Chương 1: Cậu có chắc không?


"Đến người của bản cô nương các ngươi còn dám động vào sao?"


"Tiểu Dã... cậu chờ tớ với." Mã Văn Viễn thở hồng hộc, vừa chạy theo Cung Dã vừa gọi với theo.

"Cậu chạy chậm như vậy lỡ có ngày bị đuổi đánh thì tiêu, nhanh lên không thì trường đóng cửa mất." Cung Dã quay ngoắt lại kéo tay Mã Văn Viễn mà chạy, hai bóng lưng thiếu niên tràn trề thanh xuân tung tăng qua từng con phố nhỏ. Nắng hôm đó đổ xuống vàng ươm đẹp đẽ, sưởi ấm buổi sáng thành phố ngoại ô yên bình. Xe cộ nơi này thưa thớt nên bọn trẻ ở đây ai cũng đi bộ đến trường. Nhà Mã Văn Viễn nằm trong khu kí túc xá cách trường Phổ Thông Ngũ Hồ Minh chỉ có mười lăm phút đi bộ nhưng hầu như sáng nào cậu cũng đi học trễ, lí do rất đơn giản: phải đợi người bạn thân Cung Dã lâu thật lâu trước cửa nhà để cùng đến trường. Ấy, từ hôm nay thì không phải chỉ là "bạn thân" nữa rồi, ngày hôm qua cậu đã thành công tỏ tình cô bạn nối khố từ thời tiểu học, nghĩ tới đây trái tim Văn Viễn đập loạn xị như nai con nhảy nhót.

"Hứ, người ta dậy muộn vì tối hôm qua mải nhắn tin với tên ngốc nhà cậu đến tận khuya chứ đâu. Là tại cậu hết á." Cung Dã tức giận nhéo nhéo tay Mã Văn Viễn vẫn còn đang cười hề hề đầy ngốc nghếch.

Như để trêu đùa hai đứa, vừa nhác thấy cánh cổng thì cửa trường vừa kịp kẽo kẹt đóng lại ngay trước mắt. Đến bác bảo vệ cũng tàn nhẫn mà trở vô với chương trình tin tức truyền hình buổi sáng. "Ấy ấy, cửa đóng rồi." Cung Dã la hét nhảy tưng tưng ngoài cổng trường.

"Tiểu Dã à, đành chờ đến hết tiết rồi vào trễ vậy." Mã Văn Viễn ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, đánh cái thở dài rười rượi.

"Không được, mới trễ có năm phút, tớ mới không cam tâm. Đây là lần thứ năm tớ đi học trễ trong tháng này rồi, papa mà biết là ổng cắt tiết gà tớ ngay." Cung Dã nhe răng trợn mắt rồi làm một cái động tác giết người diệt khẩu. Cô bé đi dọc bờ tường, lui cui đi tìm một cái gì đó.

"A Viễn, như thế này đi, cậu cúi xuống đây." Cung Dã kéo tay Văn Viễn qua bờ rào lõm gần cổng, nhanh chóng vứt hai cái cặp sách qua bức tường thấp.

"Cúi xuống để làm gì?" Cậu nhỏ hỏi ngoài miệng thế thôi nhưng cũng chẳng hề nhíu mày khi bị Cung Dã nhấn gập lưng lại, đè một gối lên.

"Giờ tớ trèo qua đây trước, đợi tớ leo qua được rồi tớ kéo cậu lên." Không đợi Văn Viễn kịp trả lời, Cung Dã đã thoăn thoắt bật người, hai tay bám thanh chắn, chỉ cần dùng lực thân trên mà vẫn có thể a lê hấp mà trèo qua được tường rào. Mã Văn Viễn mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn mình, rồi mới mếu máo một câu: "Nhưng mà tớ không biết trèo."

"Dễ ợt, đặt chân vào đó. Đúng rồi. Đưa tay đây tớ kéo cậu." Cung Dã vươn tay nắm chặt Mã Văn Viễn. Lấy đôi chân mảnh mai mà hữu lực của mình làm điểm tựa, cô gái nhỏ nhắn không tốn sức mà thành công lôi được cậu lên. Hai đứa loi choi mà chạy nhanh đến phòng học. Chuông cũng vừa hay điểm tiết đầu tiên.

