Chương 3: Chào mừng con đến với Cung gia


"Đôi mắt nai tơ sáng trong như lưu ly của Mã Văn Viễn hết tròn lại dẹt."


"Lão bà, anh về rồi."

"Ừm, anh về rồi." Một bóng hình lả lướt từ trong phòng lao ra, ôm chầm lấy người đàn ông vừa lấp ló trước cửa kia. Trương Triết Hạn lanh lẹ như một con mèo hoang, thân hình nam nhân hơn một mét tám lại thật nhỏ bé nép trong vòng tay dày rộng to lớn của Cung Tuấn. Hai chân Triết Hạn quắp lấy cái cái eo cường tráng của chồng, cả thân người đều nhờ vào đôi tay mạnh mẽ của Cung Tuấn bợ lấy mông, vững vàng giữ chặt lấy cả thế giới. Động tác hai người quá là thành thục lưu loát đến nỗi Mã Văn Viễn nghi ngờ có phải bọn họ hằng ngày đều luyện tập từ trước hay không.

"Cậu nhanh quay mặt đi, không là bị chọc mù mắt chó đó." Sau lời cảnh báo, Mã Văn Viễn và Cung Dã chỉ vừa kịp quay mặt đi trước khi Cung Tuấn đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi Trương Triết Hạn. Hai người môi lưỡi giao triền, hôn nhau đến thiên hôn địa ám, thật sự là thế giới chỉ còn lại bọn họ chung đôi. Cái lưỡi ẩm ướt lại linh hoạt quấn lấy nhau cuồng vũ. Bàn tay đang đặt lên kiều đồn khẽ nắn bóp. Tiểu Viễn cùng Tiểu Dã hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai bít bùng, trong đầu niệm 29115 lần Tam Tự Kinh thì Trương Triết Hạn mới thở hổn hển mà chịu tách ra, còn vỗ bép bép lên bắp tay rắn chắc của Cung Tuấn.

"Đủ rồi, hôm nay nhà có khách mà. Thả anh xuống được rồi."

"Không, nhớ anh." Cung Tuấn nhất nhất không buông, khuôn mặt đẹp trai xấu xa đi làm nũng với vợ. Trương Triết Hạn hết cách, bèn cúi xuống hôn lên sóng mũi cao thẳng.

"Anh cũng nhớ em."

"Chưa đủ." Trương Triết Hạn lại chụt chụt hôn lên hai mắt.

"Vẫn chưa đủ." Trương Triết Hạn tiếp tục hôn lên hai má.

"Lại tới a~" Trương Triết Hạn dung túng chốt hạ một cái hôn sâu mới được buông tha. Anh thầm thì vào tai lão Cung nói nhỏ "Buổi tối đền cho em."

Cung Tuấn đặt vợ vững vàng xuống đất, một tay đặt lên eo đầy chiếm hữu. Vừa vào nhà hắn đã nghe ra mùi của một "kẻ đột nhập" nhưng đã được báo trước bạn trai của con gái sẽ tới nên cũng không có phản ứng gì lớn. Chỉ là... Alpha luôn trung thành với bản năng của mình, Alpha càng mạnh mẽ, bản năng sinh tồn, dục vọng chiếm hữu càng kinh người. Cung Tuấn như con chim công xoè đuôi làm nên một màn vừa đánh phủ đầu vừa khoe mẽ này. Hắn quay ngoắt nhìn về phía hai kẻ dư thừa nãy giờ vẫn đang cố gắng tàng hình, áp suất cả phòng đột ngột hạ thấp. Khuôn mặt một giây trước còn tíu ta tíu tít bên cạnh vợ nay băng hàn kết sương, góc cạnh đẹp đẽ như điêu khắc đanh lại lạnh tanh. Thân cao gần mét chín lùm lùm tiến đến từ đằng sau hai đứa nhóc, hai tay hắn đút túi quần cao ngạo, chân mang dép lê hồng chấm bi cùng bộ với cái tạp dề của vợ anh ta đạp đạp lưng ghế bành nghe thùm thùm. Tim Mã Văn Viễn cũng thùm thụp rớt lên rớt xuống, cảm giác như mình bị chôn trong hầm băng.

"Ê nhóc, không chào hỏi gì sao?"


