Đêm thứ năm

Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901

.

Trong không khí có mùi dấm chua :)))))))
Chương này chơi hơi lớn :)))))))

Nhạc nền: Burning Desires - Lana Del Rey

———————-

Lúc Cung Tuấn nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn thì cậu đang chơi Vương giả, màn hình cuộc gọi xông vào cắt ngang thao tác di chuyển trong game của cậu khiến cho tiếng mắng chửi sắp phun ra khỏi miệng, nhìn rõ tên người gọi đến lại nghẹn ngang nuốt trở lại, tim đập giống như đột ngột dẫm lên chân ga.

Ngón tay cậu lượn lờ tên nút nhận cuộc gọi, hắng giọng, tiếp điện thoại.

"Alo, Trương lão sư?"

Trương Triết Hạn hình như đang nói chuyện với người khác, bên kia ống nghe vang lên một tiếng cười mông lung, sau đó mới nhận ra là điện thoại đã được tiếp, tập trung tinh thần nói, "Cung Tuấn?"

Cung Tuấn ừ một tiếng, Trương Triết Hạn lại đưa điện thoại ra xa nói gì đó, không nói với cậu, sau đó nói, "Em đang ở đâu?"

Cung Tuấn vừa định trả lời, Trương Triết Hanh lại nói, "Thấy định vị trên vòng bạn bè của em đang ở gần đây, có rảnh ra ăn một bữa cơm không?"

Cung Tuấn muốn hỏi gì đó, nhưng lại cũng đã đoán được, ngón tay của cậu siết vỏ di động, cuối cùng đáp, "Được, ở đâu?"

Trương Triết Hạn nói, "Lát nữa anh gửi địa chỉ cho em được không?"

Cung Tuấn nói, "Được."

Trương Triết Hạn nói, "Vậy cúp nhé, lát nữa gặp." Sau đó để lại cho Cung Tuấn một chuỗi âm báo bận.

Nửa tiếng sau địa chỉ được gửi đến di động Cung Tuấn, Cung Tuấn lên mạng tìm một chút, là tiệm lẩu có review khá ổn, nhưng mà không có chỗ đậu xe, cậu gọi một chiếc taxi đến đó. Lúc cậu ở trên xe chơi game, Trương Triết Hạn đã gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu tới thì cứ vào phòng trước.

Cung Tuấn dựa theo số phòng anh gửi mà tìm đến, cũng không hi vọng quá xa vời, cho nên lúc nhìn thấy bên trong có vài người bạn quen thì không quá thất vọng. Máy sưởi mở đủ ấm, Cung Tuấn cởi áo lông vũ treo lên lưng ghế, chào hỏi cùng mọi người. Hàn huyên không mặn không nhạt hai mươi phút, nồi lẩu cũng đã sôi lăn tăn, Trương Triết Hạn mới đẩy cửa tiến vào.

Cung Tuấn vừa thấy anh tới, buột miệng gọi một tiếng, "Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn thoạt nhìn bị lạnh cóng, hít hà không khí, "Ôi trời." Trương Triết Hạn nói, "Chỗ đậu xe quá khó tìm, suýt chút nữa tôi phải đỗ ở đường phía sau rồi."

Sau đó anh nhìn xung quanh, mới thấy Cung Tuấn, gật đầu với cậu, "Tới rồi."

Phía sau anh là một cô gái theo vào, rất trẻ tuổi, Trương Triết Hạn cũng không giới thiệu, tự nhiên đi đến bàn, kéo ra một cái ghế dựa để cô gái ngồi xuống, anh cũng ngồi bên cạnh, chào hỏi nói, "Gọi món đi, mọi người tới lâu vậy rồi làm gì, ngồi sưởi ấm à?"

Bọn họ có năm người, ngồi bàn cho mười người, Cung Tuấn nhìn bên tay trái anh không có người ngồi, lúc thức ăn được nhanh chóng dọn lên cũng gọi người phục vụ tới, dọn chén đĩa ở phía bên kia đi.

Ăn uống rất vui vẻ, mọi người uống chút rượu, Trương Triết Hạn không uống, chỉ chỉ chìa khoá xe trên bàn nói, "Tôi lái xe tới." Tay đặt nhẹ lên ghế của cô gái bên cạnh nói, "Lát nữa còn phải đưa người về nhà."

Bạn bè phát ra vài âm thanh ồ à trong lòng hiểu rõ, Trương Triết Hạn xuỳ một tiếng, "Đừng ồn, đứng đắn đưa về nhà, tôi cũng không lên lầu."