"Chào các em, cuối tuần của mấy đứa như thế nào?" Giáo viên chủ nhiệm lớp 11B là một cô giáo trẻ mới ra trường, rất quan tâm học sinh. Cô giáo việc đầu tiên vẫn là lia mắt nhìn qua bàn Cung-chuyên đi học trễ- Dã xem có phải hay không lại lên sổ đầu bài ngồi. Thấy con bé nhe răng cười vô tội mới trở về chủ đề chính.

"Hôm nay cô sẽ phát lại phiếu kiểm tra giới tính. Sau đợt kiểm tra này thì các em cũng sẽ được phân lớp để học môn giáo dục sinh sản. Alpha và Omega sẽ học chung giờ Sinh học 1, Beta sẽ học lớp Sinh học 2. Thời khoá biểu sẽ được cập nhật trên website sau."

Cung Dã mở kết quả kiểm tra, quả nhiên là Alpha, không có gì bất ngờ. Là con gái ruột của một cặp phu phu Alpha - Omega phẩm chất thuần mạnh mẽ, cô bé từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm ngặt để có thể đảm đương trách nhiệm gia đình. Thêm nữa là "huấn luyện" của Cung gia nhà họ có chút đặc biệt.

"A Viễn, của cậu thế nào?"

"Ừm, tớ là Beta." Mã Văn Viễn cũng không ngạc nhiên, cha mẹ cậu đều là Beta bình thường, chỉ là cậu vẫn muốn chung lớp với Tiểu Dã.

"Không sao đâu Viễn Viễn, chúng ta vẫn cùng học những lớp khác mà. Vả lại tớ vẫn sẽ chờ cậu cùng về như mọi khi thôi." Mã Văn Viễn hơi buồn buồn mà gật đầu.

"Thôi mà, đừng ỉu xìu như vậy, lát nữa tớ mua trà sữa cho cậu nha." Cung Dã bẹo bẹo má Văn Viễn an ủi làm tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Ừm được rồi, lát nữa gặp nhau ở cổng sau cho tiện nhe."


o0o


Thế là một ngày học tập nhàm chán của tụi nhỏ lớp 11B cứ thế trôi qua. Mã Văn Viễn đứng chờ lớp Sinh học 1 tan trước cổng trường, miệng ngân nga "Điệu cha cha tình yêu".

"Ê nhóc, đứng đây chờ ba má à. Cho anh chút tiền quà đi rồi anh thả mày đi về." Ba tên đầu gấu không biết từ đâu mà dồn cậu vào một góc vắng, đã vậy còn giở trò trấn lột. Chúng mặc đồng phục của trường nhưng đều bị xé bảng tên.

"Tôi mới không quen các anh. Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm càn. Đừng thấy tôi dễ ăn hiếp mà làm tới nhe." Mã Văn Viễn ôm chặt cặp sách trong người, giọng giận dữ gườm gườm.

"Cái thằng này láo nhỉ? Các anh em, xông lên."


Chưa kịp động thủ thì một sợi roi dài từ đâu quất đến, nhanh như rắn nước mà cuốn lấy mắt cá chân tên đô con định tung quyền vào mặt Văn Viễn. Châu Dã thu dây kéo ngã tên kia trong vòng hai giây. Đạp lên người tên béo, la to:

"Ai dám đụng vào người của bà, bà bầm cho ra bã."

Hai tên côn đồ nhìn thằng đồng bọn mới định ngo ngoe đứng dậy thì lại bị đá một cước nằm lăn quay rồi lại nhìn cô gái đang đằng đằng sát khí vung roi đến chỗ chúng mà sợ mất mật. "Đúng là xúi quẩy. Đi, anh em. Tao nhớ cái mặt hai tụi bây rồi đó." Tụi nó vừa kéo lê tên mập vừa sút quần chạy.


"Đây, khuôn mặt xinh đẹp của bản cô nương cho ngươi ngắm kĩ. Để ta thấy người, gặp một lần ta đánh một trận." Cung Dã la với theo đầy đắc ý.

Mã Văn Viễn nãy giờ vẫn còn ngơ ngác nhìn bạn mình hổ báo cáo chồn như vậy, có hơi nuốt nước miếng mà khuyên can: "Cung Dã, đừng liều như vậy, sẽ gặp nguy hiểm đó."

"Mấy tên nhãi nhép này có là gì chứ, một mình tớ còn giải quyết được mấy tên sát thủ."

"Sát thủ? Cậu nói gì ghê vậy?" Mã Văn Viễn hốt hoảng mà giật giật tay Cung Dã cầu giải thích.

