Đêm thứ mười (1/2)

Author: alexheretochill @ weibo

----------

Sau khi kết thúc công việc, cậu cầm di động lên, vừa suy nghĩ vừa ấn phím, màn hình không có động tĩnh, vẫn đen nhánh, nhân viên công tác ở hiện trường nói, "Hôm nay mọi người vất vả rồi!" Người phụ trách dọn dẹp thiết bị lướt ngang qua, cậu lập tức chắp tay cúi người chào, nói, "Vất vả vất vả, mọi người vất vả rồi." Nhiếp ảnh gia đùa giỡn nói, "Cung lão sư vất vả rồi." Cậu cười cười, "Không có không có, mọi người rất chuyên nghiệp."

Trợ lý đeo một túi xách đi đến, cùng cậu đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa nói, "Di động hết pin, đưa tôi cục sạc."

Trợ lý gật gật đầu, thò tay vào túi lục lọi một hồi, động tác càng lúc càng chậm, cuối cùng lấy tay ra khỏi túi, có hơi hoảng mà ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Hình như... không mang theo."

Cung Tuấn nhíu mày rất nhẹ, trợ lý lập tức nói, "Tôi chạy đi mua cục sạc dự phòng cho anh."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn xung quang, "Quanh đây chỗ nào bán sạc dự phòng chứ?"

Lúc này bọn họ đã đi ra ngoài sắp sửa lên xe, Cung Tuấn nói, "Đi thôi đi thôi, về khách sạn tính sau."

Cậu khom lưng chui vào xe, trợ lý cũng đi theo vào. Di động vì không có sạc mà hoàn toàn chết ngắt, Cung Tuấn bấm bấm vài lần cũng không có động tĩnh liền nhét lại vào túi, lấy máy nghe nhạc nhắm mắt nghe tình ca. Đôi lúc xe xóc nảy mở mắt ra, thấy trợ lý cầm di động muốn nói lại thôi, ánh mắt của cậu không gợn sóng đảo qua cô, sau đó lập tức nhắm lại coi như không thấy.

Có chuyện gì quan trọng của cũng không thể làm xong trong nửa tiếng này. Trời không sập được, đợi lát nữa lại nói.

Sau khi xuống xe trợ lý nhận một cuộc điện thoại, cậu không đứng lại chờ, bây giờ đã khuya, không có người khác, cậu trực tiếp đi thang máy lên tầng phòng ở, dọc theo đường đi không có người lạ, dừng lại trước phòng, móc ra thẻ phòng từ trong túi quẹt lên, hai tiếng tích tích, cậu mở cửa vừa định vào, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, trong lòng cậu nhảy dựng, cảm giác có điểm không thích hợp, cúi đầu định lắc người đi vào, lập tức có người xông tới nắm chặt bàn tay đặt trên nắm cửa của cậu.

Cung Tuấn nghiêng đầu, kinh ngạc trừng to đôi mắt, buột miệng thốt lên, "Anh đến đây làm gì?"

Trương Triết Hạn đội mũ lưỡi trai màu đen, kéo xuống rất thấp, Cung Tuấn chỉ có thể thấy phần cằm nhòn nhọn của anh, sắc môi hơi nhạt, ngón tay anh nâng lên, đặt sau eo Cung Tuấn, đẩy cậu vào trong phòng, nói, "Mau vào nhanh đi, vào rồi nói sau."

Cung Tuấn ong ong đầu óc, bị anh đẩy đến một góc nho nhỏ, Trương Triết hạn dán lên người cậu đẩy vào trong, tay chân hai người giống như đánh nhau mà quấn vào nhau. Trương Triết Hạn trở tay đóng cửa phòng lại.

"Anh tới đây làm gì?" Cung Tuấn đứng sau cửa, chân không di chuyển, lại hỏi một lần.

Trương Triết Hạn duỗi người, vậy mà lại rất tự nhiên đi vào trong, vừa đi vừa nói, 'Tìm em đó."

"Anh tới đây như thế nào?" Cung Tuấn bật thốt lên, hỏi xong lại bổ sung, "Không phải, anh sao lại tìm được nơi này?"

"Anh gửi tin nhắn cho em em không trả lời." Trương Triết Hạn nói, "Anh đành tìm trợ lý của em."

Lần này Cung Tuấn đi công tác khá gấp gáp, giwuax phòng đang bày một vali hành lý mở ra, một vài đồ vật nhỏ rơi rụng xung quanh, trên giường cũng ném vài bộ quần áo, đôi mắt Trương Triết Hạn quét qua một lượt, Cung Tuấn bước nhanh kéo quần áo trên giường ném lại vào vali, lại nhặt đồ vật rơi rớt lên cũng ném vào, đóng vali lại, lấy chân đá một chút qua một bên.

