Đêm thứ nhất
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
-----------------
Cung Tuấn kết thúc hoạt động livestream trở về khách sạn, cùng trợ lý đi xuống lầu bằng thang máy, cậu không buồn ngẩng đầu, dựa vào tường thang máy bấm điện thoại. Nửa phút sau, trợ lý bước ra khỏi cửa thang máy, đôi mắt cậu vẫn dính chặt lên điện thoại, cũng đi theo ra ngoài.
Vừa bước được nửa bước khỏi cửa, trong nháy mắt một cảm giác kỳ quái nhưng không hề lạ lẫm đánh úp vào cậu. Cung Tuấn dừng bước, ở khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức nghĩ: "Không phải chứ, lại nữa."
Đợi tới khi cậu mở mắt tỉnh dậy đã nằm trên một chiếc giường đôi phòng khách sạn, ánh đèn không quá chói, chỉ có hai đèn ngủ đầu giường được bật. Cung Tuấn nhìn chằm chằm hoa văn trên trần vài giây, sau đó nghe thấy tiếng nhai giòn tan từ bên cạnh truyền tới, cậu chầm chậm quay đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi ăn phần KFC mà cậu xách ra từ hiện trường livestream mang theo vào trong thang máy.
Trương Triết Hạn không make-up, tóc lộn xộn xù xù, điệu bộ nhai cánh gà giống một con mèo hoang vừa nhảy từ cửa sổ xuống. Anh thấy Cung Tuấn đã tỉnh, đôi mắt mèo hạnh nhân mở to tròn chớp chớp, cầm một miếng gà rán đưa cậu: "Ăn không?"
Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh táo lắm, theo bản năng lắc đầu, Trương Triết Hạn ừm một tiếng, thả gà rán vào lại trong hộp. Cung Tuấn khuôn mặt mơ màng chớp chớp nhìn hộp gà, người đã tỉnh nhưng cảm giác như vẫn đang ngủ, đột nhiên nói: "Trương lão sư, em mệt mỏi quá." Liên tục suốt một tuần mỗi ngày cậu đều chỉ ngủ hai tiếng, chuyên viên trang điểm phải mất thời gian gấp đôi che quầng thâm mắt của cậu.
Trương Triết Hạn ừm giọng mũi, nói: "Em ngủ đi, vẫn còn thời gian."
Nghe vậy Cung Tuấn như đột nhiên thả lỏng người, thở hắt một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, quấn chặt chăn nói: "Em giờ ngủ một lát, chút nữa nhất định phải kêu em dậy đó."
Trương Triết Hạn nói: "Được, em ngủ đi, tới giờ anh sẽ gọi dậy."
Hai người họ đối mặt với tình cảnh trước mắt đã vô cùng ăn ý, dù sao thì thật sự cũng không phải lần đầu tiên.
***
Thời điểm sự việc này lần đầu tiên xảy ra là trong thời gian ở Nam Kinh. Lúc ấy Cung Tuấn đang ngồi ghế sau trong xe bảo mẫu, xe đang ra khỏi đường hầm thì trước mắt cậu hiện lên một trận ánh sáng trắng lóa mắt, sau đó là một cảm giác không trọng lực quỷ dị, cậu còn tưởng là bị tai nạn xe cộ mà lật xe, suy nghĩ cuối cùng chính là may mắn đã dùng số tiền lời đầu tiên kiếm được đi mua bảo hiểm tai nạn nhân thân ngoài ý muốn, nửa đời sau giả dụ là người thực vật thì vẫn còn có chỗ lấy tiền. Sau đó cậu mở mắt, nhìn thấy trần nhà vàng nhạt, bóng đèn chiếu ra ánh sáng tối tăm cùng với tấm rèm bên cạnh. Cung Tuấn thân người vừa động đã từ trên giường nhảy xuống, giống như điện giật mà sờ loạn khắp người một hồi.
"Làm gì đấy?" Trương Triết Hạn nói, "Trong chăn có rận à?"
