Chương 1

Lời tác giả:
Đây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0.
Đôi lời của mình:
• Đừng bị tên truyện nghe có vẻ drama đánh lừa nha, đây là câu chuyện vô cùng ấm áp, có OOC, rất nhẹ nhàng.(^ν^)
• Mình chuyển ngữ vì tình yêu và đam mê đối với OTP của tụi mình, nếu có sai sót gì mọi người hãy chỉ ra để mình chỉnh sửa.
• Gần đây mình tìm đến bộ này liền cảm thấy đáng yêu muốn xỉu nên muốn lan toả năng lượng này đến mọi người (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

***

Đêm đã khuya. Trương Triết Hạn đeo khẩu trang đen đi dạo phố. Trời đã vào cuối thu, gió thu hiu hắt thổi không ngừng, Trương Triết Hạn vô thức lấy áo khoác bao bọc chính mình.

Trên con đường vắng người thỉnh thoảng có một hai người không nhịn được tò mò mà liếc mắt nhìn anh, song Trương Triết Hạn tâm tình không chút gợn sóng, chỉ có tia máu trong mắt không thể che giấu được nội tâm buồn bực của chính mình.

Nhắc đến Trương Triết Hạn, người ta thường nghĩ ngay đến khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tuyệt mỹ, lưu lượng, còn có tài nguyên và tác phẩm của anh. Nhưng thật sự là "khanh bản giai nhân, nãi hà nhãn hạt", anh vậy mà lại yêu đương với một tên đàn ông mà hơn mười năm vẫn chưa có tên tuổi trong làng giải trí, đáng giận nhất chính là anh lại bị cái tên đàn ông đó cắm sừng!

Khanh bản giai nhân, nãi hà nhãn hạt: vốn là giai nhân lại có mắt như mù

Cách một tiếng trước, Trương Triết Hạn mới vừa kết thúc một ngày ghi hình. Ở trong giới giải trí này, lượng công việc luôn tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng. Những minh tinh có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của mình trên những tấm poster treo đầy trên tường của các trung tâm thương mại hay tàu điện ngầm như Trương Triết Hạn hầu như là bận tới đầu óc choáng váng, đến mức đứng cũng có thể ngủ gật. Còn chưa đợi anh về đến nhà ngã nhào lên chiếc giường lớn ấm áp của mình, điện thoại anh đã nhận được một tin nhắn.

"Anh đẹp trai, đến KTV "Kim Dạ Bất Hồi Gia", phòng số 13, có kịch hay đang đợi mở màn."

Kim dạ bất hồi gia: Đêm nay không về nhà

Vốn Trương Triết Hạn cũng không hề để tâm, nhưng anh đang nghĩ xem tin nhắn quấy rối này từ đâu ra. Thời đại này đối với những chuyện tiết lộ thông tin nghiêm trọng như vậy cũng không còn gì lạ lẫm nữa. Suy nghĩ nhiều đều là tự lãng phí tế bào não chính mình.

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn MMS khác lại gửi đến. Bây giờ vẫn còn có người sử dụng phương thức liên lạc lỗi thời như vậy làm cho Trương Triết Hạn cảm thấy có chút thú vị. Anh thuận tay mở hình ảnh được đính kèm trong tin nhắn MMS. Trên màn hình xuất hiện bàn tay của một người đàn ông, ở hổ khẩu còn có một nốt ruồi rất nổi bật, đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ một người khác.

MMS (Multimedia Messaging Services): Dịch vụ tin nhắn đa phương tiện
Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ

Trương Triết Hạn đương nhiên nhận ra bàn tay đó. Làm sao mà không biết được? Chủ nhân của bàn tay này sáng nay còn ân cần đưa bữa sáng cho anh, mặc dù Trương Triết Hạn vừa ăn liền biết nó chỉ được mua ở cửa hàng ngay bên cạnh.

