(5)

Khi Cung Tuấn nghe được lí do thoái thác của Trương Triết Hạn, cậu không khỏi bật cười, đột nhiên nhận ra một vấn đề, Trương Triết Hạn luôn có thể thông qua một phương pháp, một lời nói và một hành động nào đó để khiến cậu không còn lúng túng nữa. Hoạt động hợp thể là thế, hiện thực cũng thế, nếu Chu Tử Thư là ánh sáng của Ôn Khách Hành, vậy thì Trương Triết Hạn chính là ánh sáng của Cung Tuấn. Cậu thầm quyết định nắm chặt ánh sáng thuộc về mình trong lòng bàn tay.

Thời gian sẽ là, cả đời.

...

Sự gặp gỡ giữa anh và em giống như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời,

Chưa bao giờ suy nghĩ hay đắn đo quá nhiều,

Như thể mọi thứ đã được định sẵn.

Không cần lời nói, không cần chờ đợi,

Lại như phượng hoàng niết bàn, hai cực bát quái,

Tự tại tuần hoàn, năm tháng như thường.

...

Cung Tuấn thả ba lô xuống, thay dép rồi bước tới, trên bàn cà phê trong phòng khách đặt KFC, còn có Coca Cola không đường của Trương Triết Hạn. Hai người ngồi trên sô pha, sát bên nhau, cùng nhau xem chương trình TV, thỉnh thoảng trêu đùa, tuy rằng đã khuya nhưng bọn họ vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

Có thể thời gian là khoảng cách khiến bọn họ trở nên rôm rả.

Thời gian luôn vô thức trôi đi. Sau bữa tối đơn giản, thực ra cũng coi như là bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm, Cung Tuấn tự giác dọn dẹp đồ thừa, lau sạch bàn cà phê. Trong lúc Cung Tuấn bận rộn, Trương Triết Hạn lại đi tắm qua loa, mặc đồ ngủ rộng rãi, vừa lau tóc vừa gọi Cung Tuấn đi tắm.

Trương Triết Hạn chuẩn bị đồ ngủ mà mình chưa mặc cho Cung Tuấn, đặt ở cửa phòng tắm, sau đó quay trở lại phòng ngủ, nằm lên giường, cầm lấy sách, tìm tới trang kẹp thẻ đánh dấu, đeo kính vào, bật đèn lên rồi bắt đầu đọc sách.

Thật ra Trương Triết Hạn bận bịu hết một ngày cũng rất mệt mỏi, nhưng anh lại không muốn ngủ, hiếm khi gặp được Cung Tuấn một lần, anh không nỡ bỏ lỡ một giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top