Chương 2: Những đứa trẻ ăn cơm chó mà lớn


"Cơm chó nhà này, lại sắp nhiều thêm thêm một tô rồi."


Chiếc xe dừng lại phía trước một dinh thự xa hoa theo phong cách cổ xưa. Toà nhà được hình thành bởi thế lưng tựa Trường Minh Sơn, vây quanh bởi rừng đào Tứ Quý. Vật liệu xây dựng tuy nhìn thô sơ, thiên về tự nhiên nhưng nếu tinh ý thì có thể nhận ra giá trị đích thật của chúng. Còn nữa, nếu nhà bạn được gọi là chủ trạch và còn có cả tên riêng thì "nhà" bạn thật sự không hề tầm thường chút gì. Tứ Quý Sơn Trang chính là toà nhà lớn nhất theo kiểu tứ hợp viện ấm cúng, bao quanh là một hồ thuỷ sinh. Quần tụ chính giữa là giếng trời rải sỏi trắng tinh và mấy chậu cây bonsai lâu năm. Đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng hữu ý vô tình mà lại bày ra một trận địa ngoại bất xuất, nội bất nhập, dễ thủ khó công

Mã Văn Viện lại một lần nữa đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, không thể nào ngập được mồm luôn hồi xuýt xoa. Cả viện tử đều tràn ngập một hương đào thanh nhàn dễ chịu.

"Tới nhà rồi." Cung Dã kéo tay Mã Văn Viễn, xông xáo đạp thẳng cửa vào khách phòng.

"Papa, cha, con về rồi đây."

"Đã dặn con đi đứng nhẹ nhàng, giữ ý giữ tứ một chút bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy vậy? Không biết con cái nhà ai nữa." Một giọng nói sang sảng từ bên vọng ra.

"Dạ, con quên mất hì hì. À, con có nói hôm nay mời bạn về chơi. Đây là Mã Văn Viễn, bạn thân... à không ... bạn trai con." Cung Dã dõng dạc tuyên bố với thế giới, hai tay đặt lên vai bạn trai kéo cậu đến trước mặt papa.

"Ấy chết quên mất." Trương Triết Hạn từ phòng bếp bước ra, chùi tay vào tạp dề trước ngực. Dáng người y dong dỏng cao, eo thon, chân dài cho dù đeo một cái tạp dề hồng chấm bi đi nữa vẫn tràn đầy soái khí. Vẻ đẹp của y là sự kết hợp hoàn hảo giữa góc cạnh, mạnh mẽ nam tính và vẻ nhẹ nhàng, ôn nhu, đằm thắm mặn mà của người vợ. Tóc y hơi dài được buộc lên gọn gàng, phần mái tuỳ tiện xoã tung mềm mại. Y tiến nhanh đến bỏ qua bàn tay đang chìa ra của cậu nhóc mà ôm chầm lấy Mã Văn Viễn hết sức nồng hậu.

"Con là Văn Viễn phải không? Con so với lần trước chú gặp ngày càng đẹp trai ra nhe. Thiệt không biết làm sao mà Tiểu Dã có thể cua được con." Triết Hạn cười lớn, cả khuôn mặt xinh đẹp đều như bừng sáng, đuôi mắt nheo lại phong tình vạn chủng. Y nhìn cậu bạn nhỏ từ đầu đến chân, vừa ý mà gật gật đầu. Mã Văn Viễn được buông tha khỏi vòng tay chặt cứng ấy chỉ biết ngượng ngùng cười.

Nói rồi anh lại quay qua con gái: "Cha con với Hy Luân còn chưa có về, trong lúc chờ ba vừa nướng xong mấy cái bánh quy sôcôla ngon lắm, muốn thử không?" Trương Triết Hạn hỏi cho có lệ vậy thôi chứ y đã nhanh lùa cả hai đứa nhỏ vào bếp.

"Nhanh nhanh rửa tay đi. Hấp dẫn chưa nè." Triết Hạn chìa ra một khay bánh đen đen nâu nâu lẫn lộn, nói nhẹ nhàng là nhìn có hơi đáng quan ngại, nói trắng ra là không khác gì ẩm thực địa ngục. Cung Dã vội lôi Mã Văn Viễn ra bồn rửa tay thì thầm vào tai:

"Đừng ăn, papa tớ có tài hạ độc người khác bằng món ăn ổng chế. Cậu ăn vào, chỉ có từ chết đến bị thương." Cung Dã le lưỡi làm một cái điệu bộ ghê rợn.