"A, cháu chào chú. Cháu là Mã Văn Viễn, bạn của Cung Dã. Cảm ơn hai chú đã mời cháu tới nhà chơi."

Cung Tuấn nhíu nhíu mày, thả ra một luồng pheromone alpha nồng đậm thăm dò kẻ lạ mặt, dù không trực tiếp công kích vẫn khiến đầu gối Mã Văn Viễn có hơi nhũn ra mà run lên. Beta như cậu không ngửi thấy khí vị đầy công kích này nhưng cũng làm sao thoát khỏi được uy áp của kẻ thống trị.

"Bạn ... hay là bạn trai?"

Mã Văn Viễn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, tự xốc lại tinh thần và bơm phồng lồng ngực căng đầy tự tin ... cơ mà giọng vẫn còn chưa hết run rẩy "A, cháu là bạn trai của Tiểu Dã."

"Tuấn Tuấn, em thôi đi. Như vậy không lịch sự." Triết Hạn giơ măng cụt mèo bấm bấm tay Cung Tuấn, lại như hồi tưởng về một kí ức tốt đẹp lắm, anh lại cười lên vô cùng sủng nịnh: "Hồi đó em còn không dạn dĩ bằng một nửa như vầy."

"Hừ." Cung Tuấn đảo mắt qua Cung Dã ghét bỏ "Thật không có mắt nhìn người, thua xa ta."

"Được rồi, anh biết tỏng em cũng thích thằng nhỏ mà, đừng có ngạo kiều như vậy. Giờ thì đi nấu cơm đi, anh đói rồi." Chỉ cần nghe vợ đói, Cung Tuấn lặp tức xách quần lên chạy ngay vào bếp.

Mã Văn Viễn mắt tròn mắt dẹt nhìn người uy nghiêm lãnh liệt kia, trong lòng thầm than lên ngưỡng mộ thuật trị gia của chú Triết Hạn.

o0o

Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, bữa cơm gia đình đã được dọn lên tươm tất. Bàn ăn rộng rãi được bày biện vô cùng đẹp mắt, món nào món nấy điều nóng sốt thơm lừng. Đầu bàn, hai ghế chủ vị tất nhiên là dành cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, Hy Luân ngồi bên trái Trương Triết Hạn, còn Tiểu Dã và Mã Văn Viễn ngồi bên phải Cung Tuấn. Ba đứa nhỏ ngỏng mỏ nhìn hai vị gia chủ vẫn còn ngồi im chưa chịu nhúc nhích kia. Cung Tuấn ngồi im lìm không động đũa, khuôn mặt âm trầm như bị người ta lấy mất sổ gạo, mắt vẫn đảo quanh Mã Văn Viễn. Dưới bàn, Trương Triết Hạn khều khều vỗ vỗ đùi chồng cảnh cáo.

"Mấy đứa ăn tự nhiên vô, thoải mái, xả láng vô. Bún ốc này của lão Cung làm ăn ngon lắm đó." Cung phu nhân vui vẻ mà gắp lấy gắp để, cũng không có quên lão chồng ngồi cạnh mà gắp cả phần hắn. Cung Tuấn thấy vợ vui vẻ cũng thu lại khí tràng, từ từ mà ăn uống.

Tiểu Dã bắt đầu luyên thuyên về chuyện ở trường. Hy Luân thì chăm chú ăn phần của nó, không ừ không hử nhưng trong ánh mắt vẫn luôn là hoan hỉ. Cung Tuấn còn chưa thôi lườm nguýt cậu chàng mới tới, cũng không được bao lâu thì bị Triết Hạn ở kế bên gắp đồ ăn lia lịa vào chén. Anh lôi vui vẻ về bằng mấy chuyện vặt vãnh ở nhà như hôm nay có làm bánh tráng miệng cho em, lát nữa nhớ ăn hết hay như hôm nay ra ngoài gặp phải lão Hoàng đang đi chợ thế là lão hung hăng đòi bao ăn như thế nào. Rồi bỗng nhớ ra chuyện gì vui vẻ quá chừng, Cung Dã quay qua hỏi papa ngồi đối diện:

"Lúc nãy cha nói cha lúc trước không dạn dĩ như Tiểu Viễn là sao vậy? Kể cho con nghe với."

