Chương 12
Tay đang cầm đũa của Cung Tuấn dừng lại ở trước ngực, khó khăn lắm mới chắc chắn rằng bản thân không có bị ảo thính, hơi thở hắn gấp gáp, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi.
"Cũng không có." Nụ cười khéo léo của Cung Tuấn xen lẫn chút bất lực.
"Vậy cũng thật là một chuyện may mắn đó!"
Trái tim Cung Tuấn bất giác chậm đi một nhịp: "Cái gì?"
"Bởi vì..." Ở bên kia bàn, thân thể Trương Triết Hạn hơi hướng về phía trước, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cung Tuấn, chăm chú mà nghiêm túc, hơn mấy giây sau mới bật cười nói: "Bởi vì những anh chàng đẹp giai là tài nguyên chung của toàn vũ trụ mà, đặc biệt là người vừa đẹp trai vừa có tiền như Tuấn Tuấn vậy nè, nhỡ đâu ở một gốc cây cổ thụ xiêu vẹo nào mà treo cổ thì không biết sẽ có bao nhiêu người muốn muốn cầm rìu chặt bỏ cây luôn ấy, mà không chỉ muốn chặt cây không đâu, sợ rằng mấy đám cỏ bên cạnh ngay cả rễ cũng muốn nhổ cho bằng sạch."
Biết rằng đối phương lại cố tình chọc ghẹo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tâm tình Cung Tuấn có chút phức tạp. Trong cuộc giằng xé tình cảm nội tâm này, hắn đương nhiên tự thấu rõ lòng mình, nhưng hoàn toàn không có cách nào đoán được Trương Triết Hạn. Người kia thông minh lại ranh mãnh, lúc nào cũng hay nói ra mấy lời khiến lòng người xao xuyến, nhưng Cung Tuấn hiểu rằng đó là vì Trương Triết Hạn vốn là như vậy. Anh luôn dùng mấy thứ không nghiêm túc nho nhỏ ấy để tự bao bọc mình, khiến người khác khó mà nắm bắt, khó mà dò xét nội tâm thật sự của anh.
"Bất quá bây giờ không có thôi, nhưng trước đây cũng nên có chứ? Không bằng chúng ta kể chuyện mối tình trước đây của cậu đi." Đôi mắt Trương Triết Hạn sáng lên, tựa hồ đối với chuyện có cơ hội quang minh chính đại có thể dò hỏi chuyện phiếm của Cung Tuấn vô cùng thích thú.
"Quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa."
Vẻ mặt Trương Triết Hạn hoài nghi: "Chuyện như vậy mà có thể không nhớ rõ được hở?"
"Thật."
"Chậc chậc chậc, người cũ của cậu mà biết được chắc đau lòng lắm, biểu hiện này của cậu rõ ràng là cậu chưa từng yêu đương." Trương Triết Hạn phê bình.
"Vậy như thế nào mới tính là yêu đương rồi? Chẳng lẽ muốn tôi mỗi lần nhắc lại phải than thở khóc lóc, lên án ông trời tại sao không cho chúng tôi một kết cục viên mãn sao? Con người đều muốn tiến về phía trước, chỉ cần hiểu rõ ngay lúc này mình muốn gì là được rồi."
Trương Triết Hạn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hoàn toàn cảm thấy lời của Cung Tuấn rất có lí. Trên đời này có quá nhiều người mua dây buộc mình, dùng hồi ức để trói buộc, để che đậy cho những tình cảm sâu trong lòng mình. Nhưng quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, yêu cũng được, không yêu cũng được, chỉ cần một ngày kia người trong cuộc quên đi, mọi chuyện rồi sẽ giống như phong cảnh vội vã lướt qua trong chuyến tàu cuộc đời.
"Vậy mấy chuyện phiếm của cậu chia sẻ chẳng có chút giá trị gì hết." Trương Triết Hạn vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, bĩu môi không hài lòng: "Người yêu hiện tại không có, người yêu cũ cũng không đề cập, đem cái này bán cho cẩu tử (1), tôi còn lo là phải đưa tiền ngược lại cho bọn họ ấy."
(1) Cẩu tử: phóng viên, những kẻ theo chân người nổi tiếng để săn ảnh, tin tức
"Anh muốn biết đời sống tình cảm của tôi đến vậy sao?"
Trương Triết Hạn không chút do dự: "Tại sao lại không?"
