(8)
Buổi sáng ánh nắng rực rỡ, có lẽ do ở Bắc Hải quay phim quá mệt, hoặc là đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng nên Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ, nhưng Cung Tuấn đã thức dậy sớm vì hoạt động ban ngày, cậu đặt một nụ hôn lên trán Trương Triết Hạn, tiện tay xoa nhẹ tóc anh rồi mới lưu luyến rời đi.
Cung Tuấn nhân lúc trời chưa sáng tỏ, vội vã xuống hầm để xe, lên xe trợ lý đã chờ đợi từ lâu. Cung Tuấn dựa vào ghế, nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi nghĩ về quá khứ.
Trước kia chưa nổi tiếng, còn có thể trộm một chút thời gian nhàn rỗi, cũng chẳng có mấy người theo, nhưng hiện tại hot lên, thời gian chẳng đủ dùng, khắp nơi toàn là ánh mắt, giống như một câu nói phổ biến trên mạng, người nổi tiếng thị phi nhiều, chỉ cần chút lời đồn đại là đã bị thổi phồng lên rồi.
Cậu không nói gì, nhưng cảm thấy có thể làm được gì? Nếu giải thích không rõ được thì mặc kệ vậy, cứ để bọn họ phán đoán. Dù sao phương hướng nỗ lực của cậu không phải là minh tinh lưu lượng, mà là làm thế nào để diễn xuất tốt và làm tốt công việc của một diễn viên.
Ít ai hiểu rằng Cung Tuấn từ trước đến nay luôn rất xem nhẹ chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng, cậu chỉ một lòng muốn kiếm tiền.
Ngẫm nghĩ lại, nếu không phải Trương Triết Hạn xông lên mà tới thì e rằng không biết cuộc gặp mặt giữa hai người sẽ phải đợi đến năm tháng nào, về điểm này, Cung Tuấn sâu sắc cảm thấy nếu cậu không cố gắng làm chút gì đó thì cậu thực sự cảm thấy có lỗi với tình cảm sâu nặng của Trương Triết Hạn.
Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, Cung Tuấn sẽ tranh thủ thời gian gửi vài tin nhắn WeChat cho Trương Triết Hạn, dặn dò anh ăn uống đầy đủ, bởi vì Cung Tuấn cảm thấy người trong vòng tay cậu đêm qua rõ ràng đã gầy đi. Dù hiểu rằng Trương Triết Hạn quay phim mệt mỏi là việc không thể tránh khỏi, nhưng Cung Tuấn vẫn mong Trương Triết Hạn chú ý đến cơ thể của mình, đặc biệt là đầu gối bị thương, đừng cố gắng quá sức.
Vì bây giờ, có cậu rồi.
Trương Triết Hạn rất nhạy cảm, Cung Tuấn thức dậy thì anh cũng tỉnh giấc rồi, chỉ là do quá mệt nên lại ngủ thiếp đi. Rõ ràng không cảm thấy quá mệt mỏi dưới áp lực cao, nhưng bây giờ đột nhiên thả lỏng người, các chức năng của cả cơ thể bắt đầu náo loạn, toàn thân không chỗ nào không đau nhức.
Trương Triết Hạn không biết mình ngủ bao lâu mới ung dung tỉnh lại, nhắm mắt mò điện thoại, nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra, vừa mở WeChat liền thấy một loạt tin nhắn bật ra. Anh nhếch môi, khóe miệng khẽ cong lên, cười khẽ một tiếng.
"Hạn Hạn, trong nồi có cháo, anh ăn tạm nhé, anh nói anh không bảo quản thức ăn trong tủ lạnh, ăn cháo không đủ no đâu."
"Hạn Hạn, anh dậy chưa? Em vẫn còn mệt lả người đây."
"Hạn Hạn, anh ăn cháo chưa? Nhớ hâm lại trước khi ăn nhé. Đồ lạnh không tốt cho dạ dày đâu, ngày hôm qua anh cũng không ăn bao nhiêu."
"Hạn Hạn, em vừa quay xong, giờ này hẳn anh đã dậy rồi nhỉ?"
"Hạn Hạn, miếng giữ ấm em đặt ở trên bàn, sau khi tắm xong nhớ dán vào đầu gối, để không bị đau nữa."
"Hạn Hạn, em nhớ anh. Anh đừng nói em không có tiền đồ, nhớ là nhớ thôi."
"Hạn Hạn, bên ngoài trời hơi lạnh, đừng mặc quá ít."
"Hạn Hạn..."
Trương Triết Hạn lẩm bẩm trong lòng, Cung Tuấn giống hệt một bà mẹ già, cằn nhằn không dứt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có cách gì chứ, là tự mình lựa chọn mà, cũng chỉ thích mỗi tên nói dông nói dài này thôi. Đại khái là anh cảm thấy người có thể đạt tới đẳng cấp nói luyên thuyên mỗi ngày như mẹ anh cũng chỉ có Cung Tuấn, không hề cảm thấy nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi.
Thật tốt khi có em ấy ở đây.
Trương Triết Hạn rời giường, mở rèm cửa, vươn người, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người anh, trái tim anh cũng được dịu dàng sưởi ấm, anh đứng ở bên cửa sổ hồi lâu, suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt cùng với Cung Tuấn.
Anh không biết mình thích Cung Tuấn từ lúc nào, có thể sử dùng một câu nói, không biết cảm tình đến từ đâu, khi phát hiện ra thì anh đã thích người này rồi.
