3.2
Lại tới phát cơm tró...
---
Không khí trên bàn ăn có chút ngượng ngùng, chỉ có tiếng va chạm của chén dĩa.
Cung Tịnh liếc mắt nhìn hai người, chân mày thâm thúy nhíu lại, nhưng khóe miệng lại hơi giương lên. Y khẽ hắng giọng tìm chủ đề nói chuyện:
"Tuấn, ông nội dặn em lát nữa nhớ ghé qua trường Cao trung Giang Tô chào hỏi hiệu trưởng bên đó, ông cũng đã tới đó từ sớm rồi."
Cung Tuấn đang mải mê bóc tôm bỏ vào bát của Trương Triết Hạn, nghe vậy cũng không dừng tay, chỉ ngước lên hỏi lại:
"Ông dậy sớm vậy sao? Không phải sức khỏe người dạo này không tốt à, sáng sớm lại đi lại nhiều như vậy..."
"Còn không phải tại hai đứa đêm qua quá lớn tiếng? Ông không ngủ được nhiều nên cũng đi từ sớm rồi." - Cung Tịnh thản nhiên đáp lại hắn. Còn quên đóng cửa nữa? Vội vàng đến thế à?
Trương Triết Hạn nãy giờ đều an ổn ăn tôm được bóc sạch sẽ, nghe tới đây liền sặc, sắc đỏ đậm dần lan trên má. Cung Tuấn dường như không để ý đến lời anh trai, thấy y bị sặc liền vội vàng lau tay rồi nhẹ nhàng xoa lưng y, lời nói ra đều ngọt như hấp đường:
"Anh, từ từ, từ từ. Uống nước nhé?"
Trương Triết Hạn gật đầu, đón lấy ly nước trong tay Cung Tuấn.
Cung Tịnh đảo mắt không muốn no cơm sáng bằng cẩu lương, thôi không trêu chọc nữa, chỉ cẩn thận dặn dò lại chuyện gặp mặt với mấy vị quan chức trong thành cho em trai mình.
Chuyện của hai người từ hơn mười năm trước đã sớm bị phát hiện. Cung Tuấn cũng không e ngại gì, thẳng thắn thừa nhận, trẻ tuổi bồng bột còn mạnh miệng nói muốn kết hôn cùng Trương Triết Hạn. Thật ra hắn cũng biết bây giờ là thời đại nào, chuyện này dường như là không thể, ý hắn muốn chỉ là được người nhà chấp thuận cho hắn cùng y đường đường chính chính bên nhau, bên ngoài thế nào hắn cũng lười quan tâm.
Ông nội thương Cung Tuấn nhất, một hai câu liền bị cháu trai dụ dỗ thuận theo. Anh trai hắn Cung Tịnh lúc bấy giờ còn chưa có gia đình, vẫn mải mê văn chương nghệ thuật cũng không bày tỏ ý kiến gì, nói chỉ cần hắn vui vẻ là được.
Duy chỉ có cha mẹ Cung Tuấn là không dễ dàng chấp nhận như vậy. Cung Tuấn không thích nhất chính là bị gò bó, nhưng vì Trương Triết Hạn, năm ấy hắn hứa sẽ trở thành người như cha hắn muốn, chỉ để đổi lấy sau này cùng y bên cạnh nhau...
Cung Tuấn đánh đổi mười năm, theo cha mẹ lên Nam Kinh, học Trường Sĩ quan Lục quân, thành tích vô cùng xuất sắc. Sau đó hắn lại nhiều năm cực khổ huấn luyện trong quân doanh rồi tiếp quản một phần công việc trong quân đội của cha. Biểu hiện của hắn tốt đến mức cha mẹ hắn không thể nào không thừa nhận tâm ý của hắn đối với vị thầy giáo họ Trương kia. Nhiều năm xa cách như vậy, Cung Tuấn mặc dù không được phép liên lạc lại với y nhưng trong lòng vẫn chỉ có một mình y. Căn phòng của hắn tại biệt phủ Cung gia trên thủ đô cũng chỉ có hình của Trương Triết Hạn. Cha mẹ Cung có khi muốn hắn thân thiết với mấy tiểu thư môn đăng hộ đối nhưng vô ích, dần dần cũng không muốn quản nữa, chỉ cần Cung Tuấn ngoan ngoãn rèn luyện để kế thừa vị trí của cha hắn hiện tại.
Sau bữa sáng, Cung Tuấn lại ôm người yêu mang lên phòng trước con mắt trợn trắng của anh trai cùng chị dâu mình.