Mọi người hi hi ha ha lướt qua đề tài này, Cung Tuấn uống một hớp bia, cảm thấy dạ dày hơi chua xót, có thể là do ăn quá nhiều.

Lúc tan tiệc cậu nghe thấy Trương Triết Hạn nói cô gái kia đứng ở đây chờ, bên ngoài quá lạnh, anh sẽ lái xe lại đây. Cung Tuấn mặc áo lông cũ định đi ra ngoài, Trương Triết Hạn gọi cậu lại hỏi, "Em đến đây bằng gì? Anh đưa em về?"

Cung Tuấn nói, "Không cần, gọi xe."

Trương Triết Hạn cũng không giữ cậu, nói, "Vậy cũng được."

Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn thật đúng là dám hỏi, nếu cậu thật sự bảo anh đưa về thì làm sao? Cậu và cô gái kia chơi đoán số quyết định ai ngồi ghế sau à? Nghĩ tới đã xấu hổ.

Đi ra ngoài đứng trong gió lạnh hơn nửa phút, Cung Tuấn đã tự trả lời, Trương Triết Hạn biết cậu không dám nói vậy nên mới hỏi. Cậu nâng mắt, cô gái kia còn đang đứng ở sảnh lớn bấm điện thoại, Cung Tuấn không thấy được Trương Triết Hạn, liền lên xe trở về.

Cung Tuấn về đến nhà tắm rửa một cái, gần đến khuya, cậu cầm di động suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn.

"Tiền cơm hôm nay." Sau đó chuyển khoản 500 tệ.

Trương Triết Hạn trả lời rất nhanh, chưa đến nửa phút đã gửi qua một tin từ chối nhận tiền, sau đó nói, "Em có phải đồ ngốc hay không?"

Vẫn là đánh chữ, chứng tỏ hiện tại anh không phải đang làm chuyện gì không rời được. Cung Tuấn bí mật nhẹ nhàng thở ra.

"Mời em ăn đó, đại ca." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn ôm di động trả lời, "Vậy lần sau em mời anh ăn."

Trương Triết Hạn trả lời cậu, "Nhớ nhé."

.

Lúc bọn họ mở ra màn hình TV, Trương Triết Hạn vẫn đang ăn đồ ăn vặt, hai má phình phình nhai đậu phụ khô, đậu phụ khô quá cứng, nhai hơi tốn sức.

"Uống sữa chua không?" Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn nói uống, đi qua lấy một bình từ trong túi, Trương Triết Hạn ăn xong đậu phụ khô, cầm giấy gói nhìn quanh, Cung Tuấn vừa thấy đã biết anh đang làm biếng, "Ài ài ài", Cung Tuấn dùng chân đẩy thùng rác lại đây, nói với Trương Triết Hạn, "Ném vào đây."

Trương Triết Hạn vứt giấy gói, cũng cầm một bình sữa chua, lại xé mở một túi Lãng Vị Tiên, duỗi tay đưa cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn thò tay vào túi, nói, "Anh tới đây dạo chơi ngoại ô sao?"

Trương Triết Hạn nói, "Vội cái gì, ăn no rồi nói."

Hai người ăn nửa gói Lãng Vị Tiên, vừa ăn vừa nhìn màn hình TV, tìm kiếm một chút manh mối.

A. Trương Triết Hạn lấy xuống một bộ phận trên người Cung Tuấn

B. Cung Tuấn sử dụng vật dụng trong tủ đầu giường, dưới điều kiện không tiếp xúc dương vật khiến cho Trương Triết Hạn bắn tinh.

Đếm ngược 10:12:34

Cung Tuấn hơi nghi ngờ, hỏi, "Là do em nhớ nhầm, hay là hai lựa chọn này thật sự lặp lại lần nữa?

Trương Triết Hạn cắn ống hút sữa chua, cau mày hừ một tiếng.

Cung Tuấn đợi cả buổi không thấy câu sau, cánh tay nhẹ nhàng đụng vào anh một chút, nói, "Nói chuyện nào, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn nhả ống hút ra nói, "Đang suy nghĩ còn gì."

Anh uống hết sữa chua, ném bình vào thùng rác, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình TV, nói, "Em cảm thấy nó đang muốn chúng ta làm theo, hay là đang ám chỉ phương pháp đi ra ngoài cho chúng ta?"

Cung Tuấn nhìn anh lắc đầu.

Trương Triết Hạn lấy ra tư duy tính bài lúc anh đấu địa chủ, tiến hành phân tích đối với tình huống hiện tại của bọn họ.