Cung Tuấn chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, để ánh mắt họ chạm nhau, sau đó hắn rất bình tĩnh cất lời, bình tĩnh đến mức khiến người ta không nghe được chút xao động nào, hắn nói: "Tôi có thích một người rất nhiều."
Tim Trương Triết Hạn chợt ngừng đập, nhìn thấy vẻ nghiêm túc thâm tình của Cung Tuấn, không hiểu tại sao đột nhiên tâm tình hào hứng muốn dò xét vậy mà lại dần dần biến mất. Đối diện với ánh mắt thâm trầm của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chỉ có thể giữ im lặng.
"Anh ấy là một người rất tốt", Cung Tuấn nói, sự dịu dàng tràn ngập trong ánh mắt, "Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào một ngày rất lạnh, anh ấy lại mặc ít quần áo, một mình trốn trong góc lạnh run, không ngừng hà hơi vào tay mình. Nhưng anh ấy quen biết quá nhiều người, luôn có người liên tục đi ngang qua chào hỏi anh ấy, anh ấy phải giả vờ thể hiện ra vẻ ngoài danh giá để xã giao với mọi người. Lúc đó tôi cảm thấy dáng vẻ đó của anh ấy thật sự rất đáng yêu."
Trương Triết Hạn không trả lời, nghe qua lời miêu tả của Cung Tuấn, người có thể làm cho Cung Tuấn cảm thấy đáng yêu là ai thế? Có lẽ nào là đại mỹ nhân đã nhắc qua lúc bọn họ nói về chuyện truy tinh không? Trương Triết Hạn âm thầm phác họa dáng vẻ của người kia trong lòng, xinh đẹp thì không cần phải nói rồi, vậy chắc vẫn nên là một người rất có khí chất, hẳn là có một đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
"Hơn nữa ngày hôm đó anh ấy dường như bị bệnh rồi, tuy rằng từ đầu đến cuối anh ấy luôn rất bình tĩnh chuyên nghiệp đối đáp với tất cả mọi người, cũng không có để lộ quá nhiều kẽ hở, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy không được khỏe. Ngay lúc đó tôi đã suy nghĩ, nếu như có thể, tôi muốn nói với anh ấy rằng nếu như anh ấy không muốn cười thì có thể không cần cười, hoặc nếu thật sự quá mệt mỏi, tôi cũng có thể cho anh ấy mượn bờ vai để tựa vào. Có điều chuyện đáng tiếc chính là lúc đó anh ấy không quen biết tôi, nếu như trong quá khứ tôi nói như vậy thật, không chừng anh ấy sẽ đấm cho tôi một quyền mất."
"Vậy cậu có bước tới chưa? Ít nhất hai người có thể thử làm quen." Trương Triết Hạn bỗng nhiên nói chen vào, không biết tại sao khi nghe được câu chuyện này trong lòng anh có một nỗi thương cảm không tên. Rõ ràng anh đã xem qua nhiều bộ phim sinh ly tử biệt như thế, cũng diễn qua không biết bao nhiêu cuộc đời bi hoan ly hợp, nhưng khi anh nghe được tình cảm chân thành mà Cung Tuấn đang bình tĩnh nói ra, trong lòng anh lại thoáng lên một sự chua xót không giải thích được.
Cung Tuấn lắc đầu: "Chưa. Bởi vì lúc đó đang gấp ra sân bay, khoảng thời gian đó công việc ở nước ngoài của Diệu Hoa đang vào giai đoạn hội nhập, rất nhiều việc cần tôi xử lí, bận rộn đến mức khiến tôi không cách nào vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, thậm chí không thể vì bản thân mà dừng lại."
"Vậy thì rất đáng tiếc." Trương Triết Hạn cảm thán.
"Nhưng tôi vẫn không cam lòng, vì lẽ đó tôi để người ta đưa cho anh ấy một món đồ."
"Cái gì thế?"
"Một món đồ có thể khiến anh ấy cảm nhận được một chút ấm áp. Lúc đó tôi nghĩ rằng, mặc dù anh ấy không quen biết tôi, nhưng nếu tôi đã rung động trước rồi, vậy ít nhất tôi cũng nên cố gắng hết sức để anh ấy bớt khó chịu."
"Vậy người ấy có nhận được thứ cậu đưa chưa?"
Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, ánh mắt có hơi phức tạp: "Anh ấy nhận được rồi, nhưng anh ấy không biết là do tôi đưa anh ấy."
