Đêm thứ mười một (3/3) - END

Tới rồi~~~

Trương Triết Hạn chống tay dựa trên đầu giường mềm mại, eo hạ xuống, mông nâng lên đưa vào trong tay Cung Tuấn. Bên trong mông anh đã ướt đẫm được nhét vào ba ngón tay, mà từ đầu đến cuối anh đều cương cứng.

Trương Triết Hạn càng vùi đầu xuống, trán đặt trên cánh tay thở hổn hển hai lần, Cung Tuấn dựa lại hỏi anh, "Khó chịu à?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, ngẩng lên, trên mặt anh phiếm ra màu đỏ thẫm như một quả mơ ướp đường diễm lệ, chín rục, anh quả thật đã cứng quá lâu rồi, khoái cảm giống như cán cưa lôi kéo ở dưới thân anh, anh chỉ cảm thấy phía sau căng trướng bủn rủn, miệng huyệt kia bị Cung Tuấn xỏ xuyên đến tê rần, khuếch trương giống như không thể hút được gì nữa, có nước dính dấp chảy thẳng ra bên ngoài, chảy dọc xuống theo đáy chậu tới trên dương vật cương cứng của anh rồi nhỏ giọt. Anh biết đôi mắt Cung Tuấn đang không hề xê dịch nhìn chằm chằm hạ thân của anh, nhìn lỗ nhỏ bị ngón tay cắm đến mềm mại của anh, dương vật hoàn toàn cứng, chất lỏng cả trước lẫn sau không ngừng chảy ra nhè nhẹ từng đợt từng đợt như ống thoát nước, có một loại cảm giác quỷ dị mất không chế, như thể Cung Tuấn đang xem anh bài tiết.

"Đừng, đừng chơi..." Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn một cái, đối diện với đôi mắt của Cung Tuấn, nói, "Thử tiến vào xem, đừng chơi nữa..."

Huyệt kia mấp máy thịt hút ba ngón tay của Cung Tuấn, huyệt khẩu bị cọ xát ấn niết đến có chơi sưng lên, rất đangs thương phun ra nước dịch ướt át. Cung Tuấn rút ngón tay ra, hơi lo lắn nhìn lại, "Cứ vậy đi vào sao?" Cậu nói, "Có muốn thêm một ngón nữa không, em sợ anh bị thương."

Giọng Trương Triết Hạn ấm ách nhưng vẫn kiên trì, "Em tiến vào, bây giờ tiến vào."

Cung Tuấn rất nghe lời, đứng dậy, phần đỉnh chống ở miệng huyệt hơi hơi hé ra như nụ hoa kia, dùng chút sức lực đẩy vào trong, bên trong lập tức dịu ngoan lại nhiệt tình cuốn lấy, nuốt cây đồ vật của cậu vào.

Trương Triết Hạn khe khẽ ngâm một tiếng, Cung Tuấn dừng lại, anh lập tức thì thào nói, "Đừng dừng lại, dừng mới khó chịu, đừng dừng..."

Cung Tuấn lập tức lại tiếp tục cắm vào, động tác chậm lại một chút, cánh tay duỗi ra ôm lấy anh, hôn lên vai lưng anh, ngón tay ngựa quen đường cũ tìm được đầu vú nho nhỏ dựng thẳng trên bộ ngực anh, ngón cái và ngón giữa kẹp lấy vê tròn, ngón trỏ vòng quanh xoa nắn nhẹ nhàng.

Kỹ xảo chơi đầu vú Trương Triết Hạn của cậu tiến bộ nhanh chóng, lúc nhẹ lúc mạnh khiến hô hấp của anh rối loạn, cảm giác như bị côn trùng cắn ngứa ngáy từ đầu vú lan tràn xuống đến thân dưới. Anh chịu không nổi, tóm lấy tay Cung Tuấn đặt lên trên bộ ngực phồng của anh, để bàn tay của cậu nắm lấy tràn đầy, lại ấn tay cậu trên đầu nhũ hung hăng xoa nhẹ hai cái mới gọi là giải ngứa.

"Mạnh lên chút." Trương Triết Hạn vừa run vừa nói, "Đừng cọ. Cọ cọ tức ngực."