"Cung. Tiểu. Dã. Ba nghe thấy hết rồi, đâu có tệ dữ vậy. Cha con lần trước ăn còn khen ngon mà." Trương Triết Hạn bĩu môi, tức giận nói

"Con nào có ý đó, ý con là đồ tốt như vậy phải để dành cho cha chứ."

"Hứ, để cha về xử con sau." Trương Triết Hạn lườm nguýt một phát, bưng khay bánh để lại trên đảo bếp, còn không quên dặn dò:

"Văn Viễn con cứ tự nhiên như ở nhà nhe. Thích ăn thích uống cái gì cứ thoải mái, có bất cứ điều gì không rõ cứ hay cần giúp đỡ thì luôn có thể hỏi Tiểu Dã với chú ha." Y cười một nụ cười thâm sâu, thấu suốt. Lúc này Mã Văn Viễn còn không biết, lời hứa kia có giá trị cả đời.

"Tiểu Dã, con dẫn bạn tham quan một vòng đi. Papa đi chỉnh trang một chút, cha con sắp về rồi." Trương Triết Hạn vừa ngâm nga vừa nhún nhảy mà đi vào phòng, chỉ để lại khí vị hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng đến nỗi Văn Viễn ngờ ngợ có phải mình nghe lầm hay không.

"Tiểu Dã à, ba cậu thật vui tính quá! Cũng đâu có đáng sợ như cậu nói." Mã Văn Viễn hơi đỏ mặt nói. Chú Triết Hạn là Omega đẹp nhất mà cậu đã gặp từ trước đến giờ, dù cậu chỉ là Beta nên không ngửi thấy được tin tức tố nhưng chắc chắn phải rất thơm đi. Ấy ấy cậu không có ý gì đâu, chỉ là có hơi chút choáng ngợp trước vẻ đẹp của người khác thôi.

"Cậu đừng bị vẻ ngoài của ổng lừa gạt, ổng có thể một tay đấm bay mười người đó." Cung Dã nửa thật nửa đùa nói. Mã Văn Viễn vẻ mặt sùng bái mà gật gật đầu.

Cung Dã dẫn Văn Viễn đi một vòng khắp tứ hợp viện. Từng phòng ở đây đều có phong cách cổ xưa, mộc mạc lại gần gũi. Nhà rộng như vậy nhưng đi hết từ khu này qua khu khác vẫn không thấy một bóng người. Không phải trong mấy nhà thượng lưu thường luôn có kẻ hầu người hạ sao?

"Ở đây thường xuyên cũng chỉ gia đình tớ thôi. Một tuần sẽ có mấy cô giúp việc đến phụ giúp dọn dẹp, còn công việc nhà còn lại đều là cha con tớ chia ra làm. Cha tớ không thích có người lạ trong nhà." Thấy mặt cậu bạn trai khẽ biến sắc một chút cô mới bổ sung "Cậu bây giờ không thể xem là người lạ được. Có tớ đây bảo kê."

Bỗng từ đâu lao ra một con chó đen tuyền hồng hộc chắn ngay trước mặt Cung Dã, gầm gừ đầy dữ tợn trước mặt Văn Viễn. Tai nó dựng thẳng đầy cảnh giác, bày ra tư thế sẵn sàng tấn công "kẻ đột nhập". Con Doberman hai mắt long lên sòng sọc nhưng Cung Dã không hề nao núng mà túm cái mõm dài đang nhỏ dãi của nó lại:

"A Hành đừng dọa khách sợ, nào tới làm quen một chút nào. Đây là A Viễn, bạn trai của tỉ tỉ ngươi nha. Còn A Viễn đây là A Hành tớ đã kể với cậu đó, ở nhà còn gọi Nhất Oa cho dễ nuôi."

Cung Dã cằm một chân của nó đến cho Văn Viễn bắt tay. Mã Văn Viễn cũng thật lịch sự mà cúi xuống bắt lấy chân trước của nó lung lay mấy lần. A Hành thấy chủ nhân không có ác ý với vị khách lạ thì cũng ngửi ngửi làm quen. Nó hơi hưng phấn mà quẫy đuôi liên tục, ừm ừm mùi này dễ chịu: bạn mới đây

"Nó thích cậu nhanh thật đó. Đến chú Lí còn phải mất mấy tháng trời mới không bị A Hành sủa."

Lúc này thì A Hành đã không còn tiết tháo nữa mà nằm ngửa ra phơi bụng cho Văn Viễn cưng nựng. Chó săn lớn ngầu đét nay lăn ra lộn lại trông ngáo ngơ, ngây thơ dễ sợ.