Nhưng còn có thể làm gì đây? Tự tay nhận được bằng chứng ngoại tình của người yêu, Trương Triết Hạn dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ thời gian ngủ của mình lái xe đến KTV. Thành thật mà nói, bản thân anh cũng không nói lên được cảm giác của mình lúc này, chỉ có điều khi bước đến cánh cửa của căn phòng số 13 kia, anh hít một hơi thật sâu, cũng nghiêm túc nhắc nhở bản thân: giết người là phạm pháp!

Vừa mở cửa phòng đã thấy hai người đàn ông bên trong hôn nhau đến quên hết mọi thứ xung quanh, quần áo trên người đã cởi ra một nửa, ở giữa màn hình chính đang chiếu "Quảng Đảo Chi Luyến", thật là đúng thời điểm. Tiểu tình nhân bên dưới mặt đã đỏ bừng, lộ ra vẻ mê hoặc. Nếu không phải người đang đè lên cậu ta là bạn trai của mình, Trương Triết Hạn thậm chí cũng muốn huýt sáo để tán thưởng cho cảnh xuân này.

Hai người họ hôn nhau đến mức trong phòng có người xông vào cũng không lập tức phát hiện. Đứng nhìn mười giây, Trương Triết Hạn cảm thấy có chút tức ngực khó thở, không nhịn được lên tiếng cắt ngang.

"Lương Vũ, anh quan hệ vụng trộm còn không biết đóng cửa, đang chờ tôi đến bắt gian hay sao?" Trương Triết Hạn cười nhạt.

Người đàn ông tên Lương Vũ kia có chút sững sờ, trợn tròn hai mắt, lập tức quay đầu lại, giọng nói không ngừng hoảng loạn: "Tiểu Triết...Em...Sao em lại ở đây?"

Trương Triết Hạn đi thẳng tới trước bàn rượu, cầm một chai bia rỗng lên, cầm trên tay ước lượng một chút, liếc nhẹ Lương Vũ: "Anh nói xem, cái thứ này nên đập lên đầu anh hay đập lên tiểu tình nhân của anh thì mới tốt đây?"
Lương Vũ lập tức hoảng sợ, vội vàng buông nam nhân kia ra, đứng lên nhìn Trương Triết Hạn, sợ đến xanh mặt: "Tiểu Triết...Em nghe anh giải thích...Không phải như em thấy đâu..."

"Thôi bỏ đi." Nói xong Trương Triết Hạn đặt chai rỗng xuống, Lương Vũ còn chưa kịp thở, anh đã nhanh chóng cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh lên, anh ra tay rất nhanh, mũi dao sắc bén xẹt qua lỗ tai Lương Vũ, sau đó bị đính vào vách tường một cách tàn nhẫn.

Lương Vũ sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích, mà nam nhân bên cạnh hắn ngay lúc này lại giống như con thỏ sợ hãi, ôm đầu gối co rúm trong góc. Dục vọng trước đó cũng hoàn toàn bị dập tắt. Một lúc lâu sau đó, Lương Vũ sờ lên tai mình, chạm trúng một giọt máu liền ngã gục xuống sofa.

"Thật đáng tiếc, đâm lệch rồi." Trương Triết Hạn buông ra câu nói này liền bước ra khỏi phòng, cũng không quay đầu nhìn lại.

Trương Triết Hạn một mình lái xe đến. Suy cho cùng, chuyện bị cắm sừng như vậy cũng không có gì vẻ vang, và có lẽ hôm nay ông trời cũng đang chống lại anh. Chiếc xe chưa chạy được 3 km đã tuyên bố đình công. Càng xui xẻo hơn nữa, thời điểm anh đến đây đã không sạc pin điện thoại, nhìn chiếc điện thoại chỉ còn sót lại một phần trăm pin, Trương Triết Hạn tự nghĩ bản thân có cần phải liều một phen hay không.

Quên đi, Trương Triết Hạn lại tự nhủ. Ý trời đã như vậy rồi, trời đã muốn đùa với anh thì anh đành phải chịu thôi. Trương Triết Hạn nặng nề nhắm chặt hai mắt, xuống xe chuẩn bị cuốc bộ về nhà, nếu phải đi hết một đêm mới tới thì làm sao đây? Ngày mai mặt trời vẫn sẽ không mọc đúng giờ.