Cung Tuấn bóp lấy thịt vú như sắp tràn ra khỏi lòng bàn tay cậu, cái tay kia duỗi ra phía sau tách thịt mông mum múp của anh ra, eo đẩy về phía trước, đưa một đoạn cuối cùng vào trong.

Trương Triết Hạn ngửa đầu kêu lên một tiếng, trầm thấp, như thể kinh ngạc, lại như thở dài. Cung Tuấn biết anh cố tình kiềm chế, đêm nay không muốn dùng giọng nói, ngày mai còn phải lên sân khấu, nhưng thanh âm trong trẻo kia bị đè thấp thành khí âm hỗn loạn, lại như đang cố tình câu dẫn khiến cho lỗ tai cậu nóng lên.

Phía sau bị cây đồ vật to lớn kia chọc mở một cách thống khoái, ngứa ngáy cùng với khát tình, cảm giác ấy khiến anh run rẩy tê ngứa rồi biến thành lửa nóng trướng căng, Trương Triết Hạn hít vào một hơi, lông mày hơi nhắn lại, đôi mắt nhắm nghiền, nói, "Thoải mái."

Cung Tuấn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ tự đắc hài lòng này của anh, cậu không biết vì sao trong lòng hơi hốt hoảng, chỉ muốn làm anh càng thoải mái hơn, chậm rãi đưa đẩy động tác trên eo.

Trương Triết Hạn không phát ra tiếng, nhưng mỗi lần Cung Tuấn đâm vào trong, hậu huyệt lập tức kích động co chặt một cái, thoạt nhìn là thật sự rất thích, Cung Tuấn từ từ xoa nắn đầu vú anh, phía dưới vừa ra sức vừa dịu dàng dùng cây đồ vật kia làm anh, có thể nói là cẩn thận vô cùng, không ngại vất vả.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm đến muốn ngã về phía trước, tay mềm nhũn không đỡ nổi thân thể mà sụp xuống, dựa vào trên đầu giường, chỉ có hai cái đùi là mở rộng đang quỳ, bắp đùi mạnh mẽ, vững vàng chống trụ cho bờ mông tròn bị khai phá kia, dâm đãng tiếp nhận Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngừng một chút, đôi tay đặt trên eo Trương Triết Hạn kéo anh lên một phen, Trương Triết Hạn bị kéo lên, càng dán chặt lên thân thể phía sau, đôi tay anh cố gắng chống đỡ, từ mặt gương khảm trên đầu giường thấy nhìn mặt của bản thân. Đây là một căn phòng tình thú, suýt chút nữa anh đã quên điều đó.

Cung Tuấn cảm thấy nơi nào đó đang cắn nuốt vừa dịu dàng lại vừa bá đạo, tựa như cái người Trương Triết Hạn này, không kiềm được vừa bướng bỉnh vừa nghe lời để rồi hung hăng phá vỡ, lui ra, lại tham lam quyến luyến mà cắm vào. Tay cậu lưu luyến lướt trên bờ eo thon của Trương Triết Hạn, dán lại gần hôn lưng anh, giống như động vật vươn đầu lưỡi liếm liếm, cảm giác da thịt cùng môi lưỡi chạm nhau khiến cậu thấy nghiện, đến phần cổ không nhịn được dùng răng, muốn nhai nát khí thế của Trương Triết Hạn, vừa gặm vừa cắn.

Cậu nghe thấy Trương Triết Hạn rên lên một tiếng, cậu tựa như mới tỉnh lại từ trong mộng nâng đôi mắt lên nhìn anh, còn chưa nhìn tới Trương Triết Hạn đã đập vào mắt tấm gương cực to trước mặt.

Trương Triết Hạn cũng đang xem mặt gương kia, chính xác thì, đang nhìn chằm chằm cậu trong gương, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu sang một bên lộ ra phần cổ để tiện cho cậu cắn.

Cung Tuấn lập tức giống như bị bỏng, thu hồi ánh mắt, Trương Triết Hạn nhận thấy, cố ý hỏi cậu, "Làm sao vậy?"

Môi Cung Tuấn dán lên lỗ tai anh, hôn vành tai anh một cách nan kham rồi nói, "Đừng nhìn..."