"A Hành này, A Thư không đi với ngươi sao?" Cung Dã gãi gãi tai nó hỏi. A Hành như nghe hiểu mà đứng bật dậy chạy ra hành lang, sủa gâu gâu với một con mèo lông dài cực kì xinh đẹp đang nằm sưởi nắng trên cây. Thấy đồng bạn đang không ngừng ồn ào kêu gọi, nó mở một mắt ti hí kiêu ngạo liếc nhìn, đủng đà đủng đỉnh vươn người phốc cái nhảy xuống. Mèo ta thong dong tiến lại chân Mã Văn Viễn, meo một tiếng hạ lệnh chào ta đi chứ con người kia. Mã Văn Viễn ngồi xổm xuống mà vuốt lông cho nó, thật mượt mà lộng lẫy. Chất lông dài mềm mại, thướt tha không có một sợi rối. A Thư nhìn A Hành đang chảy dãi kế bên mà ghét bỏ, ngoảnh mông quay về hướng nó. A Hành dường như bị ngược đã quen, không nề hà gì mà nhào lên người A Thư loạn liếm làm nó rít gào cào cấu loạn xạ.

"Cung Dã à, sao tụi nó lại đánh nhau rồi?"

"Này đâu phải đánh nhau, chính là đang tán tỉnh đó. Cha dạy "liệt nữ sợ triền lang", áp dụng cho mọi giới tính, mọi giống loài." Mã Văn Viễn lại nghệt mặt ra mà sùng bái lần nữa.


o0o


Mã Văn Viễn theo chân Cung Dã qua những hành lang khúc khuỷu, nhìn bên ngoài sẽ khó lòng nhận ra nhưng kiến trúc nơi này cực kì phức tạp, nếu mơ hồ mà lạc đường có thể rơi ngay vào bẫy rập. Thay vì xây lên cao tầng, bí mật của căn nhà được chôn sâu dưới lòng đất.

"Cung Dã, tớ xem những thứ này được không. Có phải hơi tuỳ tiện quá rồi không?"

Cung Dã dừng lại trước vườn đào. Em quay lại nhìn thẳng mặt cậu trai, đôi mắt kia trong sáng, tỏ tường.

"Papa đã dặn tớ đi dẫn cậu tham quan có nghĩa là đã công nhận cậu rồi. Papa có tài nhìn người, chỉ cần nói chuyện hai câu vẫn có thể nhận ra ai tốt ai xấu ngay. Không lẽ Viễn Viễn của chúng ta có thể là người xấu được nhỉ? Đừng lo, hôm qua là ngày dọn rác, mấy thứ "không sạch sẽ" bị đổ đi rồi." Cung Dã "từ tốn" mà đập một phát lên lưng Văn Viễn trấn an.

"Dãy bên kia là phòng làm việc của cha, nối liền phòng làm việc của papa. Phòng thí nghiệm và ba phòng thư viện cũng ở đây. Nếu bấm nút thang máy xuống thêm nữa là sẽ tới phòng thẩm vấn, vài căn phòng giam, nhà kho và phòng "đen". Ừm, để làm mấy việc không được trắng. Cậu có muốn xem thử một chút không?"

Mã Văn Viễn lắc đầu nguầy nguậy xua tay "Không cần a, tớ đã hiểu rồi."

"A Viễn đừng sợ, thông thường thì cha cũng sẽ không tha mấy thứ "không sạch sẽ" về nhà, mấy chỗ này hầu như chỉ để trống thôi. Nhưng cậu biết đó, phòng ngừa vẫn là hơn."

Cung Dã dẫn bạn trai ra cùng ngồi xuống một băng ghế dài dưới gốc đào. Giọng cô bé ngọt ngào lại dịu dàng:

"Cậu đã nhận ra rồi phải không?"

"Bây giờ cậu biết rồi đấy, bí mật của tớ cũng như của Cung gia. Gia đình tớ là một tổ chức mafia, hắc bạch lưỡng đạo đều có dấu tay. Dù không trực tiếp làm những chuyện đê tiện, hèn hạ cũng không tránh khỏi nhúng chàm. Bây giờ quay đầu còn kịp, tớ có thể trả cậu về thế giới ngoài kia... coi như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra."

"Gia đình cậu...có lí do mà phải không?"


