Phiên ngoại - 2

Ngày 19 của hôm sau, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngầm phát tín hiệu như một màn khởi động. Họ luôn biết fan cần gì, cũng chưa bao giờ né tránh nhắc đến đối phương. Đợi đến ngày 20, Cung Tuấn đăng Weibo nên mới có đoạn đối thoại này.

"Anh muốn làm rất nhiều điều. Điều anh muốn làm nhất bây giờ là Cung Tuấn, ngày mai là ngày 21, em nhất định phải xem và nghe cho cẩn thận."

Cung Tuấn không biết tại sao Trương Triết Hạn lại đột nhiên quan tâm đến buổi livestream đó, nhưng cậu cũng có xem qua phân tích giữa các fan, hiểu được ý nghĩa của bài hát đó, nên vội vàng đáp ứng yêu cầu của Trương Triết Hạn mà không cần suy nghĩ.

"Được được được, nghe theo anh hết, dù bận thế nào em cũng sẽ xem."

Mặc dù Trương Triết Hạn muốn Cung Tuấn lập tức nhìn thấy món quà 520 của anh tặng cho cậu, tuy hơi muộn nhưng đối với Trương Triết Hạn mà nói, 521 mới là ngày anh thực sự muốn nói với Cung Tuấn, nhưng anh cũng biết rằng nghề nghiệp diễn viên có quá nhiều thân bất do kỷ, có lúc vào guồng công việc rồi sẽ quên mất việc riêng, anh hi vọng anh và Cung Tuấn sẽ ngày càng tốt hơn, không muốn cậu vì anh mà bị người khác chỉ trích, nên dứt khoát đổi sang giọng điệu thoải mái trêu ghẹo Cung Tuấn.

"Anh đùa em thôi, em cứ tập trung quay phim, đợi rảnh rồi xem bản thu hình là được."

"Không sao, em sắp xếp được mà."

"Vậy thôi nhé, anh có việc phải làm rồi nên cúp máy đây, em chú ý cơ thể một chút, đừng có lắc lư đầu cả ngày như thế, em nên xem clip fan làm cho em đi, hài lắm ấy."

"Hạn Hạn! Chúng ta là người một nhà đó!"

"Cũng không xem em như vậy là vì ai, muốn mạng mà."

"Ngốc nghếch."

"Không ngốc thì làm sao xứng đáng với anh thông minh chứ."

Trương Triết Hạn trong lòng hỗn loạn, trầm mặc một hồi mới lên tiếng.

"Cung Tuấn."

"Hả?"

"Cảm ơn em...", vì đã thích anh.

"Hửm?"

"Không có gì, anh cúp máy đây."

Trương Triết Hạn chưa bao giờ nói rõ ràng, nhưng anh biết Cung Tuấn hiểu, mà Cung Tuấn quả thật hiểu rõ.

"Trương Triết Hạn."

"Ừ? Có chuyện gì?"

"Em cũng vậy."

"Ừ, anh cúp máy đây."

"Được."

Cúp máy và cùng lúc đặt điện thoại xuống, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều nhếch miệng nở nụ cười biết rõ ở nơi không thể nhìn thấy nhau. Hóa ra có một kiểu tình cảm không cần phải nhiều lời, sự thấu hiểu ngầm của con tim chính là minh chứng cho sự trân quý dành cho nhau.

Hôm nay có tí ngọt ngào.

Ngày 20, Trương Triết Hạn tập luyện rất muộn, thời gian nghỉ giữa giờ đã đăng Weibo, coi như là ám hiệu. Trong lúc xem một số nội dung phân tích thảo luận trên Weibo, Trương Triết Hạn cảm thấy fan bọn họ không làm thám tử thì quả thật đáng tiếc. Trong lúc sơ ý, anh lướt tới một nội dung, đại khái là bình luận ác ý về bức ảnh của Cung Tuấn, điều này khiến Trương Triết Hạn nhớ đến bộ tóc giả trước đó, anh cũng nhớ rõ Cung Tuấn đã bảo vệ anh như thế nào.

Về những lời lẽ ác ý trên mạng, trong lòng Trương Triết Hạn sáng tỏ như gương soi, anh không thể kiểm soát được những gì người khác nói, anh hùng bàn phím mặc sức làm xằng không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu chuyện gì anh cũng quan tâm thì anh sẽ có lỗi với nghề nghiệp của mình. Các nhân vật của công chúng luôn có trách nhiệm dẫn dắt người hâm mộ, tạo cho họ tam quan đúng đắn và năng lượng tích cực, Trương Triết Hạn luôn rất rõ điều này. Nói anh thế nào cũng được, nhưng chỉ có người anh quan tâm là không được, đây là quy tắc do Trương Triết Hạn đặt ra, cũng là giới hạn của anh.