Trương Triết hạn không nghe, đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cung Tuấn trong gương, cậu giống một con cún con dùng cái mũi ngửi ngửi cổ Trương Triết Hạn, đầu lưỡi liếm liếm anh, nâng đôi mắt lên liếc cái gương, phát hiện Trương Triết Hạn vẫn còn đang nhìn cậu, khóe mắt thế mà liền đáng thương rũ xuống, như thể hết cách mà hôn anh, nói, "Đừng nhìn, làm gì cứ nhìn chằm chằm em..."

Trương Triết Hạn cười nói, "Nhìn em đẹp mà."

Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn lại đùa giỡn cậu, rũ đôi mắt xuống không nhìn nữa, cúi đầu không nhẹ không nặng cắn một khối da thịt của anh, nắm eo anh tàn nhẫn xỏ xuyên vào, có chút thẹn quá hóa giận.

Lúc cậu không bày ra đôi mắt cún con kia, mi mục cao thẳng, đôi mắt giấu thật sâu trong hốc mắt, từ lông mày đến khóe miệng đều hùng hổ, sống mũi sắc bén, đường cong cứng cáp trên gương mặt, giống như một con hổ đang rình săn thú dữ. Lúc này không thèm liếc mắt mà mạnh mẽ cắm mông Trương Triết Hạn, mí mất không hề nâng lên một cái, chỉ còn hàng lông mi rung động, lông mi xù xù, tước đi chút nhuệ khí của cậu.

Cậu hạ quyết tâm không muốn để Trương Triết Hạn lại thông qua cái gương chết tiệt kia nhìn cậu, dứt khoát rời ra, lật Trương Triết Hạn lại đặt trên giường, chế trụ hai đùi anh rồi đi vào.

Trương Triết Hạn không ngờ cậu lại ghê gớm như vậy, theo bản năng tránh chân muốn trốn thoát, nhưng anh vừa mới quỳ thật lâu, chân có hơi mất sức lực, bị Cung Tuấn trói buộc chặt chẽ, cây đồ vật kia tiến quân thần tốc, hung hăng làm mười mấy lần, giống như một cây cỏ lướt trên người vắt khô anh, cổ căng cứng dần dần mềm xuống, chân cũng quấn lên eo Cung Tuấn mặc cậu làm.

Anh vòng tay lên cổ Cung TUấn, Cung Tuấn làm anh, chop mũi cọ xát trên dấu răng vừa mới cắn ra kia, như là đang suy nghĩ nên cắn miếng thứ hai như thế nào, lại như đang thương tiếc.

"Sao lại dễ dàng cáu kỉnh như vậy hả Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn bị làm đến điên cuồng, đứt quãng hỏi cậu.

Trong lòng Cung Tuấn nghĩ, biết rõ còn cố hỏi.

Rõ ràng là anh muốn em tức giận, anh cố ý khiến em tức giận, anh chính là thích nhìn em tức giận.

Trương Triết Hạn, anh thật là... anh thật là...

"Là do hôm nay anh rất kỳ quái." Cung Tuấn nói, "Anh cứ chọc em."

Trương Triết Hạn lại cười. Cung Tuấn không nhịn được trở nên nôn nóng.

Trương Triết Hạn mềm như bông quấn lấy cậu, để cậu ra vào trong cơ thể anh, miệng không khép lại được hổn hển ra tiếng, lúc anh không nói chuyện rõ ràng còn dịu ngoan hơn bình thường, nhưng mà Cung Tuấn lại không hiểu sao cảm thấy tim hoảng loạn.

Cậu cảm giác Trương Triết Hạn ở nơi cậu không biết đã làm ra thay đổi gì đó, hạ một quyết tâm nào đó, cậu cảm giác Trương Triết Hạn đã biết việc gì mà cậu bây giờ còn chưa biết, loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy Trương Triết Hạn cách cậu thật xa, cho dù hiện tại Trương Triết Hạn đang nằm ngay trong lòng ngực cậu.

Cậu không biết nên làm cái gì, duỗi tay nắm lấy dương vật của Trương Triết Hạn, giống như đứa trẻ giận dỗi, nói, "Anh không được bắn." Cậu nói không đầu không đuôi, "Anh phải chờ em để cùng nhau."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng, nâng nâng mông lên trên, nói, "Được, đều nghe em."