Cung Tuấn còn chưa kịp vui sướng vì thân thế thứ chi vẫn còn nguyên vẹn thì đã bị âm thanh đột nhiên phát ra này dọa sợ, "Trương, Trương lão sư?! Sao anh lại ở đây?"
Trương Triết Hạn ngồi trên ghế cong chân bắt chéo, nói, "Làm sao anh biết được, còn định hỏi em đấy." Cung Tuấn nói, "Vừa rồi em mới còn ở trên xe, sau đó đột nhiên ngất đi, mở mắt ra thì đã ở chỗ này. Trương lão sư, anh thì sao?"
Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ nói, "Không khác nhau lắm, anh đang đi từ gara ngầm lên thì đột nhiên hụt chân một chút, giây tiếp theo đã xuất hiện tại đây."
"Hả?" Hai hàng lông mày của Cung Tuấn sụp xuống, như cầu giúp đỡ mà nói, "Vậy đây là chỗ nào?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, "Không biết," anh nhìn quanh bốn phía nói, "Thật sự kỳ quái."
Gian phòng này thoạt nhìn là một phòng khách sạn bình thường, một chiếc giường đôi 2 mét 2, một phòng tắm, còn có một cái bàn trà và ba cái ghế sô pha trong khu tiếp khách, không khác với phòng khách sạn bọn họ thường ngày vẫn ở. Nhưng quái gở là, kéo màn cửa sổ ra, nhìn ra lại là mảng tường, cánh cửa duy nhất thông ra ngoài lại mở không ra, di dộng của hai người đã sớm mất tín hiệu. Cung Tuấn tóm lấy nắm cửa giật vài lần, cửa vẫn không hề suy suyễn, Trương Triết Hạn cau mày, có hơi bực bội, quay đầu đi vào phòng trong. Mười giây sau kéo một chiếc ghế dựa hùng hồ trở về, nghiến răng dồn lực hô một tiếng, "Tránh ra!"
Phía sau Cung Tuấn chợt lóe, ghế dựa bay đến trước cửa, cậu theo bản năng giơ tay định che lại lỗ tai, chờ đợi một tiếng vang lớn, nhưng sự tình phát sinh giây tiếp theo khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Trương Triết Hạn hoảng sợ mà trừng mắt nhìn nhau với Cung Tuấn, cúi đầu biểu tình phức tạp nhìn chiếc ghế lại xuất hiện bên cạnh anh, tựa như nó chưa từng bị anh nâng lên quăng ra ngoài, lẩm bẩm nói, "Con mẹ nó gặp quỷ rồi."
Cung Tuấn lại nhăn đôi lông mày, dùng ánh mắt chó con nhìn anh, nói, "Trương lão sư, chúng ta bây giờ phải làm sao đây?"
Lớn hơn cậu một tuổi, xuất đạo sớm hơn lứa của cậu, đương nhiên phải bày ra dáng vẻ ca ca, Trương Triết Hạn đá cái ghế dứa, cảm thấy đang gánh vác trọng trách tính mạng của hai người, hoặc cũng có thể vừa mới đóng máy một bộ võ hiệp khiến anh cảm thấy trong cơ thể còn sót lại một tia nghĩa hiệp hào sảng, rung động tâm can, thế là xoay người đi vào.
Cung Tuấn tung tăng đi phía sau anh như gà con theo gà mẹ mà vào phòng tắm. Khi Cung Tuấn tiến vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng giữa phòng tắm, máy sưởi trên đỉnh đầu mở rất to, khiến cho hơi nóng trong phòng tắm dạt dào, làm cho chóp mũi của anh dính một chút mồ hôi nhỏ vụn như kim cương. Anh vừa mới kết thúc công việc, tạo hình còn chưa thay, tóc dài vẫn còn vuốt gel, trên mặt vẫn mang lớp trang điểm, giống một nữ hiệp tinh xảo tiêu sái mà nhìn Cung Tuấn, hạ quyết tâm, Trương Triết Hạn nghiêm túc nói: "Lại đây ôm anh một chút."