Giống như những gì Cung Tuấn đã nói với anh trong sự cố đội tóc giả độc duy trước đó.

- Trương Triết Hạn, em nói cho anh biết, em không quan tâm có phải là fan của em hay không, thoát fan thì cứ việc thoát, thích trèo tường tới chỗ nào thì cứ việc trèo, em chỉ quan tâm bọn họ nói anh như vậy! Anh thích làm người tốt thì tự mình làm đi, dù sao em cũng không phục dịch những người xx này đâu, anh phải nghe lời em đó! -

Khi đó, anh cảm thấy Cung Tuấn quá cố chấp, vì sao phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, bây giờ đổi vị trí cho nhau, Trương Triết Hạn hiểu tại sao ngay từ đầu Cung Tuấn lại nổi nóng với bản thân mình.

Thì ra yêu thích xuất phát từ trái tim là không cho phép người khác nói xấu người dù chỉ một chút.

Trương Triết Hạn âm thầm đưa ra quyết định, anh phải đồng ý với một quan điểm, có lúc Cung Tuấn còn nhìn thấu đáo hơn anh, hiểu rõ mình đang làm gì và muốn gì. Trước giờ Trương Triết Hạn luôn cảm thấy giữa bọn họ, anh mới là người chủ động và thẳng thắn, sau này từ từ hòa hợp, Trương Triết Hạn mới nhận ra Cung Tuấn là người giấu giếm chuyện gì đó trong lòng, hoặc là không làm, nếu đã làm thì sẽ làm đến tận cùng.

Thích và yêu của Cung Tuấn ở trong bóng tối, trong từng chi tiết nhỏ, từ từ nắm lấy trái tim của Trương Triết Hạn trong lòng bàn tay, tích lũy cảm xúc từng bước không nhanh không vội nhưng rất bài bản, dần dần hình thành nên một thói quen đặc biệt giữa cậu và Trương Triết Hạn, tự tạo kết giới, như từng viên kẹo bông, nhìn thì mềm mại nhưng càng ăn càng ngọt, đến cuối cùng thì không thể nào quên được và cũng không thể dứt ra được.

Thông cáo lần này của Trương Triết Hạn quá dày đặc, trong lần cãi nhau trước đó với Cung Tuấn, anh đã căng quá mức và không cảm thấy có gì sai. Sau khi hòa giải là một loạt các hoạt động, dàn dựng và luyện tập tiết mục, anh không quan tâm đến việc cơ thể có bị quá tải hay không, chỉ luôn suy nghĩ về việc hát tốt những bài hát đó, đương nhiên, quan trọng nhất là cho Cung Tuấn một bất ngờ, một viên thuốc an thần.

Sáng ngày 21, Trương Triết Hạn bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng anh không quan tâm lắm, đến buổi chiều đột nhiên sốt nhẹ, anh chỉ uống một ít thuốc để thuyên giảm, mặc dù đầu của Trương Triết Hạn có chút lùng bùng, nhưng đêm livestream này rất quan trọng với anh, đợi anh gắng gượng hết sức hoàn thành chương trình thì cả người mới đổ sụp, mấy ngày nay anh quá mệt mỏi.

Tan việc, Trương Triết Hạn vội vàng lên xe bảo mẫu, anh chỉ muốn về nhà ôm gối ngủ một giấc, còn việc Cung Tuấn có xem livestream của anh như đã hẹn hay không, anh không có thời gian quan tâm. Sau khi Trương Triết Hạn đăng Weibo xong, liền tắt chuông điện thoại, ôm lấy khuỷu tay, chùm chăn ngủ trong xe, cảm thấy cả đầu ong ong, ngủ không được ngon giấc, mặt nóng như lửa đốt mà anh vẫn cảm thấy lạnh.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó Tiểu Vũ nói vài câu với ai đó rồi không còn tiếng nữa, đầu anh choáng váng không nghe rõ ràng, không biết nói những gì, Trương Triết Hạn mơ màng nửa ngày khàn giọng hỏi.

"Có chuyện gì à? Ai gọi đó?"

"Cung Tuấn."

"Ừ, em ấy nói gì?"

"Cậu ấy nói đã xem livestream, hỏi miếng dán hạ sốt trên trán cậu là như thế nào, kêu cậu xem điện thoại, nhận điện thoại. Mình nói cậu đang nghỉ ngơi, cậu ấy nói khi nào cậu về đến nhà thì trả lời điện thoại của cậu ấy, rồi cúp máy."