"Em không có..." Cậu lấy di động từ túi quần ra đưa cho Trương Triết Hạn xem, "Em không thấy được tin nhắn của anh, di động hết pin."

Trương Triết Hạn nhìn một cái, không nói gì, chống đầu gối ngồi ở mép giường, Cung Tuấn cũng ngồi xuống theo, nghiêng người hỏi anh, 'Sao anh lại tới đây?"

Lần này sự khiếp sợ và nôn nóng trong lời nói đã giảm bớt một chút, trái tim kinh hoàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng Cung Tuấn, kêu gào cảnh báo vang động, lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi ở trước mặt cậu, lại dần dần bình tĩnh lại, trái tim giờ đây treo nơi cổ họng, chứa bong bóng chờ mong dễ vỡ.

"Đi công tác gần đây sao?" Cung Tuấn hỏi, lại nói, "Anh Tiểu Vũ đưa anh tới à?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu, như muốn nhìn ra cái gì, hai giây sau, ngậm cười lắc đầu, "Lái xe tới."

Cung Tuấn đáp một tiếng, muốn tiếp tục hỏi, lại không dám hỏi tiếp, ánh mắt di chuyển từ bàn tay đặt trên đầu gối của Trương Triết Hạn hướng lên trên, nhìn đến đôi mắt đen thanh triệt dấu dưới vành nón của anh, rồi lại sợ hãi nhìn xuống, xẹt qua đầu mũi rơi đến trên môi.

Hai người gần như đồng thời mở miệng —— "Anh ăn cơm rồi sao?" Cung Tuấn hỏi. "Anh chính là muốn gặp em." Trương Triết Hạn nói. Cung Tuấn lập tức ảo não, hận bản thân vì sao không biết nói gì cũng ráng nói cho được. Trương Triết Hạn khựng một chút, nói, "Ăn rồi." Lại hỏi, "Em thì sao?"

Cung Tuần à một tiếng, lỗ tai hơi hồng, những vẫn đáp, "Muốn, em cũng muốn." Cậu lại nhìn vào đôi mắt Trương Triết Hạn, "Em cũng muốn gặp anh."

Khóe miệng Trương Triết hạn giật giật, có hơi muốn cười lên, anh vỗ đùi Cung Tuấn một cái, Cung Tuấn hoảng sợ dựng thẳng lưng, "Anh nói ăn cơm!" Trương Triết Hạn nói, "Em ăn cơm chưa?"

Đầu óc Cung Tuấn xoay một hồi rốt cuộc cũng khớp bánh răng, "Ăn rồi, ăn rồi!" Lỗ tai cậu nóng đỏ lên, theo bản năng nói một vài lời vô nghĩa, "Ăn thịt nấm mộc cùng với dưa chuột xào."

Trương Triết Hạn nhìn cậu, đột nhiên thả lỏng, tay chống ra sau, nhè nhẹ thở dài, giọng diệu mềm như bông, "Hai chúng ta đang làm cái gì đây..."

Cung Tuấn vừa định theo phản xạ có điều kiện tiếp lời nói không biết, Trương Triết Hạn đã hỏi cậu, "Chừng nào em đi?"

Cung Tuấn nói, "Sáng ngay mai lên máy bay."

"Ừm." Trương Triết Hạn nói, "Vậy còn được."

Anh tháo mũ xuống, thò đến ôm lấy cổ Cung Tuấn, nói, "Em lên máy bay ngủ tiếp đi." Sau đó tựa lại gần, Cung Tuấn ngay tại nửa giây này như ngừng thở, nhìn đôi môi màu sắc đạm mạc không ngừng tiến đến gần, cho đến khi dán lên môi cội.

Nghiêm khắc mà nói thì bọn họ quả thật đã một đoạn thời gian không gặp mặt, lần gặp mặt trước vẫn là ở trong căn phòng kỳ quái kia. Cung Tuấn không biết rốt cuộc có nên tính là chân chính gặp mặt hay không, căn phòng kia như một chiều không giác khác, cho dù bên trong xảy ra chuyện gì cũng đều sẽ không làm nhiễu loạn thời gian trong hiện thực, tất cả sự mất khống chế, khúc chiết, sụp xuống, xây lên, đều ở lại nơi đó, không có dấu vết nào ở cuộc sống hiệnthực.

