Trương Triết Hạn cả người ướt mồ hôi, mơ mơ hồ hồ bị ôm vào phòng tắm. Tính khí mới xuất ra của người kia dường như vẫn chưa thỏa mãn, cứng nhắc trượt khỏi hậu huyệt mềm mại, kéo theo cả dòng tinh dịch nhớp nháp chảy xuống nơi hai người đi qua.
Phòng tắm được thiết kế sang trọng, kiểu cách phương Tây hiện đại, rất rộng rãi, còn có một bồn tắm lớn đặt ở trung tâm. Trương Triết Hạn bị dày vò một trận, mệt mỏi chẳng muốn động đậy, mặc cho Cung Tuấn đem mình đặt vào bồn tắm, bản thân hắn cũng chen vào, ôm y ngồi trong lòng.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc có chút chật chội, Trương Triết Hạn buộc phải khép hai chân đặt hai bên hông Cung Tuấn lại, quấn chặt quanh eo hắn, dưới mông cảm nhận rõ rệt được vật thể nào đó như càng nóng bỏng cứng rắn hơn chọc vào. Y thất thần ngẩng lên khỏi vai hắn, trừng mắt cảnh cáo.
Được mỹ nhân trong lòng nhìn chằm chằm bằng đôi mắt ướt lệ xinh đẹp muốn mạng như vậy, Cung Tuấn bị câu mất hồn phách, không nhịn được hôn lên nốt ruồi mờ nhạt dưới khóe mắt y. Môi hắn mềm mại lướt qua từng tấc da thịt nhẵn mịn của Trương Triết Hạn, lưu luyến nơi khóe môi cong cong, cẩn trọng hôn lên.
Trương Triết Hạn vẫn luôn chăm chú nhìn Cung Tuấn, lúc này lại bất chợt quay đầu đi, không đầu không đuôi mở miệng:
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Cung Tuấn khựng lại, hơi tách ra dựa vào thành bồn phía sau. Từ góc độ này, cơ thể trần trụi quyến rũ in đầy dấu vết xanh đỏ ái muội của Trương Triết Hạn phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn. Yết hầu hắn khẽ động, nhịn xuống thú tính trong người, cất giọng trầm trầm:
"Anh muốn nghe điều gì, em đều kể cho anh."
Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt sâu hút của Cung Tuấn, đôi mắt trong vắt lại ngây thơ, chẳng ăn nhập chút nào với dáng vẻ như lang sói của hắn. Trong lòng y mạnh mẽ rung động, lại nổi lên một trận tức giận không rõ. Đối với y, đôi mắt kia có sức sát thương cực kỳ lớn, đôi mắt vẫn vẹn nguyên tình yêu như thuở niên thiếu, vô tình vây hãm Trương Triết Hạn vào trong, để y tình nguyện bị yêu thương, chiều chuộng của hắn nhấn chìm không cách nào thoát khỏi, khiến y không biết phải bắt đầu từ đâu mà chất vấn hắn.
Day dứt hơn mười năm, vì một ánh mắt mà nghẹn lại. Một tay Trương Triết Hạn đang đặt trên vai Cung Tuấn khẽ siết, mạnh mẽ kiên cường tự nhủ bấy lâu một giây liền bay sạch, nước mắt như ngọc thi nhau rơi xuống...
Trương Triết Hạn trong lòng Cung Tuấn vốn dĩ chưa bao giờ là người yếu đuối, càng không phải là người dễ kích động, chỉ là y quá mức kín kẽ, tựa một đóa hoa cao lãnh đẹp đẽ. Tất thảy đều muốn giấu trong lòng. Nên giờ đây, khi thấy người nọ ở trước mắt mình mang tâm tình không thể kiềm lại như thế, Cung Tuấn hoảng hốt không thôi. Hắn vội vàng định vươn tay thay y lau nước mắt, Trương Triết Hạn lại tránh đi.
Y khóc là thế, nhưng lại chẳng thốt ra một tiếng nức nở nào, chỉ có nước mắt như suối chảy dài hai bên gò má. Cung Tuấn lần đầu tiên bối rối không biết phải làm sao, lại bị Trương Triết Hạn liên tục tránh né, hắn cưỡng ép kéo y ôm vào lòng.
Người trong lòng khẽ run rẩy, móng tay bấu chặt lấy bả vai rắn rỏi của hắn. Qua một lúc lâu, Trương Triết Hạn không còn chảy nước mắt nữa, giọng mũi hơi nghẹn từ trong hõm vai Cung Tuấn cất lên:
"Anh nhớ em, Tuấn Tuấn. Anh nhớ em..."
Đáy lòng Cung Tuấn đau như bị cắt ra từng mảnh, vòng tay ôm càng chặt hơn như muốn khảm Trương Triết Hạn vào trong lồng ngực, vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của y, vừa hôn lên đó.
"Không sao rồi. Em ở đây, em vẫn luôn ở đây. Để anh chờ lâu như vậy, là lỗi của em, là lỗi của em. Sẽ không như thế nữa, được không?"
"Hứa với anh?"
"Hứa với anh."
-tbc-
Phần này hơi ngắn nột chút, để giải quyết trước một phần mâu thuẫn trong lòng 2 bạn trẻ, để tiện sau này ngọt ngào với nhau thôi hihi. Quá khứ sẽ dần được tiết lộ, cũng không có gì phức tạp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top