Sau khi nghe Tiểu Vũ chuyển lời xong, Trương Triết Hạn theo bản năng chạm vào điện thoại di động của mình rồi nhìn vào nhật ký cuộc gọi, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Cung Tuấn cộng thêm rất nhiều tin nhắn WeChat, anh quyết định mặc kệ, về đến nhà lại nói.

"Được, mình biết rồi."

Sau khi Tiểu Vũ bàn giao xong nội dung cuộc nói chuyện, do dự hồi lâu mới nói thêm một câu, chủ yếu là do cảm xúc của Cung Tuấn trong điện thoại quá rõ ràng.

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Giọng của Cung Tuấn có vẻ hơi tức giận."

"Vậy thì sao? Cậu muốn nói gì?"

"Hai người... sẽ không cãi nhau nữa chứ?"

"Không đâu, mình ngủ một lát, đến nhà thì gọi mình."

"Được."

Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn thật sâu qua gương chiếu hậu, sau đó đưa mắt nhìn về phía trước, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, người anh em, tự cầu phúc đi.

Lúc Trương Triết Hạn về đến nhà, Cung Tuấn đã tan làm từ lâu, Trương Triết Hạn vội vàng đi tắm, mặc đồ ngủ rồi nằm vào giường, trên đầu lại dán một miếng dán giảm nhiệt, lúc này mới không nhanh không chậm sạc pin điện thoại, rồi tiện thể gọi lại cho Cung Tuấn.

Thật ra anh cũng sợ cãi nhau với Cung Tuấn, nhất là khi anh đang bị sốt và cảm xúc không ổn định.

Vừa bấm cuộc gọi video, Cung Tuấn đã nhấc máy, điều này khiến Trương Triết Hạn tự dưng cảm thấy không phải Cung Tuấn cầm điện thoại suốt đó chứ? Cơn sốt khiến đuôi mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, biểu cảm mơ màng, thậm chí đáng yêu không thể giải thích được.

Cung Tuấn nhìn dáng vẻ của Trương Triết Hạn trong video, cơn tức giận trong lòng đã được thay thế bằng nỗi xót xa, cậu đè nén lời trách móc nín đầy một bụng, mở miệng bằng một giọng điệu nhẹ nhàng gần như không thể nhận ra.

"Sao anh đột nhiên bị sốt thế kia, em dặn anh chú ý nghỉ ngơi rồi mà, khi nào anh mới chịu nghe hả? Giờ anh thấy thế nào rồi, có uống thuốc chưa? Người có đau không? Tiểu Vũ làm gì mà không dẫn anh đi bệnh viện tiêm thuốc vậy?!"

Trương Triết Hạn nghe một loạt câu hỏi đột ngột của Cung Tuấn, chỉ cảm thấy đầu óc vốn mông lung của mình lại càng thêm lùng bùng. Anh mím môi, vẻ mặt oan ức nhìn Cung Tuấn ở đầu kia của video, rồi nói một câu như vậy.

"Anh phát sốt thế này mà em còn hung dữ với anh."

Cung Tuấn nhất thời nghẹn lời, quả thật bị Trương Triết Hạn làm cho tức chết, nếu tín hiệu điện thoại có thể dịch chuyển thì cậu chắc chắn sẽ truyền tống qua đó ngay lập tức, dẫn Trương Triết Hạn đến bệnh viện khám, trừng trị luôn sự tùy hứng của anh nữa.

"Em? Hung dữ với anh sao? Nếu không phải không thể bỏ quay phim thì em rất muốn lập tức bay qua đánh anh đó!"

Tuy Trương Triết Hạn sốt đến khó chịu nhưng anh biết rõ Cung Tuấn thực sự đang giận anh, anh mơ hồ nhớ ra cả hai từng thảo luận trong một cuộc phỏng vấn, tiền đề để Cung Tuấn từ bỏ làm bạn với anh là đối phương không yêu quý cơ thể của mình. Vì vậy, Trương Triết Hạn luôn nhớ rõ. Nếu không phải hôm nay không chống đỡ được nữa thì anh sẽ không để Cung Tuấn biết mình bị sốt.

Trương Triết Hạn bò ra khỏi chăn, ngồi thẳng lưng dựa vào đầu giường, đặt điện thoại trên đùi, cúi đầu nhìn Cung Tuấn bên kia video, kéo ra một nụ cười, trầm thấp nói vài câu.