"Giả thiết thứ nhất, thật ra những lựa chọn này xuất hiện ngẫu nhiên, chứng tỏ về sau chúng ta có khả năng gặp được những lựa chọn có tính nghiêm trọng càng thấp, ví dụ như giúp em cắt tóc là có thể ra ngoài."

"Giả thiết thứ hai, chúng ta đã làm cái gì đó khiến cho tính nghiêm trọng của lựa chọn bị hạ thấp. Nếu chúng ta có thể phát hiện ra phương pháp hạ thấp tính nghiêm trọng của lựa chọn, chúng ta sẽ có khả năng trực tiếp được ra ngoài."

Cung Tuấn nhìn anh, thoạt nhìn giống như nghe hiểu, rồi lại giống như chẳng nghe hiểu gì cả, nhưng vẫn gật gật đầu.

Trương Triết Hạn thở dài, quyết định không cưỡng cầu nữa, đứng lên đi tới ngăn kéo bàn đọc sách lấy ra một tệp giấy nhớ và một cây bút, ngồi lại giường nói, "Không cần biết như thế nào, chúng ta phải xác định giới hạn trước."

"Những loại lựa chọn nào có thể thực hiện được." Trương Triết Hạn rì rầm vẽ lên giấy một đường thẳng, ngẩng đầu nhìn Cung tuấn một cái nói, "Em nói trước."

Cung Tuấn quả nhiên không nghe hiểu, ù ù cạc cạc nhìn anh, "Nói cái gì?"

Trương Triết Hạn nói, "Em có thể tiếp thu việc anh gây ra đối với em tới mức độ nào?"

Cung Tuấn lại suy nghĩ vài giây, như bừng tỉnh chân lý, nói, "À, à."

Cậu lại suy xét năm giây, nói, "Gãy xương?"

Cậu quan sát vẻ mặt của Trương Triết Hạn, lại chậm rãi đấy đẩy tờ giấy có đường thẳng về phía trước, "Chảy máu cũng được, không quá nhiều là được."

Lông mày Trương Triết Hạn nhăn nhíu lại, không tán thành lắm nhìn cậu, "Cung Tuấn, em có khuynh hướng tự ngược à?"

"Hả?" Cung Tuấn nói, "Không có mà."

Trương Triết hạn dường như biết sẽ không chiếm được đáp án nào có giá trị từ Cung Tuấn, vô cùng độc đoán mà đưa ra quyết định.

"Đánh em một cái, được chứ?" Trương Triết Hạn viết lên giấy, mặt nệm quá mềm khiến cho ngòi bút chọc thủng tờ giấy nhiều lần, "Giới hạn mấu chốt là anh đánh em một cái. Nếu quá đáng hơn thì không bàn tới, có đồng ý hay không?"

Cung Tuấn đương nhiên đã bị tước đoạt tư cách phản đối, gật gật đầu nói, "Vậy đồng... đồng ý."

Trương Triết Hạn viết xong, lật qua tờ tiếp theo, lại nói, "Vậy tiếp theo chúng ta nghiên cứu giả thiết thứ hai." Anh vẽ lên giấy một dấu hỏi chấm, "Có khả năng chúng ta làm cái gì đó, khiến do mức độ nghiêm trọng của lựa chọn giảm xuống không?"

Anh hỏi Cung Tuấn, "Lần trước chúng ta làm cái gì?"

Cung Tuấn hơi há miệng, rồi ngậm lại, muốn nói lại thôi, lỗ tai cậu dần dần đỏ lên.

"Thì..." Cung Tuấn nói, "làm đó."

"Còn gì nữa?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Hả? Còn gì?" Lỗ tai Cung Tuấn dần dần hồng lên đến gương mặt, dưới sự ép hỏi của Trương Triết Hạn mà nhớ đến. Thanh âm cậu nho nhỏ, giống như hơi tiếc nuối, "Anh không cho em cắm anh, em dùng ngón tay chơi anh, sau đó anh đã bắn."

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân hỏi vấn đề này so với Cung Tuấn còn ngu ngốc hơn, nhưng anh lại hỏi một lần nữa, "Còn gì nữa?"

Sắc mặt Cung Tuấn đỏ bừng mà vò đầu bứt tóc trong chốc lát, thừa nhận, "Nghĩ không ra."

Cậu lại hỏi, "Trương lão sư, anh thì sao? Anh nghĩ đến cái gì?"

Trương Triết Hạn dõng dạc nói, "Anh nghĩ cái gì được chứ!"

"Lúc ấy anh đều..." Anh cứng người dừng một chút, "lúc ấy anh đều như thế! Còn có thể nhớ rõ được cái gì chứ!"