Tựa như một giấc mộng —— giống như mọi giấc mộng, cuồng loạn, tùy thích, tùy tâm sở dục, không màng hậu quả, bởi vì bọn họ biết, việc xảy ra ở nơi đó, sẽ không có bất kỳ hậu quả nào.

Cậu không ngừng nghĩ tới, nếu có thể lựa chọn , cậu sẽ làm như thế nào, bọn họ sẽ làm như thế nào? Nếu không có lựa chọn, bọn họ sẽ lại làm như thế nào?

Vào mùa hè nóng bức, cậu nâng lên cây quạt giấy, Trương Triết Hạn trú dưới bóng râm nhỏ bé này ngẩng đầu, mặt trời chói lọi chiếu đến khiến anh hoa mắt mê say; mỗi một lần ôm nhau, bàn tay cậu hãm sau eo của người kia, ngực kề ngực, chỉ cần lại kề sát một chút là có thể cảm nhận được một trái tim đang đập; vào những khoảnh khắc cười to, bả vai bọn họ kề bên, có những nháy mắt thậm chí đã quên vì sao lại cười, chỉ có thể nhớ rõ thời khắc này, hai người đã vui vẻ.

Ngay ở khoảnh khắc này cậu muốn buông tay, trước đó cậu vẫn luôn khống chế chặt chẽ cuộc sống của bản thân, mỗi một bước đi đều hướng tới mục tiêu, ăn uống nhạt nhẽo cùng với tập thể hình, tự hạn chế sẽ có được dáng nguồi tốt, không ngừng luyện tập cùng học lời thoại, sẽ có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn, trong phạm vi năng lực mỗi lần đều cố gắng hướng lên trước một chút, cậu có thể lấy được kịch bản tốt hơn một chút, nhận được nhân vật xuất sắc hơn một chút, nhưng cũng ngay lại lúc này, cậu lần đầu muốn thả tay ra, mặc cho ngã rẽ nhân sinh này đẩy cậu đi về phương hướng chưa chuẩn bị tốt, cũng như con đường chưa từng suy nghĩ đến.

Cậu muốn buông tay, khiến cho tất cả cứ như vậy vô tri vô giác trượt đi, loại sung sướng không trọng lực này khiến cậu nhắm mắt lại.

Cậu muốn cứ vậy tiếp tục, giống như tất cả mọi chuyện đều có thể lựa chọn, đây cũng là một con đường có thể đi, hoặc lại là, vốn dĩ cũng không có lựa chọn, đây chính là con đường duy nhất cậu phải đi.

Sự xúc động này khiến cậu không biết nên làm gì, mỗi lần cậu rời xa Trương Triết Hạn sẽ dần dần tắt lửa, giống như ngọn lửa mất đi oxy, cậu có thể cảm nhận được thân thể đang lạnh xuống, trở về trạng thái mà cậu vốn quen thuộc, càng lý trí, càng kiềm chế, càng bình tĩnh, nhưng ngay khi bọn họ lại một lần nữa gặp mặt, thân thể đã làm lạnh của cậu lại một lần nữa bởi vì như thế mà đốt lên khát vọng nóng cháy, khiến cậu muốn, làm cậu muốn đi tiếp.

Cậu vội vàng hôn lấy môi Trương Triết Hạn, trong đầu có thanh âm đang nói, đây mới là lần đầu tiên bọn họ hôn môi, đây mới là chân chân thật thật, không có bất kỳ sự lấy cớ trốn tránh nào, không thể coi như cái gì cũng không xảy ra, bọn họ hôn môi.

Trong thời gian nửa giây kia cậu đã chần chờ, cần có thời gian để adrenalin từ trái tim căng thẳng bơm đến khắp tứ chi, ngay lúc này đại não cậu chết máy, thân thể cứng còng, nửa giây cậu nghĩ, cậu có muốn làm ra một bước này không, nhưng cậu đồng thời thấy Trương Triết Hạn nhắm mắt lại.

Trương Triết Hạn nhắm hai mắt lại, như là biết cậu sẽ tiếp lấy nụ hôn của anh, như là sợ hãi cậu sẽ trốn tránh nụ hôn của anh.

Sau đó cậu nhớ lại, là Trương Triết Hạn đến nơi này, là Trương Triết Hạn hạ quyết tâm, cho dù đối mặt với giao diện trò chuyện tĩnh mịch, gần ba giờ đồng hồ cậu không trả lời, nhưng Trương Triết Hạn vẫn tới đây.