"Tự nhiên đây là trách nhiệm của Cung gia Gia Chủ. Có trắng thì phải có đen. Xã hội này đâu có sạch sẽ đến vậy. Thanh Nhai Quỷ Cốc - bang của cha tớ cũng có thể coi như nắm quyền kiểm soát khu vực này, đảm bảo không náo động đến bên ngoài." Cô bé mười bảy có hơi tung tẩy hai bím tóc đáng yêu, giọng điệu lại trưởng thành quá tuổi sinh ra một cái mỹ cảm sai trái.

Mã Văn Viễn im lặng một lúc lâu, trong đầu có ngàn vạn câu hỏi không lời giải. Nhưng mà chỉ duy nhất một điều luôn sáng tỏ: Tiểu Dã mà cậu quen biết, chắc chắn là một người tốt.

Như e sợ cậu đổi ý, mà lại như sợ cậu không đổi ý, Cung Dã lại nhanh tiếp lời. "Tớ là Alpha sau này sẽ kế thừa sự nghiệp gia tộc, cậu là người bên cạnh tớ chắc chắn không thoát khỏi liên luỵ được."

Mã Văn Viễn nghĩ về "gia đình" hiện tại của cậu. Một đứa trẻ mồ côi lớn bằng cơm bao nhà như Tiểu Viễn làm sao có thể cảm nhận được thứ quý giá như tình thân. Gần hai mươi năm, sở dĩ cậu có thể trải qua là vì Tiểu Viễn luôn là đứa trẻ ngoan cường, mạnh mẽ. Có những đêm cậu thao thức nhìn lên trần nhà kí túc xá tối tăm, tự hỏi liệu có một ngày cậu có được hạnh phúc hay không? Mã Văn Viễn là một người ôn nhu, nhưng cậu không hề nhu nhược, ngu ngốc.

Mã Văn Viễn nắm chặt lấy tay Cung Dã cũng là nắm chặt lấy hạnh phúc đời mình đầy kiên định: "Cung Dã, tớ tin cậu. Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu."

"A Viễn... A Viễn à..." Đôi chim cu ôm chầm lấy nhau vui sướng

Giây phút cảm động của hai bạn trẻ bị phá đám bởi một bóng hình dong dỏng cao. Cậu thanh niên đi ngang qua vườn có hơi bất ngờ mà sững người lại. Nhưng chỉ trong tích tắc nhận ra được sự việc, cậu chàng nhanh chóng nhắm tịt hai mắt như phản xạ có điều kiện. Tóc đen cắt húi cua không cầu kì chải chuốt mà trẻ trung, năng động. Dùng hai tiếng "năng động" này cũng không hoàn toàn chính xác. Bọng mắt thâm quầng cùng với vẻ già đời thâm căn cố đế làm cậu chàng chẳng khác nào ông cụ non.

"Thật xin lỗi. Em chưa nhìn thấy gì hết đâu." Hy Luân quay lưng, thụt lùi về phòng.

"Hy Luânnnn, em quay lại đây nói chuyện đàng hoàng." Cung Dã la lên một tiếng to muốn banh nhà khiến Mã Văn Viễn ngồi kế bên kinh hách tột độ.

"Em có thấy gì đâu. Anh chị cứ tự nhiên." Cơm chó nhà này, lại sắp nhiều thêm thêm một tô cho cậu rồi, Cung Hy Luân ngao ngán mà nghĩ thầm.


"Lại đây chào hỏi cái đi. Đây là Mã Văn Viễn, bạn trai của chị. Còn đây là em trai nhỏ hơn hai tuổi của tớ Cung Hy Luân."

"A chào anh Mã." Em trai lạnh lạnh lùng lùng, kiệm chữ như vàng. Dáng người thiếu niên cao gầy hơn các bạn đồng trang lứa nhưng tính tình bẽn lẽn nên lúc nào cũng đi cũng không hề thẳng lưng, lúc nói chuyện với người khác cũng chỉ chăm chăm vào mũi giày. Nhìn thấy phong phạm như vậy Văn Viễn cũng có hơi ái ngại có phải em trai không muốn thân thiết với mình không.

"Cậu cũng đừng bị nó lừa gạt, không phải Hy Luân nó xa cách gì đâu. Nó là lười nói chuyện đó. Quen rồi thì tốt thôi." Cung Dã bá vai Hy Luân trêu chọc.

"Được rồi. Đi đâu đi đi." Nghe lệnh được phóng thích Cung Hy Luân chạy bay biến ngay, đứng lại đây lâu kẻo tiếp tục bị thồn cơm chó. Cậu vẫn còn phải để dành bụng ăn tối nữa.


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top