"Đừng lo, không có gì đâu." Cung Dã cười hề hề thu lại sát khí như chưa hề có gì xảy ra, phủi sạch bụi đất trên người mình, lại kéo tay Mã Văn Viễn đi mua trà sữa trên đường về nhà.

Suốt chặng đường đi, Mã Văn Viễn không ngừng nghĩ tới việc Cung Dã nói. Sao Cung Dã lại có liên hệ với "sát thủ" được chứ? Sợi roi trong tay Cung Dã cũng không phải vật tầm thường, chỉ cần là người có đầu óc nhìn qua sẽ thấy cậu ấy quá là thuần thục sử dụng thứ vũ khí này. Không không không, mình không nên nghi ngờ Tiểu Dã, nếu cậu ấy có chuyện gì muốn nói thì sẽ nói với mình thôi.

"A Viễn, tớ có chuyện này muốn nói với cậu." Cung Dã đã nhìn ra lo lắng trong lòng Văn Viễn, cô nhẹ nhàng nắm tay cậu nói.

"Tiểu Dã, cậu không cần giải thích với tớ. Tớ tin tưởng Tiểu Dã luôn bảo vệ tớ, chắc chắn cậu là người tốt mà." Văn Viễn lập tức lại nắm chặt hai tay Cung Dã, giọng muốn có bao nhiêu thành khẩn liền có bấy nhiêu.

"Chúng ta là bạn thân từ thuở nối khố, nếu có bất cứ người nào tớ tin tưởng nói ra bí mật này thì đó chính là cậu. Nhưng bí mật gia đình này tớ đã cất giấu bao lâu nay vì nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của cậu. Tớ tuyệt không muốn giấu giấu diếm diếm cậu nữa. Mà tớ không muốn để cậu phải đeo lấy gánh nặng này."

"Cung Dã, tớ tin cậu. Vậy cậu cũng phải tin tưởng tớ chứ. Chưa nói tớ... tớ .. là ... ừm ...là bạn trai của cậu mà." Dù đã cố gắng lấy hơi khẳng khái tuyên bố nhưng một vệt đỏ ửng khả nghi kéo dài từ mặt đến mang tai làm cậu không có vẻ gì là ngầu sất. Trái tim Văn Viễn đánh trống thình thịch đập loạn dồn dập, thổn thức, liên hồi.

"Phải rồi, phải rồi, mới tỏ tình có một ngày mà thật có trách nhiệm quá đi. Nhưng tớ vẫn phải hỏi lại cậu một câu: Cậu chắc chắn muốn biết bí mật của tớ và gia đình tớ? Sau khi cậu biết, mọi chuyện sẽ không thể quay về thuở ban đầu."

"Tớ hiểu, Tiểu Dã tốt như vậy, chắc chắn gia đình cậu cũng rất tốt. Tớ hi vọng Tiểu Dã cũng tin tưởng tớ có thể giữ được bí mật này."

"Hảo, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu về nhà gặp gia đình tớ."

"Ủa, tớ cũng từng gặp hai chú rồi, đâu có gì bí mật."

"Nhưng cậu chưa từng gặp họ ở nhà tớ. Được rồi, hôm nay tớ mời cậu về ăn một bữa cơm. Cậu gọi về kí túc xin phép một chút đi." Vẫn phong thái cũ của Cung Dã, không đợi Mã Văn Viễn kịp trả lời mà đã tự quyết định rồi nhắn một cái tin vào group chat nhà mình.

Mã Văn Viễn chỉ kịp gọi nốt một cuộc điện thoại liền bị Cung Dã lôi đi xành xạch. Cô bé mang theo cậu chàng đến một góc phố thưa người, chờ xe đến đón.

"Nhà tớ có chút xa, mọi ngày sẽ có người đưa đi đón về." Cung Dã cười nói

"Bình thường để tránh bị chú ý, tớ sẽ đi bộ một đoạn mới đến trường. Bây giờ đã là tốt lắm rồi, hồi nhỏ còn có cả tốp người bám đuôi đến muốn điên." Mã Văn Viễn ngờ ngợ chữ được chữ không. Lại như vô cùng vui vẻ nghĩ đến đồ ăn, Cung Dã tiếp lời: "Ngày hôm nay cha tớ sẽ đích thân làm bún cá và tôm hùm đất, toàn món ruột của ổng đó. Tớ nài nỉ mãi ổng không chịu nấu, cậu thật có lộc ăn."