Anh nói quá nghiêm túc, giống như Hoa Tranh công chúa đứng trên thảo nguyên nói với Quách Tĩnh nàng phải gả cho hắn, Cung Tuấn tâm như bị đụng một cái, ngoài miệng vẫn nói, "Nhưng này, này, không tốt lắm đâu." Trương Triết Hạn cau mày, nguýt một tiếng, nói, "Cái gì không tốt lắm, chúng ta chỉ có hai người, em không ôm anh thì ai ôm? Đừng lề mề nữa."
"Đây đây." Cung Tuấn nói. Lỗ tai cậu hơi nóng, cảm thấy chắc là bản thân suy nghĩ nhiều rồi, có khả năng Trương lão sư chính là cảm thấy tình huống hiện tại nguy cấp, cần một cái ôm cổ vũ từ đồng đội thôi. Câu cùng tay cùng chân mà bước qua, tận lực khiến cho bản thân không quá cứng đờ mà ôm Trương Triết Hạn, vỗ vỗ lưng anh, an ủi nói, "Không sao cả Trương lão sư, chúng ta nhất định có thể ra ngoài."
Cậu còn chưa lùi lại, Trương Triết Hạn đã nghiêng đầu nhìn cậu nói, "Em ở trên trời rớt xuống à?" Đầu lưỡi Cung Tuấn cong quéo lại, "Không phải anh bảo em ôm một cái sao?"
Trương Triết Hạn vẻ mặt như muốn nói "cái quỷ gì vậy", chỉ chỉ lên trần nhà nói, "Anh bảo em bế anh lên sờ thử cái đó, đại ca à." Cung Tuấn theo ngón tay anh chỉ mà ngẩng đầu, nhìn thấy trên trần nhà có một lỗ thông gió to chừng 40 centimet, bỗng nhiên hiểu ra Trương Triết Hạn đang nói gì, mặt phụt một cái đỏ bừng lên, "Em cứ tưởng..." Cung Tuấn lui về phía sau một bước, nói lắp, "tưởng rằng..."
Trương Triết Hạn dường như không có tâm tư đi quản sự rối rắm thiếu nam của cậu, vỗ vỗ bả vai cậu, "Mau ôm anh lên đi." Cung Tuấn cúi đầu nâng cánh tay không biết đặt nơi đâu trên eo Trương Triết Hạn, cúi cùng cắn răng nhắm mắt ôm anh lên, dùng lức quá lớn khiến người cùng lung lay một cái. Trương Triết Hạn cúi xuống liếc cậu, nói, "Đứng vững chút."
Cung Tuấn vui đầu vào bụng nhỏ của anh chỉ lộ ra đầu tóc, nghe lời gật gật đầu. Không biết qua bao lâu, đại khái là một phút, đại khái là năm phút, đại khái là mười lăm phút, Cung Tuấn không biết, bây giờ trong lòng cậu chỉ muốn biết bọn họ làm sao đi ra ngoài đây, nếu không ra được thì sẽ bị nhốt trong bao lâu, làm sao cầu cứu, nếu như chết đói thì sao. Nhưng trong đầu cậu còn có một âm thanh nho nhỏ khác càng lúc càng lớn, ở bên tai kêu gào: Trương lão sư dùng nước hoa gì nhỉ? Thiệt là thơm. Eo Trương lão sư thật nhỏ, ui, mông cũng thật mềm. Trương lão sư có cơ bụng không nhỉ? Tui có thể dùng mũi chọt chọt xem được không?
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn đột nhiên gọi câu, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, ừm một tiếng. "Sao?" Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cùng khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đột nhiên có ảo giác đang gọi tên cún con ở nhà, "Lỗ thông gió quá hẹp, chúng ta chui không vừa." Anh vỗ vỗ cánh tay Cung Tuấn ý bảo cậu buông tay, từ trên người cậu nhảy xuống.
Cung Tuấn hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Trương Triết Hạn thở dài nói, "Không biết, suy nghĩ xem sao."