"Làm sao có thể như vậy được? Ý của cậu là cậu trả giá bằng tấm lòng, nhưng người ấy không hề hay biết? Nhận được một món đồ không biết ở đâu ra, lẽ nào người ấy không không hỏi qua sao?" Trương Triết Hạn có hơi tức giận.
"Bởi vì anh ấy nghĩ là do người khác đưa cho."
"Ý cậu là sao? Còn có thể như vậy luôn?"
"Rất nhiều chuyện chính là vô tình sai lầm (2) như vậy đấy, bằng không trên thế giới này sẽ không có nhiều chuyện bị bỏ lỡ đến thế."
(2) Nguyên tác là Âm soa dương thác (阴差阳错): một câu thành ngữ chỉ sai lầm vô tình xảy ra
Trương Triết Hạn lại không tán thành, vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh: "Vậy cậu cũng nên giải thích, bất kể đối phương có hồi đáp tâm ý của cậu hay không, nhưng đáng lẽ là của cậu mà. Cậu phải giải thích rõ ràng, tình cảm cũng là cần chủ động giành lấy, không phải của trời cho từ trên trời rớt xuống đâu. Nếu cậu thật sự rất yêu người ta thì ít nhất hai người phải cho nhau cơ hội chứ."
"Những gì anh nói tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng năm đó tôi thật sự không có cách nào dành thời gian cho việc khác. Công việc ở nước ngoài đang bước vào giai đoạn then chốt, trên người tôi gánh vác trách nhiệm của Diệu Hoa, không thể vì ham muốn cá nhân của bản thân tôi mà vứt bỏ các đồng nghiệp đã nhiều năm cùng tôi kề vai chiến đấu được."
Trương Triết Hạn thở dài, tỏ ý bản thân có thể hiểu được tình yêu không phải là tất cả của cuộc đời. Dù cho nó chiếm một phần vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến vui buồn của con người, nhưng tình yêu vô trách nhiệm với bản mình cũng vô trách nhiệm với người khác là loại tình yêu ích kỷ và giả dối, tình yêu mà chỉ nói bằng lời càng không đáng nhắc tới nhất.
"Thật ra trước đây tôi không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng bắt đầu từ ngày đó, tôi càng ngày càng nhớ anh ấy. Tôi không thể kiềm chế được mà bắt đầu thu thập những tin tức liên quan đến anh ấy. Thời điểm còn ở nước ngoài, mỗi ngày tôi đều muốn có thể nhanh chóng về nước, có thể chẳng cần e dè gì mà đến bên cạnh anh ấy, cho chúng tôi một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Năm đó tôi gần như điên cuồng làm việc, nếu như một ngày nào đó có thể ngủ trên sáu tiếng, tôi đều cảm thấy đó là món quà mà trời cao ban ơn cho mình. Cũng may trời không phụ người có lòng, một năm sau công việc ở nước ngoài của Diệu Hoa cuối cùng cũng xem như đi vào quỹ đạo. Rốt cuộc tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, suôn sẻ (3) mà trở về nước."
(3) Nguyên tác là một câu thành ngữ Thuận lý thành chương (顺理成章): ý chỉ mọi việc thuận theo lí lẽ của nó thì sự sẽ thành
"Vậy cũng không tệ, tuy rằng đã muộn một năm, nhưng chỉ cần cậu muốn thì vẫn còn cơ hội mà."
"Nhưng anh ấy đã ở bên cạnh người khác rồi, chỉ một tuần trước khi tôi về nước."
Trương Triết Hạn im lặng, không nghĩ đến kết cục như thế này, trong nhất thời anh không biết trả lời như thế nào, kiềm nén cả buổi mới nghẹn ngào một câu: "Lúc đó cậu buồn lắm phải không?"
Sau khi hỏi xong, Trương Triết Hạn lại cảm thấy câu hỏi này của mình rất buồn cười, hơn nữa hỏi cũng không có ý nghĩa gì. Người mà chính mình luôn một lòng hướng về lại trở thành người yêu của người khác, cớ gì lại không buồn?
Nhưng Cung Tuấn vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Trương Triết Hạn: "Đúng, tôi rất buồn, vào lúc ấy tôi căn bản không biết nên làm gì, đến đoạt lấy anh ấy? Hình như hơi bỉ ổi. Âm thầm chúc phúc anh ấy? Tôi lại không làm được."
Có lẽ không muốn nhìn thấy Cung Tuấn quá đau buồn, trong lòng Trương Triết Hạn hạ quyết tâm, thẳng thắn nói: "Nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì? Mọi người cạnh tranh công bằng, cậu theo đuổi người ta là chuyện của cậu, còn đối phương từ chối hay đồng ý là chuyện của đối phương."