"Lão Cung, anh thực sự không sao. Chỉ là mấy ngày nay anh rất mệt, ngủ một giấc là được, thuốc cũng uống rồi, ngoại trừ đau đầu thì không có chuyện gì hết, không cần đi bệnh viện đâu, phiền phức lắm."

"Em đừng giận, em biết anh sợ nhất là em giận mà."

Cung Tuấn nghe được câu Lão Cung kia thì cũng đã mềm lòng, xưa nay Trương Triết Hạn quen gọi cậu là Tuấn Tuấn, cậu từng nhiều lần nói đùa bảo Trương Triết Hạn gọi mình là Lão Cung. Vì để tận dụng sự đồng âm mà cậu quyết tâm rất nhiều, nhưng không ngờ Trương Triết Hạn quá thông minh, kế hoạch của cậu đều bị anh vạch trần hết. Ngoại trừ khoảng thời gian mới đầu ở trong đoàn phim Sơn Hà Lệnh, Trương Triết Hạn thỉnh thoảng gọi nhầm vài lần, thì sau đó căn bản không còn nghe được xưng hô này nữa. Đêm nay đột nhiên gọi một tiếng như thế, Cung Tuấn lập tức hiểu được Trương Triết Hạn thật sự không thoải mái, sợ cậu sẽ tức giận nên mới lộ ra vẻ yếu mềm. Cậu thở dài bất lực, nói chậm lại.

"Em không tức giận, em chỉ quan tâm anh thôi, em lo anh không để ý chăm sóc bản thân, Hạn Hạn, anh cũng biết hiện tại em không thể ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng anh không được giấu em, nếu không phải lúc tan tầm thấy được Weibo của fan thì em thậm chí còn không biết anh bị sốt nữa kìa."

"Anh không cố ý nói dối em, anh chỉ nghĩ em quay phim quá mệt, không muốn em bị những chuyện vặt vãnh phân tâm, không phải vấn đề lớn, ngủ một giấc là tốt rồi."

Lời nói tương tự được Trương Triết Hạn lặp lại một lần nữa khiến cho Cung Tuấn cảm thấy có một ngọn lửa vô danh trong lòng, cậu cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh, bởi vì Trương Triết Hạn không trân trọng bản thân. Quan trọng nhất là, cậu là người cuối cùng biết anh bị sốt, lại còn là xác nhận từ trong miệng của người khác, cảm giác này khiến Cung Tuấn rất khó chịu.

"Hạn Hạn, chuyện này anh đã nói lần thứ hai, em không muốn nghe anh nói lần thứ ba. Cơ thể là của anh, nhưng không phải để anh làm bản thân sốt đến như vậy, anh còn cậy mạnh nhảy nhót nữa, may là anh gạt em, nếu như em biết trước anh bị sốt mà còn tựa vào gương nhấc chân hai lần, em thật sự muốn bay suốt đêm đến xách anh vào bệnh viện ở một đêm luôn!"

"Được được được, Hạn Hạn nói anh ta biết sai rồi, sẽ không có lần sau."

"Quên đi, hôm nay cũng muộn rồi, anh còn sốt, đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn đó, xem hai mí mắt của anh đanh đánh nhau rồi kia, mau ngủ đi, khi nào hết sốt thì sẽ cho anh biết tay."

"Hử?"

"Hử cái gì mà hử! Anh ngủ nhanh lên!"

"Được."

"Anh cúp máy đi."

"Anh không muốn cúp máy."

"Vậy thì đừng cúp máy, vừa khéo em cũng lo anh bị sốt, buổi tối sẽ khó chịu. Anh để điện thoại ở thành giường, camera hướng về phía anh rồi đi ngủ đi, em làm vệ sinh cá nhân xong sẽ ngủ cùng với anh."

"Được, vậy anh sẽ đợi em."

"Đợi cái rắm, nhắm mắt đi ngủ mau!"

"Được."

Trương Triết Hạn đặt điện thoại xong, nằm nghiêng người, một tay đặt dưới má, nhìn Cung Tuấn trong video đi vào phòng tắm, ngủ gà ngủ gật muốn đợi Cung Tuấn quay lại, nhưng anh thật sự sốt rất cao nên liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sau khi Cung Tuấn vệ sinh cá nhân xong, nằm xuống giường, nhìn thấy Trương Triết Hạn ở bên kia video đã ngủ say, mặt vẫn đỏ bừng, cau mày trông rất khó chịu, rõ ràng còn chưa hết sốt, Cung Tuấn rất đau lòng nhưng lại bất lực, cậu thực sự không ngủ được. Cậu dứt khoát ngồi dậy, dựa vào đầu giường xem kịch bản của ngày hôm sau, giữa chừng thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại.