Cung Tuấn đáp một tiếng, không truy hỏi nữa.

Trương Triết Hạn cầm bút vẽ vẽ tới lui trên giấy mấy vòng rối như cuộn len, không có chút tiến triển nào cả.

"Mặc kệ!" Trương Triết Hạn ném bút đi, "Muốn nghĩ cũng không nghĩ ra."

Anh lại giúp Cung Tuấn ra quyết định, "Làm trước đi, không chừng làm một hồi lại nghĩ ra."

Trương Triết Hạn kéo ngăn kéo, lúc thấy rõ bên trong có gì suýt chút nữa mắng mẹ nó, hung hăng bật ra một chữ đệt, sau đó sập cửa đóng lại.

"Là cái gì vậy? Cung Tuấn không sợ chết bước qua, kéo cửa tủ thò đồ qua nhìn bên trong, "Tức giận đến vậy..."

Trương Triết Hạn không phục ngồi bên cạnh, đá một chân giường, "Tới cái ống tự sướng cũng không có, khinh thường anh à?"

Cung Tuấn nhìn đồ đạc rủng rảng trong ngăn kéo, đôi mắt thẳng tắp, duỗi tay muốn cầm lên một cái nhìn thử, vừa đụng tới lại giống như bị phỏng mà lùi lại.

Trương Triết Hạn mắng xong, vẫn là đi qua, khom người phủi phủi đồ trong ngăn kéo, cầm lên một cái mắng một câu.

Anh chọn cả buổi, lấy ra một cái trứng rung màu hồng tươi, ném lên giường, lại lấy ra một cây gậy rung, ném lên giường.

Ánh mắt Cung Tuấn đi theo động tác của anh, giống con cún ngẩng đầu nhìn nhành cây được quăng ra.

"Còn lại không dùng sao?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn hung dữ nói, "Không dùng!"

Anh đóng sầm cửa ngăn kéo lại, Cung Tuấn đột ngột thu tay đang để ở trên lại, xoay người nhìn anh.

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt Cung Tuấn, một lát sau đột nhiên ý thức được bản thân chỉ là đang bối rôi tìm một lý do câu giờ.

Anh thở dài ngồi xuống giường, nói, "Đừng nhìn nữa, lại đây đi."

Cung Tuấn cầm viên trứng rung màu hồng tươi kia, bật chế độ trung bình, do dự áp lên đầu ngực Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không phát ra tiếng, bộ ngực yên lặng phập phồng một chút, núm thịt khô ráo dựng thẳng lên.

Cung Tuấn thật cẩn thận hỏi anh, "Có cảm giác không?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, vùi mặt vào chăn, rầu rỉ nào, "Không có."

Cung Tuấn cũng thật sầu, nói, "Vậy làm sao bây giờ? Em lại không thể liếm."

Trương Triết Hạn nghe thấy câu sau thì hô hấp ngừng một chút, sau đó mới chậm rãi bình phục.

Cung Tuấn kéo chăn anh, mặt Trương Triết Hạn lộ ra, thoạt nhìn vẫn hơi tức giận.

"Làm gì?" Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn đưa lên viên trứng đang rung ầm ầm kia, nói, "Anh liếm một chút."

Trương Triết Hạn liếc xéo cậu, "Vì sao em không liếm?"

Cung Tuấn không nói gì khác, chỉ đưa viên trứng đến bên miệng anh, nói, "Anh liếm một chút đi."

Vì thế như bị ma xui quỷ khiến, Trương Triết Hạn hé miệng, để Cung Tuấn đẩy mạnh viên trứng rung kia vào giữa môi anh.

Cảm giác chấn động thật quỷ dị, đầu lưỡi Trương Triết Hạn vừa đụng tới đã muốn đẩy ra, nhưng Cung Tuấn vói ngón tay vào miệng anh, giống như đang đút ăn một viên anh đào.

Trương Triết Hạn kêu lên hai tiếng ưm ưm, đẩy tay Cung Tuấn ra, trứng rung màu hồng tươi rơi khỏi miệng anh, nước bọt chảy xuống ngực anh, thật sự giống như một quả mọng đẫm nước.

"Đầu lưỡi tê quá." Trương Triết Hạn oán giận với cậu.

Cung Tuấn nhìn anh, hầu kết giật giật, sau đó giống như không nhịn nổi nữa mà cúi người xuống, chóp mũi đụng nhau, hỏi anh, "Trương lão sư, hôn anh thì có tính là gian lận không?"