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?" Cung Tuấn hơi kinh ngạc, "Nhưng anh ấy đã cùng người khác ở bên nhau rồi mà."
Thôi được rồi, mặc dù có hơi vô đạo đức, nhưng thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ hối hận tự trách này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hỏi ngược lại: "Vậy cậu có chắc chắn rằng tình yêu của họ là tình yêu chân thành không? Cho dù góc tường nhà là xi măng cốt thép, chẳng lẽ cậu không thể lái máy xúc để múc nó hở?"
Đệt, cạy góc tường nhà người khác thật sự hơi quá đáng á! Trong lòng Trương Triết Hạn gào thét, nhưng áp dụng định lí tự bao che khuyết điểm, Trương Triết Hạn vẫn mạnh miệng nói: "Có thể lay động được người ta cũng là do cậu có bản lĩnh lớn! Người bình thường không làm được chuyện này đâu nhớ!"
Nói xong, Trương Triết Hạn trong lòng niệm một câu a di đà Phật, thần linh ơi, con nói vớ vẩn chỉ để an ủi bạn bè, tuyệt đối không phải xúi giục cậu ấy đi phá hoại tình cảm của người khác đâu!
"Ha ha, hình như những lời anh nói hơi có lí."
Trương Triết Hạn: "..."
Chết mợ rồi, chẳng lẽ thật sự muốn cạy nhà người ta thật sao? Không phải đâu... Tôi nói đại thôi, cậu đừng có tin thật mà...
"Có điều hiện tại không cần cạy góc tường nữa." Cung Tuấn lại nói.
"Tại sao?"
"Tại vì bọn họ chia tay rồi."
Trương Triết Hạn vô thức buột miệng thốt lên: "Vậy chúc mừng cậu."
Cung Tuấn ngẩn ra, sau đó bật cười thành tiếng: "Ừm, cám ơn anh, tôi sẽ cố gắng!"
"Vậy hiện tại hai người quen biết nhau chưa?"
Chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mọc sau cơn mưa, hắn nói: "Chúng ta quen biết nhau rồi.*"
(* 我们 trong lời của Cung Tuấn khác với 我们 trong cách hiểu của Triết Hạn, người nghe vẫn chỉ hiểu câu này là "Chúng tôi quen biết nhau rồi" nha)
"Thật may ha..." Trương Triết Hạn cũng đáp lại bằng một nụ cười trong sáng.
Đã nói đến nước này, Trương Triết Hạn cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Cung Tuấn đối với anh đầy đủ tin tưởng mới thẳng thắn nói ra những tâm sự của mình như vậy. Trương Triết Hạn hiểu rõ đối với những người như bọn họ mà nói thì đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa trong giây phút ngắn ngủi đó, trong lòng Trương Triết Hạn dâng lên mùi vị chua xót, mà cảm giác chua xót này khiến anh không còn muốn nghe Cung Tuấn tiếp tục nói về tình yêu mà hắn dành cho người khác nữa.
Bầu không khí trở về yên tĩnh nhưng lại không hề ngượng nghịu cho đến hết bữa cơm. Ngay khi bọn họ vừa chuẩn bị lên xe trở về thì điện thoại Trương Triết Hạn vang lên. Lại là một dãy số lạ không tên, cơn tức giận vô lực trào dâng trong lòng anh.
Trương Triết Hạn gần như như trút cơn giận dữ lên chiếc điện thoại rồi tắt máy, nặng nề ngã tựa vào ghế.
"Ai thế?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn cũng không lảng tránh câu hỏi mà nói: "Tên chó chết cho tôi hai cái sừng."
"Bây giờ anh rất tức giận à?"
"Phí lời!"
"Vậy anh có buồn không?"
"Gì thế?"
"Không phải bình thường bị kẻ khác phản bội đều sẽ buồn sao?" Cung Tuấn nghiêng đầu, đưa tay vén lọn tóc rối trên trán Trương Triết Hạn, hắn nói: "Nếu anh buồn, tôi có thể cho anh mượn bờ vai để tựa vào."
—————
• Lời tác giả: Trên đời này không phải không tồn tại tình yêu sét đánh (nhất kiến chung tình), thật ra ban đầu cũng không phải Lương Vũ đã yêu Triết Hạn từ cái nhìn đầu tiên, mà tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của Tuấn đã bị kẻ khác cướp mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top