Hai người lấy hai bình nước khoáng từ tủ lạnh nhỏ ra, ngồi trên giường mở ra uống, sức lực cạn kiệt bắt đầu tự hỏi đối sách tiếp theo. "Anh cảm thấy đây là có người đang đùa dai hay là..." Cung Tuấn cẩn thận đề ý kiến, "Hay là chương trình thực tế gì đó?"
Trương Triết Hạn nói, "Anh không nhìn thấy camera, chương trình nào lại biến thái như vậy chứ, nhốt người vào phòng kín?" Cung Tuấn cầm lấy bình nước khoáng xem xem nhãn hiệu, "Quá quỷ dị, em cảm thấy em đang nằm mơ."
Trương Triết Hạn cười cậu, "Cung lão sư, em nằm mơ cũng biến thái như vậy sao? Hửm?" Anh lấy bình nước chọc chọc cậu, "Em có phải có đam mê thầm kín gì đó không?"
Cung Tuấn uốn éo thân người trốn anh, "Em không có!" Trương Triết Hạn từng bước ép sát, thò lại gần cậu, "Em không có? Em chắc chắn mình không có sao?" Cung Tuấn bị anh bức ép về phía sau, lớn tiếng nói, "Em không có, em không có!", tay cậu chống sau lưng, TV trước mặt đột nhiên mở lên.
Cung Tuấn lập tức giơ tay lên cao chứng minh trong sạch, "Em không chạm vào! Không phải em mở!" Trương Triết Hạn nhìn thoáng qua màn hình TV, ánh mắt ngưng trọng. Cung Tuấn cũng theo anh nhfin thoáng qua màn hình TV, sau đó như sợ bản thân nhfin sai rồi mà nhìn lại một lần nữa, lại nhìn thêm một lần nữa. Ở lần nhìn thứ năm, Cung Tuấn nuốt nước miếng, không dám quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, lúc mở miệng thanh âm đang run rẩy, nói, "Trương lão sư, đây là có ý gì?"
Hoàn thành một trong các lựa chọn dưới đây đầu tiên thì có thể rời khỏi phòng:
A - Trương Triết Hạn phải gây nên vết thương trên người Cung Tuấn, chiều dài không dưới 15 phân, chiều sâu miệng vết thương không dưới 8 phân.
B- Cung Tuấn làm cho Trương Triết Hạn bắn tinh.
Đếm ngược 8:43:21
Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, lại nhìn thoáng qua màn hình, hiện tại đồng hồ đếm ngược chỉ 8:43:20. "Đây là giả nhỉ?" Cung Tuấn cẩn thận nói. Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái, ánh mắt không biết đang ám chỉ "đừng phiền anh, đây tất nhiên là giả" hay "em hiện tại đang nói lời ngu ngốc gì đấy".
Cung Tuấn cầm điều khiển lên, "Hay em tắt nó đi nhé?" Nhấn hai lần, sau đó như cầu cứu mà nhìn về Trương Triết Hạn, "Trương lão sư à, hình như không tắt được."
Trương Triết Hạn đứng lên, Cung Tuấn cho là anh muốn tắt TV, cũng đứng lên theo, nhưng Trương Triết Hạn chỉ đi qua đi lại hai vòng, hỏi cậu, "Nếu không làm theo thì sẽ như thế nào?"
Cung Tuấn rất muốn chỉ vào mũi cậu mà nói anh hỏi em hả, nhưng cậu vẫn cố gắng trả lời, "Thì, sẽ không cho chúng ta đi ra ngoài?" Cung Tuấn vắt hết đầu óc ép ra chút tri thức cậu học được từ đại học, nói, "Có nước uống, nếu như chúng ta không ăn gì thì có thể chống chịu được nhiều nhất là bốn, năm ngày."
Trương Triết Hạn lại sốt ruột mà đi hai vòng, hỏi cậu, "Vậy nếu như làm theo?" Cung Tuấn nhìn màn hình, lại nhìn anh, nhéo nhéo điều khiển trong lòng bàn tay, nói, "Hẳn là sẽ ổn." Cung Tuấn nói, "Em không sợ máu."