Sau khi kết thúc Cung Tuấn đưa chai nước cho Trương Triết Hạn, vặn nắp bình đặt vào tay anh, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, chậm rãi uống một hớp, lại nằm xuống thở dốc.

"Rất mệt sao?" Cung Tuấn nói, hơi thấy có lỗi.

Trương Triết Hạn lắc đầu, uống thêm một hớp, đóng nắp chai đặt sang một bên.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, đột nhiên nhào qua ôm lấy anh, nói, "Trương lão sư."

"Hửm?" Trương Triết Hạn hỏi, "Lại làm sao vậy?"

Cung Tuấn vốn muốn hỏi, có phải anh gạt em cái gì không, nhưng lại ngẫm nghĩ, cảm thấy lời này cậu không nên hỏi, cậu sao có thể hỏi, Trương Triết Hạn có chuyện không nói cho cậu cũng là lẽ thường nên vậy. Vì thế cậu hỏi, "Anh có phải có chuyện gì muốn nói với em không?"

Trương Triết Hạn ừm một tiếng, nói, "Đúng là có."

Cung Tuấn nâng mắt nhìn anh, Trương Triết Hạn lại nói, "Nhưng không thể nói tại đây, phải đi ra ngoài mới nói."

Cung Tuấn nhìn anh, trong lòng được một loại tình cảm cực kỳ phức tạp bao lấy, cậu đã chờ đợi, bất an, thậm chí còn có hơi sợ hãi, cậu ẩn ẩn cảm giác ra được cái gì, hỏi, "Có phải anh..." Cung Tuấn nói, "Có phải anh đã biết phương pháp đi ngoài hay không?"

"Ừm..." Trương Triết Hạn cau mày bĩu môi, "Cũng không coi là vậy."

Anh cười rộ lên, lại nói, "Nhưng anh đã biết phương pháp không cho nó thắng."

Cung Tuấn không rõ, lời này rất mâu thuẫn, cậu hỏi, "Có ý gì?"

Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt cậu, lại dịch xuống xem đôi môi, vành tai, cánh tay, thân thể trần trụi của cậu, từng tấc từng tấc nhìn xuống, cuối cùng nhìn đến bàn tay của cậu, anh vươn tay, nắm lấy tay Cung Tuấn, lần lượt giao nhau mười ngón tay với Cung Tuấn, Cung Tuấn lập tức phản ứng lại, lập tức cùng anh mười ngón đan vào nhau, thật gắt gao, giống như sợ anh đổi ý rút tay ra.

Trương Triết Hạn nắm tay cậu, gác cằm lên vai cậu, nói, "Anh cảm thấy, anh hình như biết nó đang sợ hãi cái gì. Nó sợ hãi chúng ta không phải giống như điều nó muốn chứng minh, cho nên nó sẽ luôn, đã luôn, vẫn luôn dùng phương pháp này chứng minh nó đúng, chứng minh chúng ta quả thật là như điều nó muốn chứng minh."

"Có khả năng chúng ta vĩnh viễn cũng không ra được." Trương Triết hạn nói, "Bởi vì nó sẽ không từ bỏ việc chứng minh, đây là quy tắc trò chơi mà nó biên soạn ra, nó vĩnh viễn cũng không muốn thua."

Cung Tuấn nghe, nắm chặt ngón tay.

"Nhưng chúng ta có thể không để cho nó thắng," Trương Triết Hạn nói, anh nhẹ nhàng mà kiên định lặp lại, "Nó sẽ không thắng."

"Chỉ cần chúng ta chạy vượt qua nó, chỉ cần chúng ta chạy vượt qua tất cả mọi chuyện có thể xảy ra." Trương Triết hạn nói, "Khiến cho lựa chọn biến thành câu hỏi điền vào chỗ trống, nó sẽ vĩnh viễn không thắng được."

Hầu kết Cung Tuấn lăn lộn một chút, mở miệng hỏi anh, "Phải làm như thế nào?"

Trương Triết Hạn cười nói, "Đi ra ngoài em sẽ biết."

Anh ôm Cung Tuấn, thoải mái mà an tâm thở dài một hơi, đó là anh đã làm xong một quyết định, như trút được gánh nặng, trần ai lạc định, nói, "Ngày mai em sẽ biết."