Trương Triết Hạn liếm liếm môi, thấy ánh mắt Cung Tuấn bám theo chuyển động đầu lưỡi anh, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn miệng anh, Trương Triết Hạn nói, "Chắc là có tính."

Cung Tuấn thật ảo não mà nói, "Lựa chọn lần này cũng quá khó khăn."

.

Cậu hỏi Trương Triết Hạn, như thể thật sự rất quan tâm tình cảnh hiện tại, hỏi rất bình tĩnh, Chóp mũi Cung Tuấn dán lên chóp mũi anh, "Trương lão sư, em không liếm anh, vậy anh có cứng lên được không?"

Trương Triết Hạn bị một cái còng tay bọc da lông mềm mại khóa vào thanh ngang đầu giường, đôi tay bị ép đưa lên quá đỉnh đầu, triển lộ hoàn toàn bộ ngực của anh.

"Nào." Cung Tuấn ngồi giữa hai chân anh, cẩn thận ở trên cơ thể anh điều chỉnh cái kẹp nhũ ngực bên trái, nghiêm túc như thể đang điểm xuyết hoa bơ trang tría cho bánh kém.

"Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Cung Tuấn nói, "Rớt giờ."

Cậu vừa đụng đến kẹp nhũ, Trương Triết Hạn lập tức bị điện giật, hai chân kẹp chặt eo Cung Tuấn. Hai viên đầu vú của anh đã sớm bị kẹp đến sung huyết, sưng lên đỏ hồng diễm lệ trên bộ ngực anh.

Cung Tuấn hỏi, "Đau không?" Trương Triết Hạn lắc đầu, Cung Tuấn lại như không thấy được, nói, "Em giúp anh thổi thổi."

Miệng cậu vừa thổi khí lên đầu vú sưng tấy của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn càng lắc đầu dữ dội hơn, Cung Tuấn nói, "Đau như vậy sao? Em giúp anh xoa xoa."

Ngón tay cậu kẹp lấy viên núm thịt kia của Trương Triết hạn, bởi vì đã sưng lên mà trở lên nóng ấm, rất có lực co dãn, cậu dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê, nhéo đỉnh vú, giống như muốn từ bên trong bóp ra cái gì. Trương Triết Hạn mãnh liệt động đậy, còng tay đập vào thanh giường vang cách cách, anh muốn thoát khỏi ngón tay của Cung Tuấn, nhưng lại không có chỗ để thoát, chỉ có thể khóc nức nở cầu xin cậu, "Nhẹ chút, Tuấn Tuấn, nhẹ một chút..."

Khoái cảm quá bén nhọn khiến anh hồ đồ, cầu xin nói, "Sẽ chảy máu, đừng niết..."

Cung Tuấn thở dài một tiếng, chiều theo mà nói, "Được thôi."

Cậu chuyển sang nửa giường bên cạnh, từ trong ngăn kéo đóng kín lấy ra đạo cụ, trong đống đồ này cậu đã thử một ít trên người Trương Triết Hạn, có một số cái không ở trong phạm vi suy xét của cậu -- dù sao cậu cũng không có khuynh hướng bạo lực cơ thể.

Quan trọng hơn là, cậu hi vọng Trương Triết Hạn cảm thấy thoải mái.

Cậu mở chân Trương Triết Hạn ra, chống bàn tay đè bắp đùi anh, mở chân anh ra tới mức rộng nhất, đẩy ra miệng huyệt đang gắt gáo đóng chặt của anh, đâm vào hai ngón tay.

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, Cung Tuấn có thể cảm giác được thớ cơ bắp dưới bàn tay cậu căng chặt, rồi lại thả lỏng ra mềm như bông, cam chịu cậu tiến vào. Ngón tay Cung Tuấn đào đào trong huyệt, giống như tìm kiếm một bí mật được chôn giấu lâu ngày. Chỉ cho phép dùng đạo cụ, dùng ngón tay giúp anh mở rộng cũng coi như gian lận, nhưng miệng huyệt kia vẫn chặt chẽ, ngay cả gel bôi trơn Cung Tuấn đẩy vào cũng được ngậm lấy không rơi một giọt, bên trong đã bị đồ chơi xỏ xuyên đến mềm mại, vừa đẩy ra, nước lập tức tí tách chảy lên tay Cung Tuấn. Trương Triết Hạn khổ sở mà bao bọc lấy ngón tay Cung Tuấn, mông giật giật, cảm giác chất lỏng chảy ra khiến da đầu anh tê dại, không nén được thở dốc.