Cũng may hiện tại đã là đêm khuya, người đi đường không nhiều, làm cho đại minh tinh anh bớt đi nhiều phiền phức.

Cảm giác của Trương Triết Hạn ngay lúc này, khi bị bạn trai phản bội, khi trời đã khuya vẫn còn lang thang trên đường, dựa theo lẽ thường có phải nên tan nát cõi lòng, cuối cùng thì sụp đổ không?

Có điều hình như không có cảm giác này, Trương Triết Hạn vẫn còn bình tĩnh, dù trong lòng có nỗi phẫn nộ và buồn nôn không nói thành lời.

Cụ thể mà nói, Lương Vũ được xem như là tiền bối của Trương Triết Hạn, hơn Trương Triết Hạn vài tuổi. Chỉ có điều giới giải trí xưa nay chưa bao giờ đánh giá địa vị của một người dựa trên thời gian hoạt động của người đó. Hiện tại Trương Triết Hạn chưa quá 30 tuổi, muốn tên tuổi có tên tuổi, muốn tác phẩm có tác phẩm, trong làng giải trí đã nổi tiếng rồi, ai gặp anh đều lịch sự gọi anh Trương lão sư, mà Lương Vũ hắn chỉ là một diễn viên ít tên tuổi. Tuy người trong cuộc đều biết rằng đại minh tinh Trương Triết Hạn về chuyện tình cảm thì nam nữ anh đều có thể quen, nhưng theo lí mà nói, hai người như vậy vốn không nên gặp gỡ quá nhiều, huống chi là quen nhau.

Trương Triết Hạn và Lương Vũ gặp nhau trong một buổi lễ trao giải, theo lời Lương Vũ mà nói, hắn đã yêu Trương Triết Hạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy hắn đã bắt đầu cuồng nhiệt theo đuổi Trương Triết Hạn. Theo đuổi Trương Triết Hạn suốt một năm trời, đêm thì tham ban, ngày thì nghĩ mọi cách gửi đến anh bữa sáng tình yêu, vừa hỏi han ân cần, vừa dịu dàng quan tâm, Trương Triết Hạn mới đồng ý cùng hắn thử một lần.

Sau khi ở bên nhau, thái độ của Lương Vũ đối với anh vẫn ân cần không thay đổi. Xuất phát từ tâm thái của một người bạn trai, Trương Triết Hạn còn giúp Lương Vũ tranh được hai vai diễn rất tốt. Trương Triết Hạn vẫn cứ nghĩ rằng thật ra tiếp tục như vậy cũng rất tốt, hai người ở bên nhau chẳng phải là muốn chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng giờ phút này nghĩ lại cảm thấy nực cười, bọn họ ở bên nhau chưa được nửa năm, người đàn ông luôn đối với mình vô cùng ân cần lại không nhịn được đã bắt đầu ra ngoài ăn vụng.

Thật ra Trương Triết Hạn đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nếu nói giữa hai người họ trong lúc quen nhau có gì bất hoà thì chắc chắn chính là về chuyện giường chiếu. Không phải thân thể bọn họ có vấn đề, nói trắng ra, vấn đề chính là Trương Triết Hạn và Lương Vũ đều không ai chấp nhận bản thân mình nằm dưới. Bởi vì chuyện này, bọn họ tranh cãi gần nửa năm vẫn không xong, cũng chậm chạp không tiến triển thêm. Mặc cho Lương Vũ đòi hỏi, Trương Triết Hạn cũng không một chút mềm lòng, có điều hiện tại Trương Triết Hạn thật sự cảm kích nguyên tắc của chính mình, nếu không thì thật con mẹ nó sẽ buồn nôn từ lúc mở cửa đến lúc về nhà.