Hiện tại đếm ngược đang là 2:18:39, hai người đã ở chỗ này ngây người hơn mười tiếng, mới nãy họ đã lấy thanh Snickers sót lại trong túi áo khoác của Trương Triết Hạn chia ra ăn, nhưng bụng vẫn còn rất đói. Cung Tuấn nằm trên giường, ánh mắt rã rời nhìn màn hình đếm ngược thời gian, Trương Triết Hạn đột nhiên nói, "Tới thảo luận chút đi."
Cung Tuấn quay đầu lại, Trương Triết Hạn ngồi xếp bằng bên cạnh cậu, có cảm giác đã dựt khoát hạ quyết tâm. "Thảo luận cái gì?"
Trương Triết Hạn nói, "Làm như thế nào đây?"
Cung Tuấn ngẫm nghĩ nói, "Trong phòng tắm có dao cạo râu."
Trương Triết Hạn đánh lên cánh tay cậu một cái, thiếu chút nữa đánh cậu từ giường nhảy lên, "Đừng hồ đồ. Nói chuyện đàng hoàng."
Cung Tuấn nhỏ giọng hít vào, hoảng vía mà nhìn anh. Trương Triết Hạn sắc mặt bình tĩnh, lông mày hơi nhướn, bình tĩnh đến mức giống như đang thảo luận kịch bản với cậu trong phòng xe, kiểu chỗ này nên thêm một câu thoại, chỗ kia em nên dắt tay anh. "Cái chuyện bắn tinh, em muốn ngồi đây tham gia từ đầu tới cuối, hay là tới cuối cùng xuất hiện một chút là được?" Trương Triết Hạn phân tích, "Lựa chọn thứ hai này cũng không quá nghiêm ngặt, nói như vậy, nếu như em muốn anh tự sướng, có phải cũng coi như em làm anh bắn tinh không?"
Toàn bộ đại não Cung Tuấn chết máy, há mồm chỉ nói được một câu, "Vậy sao..." Cuối cùng Trương Triết Hạn quyết định toàn bộ quá trình, dù sao thì lựa chọn này có được hoàn thành hay không cũng đều phải do anh quyết định.
Tuy rằng đề bài không nghiêm ngặt, nhưng Trương Triết Hạn không chọn lối tắt mà đi, mà là chọn phương pháp nghiêm ngặt đi bổ khuyết cho lỗ hổng, "Chúng ta không có thời thử tới thử lui." Trương Triết Hạn nói, "Anh đói tới mức sắp tụt huyết áp rồi, nếu không được chấp nhận, anh lại phải làm thêm lần nữa thì ngất luôn mất."
Cung tuấn gật gật đầu, biểu đạt Trương lão sư nói gì cũng có lý.
Trương Triết Hạn dựa vào mép giường, lót gối đầu sau thắt lưng, vặn nhỏ đèn giường đến một độ sáng ám muội không chói mắt, kéo ra tủ đầu giường, bên trong xuất hiện một lọ gel bôi trơn. "Ôi," Trương Triết hạn nói, "rắp tâm cố ý."
Lấy lọ gel kia ném vào tay Cung Tuấn nói, "Lại đây đi."
Cung Tuấn ừm một tiếng, bắt lấy lọ gel bôi trơn từ từ dịch chuyển thân người trên giường, bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này nói như thế nào nhỉ, có chút xẩu hổ, có chút không biết phải làm sao, lại có chút tâm viên ý mãn.
"Không được." Trương Triết Hạn dường như ý thức được cứ như vậy sẽ không phải biện pháp tốt, nói, "Lại hôn một cái đi."
Cung Tuấn vuốt lọ gel bôi trơn, nắm thật chặt, nói, "Ừm". Sau đó chậm chạm rướn lại gần, dán lên môi Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hé miệng, ngậm lấy môi trên của cậu. Cung Tuấn nếm được một ít vị ngọt chocolate còn sót lại, cậu không biết do bản thân quá đói bụng hay như thế nào, dùng đầu lưỡi liếm lên môi Trương Triết Hạn, rồi lại tìm kiếm đầu lưỡi của anh, như thế vô cùng gấp gáp muốn nuốt anh vào bụng. Trương Triết Hạn hôn từ từ, thường thường dùng đầu lưỡi câu lấy cậu một chút, vỗn dĩ tâm huyết dâng trào mà bảo Cung Tuấn xông lên, giờ dường như lại được Cung Tuấn hầu hạ.