"Nuốt vào thật sâu nha, Trương lão sư." Cung Tuấn nói, ngón tay khuất động trong lỗ nhỏ đã đẫm nước đến mềm mại của Trương Triết Hạn, tiếng nước nhóp nhép thầm thì, sau đó rốt cuộc, cậu đụng tới viên trứng rung bị cậu nhét vào trong Trương Triết Hạn.

Ngón tay cậu chọc chọc lê viên trứng rung, Trương Triết Hạn lập tức kêu lên sợ hãi, "Đừng chạm vào... đừng chạm vào..."

Cung Tuấn không bận tâm anh nói cái gì. Cậu đã biết Trương Triết Hạn thấy thích. Anh không thích đồ chơi, thậm chí còn hơi mâu thuẩn. Anh không thích kẹp nhũ, nhưng thích Cung Tuấn kẹp đầu vú anh, anh không thích trứng rung, nhưng thích Cung Tuấn dùng trứng rung chơi anh. Đây cũng không xem như gian lận, nhỉ?

Cung Tuấn dùng ngón tay và trứng rung cùng nhau xỏ xuyên anh, động tác cố ý làm thật sự chậm, loại đâm vào rút ra theo tần suất liên tục kèm theo chấn động này khiến cho toàn bộ nửa thân dưới Trương Triết Hạn như lơ lửng tê dại, dường như không kiềm được mà nước chảy ra bên ngoài. Ngón tay Cung Tuấn chôn vào trong anh thật sự sâu, lòng bàn tay đã chống lên mông Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng xoa huyệt khẩu anh, khoái cảm này quá vụn vặt lại dài lâu, giống như dùng cục đá ma xát lên một đoạn dây thừng, Trương Triết Hạn đẩy eo không theo quy luật, lắc lư mông nuốt lấy tay cậu, ánh mắt vô thức nhìn trần nhà, rên rỉ ra vài tiếng khóc.

Cung Tuấn dùng ngón tay kẹp lấy viên trứng rung kia, nhưng nước quá nhiều, cậu kẹp không chắc, ngược lại còn đẩy nó vào trong vào centimet, Trương Triết Hạn giật mình, mở lớn đôi mắt nhìn cậu, thanh âm thậm chí có hơi hoảng sợ.

"Lấy ra đi." Anh nấc một tiếng, lặp lại lần nữa, "Quá sâu, lấy nó ra ngoài..."

Anh nôn nóng lắc lư mông, còng tay rung rắc vang lách cách, "Tuấn Tuấn.: Thanh âm anh hơi run rẩy, nghe như muốn khóc, "Tuấn Tuấn, lấy nó ra được không? Quá sâu, Tuấn Tuấn..."

Anh dùng sức muốn rút khỏi còng tay, hận không thể duỗi tay xuống kéo ra cái trứng rung đáng sợ kia, quá sâu, viên đồ vật nhỏ kia đang đè lên vách trong mềm mại nhất của anh, không có cảm tình mà ép buộc anh cao trào, anh run rẩy lên, vừa lạnh vừa nóng, nhưng cái gì anh cũng không làm được, anh chỉ có thể dùng đầu gối kẹp chặt eo Cung Tuấn, cầu xin cậu giúp anh, "Tuấn Tuấn, xin em, Tuấn Tuấn... Lấy nó ra đi..."

Cung Tuấn nhận ra anh như sắp khóc, tay chân luống cuống đè lại bắp đùi anh, nói, 'Em biết rồi, em biết rồi." Cậu cẩn thận mà sờ thử cái trứng rung kia, chóp mũi chảy xuống một giọt mồ hôi, "Em biết rồi, Trương lão sư, bây giờ em lấy nó ra."

Trương Triết Hạn không ngừng vặn vẹo eo mông, cũng không có ích gì,  Cung Tuấn mạnh mẽ mở hai đùi anh ra, lại thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ, nửa chừng đào đào lấy ra viên trứng rung kia. Cậu thấy Trương Triết Hạn giãy giụa quá mạnh, cởi bỏ khóa còng tay, bế anh lên vỗ vỗ lưng an ủi, "Lấy ra rồi, Trương lão sư, em đã lấy ra rồi."

Trương Triết Hạn nằm trong lòng ngực cậu, khe khẽ run rẩy, giống như Cung Tuấn vừa mới cứu anh từ dưới biển lên. Cung Tuấn đột nhiên hỏi anh, "Trương lão sư, anh bắn chưa?"

Trương Triết Hạn không còn sức lực để nói chuyện, đầu chôn ở hõm vai cậu lắc lắc. Cung Tuấn đáng tiếc thở dài một hơi.