Gần 2 giờ sáng, cho đến khi sắc đỏ ửng trên mặt Trương Triết Hạn dần nhạt bớt, Cung Tuấn mới an tâm đóng kịch bản lại, tắt đèn chui vào chăn, hôn lên trán Trương Triết Hạn qua màn hình, thì thầm một câu rồi mới nhắm mắt ngủ.

"Ngủ ngon, Hạn Hạn, mau khỏe lại đó."

Ngày hôm sau thức dậy, Trương Triết Hạn cảm thấy tinh thần sảng khoái, nằm dài trên giường, liền nhớ tới tối hôm qua gọi video với Cung Tuấn, vội vàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cung Tuấn đã dậy từ sớm, hình như đang ở trong ô tô, hình ảnh trên điện thoại cố định ở trần xe, một lúc sau thì nghe thấy tiếng mở cửa xe và giọng nói của Cung Tuấn, sau đó hình ảnh lay động, anh nhìn thấy gương mặt của Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

"Anh thức rồi à? Có thấy dễ chịu hơn không?"

"À? Ngủ xong... thì thấy tốt hơn nhiều."

"Ơ, Lão Cung, không phải, Tuấn Tuấn, sao em đi làm rồi mà không cúp máy đi?"

"Không sao đâu. Em sợ anh tỉnh lại không nhìn thấy em, hơn nữa, em muốn xem tình trạng của anh như thế nào, tránh cho anh lại nói dối em."

"Ừ, được rồi, anh hết sốt rồi. Đừng lo lắng, em bận việc của em đi, không phải đang quay phim à."

"Được rồi, anh nhớ đo nhiệt độ cơ thể, nếu bị sốt thì phải đến bệnh viện, việc này không thương lượng gì nữa. Khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo, đừng để bị cảm nữa. Dù bận đến mấy cũng phải ăn uống đầy đủ, xem anh gầy quá trời rồi kìa."

"Được, anh biết rồi."

"Vậy em cúp máy đây."

Cung Tuấn dường như nghĩ đến điều gì đó, theo bản năng nhìn xung quanh, khóe miệng cong lên, hạ giọng nói với màn hình.

"Nè, anh hôn em một cái đi."

Trương Triết Hạn không thể nào thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, ngơ ra hồi lâu mà không biết phải làm sao.

"...".

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không có phản ứng gì thì cũng không tức giận, lúc này ngoài xe có tiếng gõ cửa, Cung Tuấn không có ý định trêu chọc anh nữa, hôn một chóc lên vị trí môi của Trương Triết Hạn trên màn hình, sau đó vui cười hớn hở nói một câu.

"Vậy để em hôn anh."

"Được rồi, đoàn phim bắt đầu quay rồi, em đi làm việc đây, cúp máy đó."

"Anh yêu, tối gặp lại."

Sau khi Cung Tuấn nói xong, không đợi Trương Triết Hạn phản ứng thì đã cúp máy, vẻ mặt vốn vui vẻ lập tức xụ xuống. Một trong những lý do là mặc dù cậu rất muốn nói chuyện với Trương Triết Hạn, nhưng cậu thực sự không có thời gian. Thứ hai, việc Trương Triết Hạn bị sốt khiến Cung Tuấn cấp bách nhận ra tầm quan trọng của sự đồng hành, chỉ muốn hoàn thành cảnh quay thật nhanh, sau đó đến bên Hạn Hạn của cậu.

Ở đầu bên kia, Trương Triết Hạn nhìn cái miệng của Cung Tuấn ngày càng gần hơn trong màn hình. Anh có cảm giác chân thực không thể giải thích được, anh vô thức kéo điện thoại ra xa cho đến khi Cung Tuấn cúp máy thì anh mới phản ứng được. Trương Triết Hạn một tay cầm điện thoại ụp xuống giường, tay kia che mặt, cúi đầu, rụt vai mỉm cười, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Ngoài Cung Tuấn ra thì còn ai có thể làm ra hành động cợt nhả này chứ?

Anh thật sự ngưỡng mộ skills da mặt dày không biến sắc của Cung Tuấn ghê.

Trương Triết Hạn cười xong, xoay người xuống giường, mở rèm đứng ở bên cửa sổ nhìn bầu trời quang đãng, ánh mặt trời rực rỡ, anh hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm một câu.

Một ngày mới lại đến, cố lên.

----·KẾT THÚC·----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top