Anh ném rớt gel bôi trơn trên tay Cung Tuấn, bắt lấy tay cậu đặt lên ngực mình, Cung Tuấn sờ hai cái, không thầy dạy cũng hiểu mà cởi áo khoác của anh, Trương Triết Hạn vặn người cởi áo ném sang một bên. Tay Cung Tuấn lại sơ lên, toàn bộ lòng bàn tay bao lấy nửa bên bộ ngực của anh, tay cậu lớn như vậy, một bàn tay thôi đã ôm được hết. Cung Tuấn xoa ngực anh, cảm giác thật căng đầy, lớp áo đều bị cậu xoa ra nếp nhăn, dùng sức xoa nắn thì nhũ thịt như từ trong bàn tay cậu tràn ra. Vải dệt cọ qua đầu ngực, khiến cho đầu ngực Trương Triết Hạn đều phải cứng lên, khi bị thô bạo nắn bóp thì anh hừ nhẹ một tiếng, nhưng quyết không nói cho Cung Tuấn biết thật ra anh thích đau một chút. Cung Tuấn giống như không sờ đủ, lại từ dưới vạt áo vói vào trong mà sờ, tay cậu rất nóng, Trương Triết Hạn giật mình run một chút.
"Trương lão sư", Cung Tuấn thì thầm bên tai anh, "ngực anh thật sự quá lớn."
Trương Triết Hạn muốn trừng cậu một cái, lại bị ngón tay cái của Cung Tuấn xoa nắn đầu vú là sướng run người. Anh bắt lấy cái tay kia của Cung Tuấn đưa lên người anh mà sờ, Cung Tuấn thật nghe lời, Trương Triết Hạn bảo cậu sờ đầu là sờ, một bàn tay có thể bóp chặt nửa cái eo của anh, sờ đến mức anh giống như một con cá cong lưng vặn eo trên giường. Cung Tuấn cúi đầu hôn sườn eo của anh, phát hiện dưới quần vận động của anh dựng lên một túp lều, cảm thấy thực vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu, tóm lấy dây thun quần vận động, ngước lên hỏi anh, "Có thể chứ?"
Trương Triết Hạn gật gật đầu, Cung Tuấn cười, đưa tay vói vào trong quần anh, đẩy ra quần lót, sờ soạng từ trên xuống dưới một lần. Trương Triết Hạn nhăn mày, chân run mạnh một cái, Cung Tuấn chợt nhớ tới cái gì, vội vội vàng vàng lấy tay ra, bóp ra một đống gel bôi trơn lại nhét vào, Trương Triết Hạn bị gel bôi lên lạnh đến hít vào một hơi, hận không thể nhấc chân đạp cậu một cái, không dễ gì cứng lên được thiếu chút nữa bị cậu chỉnh cho mềm xuống, hận sắt không thành thép mà túm Cung Tuấn lên hôn môi, một cái tay khác thô bạo tàn nhẫn chơi đầu vú của chính mình, không cẩn thận dùng lực quá mạnh, nghẹn ra một tiếng kêu đau. Cung tuấn cúi đầu nhìn xem, thấy bộ ngực căng trướng kia bị Trương Triết Hạn như nhéo đỏ lên, cậu nhíu mi không tán đồng mà nói, "Anh đối với bản thân quá độc ác."