Cung Tuấn nghe tới mà có hơi sượng trân, hai bên tai khẽ đỏ lên nhưng miệng vẫn tằng hắng nói cứng: "Có gì đâu mà kể. Lo tập trung ăn cơm đi." Nhưng nào còn kịp khi lão bà của anh ta đã nhanh chóng mà giật mic phát biểu.

"Để papa kể mấy đứa nghe chuyện hồi đó cha con mới qua nhà papa chơi lần đầu. Lúc đấy ông bà ngoại con quản pa nghiêm cực kì, có xin qua nhà bạn làm bài tập một chút cũng không được chứ đừng nói qua nhà người khác chơi. Pa không đi được thì cha con đành phải tò tò tới nhà pa thôi. Haha, cha con sáng hôm đó mua nguyên một bộ đồ vest hàng hiệu xịn sò, hình như còn là lần đầu mặc lễ phục phải không nhỉ? Cha con trước giờ đồng phục còn không thèm mặc chỉnh chu, vạt áo chẳng đóng thùng, vậy mà lần này lại rất dụng tâm bày ra bộ dáng bảnh tỏn để gây ấn tượng tốt. Đã vậy xịt nước hoa áp chế pheromone thơm phức, làm papa nhảy mũi liên tục. Tóc tai cũng nhuộm lại màu đen trông ngoan ngoãn, hiền lành hết sức. Trước đó là để nguyên cái đầu bạc trắng dựng ngược đi học toàn bị mời đi uống trà."

"Lão bà à, anh ghét bỏ tóc trắng của em. Em tưởng lúc đó anh bảo rất ngầu mà?"

"Ủa có sao? Sao không nhớ gì hết vậy? Phải tại vì bị chụp thuốc mê hơi nhiều nên quên trước quên sao không ta?" Triết Hạn nháy mắt tinh nghịch. So với một con người luôn vui vẻ nói cười thì khiếu hài hước của anh có hơi tăm tối.

"Triết Hạn, anh không có hay quên. Không cho phép anh quên em." Cung Tuấn ôm hai má anh, nhè nhẹ hôn lên cái chóc. Ai cũng không được nói xấu lão bà nhà mình, ngay cả là chính bản thân anh ấy.

"Được rồi, được rồi. Kể tiếp lúc đó một chút. Ông ngoại con lúc đầu chẳng ưng cha mấy đứa tí nào. Ổng còn cầm dao còn dọa cha con có dám lén phén làm bậy gì là cắt... à không là tiêu đời." Ấy ya, nơi này toàn trẻ con vẫn là nên giữ lại chút mặt mũi cho lão chồng.

"Rồi cha có làm gì không?" Câu này được phun châu nhả ngọc từ miệng con trai út Cung Thái Tử. Không, bạn không nghe lầm đâu, chính là Cung Hy Luân từ nãy giờ vẫn luôn trầm mặt ăn cơm mới hỏi cha nó có làm gì bậy bạ với papa nó không? Nên nói lũ trẻ con bây giờ hiểu biết rộng hay học hư hết rồi đây.

Cung Tuấn hất mặt thành một góc bốn mươi lăm độ nói : "Tất nhiên là c... Oái, anh sao táng đầu em?"

"Còn nhiều lời nữa tối nay ngủ ở khách phòng." Thiết quân lệnh đã xuống, Cung Tuấn nào dám trái lời. Hắn cúp đuôi ngồi yên một bên như một chú chó bự bị chủ nhân giáo huấn.

"Còn Hy Luân con nữa, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn!"

Bữa ăn cứ thế mà vui vẻ trải qua. Những mẩu chuyện được trao đổi qua lại giữa các thành viên trong gia đình, nhỏ thôi, bình thường như cân đường hộp sữa, mà nghe sao dịu dàng. Tô bún cá nước trong trước mắt Mã Văn Viễn ăn rất ngon. Sợi bún tròn, trắng ngần, trong trẻo như cái kí ức mơ hồ về một ngôi nhà trọn vẹn. Mã Văn Viễn tay lùa cơm cũng dần chậm nghe mắt mình cay cay như chạm phải ớt, hơi ấm hun mờ đi trong bức màn mưa.

