bọn họ, tình cảnh trở nên vô cùng khó xử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top