Cậu vòng tới vòng tui hôn lên ngực Trương Triết Hạn, cúi cùng hôn lên đầu nhũ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Trương Triết Hạn cảm thấy khoái cảm bén nhọn truyền đến bụng dưới, khiến anh không nhịn được kẹp chân lại. Cung Tuấn trêu anh đến không thoải mái, bôi rất nhiều gel bôi trơn, lúc xoa nắn phát ra tiếng nước dính nhớp. Trương Triết Hạn thúc giục cậu, "Nhanh lên." Cậu nghe lời đẩy nhanh tốc độ, tiếng nước kia càng lớn hơn. Chỉ là tuốt một cái thôi mà, Trương Triết Hạn nghĩ thầm, trận này làm giống như muốn làm thật đến cùng vậy. Nhưng rất nhanh, anh đã không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể túm lấy bả vai Cung Tuấn mà thở dốc, 'Nhanh, nhanh lên." Anh quay đầu nói với Cung Tuấn, mái tóc rối loạn, mắt đen nước mắt long lanh, môi bị Cung Tuấn hôn đến đỏ lên, giống quả anh đào ướp đường trên bánh kem, có cảm giác quá mức tinh xảo ngọt ngào, anh vẫn nhớ chỉ dẫn Cung Tuấn, không quên kế hoạch, "Lại đến một lần, lập tức sẽ... A...!"
Anh dúi đầu vào hõm cổ Cung Tuấn, tóc quét qua làm Cung Tuấn hơi ngứa, hô hấp run rẩy, thoát lực treo trên vai Cung Tuấn. Qua vài giây, anh mới nói, "Đầu hơi choáng váng." Cung Tuấn ôm anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, nói, "Anh nghỉ ngơi một lát đi."
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Cung Tuấn thu tay lại nhìn anh trong chốc lát, cảm thấy bộ dáng y phục không chỉnh tề này của Trương Triết Hạn có phải cậu nên chịu trách nhiệm chút không, cậu nên giúp anh sửa lại không? Nhưng bàn tay chần chừ vài lần vẫn không tìm được cách xuống tay, suy nghĩ cả buổi rồi lấy chăn giũ ra đắp lên người Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn liếc nhìn ra cửa một cái, từ giường nhảy dựng lên, vui mừng nói, "Trương lão sư! Cửa mở rồi!"
Trương Triết Hạn mở mắt nhìn thoáng qua, cười cười, "Còn may cái thứ này có thể tin được."
Cung Tuấn nhìn cửa, lại nhìn Trương Triết Hạn đang nằm trên giường, nói, "Trước tiên anh cứ nằm đây, em đi ra ngoài xem có người hay không." Trương Triết Hạn gật đầu nói, "Được, em đi đi."
Cung Tuấn hướng ra cửa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Vì sao em không tới?"
Cung Tuấn quay đầu suy nghĩ chốc lát, nói, "À, anh nói việc đó hả, lúc ấy em có công tác đột xuất, sau đó cứ vậy..."
Hành lang trong phòng có một góc vuông, Cung Tuấn không nhìn thấy mặt Trương Triết Hạn, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy anh hừ một tiếng. Cậu lùi về một bước, gọi anh, "Trương lão sư?" Sau đó một đợt không trọng lực phút chốc đánh úp lại, cậu mất đi ý thức.
***
Cung Tuấn mơ một giấc mộng ngắn ngủi hỗn loạn, lúc đột nhiên mở mắt ra còn cho rằng bản thân đang ở trên xe buýt đi làm người mẫu chụp ngoại cảnh, quay một cái quảng cáo miếng rửa chén. Cậu chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ghé vào bên cạnh cậu đọc sách, là quyển sách có bìa hình ngôi sao, ánh trăng, và mây, có lẽ là một quyển truyện ngắn đồng thoại. Trương Triết Hạn thấy cậu mở mắt, lật một trang sách, nói, "Dậy rồi?"
Cung Tuấn ừ một tiếng, thanh âm mới tỉnh ngủ hơi trầm thấp. "Được rồi," Trương Triết Hạn để sách lên đầu giường, bò dậy duỗi người, quay đầu nhìn màn hình TV nói, "Không tính quá muộn, chúng ta vẫn còn thời gian."
-cont-
---------
H văn cũng phải có plot nhé :))))
Hơn 4k chữ cho chương 1... Toi sai rồi toi không nên ham đọc H mà đào hố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top