"Là do em quá mềm lòng." Cung Tuấn nói, "Anh vừa xin em, em đã lập tức không có cách nào."

Cậu ôm Trương Triết Hạn không buông tay, mò mẫm ở nửa bên giường kia nhặt lên một thứ gì đó, dùng nó chọc chọc eo Trương Triết Hạn, nói, "Em dùng cái này chơi anh được không?"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói, "Không được."

Cung Tuấn nói, "Thử một chút đi, không nên nhanh vậy đã nói không được."

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn cậu, nói, "Em cũng vừa nãy cũng hỏi anh, anh cũng nói không được."

Cung Tuấn giảng đạo lý với anh, 'Vậy dùng trứng rung thì anh bắn không ra, phải làm sao bây giờ?"

Trương Triết Hạn nói không nên lời.

Cung Tuấn ngon ngọt dỗ anh, nói, "Anh không cần nhìn, được không?"

"Anh không cần nhìn, coi như em đang làm anh, như vậy được không?" Cung Tuấn nói.

Cung Tuấn đặt món đồ chơi bằng silicon kia ở miệng huyệt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn giống như vừa bị đánh một roi mà né lên trên một chút, sau đó thả lỏng, nâng tay che khuất đôi mắt.

Đồ chơi kia ướt đẫm gel bôi trơn, lúc hơi đâm vào đã khiến cơ bụng của Trương Triết Hạn căng thẳng, cảm giác không khỏe mãnh liệt khi bị dị vật xâm lấn.

Cung Tuấn nhận ra anh khẩn trương, ngón tay nhẹ nhàng ấn xung quanh huyệt khẩu, nói, "Trương lão sư, đừng căng thẳng." Cậu ôn nhu nói, sau đó không ôn nhu mà đâm vào phần đầu, Trương Triết Hạn ưm một tiếng, có một loại khoái cảm nảy lên.

Anh lẩm bẩm nói gì đó, Cung Tuấn cúi người xuống nghe, hỏi, "Trương lão sư, anh nói cái gì?"

Nhiệt độ cơ thể Cung Tuấn ấm áp dễ chịu bao bọc lấy anh, Trương Triết Hạn vươn tay vòng qua cổ cậu, khiến cho hai người dán sát bên nhau, "... Muốn hôn môi," Trương Triết Hạn nhắm hai mắt nói, "Anh muốn hôn môi."

Cung Tuấn buồn rầu ngừng lại chốc lát, sau đó nói, "Anh chờ một chút."

Cậu rời đi thân thể Trương Triết Hạn vài giây, lúc trở về đã nhẹ nhàng nâng ót Trương Triết Hạn lên, đeo lên miệng anh một cái vòng bịt miệng, nói, "Như vậy sẽ không phạm quy."

Miệng Trương Triết Hạn bị trái cầu trên vòng nhét căng ra, đôi môi tròn tròn giương lên, Cung Tuấn cảm thấy dáng vẻ này của anh thật sự đáng yêu, cúi đầu hôn một cái lên trái cầu anh đang ngậm, nói, "Trương lão sự thật ngoan."

Trương Triết Hạn muốn hôn môi với cậu, đầu lưỡi muốn đẩy trái cầu kia ra, Cung Tuấn cười ha ha, hôn lên dọc theo xung quanh môi anh, dùng đầu lưỡi liếm khe hở giữa môi anh và thứ đồ chơi kia, sau đó ngậm lấy toàn bộ.

Bọn họ giống như hai con vật cách một trái cầu nhỏ hôn môi, làm dơ cả vùng cằm và cổ. Cung Tuấn duỗi tay xuống, nắm lấy cây gậy kia đâm vào bên trong, Trương Triết Hạn ưm ưm hai tiếng, không còn kháng cự như trước nữa.

Lúc nãy suýt chút nữa anh đã cao trào, thân thể vẫn còn vô cùng mẫn cảm, vừa bị Cung Tuấn dùng đồ chơi xỏ xuyên vừa hôn môi, rất nhanh đã cứng lên, dương vậy chống lên bụng nhỏ của Cung Tuấn.

Cung Tuấn hơi nghiêng qua sườn bên một chút, cẩn thận không thể cho bản thân đụng đến nó, động tác tay rất nhanh, nắm lấy đồ chơi kia đâm vào rút ra.

Trương Triết Hạn cau mày, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái, Cung Tuấn đầm vào vừa nhanh vừa mạnh, anh ngầm cầu bịt miệng mà nức nở không ngừng, khóe mắt hồng hồng đong đầy nước mắt, dường như rất khó chịu.