Gió thu đêm thổi qua làm đầu óc Trương Triết Hạn càng tỉnh táo, thật ra so với việc Lương Vũ phản bội, Trương Triết Hạn càng cảm thấy buồn cười chính là việc bản thân lại hoang đường mà đặt tâm tư vào một người rõ ràng không còn là một thiếu niên nữa. Trong giới giải trí này đâu phải loại người nào, loại chuyện gì cũng chưa từng gặp qua, anh lại vẫn ngây thơ cho rằng trên đời này vẫn tồn tại thứ gọi là chân thành, để rồi tất cả những thứ này chỉ là cách đối phương giả vờ để theo đuổi anh trong một năm. Thật sự vô cùng nực cười!

Trương Triết Hạn muốn hút một điếu thuốc, nhưng nhận ra anh không mang theo gì bên mình, đành thôi vậy. Dù vậy cũng không sao, hôm nay đã đen đủ rồi, thêm một hai chuyện nữa anh cũng chẳng để tâm. Điều Trương Triết Hạn không ngờ tới chính là đêm khuya thế này vẫn để anh gặp được một kẻ xui xẻo khác.

Một chiếc Cayenne đang đậu ở ven đường, cùng lúc một nam nhân thân hình cao lớn đang đứng bất lực trước chiếc xe. Sự thật nói với chúng ta rằng, cho dù xe của bạn có có sang trọng đến mấy, chỉ cần nó muốn hỏng, bạn cũng sẽ bó tay. Trong hoàn cảnh này, nhìn thấy có người đồng bệnh tương liên, Trương Triết Hạn nhịn không được đứng lại nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán, chiếc xe này cũng quá phô trường rồi!

Như nhận thấy được tầm mắt của Trương Triết Hạn, nam nhân đưa mắt nhìn về hướng anh. Dù vốn đã tiếp xúc với nhiều tuấn nam mỹ nữ trong giới giải trí, Trương Triết Hạn không thể không thừa nhận gương mặt của người kia vô cùng tuấn mỹ, rất trẻ trung, kết hợp với chiếc xe này lại mang một nét hài hoà khó tả.

"Này người anh em, xe tôi hỏng rồi, điện thoại cũng hết pin. Tôi có thể mượn điện thoại của anh dùng một lát được không?" Người đàn ông đối diện mở miệng nói trước.

Trương Triết Hạn cảm thấy thú vị, tên này vậy mà lại cũng xui xẻo giống anh. Duyên phận kì lạ này thật khiến người ta đau đầu.

"Xin lỗi", Trương Triết Hạn giơ điện thoại lên, "Điện thoại tôi cũng hết pin rồi, tôi thật sự lực bất tòng tâm."

Đối phương thở dài một hơi không nặng không nhẹ, ý bảo cũng xui xẻo quá rồi, cảm thấy mình cùng người kia đồng bệnh tương liên, liền hỏi: "Vậy anh làm sao về nhà?"

"Đi bộ về thôi." Trương Triết Hạn thờ ơ nhún vai.

Dường như bất ngờ trước câu trả lời, nam nhân này đầu tiên là sững sờ, sau đó lại hỏi: "Đi mất bao lâu?"

"Không biết! Tôi nghĩ chắc mất một buổi tối là đủ!"

Cảm thấy lời nói của Trương Triết Hạn rất thú vị, hắn bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Vậy có khác gì đem chân mình chặt bỏ?"

Trương Triết Hạn không quan tâm lắm: "Vậy cậu còn cách gì khác không? Thời đại này mang tiền mặt lại không phổ biến, điện thoại di động không dùng được thì trên người cũng không có một xu dính túi, ngay cả muốn bắt xe cũng không được."

"Anh nói đúng." Nam nhân lại có chút bất lực, nhìn Trương Triết Hạn vài giây rồi nói tiếp: "Nhà anh ở hướng nào? Nếu như tiện đường thì chúng ta đi cùng nhau đi. Gặp nhau là duyên phận, đúng không?"

"Khu XX Thành Đông"

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở khu đó."

Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy kệch cỡm, chẳng lẽ một đại nam nhân như anh lại sợ tên này lập mưu hãm hại sao? Trương Triết Hạn đáp lời, trong buổi tối cuối thu, chân đạp lên những chiếc lá đang rơi đầy trên đất, bước về phía người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top