Lúc đó anh mờ mịt, trạng thái đằm chìm vào vai diễn khiến anh bối rối và bị cuốn theo, động tình rồi lại không rõ mình đang dành tình cảm cho ai, anh đồng cảm quá dễ dàng, có lẽ là lúc biết được cái kết BE của Ôn Chu khi đang quay phim. Anh cảm thấy Chu Tử Thư trong phim quá khổ, anh muốn cho Chu Tử Thư một kết thúc viên mãn và để cậu ấy thực sự có được lão Ôn, nhưng sau đó, anh không thể nhận rõ mình là ai, vì vậy anh đã không để ý đến những rung động nho nhỏ dành cho Cung Tuấn.
Lúc đó, Cung Tuấn không đến concert, anh có hơi buồn lòng và trách cậu, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy may mắn khi Cung Tuấn không đến, nếu không thì làm sao anh có thể thoát khỏi vai diễn Chu Tử Thư? Làm sao để trở thành Trương Triết Hạn và Cung Tuấn của bây giờ?
Gặp được Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy mình được ông trời ưu ái, điều ước của anh đã thành hiện thực ngay lúc cả hai gặp nhau, anh rất may mắn.
Đời người như mây trôi, như bụi bay trên đường.
Trương Triết Hạn bị một cuộc điện thoại kéo suy nghĩ trở lại, là Tiểu Vũ gọi tới, dặn dò anh về hoạt động buổi chiều, nói rõ một vài thứ rồi cúp điện thoại. Trương Triết Hạn trả lời tin nhắn của Cung Tuấn, không nhiều lời nhưng là nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
"Đừng lo lắng cho anh, làm việc chăm chỉ, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi khi có thời gian. Còn nữa, cháo rất ngon. Hẹn gặp em vào buổi chiều."
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, tiện thể gửi đi một biểu tượng tình yêu.
"Nhớ lắm, Tuấn Tuấn của anh. ❤"
Đôi khi không thể ở bên nhau, dặn dò quá độ thực ra cũng là một cách yêu thương sâu đậm, cố gắng bày tỏ tình yêu của tôi dành cho người thông qua lời nói và con chữ.
Cung Tuấn, là thế.
Trương Triết Hạn, cũng vậy.
Khi hai người vội vàng hoàn thành công việc thì cũng đã đến hoạt động Tom Ford buổi chiều, Tiểu Vũ đã đến khách sạn từ sớm, Trương Triết Hạn cũng tìm được một khoảng trống rồi vội vàng trở về, thời gian quá ngắn không kịp thay quần áo mới, vì vậy đơn giản mặc lại quần áo trong hoạt động ngày hôm qua.
Sau đó Trương Triết Hạn xem Weibo mới biết được sau hoạt động này, anh đã bị góp ý rất nhiều về trang phục, tất nhiên, đây đều là chuyện sau này hẳn nói.
Trương Triết Hạn đứng ở hậu trường chỉnh trang quần áo và lớp trang điểm, thấy Cung Tuấn cứ đi ba bước lại quay đầu một lần, ngay cả lúc phỏng vấn cũng không quên nhìn ra phía sau, anh đột nhiên cảm thấy Cung Tuấn không chê vào đâu được, rốt cuộc là sợ anh ngủ quên, không gặp được nhau tới mức nào đây? Có câu nói, một ngày giống như ba thu, nhưng chẳng phải hôm qua bọn họ vừa gặp nhau hay sao? Nhưng trong lòng Trương Triết Hạn cũng không khác gì Cung Tuấn. Tiểu biệt thắng tân hôn, một bữa ăn sau hoạt động cũng xem là một cuộc tụ họp hiếm hoi khá tốt.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thực sự đã phát huy tiết mục tình thú giữa người yêu này vô cùng nhuần nhuyễn. Thức ăn cho chó đổ ập xuống, bọn họ thích thú, chúng Sơn Nhân kêu khổ thấu trời, hai người có thể tém tém lại một chút không?
Tóm lại trong một câu, còn cho chúng tôi ngủ không hả?
Bọn họ: Không cho.
Chúng tôi: Kiên cường lên!
Băng rôn: Tuấn Triết ra tay, triệt luôn đường sống.
Cuối ngày hoạt động, Cung Tuấn phấn kích như một đứa trẻ mắc chứng ADHD, thiếu điều lắc thành một con lật đật, run thành một con xúc xắc. Trương Triết Hạn cũng vậy, ngoẹo đầu nè, còn ánh mắt không biết đã liếc ra khỏi ống kính bao nhiêu lần. Mọi người không khỏi than thở, cứ thoải mái thế à? Nếu nói giữa hai người này không có gì thì chỉ có thể hình dung trong một câu thôi, trùng hợp, tất cả đều là trùng hợp.
Sự kiện sắp kết thúc, ngoại trừ vài phút chụp ảnh cùng nhau, hai người cơ bản không có thời gian nói chuyện với nhau. Khi phần của từng người kết thúc, Cung Tuấn tan làm sớm, tranh thủ gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn, hẹn địa điểm gặp mặt.
Trương Triết Hạn rời khỏi hoạt động, đọc tin nhắn trên điện thoại, hiểu ngầm trong lòng. Khi anh vừa lên xe liền kết nối với micro, hai người trước sau thoát khỏi tầm mắt của đại chúng, không ai biết bọn họ đã đi đâu.
Chuyện mất tích như vậy, chỉ cần Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không muốn mọi người tìm thấy thì không ai có thể tóm được.
Dù sao, có hỏi thì cũng là, Trương Triết Hạn đã ra ngoài cùng với nhân viên công tác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top