Anh là cái dạng này, nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như anh đã không hoang mang trong mấy tiếng đồng hồ này, chùn bước, uể oải, cùng với mê mang, tựa như anh không có nhìn chằm chằm màn hình di động cho đến khi nó tắt đi, lại không từ bỏ ý định tìm Dư Tường lấy phương thức liên hệ của trợ lý Cung Tuấn, tựa như anh không có ỷ vào cửa sổ xe thuê trên mạng, nhìn bản thân đang đi trên một con đường không biết tên, tựa như anh không có chờ đợi, chỉ là chờ cho đến khi thấy Cung Tuấn xuất hiện, sau đó xông lên, cuối cùng nắm lấy tay cậu.

Anh đến nơi này, chính là vì để làm như vậy, Cung Tuấn nghĩ, chính là vì nụ hôn này. Anh là vì mình mà tới, Cung Tuấn nghĩ.

Vì thế cậu cúi người về phía trước, ôm chặt Trương Triết Hạn, tay đặt sau lưng anh nắm chặt, hung hăn không có lối thoát hôn lấy Trương Triết Hạn, không để cho bất kì ai kịp hối hận.

Khi Trương Triết Hạn bắt đầu kéo vạt áo cậu mới phát hiện bàn tay cậu đặt sau lưng Trương Triết Hạn nắm quá chặt, gắt gao túm lấy áo thun anh, cậu đột ngột thả tay ra, nâng cánh tay để Trương Triết Hạn cởi quần áo cậu ra, sau đó học theo cởi quần áo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quá thuần thục, lúc anh cởi cúc quần Cung Tuấn chật vật cũng không mở mặt, vẫn luôn hôn cậu, hoàn toàn dựa vào xúc cảm, một bàn tay linh hoạt chui vào quần mở ra, một tay khác kéo quần xuống, Cung Tuấn ngừng hôn anh, cúi đầu mở mặt sờ quần Trương Triết Hạn, quần anh dễ cởi, là một cái quần thể thao, Cung Tuấn sờ soạng xuống dưới, Trương Triết Hạn lập tức rất phối hợp nâng mông kéo nó ra.

Hai người bọn họ rất nhanh đã trần trụi dính bên nhau, Cung Tuấn yêu cảm giác da thịt thân cận này, theo bản năng muốn ôm chặt lấy Trương Triết hạn, giống như một con cún ra sức củng củng dụi dụi, nhưng Trương Triết Hạn đẩy cậu nằm trên giường, Cung Tuấn hơi ngốc lăng, còn chưa phục hồi tinh thần, Trương Triết Hạn đã kéo quần anh xuống ném dưới giường, tách hai chân quỳ trên người cậu, lục lọi đầu giường tìm áo mưa.

Cung Tuấn ngửa đầu nhìn Trương Triết Hạn ngồi trên người cậu, tư thế duỗi tay khiến cần cổ anh giãn ra, phát họa hầu kết trọn vẹn, sau đó kéo dài xuống dưới đến bộ ngực đầy nhục cảm, Cung Tuấn nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm quầng vú mum múp, không nhịn được dùng ngón cái đẩy đẩy. Bộ ngực Trương Triết Hạn run lên, Cung Tuấn cho rằng cậu dọa đến anh, nâng mắt nhìn anh, phát hiện Trương Triết Hạn cũng cúi đầu nhìn cậu, mang theo chút tươi cười, giống như đang trách cậu nóng vội, Cung Tuấn lập tức thẹn thùng lên.

Trương Triết Hạn rốt cuộc tìm được đồ vật nho nhỏ kia, thu tay lại, dung rang cắn xé mở một bên, ậm ừ nói, "Anh giúp em mang lên hay em tự mang?"

Hai người đã sớm cứng, cứng đến vừa hung dữ lại man dại, đôi mắt Trương Triết Hạn chỉ cần lệch xuống dưới là có thể nhìn thấy cây đồ vật kia của Cung Tuấn đang khí phách hăng hái chống lên bụng nhỏ của anh, mà cây đồ của anh tình ý triền miền cọ xát trên đùi Cung Tuấn.

"Em tư mình..." Cung Tuấn nghẹn một chút, từ trong tay Trương Triết Hạn nhận lấy áo mưa, có hơi ngượng ngụng tránh né ánh mắt anh, nói, "Vẫn là để em tự mình làm đi."

Cung Tuấn nằm trên giường, dùng tay mở bao đeo lên dương vật chính mình, chậm rãi đưa nó tiến vào áo mưa, cậu chưa từng làm việc này một cách nôn nóng như thế, cậu quy tội này cho Trương Triết Hạn cứ ở trên người cậu, tay chống hai bên đầu cậu, đôi mắt không chớp mắt nhìn xem cậu.