"Mọi người nhiệt tình quá rồi." Mã Văn Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Một chiếc xe Merc đen bóng lưỡng thắng lại cái kít trước mặt. Hai người đàn ông mặc vest đen phẳng phiu lập tức bước ra mở cửa xe rồi cung kính cúi chào.

"Cung tiểu thư cùng bằng hữu ngài, xin mời lên xe. Hôm nay đã theo lời dặn của tiểu thư mà điệu thấp một chút."

Tiểu...thư ??? Văn Viễn quay ngoắt qua nhìn Cung Dã trân trân, hai tròng mắt trừng đến muốn rớt xuống đất. Khác với vẻ ngoài khá bình thường, bên trong xe là một hệ thống máy móc cực kì tinh vi, tân tiến với máy tính trên đầu ghế da kèm bảng điều khiển ngay bên cạnh chỗ ngồi. Cung Dã lại đẩy cậu vào trong xe dặn dò: "Cậu cẩn thận đừng bấm cái nút đỏ bên kia, sẽ có xả đạn đó."


Mã Văn Viễn hốt hoảng co cứng người, không dám cựa quậy nhúc nhích gì.

"Đừng lo, doạ cậu chút thôi chứ phải bấm hai lần mới kích hoạt." Cung Dã dùng giọng điệu như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời khiến Mã Văn Viễn càng câm nín.

"A Viễn, lát nữa tớ dẫn cậu đi gặp A Thư với A Hành nhà tớ. Chúng nó dễ thương lắm lắm luôn."

"Là anh chị em của Tiểu Dã sao?"


"Ha ha, đúng vậy mà cũng không phải vậy. A Thư là bé mèo Ragdoll lông trắng nhà tớ còn A Hành là một em Doberman rất dễ thương. Papa với cha tớ cưng tụi nó còn hơn đứa con gái ruột này nên gọi là anh em cũng không sai đâu."

"Ra là vậy, tớ thích chó mèo lắm."

"Còn nữa nha, có thể cho cậu xem bộ đam mỹ Thiên Nhai Khách vừa mới mua. Hấp dẫn, gay cấn cực kì, có thể cho cậu mượn về xem luôn."

Hai đứa cứ tíu tít như đôi chim nhỏ dọc chặng đường về nhà. Qua kính chiếu hậu, hai chú vệ sĩ nhìn mà muốn rơi lệ cảm thán "cuối cùng cũng đợi được đến ngày tiểu thư dẫn bạn trai về nhà rồi, mình sống được đến hôm nay quả thật không uổng phí."


o0o


Trước mắt Mã Văn Viễn hiện lên một khu vườn rộng lớn, nói chính xác hơn là một khu rừng đào trải dài cả con đồi. Vừa vào xuân nên khắp nơi đều là hoa đào hồng thắm, tỏa hương thơm ngát thanh ngọt.

"Chỗ này... thật sự là nhà cậu?"


"Đúng rồi a. Papa thích cây anh đào nhất, cha tớ liền cho trồng cả rừng đào. Trong vườn còn có cả thanh mai, tú cầu, hoa hồng trắng, dành dành và quýt. Mùa nào cũng muôn hoa muôn vẻ."

"Thật là lãng mạn làm sao!" Mã Văn Viễn cảm thán.

"Tớ ăn cơm chó hai người mà lớn mà. Papa tớ tính khí ẩm ương chỉ có cha tớ mới chịu nổi thôi." Cung Dã bĩu môi mà nói.

"Gia đình cậu thật hoà thuận." Mã Văn Viễn giọng tràn đầy thật tâm hâm mộ. Cha mẹ cậu mất sớm nên từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Lớn một chút thì tự mình cố gắng học hành rồi nhận trợ cấp, học bổng trường phổ thông và đi làm thêm để tự mình bươn chải. Tiểu Viễn là một đứa trẻ thiếu thốn cảm giác ấm áp, nhận hết miệng đời nóng lạnh vì vậy nó quý hai tiếng "gia đình" này vô cùng. Cung Dã lập tức nhận ra nỗi niềm trong giọng nói của Mã Văn Viễn, cô hơi nắm lấy tay cậu mà an ủi.

"A Viễn, tớ xem cậu là người nhà của tớ, đợi đến khi cha và papa gặp cậu, chắc chắn cũng sẽ xem cậu là người nhà."


Hết chương 1 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top