Hắn đang đứng yên hưởng thụ Trương Triết Hạn khoác áo cho mình. Trương Triết Hạn chọn cho Cung Tuấn một chiếc trường bào màu xanh lam đậm có thêu lá trúc nhỏ trước vạt áo. Thân hình hắn rất cao, bả vai miên man, bình thường mặc quân phục đều là một bộ dáng ngạo nghễ, khí thế áp bức khiến người tiếp xúc gần không khỏi khó thở. Nhưng khi khoác lên loại trang phục truyền thống này trông lại có chút thư sinh, vóc dáng đẹp đến mức khiến Trương Triết Hạn không nhịn được nhìn lâu hơn, ngón tay cài ở cúc áo hắn cũng thất thần khựng lại.
Cung Tuấn ánh mắt một giây cũng chưa từng rời khỏi người Trương Triết Hạn, lại thấy y ngốc lăng nhìn ngực mình như vậy liền nổi tà ý trêu chọc. Hắn nắm nhẹ lấy cái cằm mịn của y khẽ nâng lên, nói nhỏ:
"Sao thế? Hôm qua nhìn còn chưa đủ sao?"
Nhắc đến chuyện phát sinh tối qua, tai Trương Triết Hạn nháy mắt đỏ bừng, trừng mắt liếc người vô sỉ nọ. Cung Tuấn thích nhất là bộ dáng cứng rắn không sợ ai này của y, giống như mèo nhỏ xù lông vậy, rất đáng yêu, rất muốn cắn...
Nam nhân thẳng thắn nghĩ liền làm, Cung Tuấn không báo trước cúi xuống ngậm lấy cánh môi mọng màu hồng nhạt hơi hé ra của Trương Triết Hạn. Hắn hôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn môi dưới của y, liếm mút cẩn thận như ăn kẹo. Bờ môi y được chăm sóc âu yếm một lúc lâu liền đỏ lên, lóng lánh nước.
Qua một lúc chơi đùa bên ngoài hắn mới dùng lưỡi tách mở, tiến vào khoang miệng ấm nóng mê người kia. Cung Tuấn có một thói quen không biết nên gọi là tốt hay xấu, mỗi khi ăn một thứ gì yêu thích, hắn sẽ không nhịn được như muốn nuốt trọn lấy.
Môi Trương Triết Hạn cũng thế. Cánh môi không quá mỏng cũng không quá dày, hình dáng môi cực đẹp, khoé môi cong lên tự nhiên nhìn qua thật sự câu dẫn muốn mạng, sắc môi nhạt màu. Cung Tuấn chưa bao giờ kiềm lòng đặng nhịn không dày vò cho thoả thích.
Từ nhẹ nhàng đến có chút mê luyến, Cung Tuấn ôm eo kéo y sát vào ngực mình, trằn trọc hôn môi y. Vì chênh lệch chiều cao nên hắn phải hơi cúi xuống mới vừa vặn hành sự. Hai người say sưa quấn lấy nhau.
Cung Tuấn hơi dùng sức một chút, tích cực hút lấy mật ngọt chết người nơi Trương Triết Hạn. Y bị áp sát đã bắt đầu hơi khó thở, giữa nụ hôn mấy lần muốn tách ra tìm kiếm hơi thở nhưng không lâu liền bị kéo trở về dây dưa không dứt. Có đôi lúc y không thể theo kịp tiết tấu của hắn, cổ họng ngân lên mấy tiếng nức nở vô nghĩa, hoà trong tiếng môi lưỡi giao triền càng trở nên ái muội.
Đến lúc hai người miễn cưỡng tách ra, Cung Tuấn vẫn còn lưu luyến không thôi, cổ họng nuốt khan một cái, nhịn xuống ham muốn đè Trương Triết Hạn xuống giường.
"Đã trễ giờ rồi, em còn chưa chịu đi?" - Trương Triết Hạn khó khăn thở dốc, hít mấy hơi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không muốn xa anh..." - Cung Tuấn ngước đôi mắt trời sinh ngây thơ của mình nhìn y, ý tứ làm nũng rất rõ ràng.
Trương Triết Hạn chính là không chịu được ánh mắt này của hắn, vươn tay xoa đầu hắn:
"Em quên rồi sao? Trường Cao trung Giang Tô là nơi anh dạy, có thể gặp nhau một chút."
"Anh không phải còn bận lên lớp sao? Chiều nay anh có lớp phải không?"
"Ừm. Giữa giờ nghỉ có thể gặp nhau một chút."
Thấy người nọ thường ngày rặt một vẻ cao lãnh khó gần, trước mặt anh vậy mà bày ra bộ dáng cún con uỷ khuất y hệt năm nào, đáy lòng Trương Triết Hạn như bị gãi cho nhột, yêu thương hôn lên môi hắn một cái.
Hai người lại dây dưa một lúc lâu mới chịu rời đi.
-tbc-
Spoil độc ác nhất thế kỷ: chương sau lại tới một chương R18 🥵 Các cô biết đấy, tôi viết H rất chậm vì phải sửa nhiều, nhưng yên tâm sẽ có thịt ngon cho mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top