Cung Tuấn lại mềm lòng, cậu duỗi tay ra sau đầu Trương Triết Hạn gỡ vòng bịt miệng, nhưng không lấy xuống, Trương Triết Hạn vẫn ngầm trái cầu thở dốc, đầu lưỡi mềm mại đưa ra.

Cung Tuấn hỏi, "Không thoải mái sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, lại bị Cung Tuấn đâm ra một tiếng khóc nho nhỏ, âm mũi nặng nề, nghe cứ như đang làm nũng với Cung Tuấn.

"Căn bản là... A, căn bản là..." Trương Triết Hạn ngắt quãng lên án, trong miệng vẫn còn ngậm trái cầu kia, không dám phun ra, ngọng nghịu nói, "Căn bản là không giống nhau..."

Anh bị cây đồ chơi kia nhét đầy lỗ nhỏ, bị chơi đến không thể mềm hơn, mỗi lần Cung Tuấn cầm cây đồ chơi kia cắm vào đều không gặp sự bài xích nào, nhưng anh vẫn không cao trào được. Trương Triết Hạn đã không còn sức lực, toàn thân xụi lơ nằm dưới thân Cung Tuấn, hai châm mềm như bông mở ra, để Cung Tuấn dùng cây đồ chơi mà chơi anh. 

Trong nháy mắt đó, Trương Triết Hạn muốn nói, không cần lo nhiều như vậy, em tiến vào làm anh được không? Nhưng anh nói không nên lời, anh chỉ có thể nâng lên cánh tay che khuất mặt, không cho Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt anh.

"Trương lão sư." Cung Tuấn gọi anh, "Trương lão sư, anh muốn cái gì, nói cho em."

Cậu từng chút một cắm vào thật sâu, Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng, bộ ngực vô lực phập phồng, dường như chẳng thể nào làm ra nhiều phản ứng hơn được nữa.

"Lại... lại dùng sức." Trương Triết Hạn thở hổn hển, bất chấp tất cả nói, "Chơi đến khi anh bắn, nhanh lên."

Cung Tuấn cắn răng, kéo tay cậu ra, Trương Triết Hạn hoảng hốt, anh nhìn Cung Tuấn, lại giống như không nhìn Cung Tuấn. Cả người làn tràn màu hồng nhạt ý loạn tình mê, anh như thể bị dục vọng đổ xuống đến bất tỉnh nhân sự, lý trí đã hoàn toàn tan rã.

"Nhanh..." Anh vô thức nói ra mấy chữ, "Anh muốn... anh lập tức..."

Anh vươn tay muốn sờ dương vật của mình, lại bị Cung Tuấn hất tay ra, anh cũng không bực, lắc lắc mông đuổi theo tay Cung Tuấn đang xỏ xuyên anh, lẩm bẩm nói, "Trướng quá... ưm..."

Cung Tuấn không dám ngừng động tác, lại ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cậu đẩy ra mái tóc mướt mồ hôi trên thái dương Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng dán môi lên, hỏi anh, "Chúng ta bắn ra được không? Trương lão sư, bắn ra, giống như khi đó em chơi anh, bắn ra được không?"

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhíu mày, tựa như hồi ức về một giấc mộng thật xa xăm, hô hấp thả nhẹ ngọt ngào chậm chạp, sau đó anh đột nhiên túm lấy vai Cung Tuấn, ngón tay bấu chặt, nhẹ nhàng than thở, như là tiếng khóc thút thít.

Cung Tuấn ngừng trong chốc lát, chậm chậm rút ra đồ vật đang chôn trong thân thể Trương Triết Hạn ném sang một bên. Trương Triết Hạn không có phản ứng gì, giống như một muỗng kem tan chảy, sẽ chỉ lưu lại vị ngọt dính dấp trên đầu ngón tay người ta thôi.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, Trương Triết hạn như thể ngủ rồi, mắt nhắm lại. Nhưng khi cậu tới gần, vươn tay ôm lấy Trương Triết Hạn, lông mi anh run lên một chút.

"Anh rốt cuộc đang sợ cái gì hả, Trương lão sư?" Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi.

----------

Để cào phím xong 5,1k chữ này tui thật sự đã rất gian lao :))))))) Hôm bữa tối thứ sáu đang ngồi rất chill gõ được 1k chữ thì sếp nhắn qua 5 chữ "có sự cố, phải fix" thế là quắn mung đi chạy hết cả cái cuối tuần, tới giờ mới hoàn hồn ngồi đọc truyện trai xà nẹo nhau tiếp :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top