Phụ chương 3: Mặt trời soda cam ngày ấy
"Má anh hay hay đỏ ửng như ráng chiều, đáy mắt đầu mày đều là lúng liếng tình yêu nồng đượm."
Từ sau khi xác nhận mình có tình cảm với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền không biết xấu hổ hay ngại ngùng gì mà cả ngày luôn muốn dính lấy người cùng một chỗ, ngay cả trong khuôn viên trường học cũng không buông tha. Ngày thứ sáu cuối tuần hôm ấy, khi chuông vừa điểm tan học thì đám học sinh bắt gặp hình ảnh học sinh gương mẫu Trương Triết Hạn lôi lôi kéo kéo cánh tay tên đại ca trường Cung Tuấn lên sân thượng.
Hai đứa chạy lốc cốc qua những hành lang nhỏ hẹp, thưa thớt và những bậc cầu thang cũ kĩ, rỉ sét. Tấm lưới mắt cáo giăng lên cao cao che lấp một khoảng trời màu soda cam mát lạnh. Nắng cuối ngày lãng đãng, lửng lơ, hờ hững như tâm trạng thiếu niên mới biết yêu. Mùi hoa chi tử ngọt ngào ướp lấy một buổi chiều dễ chịu, lưu lại trong các giác quan của Cung Tuấn như thứ hồ dính mông lung. Tín hương của Triết Hạn luôn có một sức mạnh đặc biệt lên Cung Tuấn nhưng nào có bằng ánh mắt anh đang nhìn mình lúc này. Má anh hay hay đỏ ửng như ráng chiều, đáy mắt đầu mày đều là lúng liếng tình yêu nồng đượm. Anh xinh đẹp như vậy, câu chữ thô lậu của em cũng không làm sao miêu tả hết được. Chỉ biết mặt trời sau lưng hôm ấy cũng không toả sáng bằng anh.
Triết Hạn đưa hai tay mềm mại cầm lấy đôi tay thô ráp của Tuấn Tuấn, tay anh nho nhỏ không bao trọn được tay cậu. Nhưng nó mang đến ấm áp dịu dàng, xoa dịu những đốt ngón tay sưng đỏ và vết thương mới kết vảy. Anh hít một hơi, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó Cung Tuấn dù đứng kế sát bên cũng không nghe rõ. Chân anh nhấp nha nhấp nhổm tựa dẫm lên bông. Trong áng chiều nắng tàn ngọt ngào, thời gian dường như chảy chậm hơn đôi chút, kết tinh lại thanh xuân tươi đẹp nơi có cậu thiếu niên dũng cảm nhất, ngoan cường nhất, thành thật nhất, tỏ tình:
"Anh thích em, Tiểu Tuấn. Chúng ta hẹn hò đi."
Hết phụ chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top