Mọi người cũng im lặng mà dừng lại bát đũa. Văn Viễn chùi vội nước mắt: "Ô, con xin lỗi làm phiền cả nhà ăn cơm, con chỉ là... chỉ là... đây là lần đầu tiên con được cùng nhiều người như vậy ăn một bữa cơm đàng hoàng tử tế... " Cậu nhóc vừa nói vừa hít mũi đến đáng thương làm cả Tiểu Dã và Hạn papa hơi rơm rớm nước mắt.

Cung Tuấn nhịn không được mà nạt ngang một cái: "Nam tử hán khóc lóc cái gì."

Mã Văn Viễn đưa hai tay áo chùi lấy chùi để. Cung Dã chầm chậm rút một tờ khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng lau đi hai nước mắt còn vương trên đôi má bầu bĩnh. Đối với Cung Dã, đau lòng nhất vẫn là nhìn thấy đôi con ngươi lưu ly kia rơi lệ.

"Tiểu Viễn, con có muốn trở thành một thành viên của Cung gia không?" Trương Triết Hạn phá vỡ tình thế khó xử. Câu hỏi kia nghe như đường đột nhưng ai cũng biết, Trương Triết Hạn phong tử chưa bao giờ làm điều gì mà không suy nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đến tội của Mã Văn Viễn, Trương Triết Hạn lại giải thích "Tất nhiên không phải là ý hỏi cưới Cung Dã cho con. Hai đứa còn nhỏ, không cần phải nghĩ đến chuyện đó bây giờ. Ý chú là con có muốn trở thành một phần gia đình của chú, đồng nghĩa với sát nhập vào Cung gia và Thanh Nhai Quỷ Cốc? Con có thể ngày ngày đều ở đây, ăn bữa cơm gia đình."

Mã Văn Viễn không kìm được khóc thút thít to hơn đây uỷ khuất.

Trương Triết Hạn triệt để bị doạ sợ rồi "Ôi con không muốn cũng không sao, đừng khóc mà."

"Không...hức... không phải, chú tin tưởng... hức...con tới như vậy sao?"

"Chú tin tưởng vào con mắt nhìn người di truyền, không thể nào sai được của Tiểu Dã. A Viễn hẳn là một cậu bé ngoan. A viễn cũng là người nhà." Trương Triết Hạn thẳng thắn nhưng đầy ôn nhu. Y cười hiền thật hiền, đuôi mắt tràn trề ôn nhu.

Cung Tuấn dù vẫn luôn cau mày nhưng hắn không hề phản đối quyết định của vợ. Từ giây phút con gái nhắc đến người bạn thân thiết này thì mọi thông tin về cậu bé đều đã nằm gọn trong tay hai người và bọn họ cũng đã bàn bạc về vấn đề này vô cùng kĩ lưỡng. Cung Tuấn nhìn ra được tiềm năng của cậu nhỏ còn Triết Hạn thì đơn giản hơn nhiều, anh chỉ muốn thằng bé có một gia đình đúng nghĩa.

"Nhưng ta phải nói với cậu là tiến vào Cung gia là một quyết định hệ trọng sẽ thay đổi đến tương sau này của cậu. Gia đình có ý nghĩa quan trọng nhất với Thanh Nhai và Thanh Nhai cũng sẽ trở thành gia đình của cậu. Và ta vẫn phải cảnh báo nơi này không có chỗ nhân nhượng cho kẻ phản bội." Giọng Cung Tuấn trầm trầm, mang theo một tia sắc lạnh.

Mã Văn Viễn gật lấy gật để, cười lên tươi rói như mưa xuân thấm đất. Đôi mắt tròn xoe thấm lệ bị cậu không ngừng lau đi vì muốn ghi hằn lại khung cảnh này trong kí ức.

"Mã Văn Viễn, chào mừng con đến với Cung gia- gia đình mới của con." Trương Triết Hạn cằm lấy li rượu vang giơ cao, Cung Tuấn cũng theo đó đứng lên, suốt cả đêm mới nở một nụ cười hiền lành với cậu nhóc lần đầu, hai đứa nhỏ cũng theo đó mà giơ li nước trái cây. Bị cảm động trước quang cảnh náo nhiệt vui mừng trước mắt, Mã Văn Viễn là người cuối cùng đứng lên. Cốc chạm cốc hân hoan. A Thư với A Hành bị không khí náo nhiệt lay động, gâu gâu meo meo mấy tiếng liền.

Từ nay chúng ta là một gia đình.


Hết chương 3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top