Anh dừng một chút, lại nói, "Ngày mốt đi, muộn nhất là ngày mốt, em sẽ biết ngay thôi."

Fin.

————-

Ngày mai cậu sẽ biết, vì ngày mai anh nói với cậu "Anh vĩnh viễn đều ở", đó là đáp án điền vào chỗ trống của anh dành cho cậu ❤️💙

Một số comment hay ho dưới chương cuối:

@Tư Tưởng Khí Quan Cùng Người Khác Dưới Chân: Căn phòng chính là muốn chứng minh, hai người bọn họ là vì chịu tác động của ngoại lực mới ở bên nhau mà thôi. Nhưng thật ra không phải, tình yêu ở đây không có được cụ thể hóa mà xuất hiện, nhưng vẫn luôn như hình với bóng, cùng với hai người bọn họ. Cho đến ngày 4/5 đó là buổi tối vĩnh viễn. Vĩnh viễn là cảm tình vượt cả tất cả, là lời hứa hẹn không bao giờ vứt bỏ giành cho Cún con. "Phòng" (áp lực bên ngoài) đã thua, tình cảm của hai người bọn họ đánh vỡ tất cả quan niệm thế tục cùng trở ngại (chỉ nói về truyện, tránh cho nghĩa khác). Anh nói vĩnh viễn với cậu, cho nên phòng fin rồi. Cảm ơn Alex lão sư, fan Phòng sẽ tiếp tục làm bạn cùng hai người bọn họ, cũng như yêu quý Alex lão sư.

@Vĩnh Vô Đảo Lễ Tang: Trương lão sư nói, biện pháp thoát khỏi phòng này là biến lựa chọn thành câu hỏi điền vào chỗ trống, mà anh ở ngay chỗ trống này điền vào đáp án duy nhất, cũng chính là "Anh vĩnh viễn đều ở."

@M Cá Mèo Y: Đọc xong tui thật sự đã lập tức ngộ ra! Không phải tui EQ cao, là bởi vì bọn họ trong hiện thực thật sự quá dũng cảm, phòng này tuy cưỡng ép bọn họ, nhưng lại sợ hãi bọn họ, bọn họ lại tự mình chứng minh được rồi.

@Cố Vọng: "Quy tắc" và "Cưỡng ép" không thể vượt qua lại sụp đổ trước "Vĩnh viễn" của hai người, hai người đi ra khỏi căn phòng này, phỏng chừng sẽ vừa vặn nhìn thấy tôi đứng trước cửa khóc đến vật vã mất thôi.

@Cố Vọng: Đọc xong mới phát hiện Trong căn phòng đã kết thúc rồi, vừa nãy còn nói giỡn muốn xem bọn họ dùng cái bao vị bạc hà trong tủ lạnh kia, bản thân cũng không nhận ra đã tự động lựa chọn bỏ qua chữ "Fin" kia. Haiza, cảm ơn Alex lão sư đã kết thúc một bộ truyện, lại để cho tôi cảm giác rõ ràng là "chưa xong còn tiếp." ❤️

14/7/2021 - 14/12/2021

Tròn 5 tháng và chúng ta kết thúc một chiếc lái xe rất chi là thơm ngon, vừa chua vừa ngọt 💃

Thật ra lúc gõ xong chữ cuối tui có khóc vài giọt, tui là kiểu người emo đau đớn thanh xuân y như Trương lão sư zị á 😤

Chuyện là lúc bắt đầu edit cũng chỉ vì đột nhiên thèm xôi thịt ai ngờ càng đọc càng phiêu càng deep vừa hỏny vừa hỏn lọn =)))))) Đu theo tiến độ viết của author nên nhiều lúc cũng trái tim mong manh sợ bả nổi hứng cho BE, may sao người chị guột không làm thất vọng chút nào :))))))

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện suốt 5 tháng qua, tui biết có nhiều đoạn thời gian tui lầy lội một tháng đăng được 1 chương rồi lặn luôn, nhưng lượt đọc vẫn luôn duy trì cao, có lẽ do sức hút của H văn chăng =)))))

Đùa thôi, thật sự rất vui, vì mọi người vẫn còn ở 🥺

Tui vẫn tiếp tục update các bộ khác nhé ai đu thì nhớ hú cho tui biết 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top