Trương Triết hạn nhìn ngón tay thon gầy của Cung Tuấn đang dấp dính chất lỏng, lúc vòng quanh cây đồ vậy kia phát ra tiếng nước khiến lỗ tai anh ngứa rang. Cung Tuấn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn đăm đăm tay mình, từ cổ xuống ngực ửng lên một tầng da hồng nhạt cấp bách,

Cung Tuấn đeo xong, vuốt từ trên xuống dưới một chút, ngón cái lướt qua hơi quá mạnh, ngẩng đầu nhìn anh, going như học sinh tiểu học chờ kiểm tra bài tập, nói, "Xong rồi."

Trương Triết Hạn không nín được cười một chút, lập tức nói, "Xong rồi sao?" Anh duỗi tay nắm lấy dương vật Cung Tuấn, nghe thấy Cung Tuấn lập tức hít một hơi, vươn tay ôm lấy eo anh.

"Anh nhìn xem nào." Trương Triết Hạn nói, không nhẹ không nặng sờ soạng vài cái, tay Cung Tuấn ở trên eo anh lại siết chặt hơn, hô hấp lộn xộn. "Ừm, quả thật rất tốt."

"Em có muốn hay không..." Trương Triết Hạn nói chưa xong, tay Cung Tuấn ở trên eo kéo anh xuống, bộ ngực thịt phình phình đụng phải ngực cậu, Cung Tuấn hôn lên miệng anh, tay duỗi xuống dưới, tóm lấy mông anh hung hăng xoa nắn.

Trương Triết Hạn mềm chân không quỳ vững, ngã ngồi vào lòng Cung Tuấn, dương vật cứng như sắt của Cung Tuấn cọ qua kẽ mông anh thật sâu, sắp sửa bị hai cánh mông mềm mại nuốt vào. Cung Tuấn hổn hển một tiếng, theo phản xạ có điều kiện đẩy eo đâm lên trên.

Nhưng hai người ai cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy có chút thú vị, có chút vui sướng. Trương Triết Hạn đơn giản không nghĩ nhiều, để hai tay Cung Tuấn bóp lấy mông anh, lắc eo chậm rì rì trêu đùa cây đồ vật kia, cánh mông ngậm vào, lại nhả ra, làm đênns mức thịt đùi của anh nảy lên nảy xuống run rẩy.

"Cười cái gì vậy?' Trương Triết Hạn hỏi cậu. Thanh âm rất nhe, lại thật triền miên.

Cung Tuấn mới phát hiện bản thân đang cười, cậu lắc đầu, "Không có, không cười gì cả."

Trương Triết Hạn dựa lại gần, hai người chóp mũi kề chóp mũi, giống như động vật nhỏ dụi dụi một chốc lát, thuần khiến muốn mạng, nhưng nửa người dưới của bọn họ lại đang sinh sôi hạ lưu cọ xát, cây đồ vật kia của Cung Tuấn cọ cọ khiến cho mông Trương Triết Hạn ướt loang loáng ánh nước, anh còn như động dục mà đẩy đưa, khi eo Cung Tuấn không kiềm được đẩy lên trên thì anh rên lên từng tiếng hổn hển.

Cung Tuấn nhìn gương mặt Trương Triết Hạn gần trong gang tất, anh hơi hơi híp mắt, thoải mái lại đắc ý, cậu nghĩ cuộc đời của cậu có lẽ chưa từng có khoảnh khắc sung sướng như vậy, giống như vậy giờ, khi bọn họ ôm lấy nhau, cho nhau tất cả, không có gì càng quan trọng hơn giờ phút này, hơn xúc cảm này.

Cậu đột nhiên có xúc động không ức chế được, cậu muốn nói cho Trương Triết Hạn, cậu bây giờ thật hạnh phúc, nhưng cậu sợ chính mình hối hận, không phải hối hận khi nói ra những lời này, mà là nếu như những lời này phá hủy sự vi diệu cân bằng, cậu sẽ hối hận.

Nhưng cậu vẫn mở miệng, cậu đột nhiên cảm thấy chuyện này đáng giá phải thử, cậu vẫn cười như trước, ở trong mắt Trương Triết Hạn thoạt nhìn ngốc ngếch, cậu nhìn Trương Triết Hạn nói, "Em cảm thấy em bây giờ..."

Cậu còn chưa kịp nói ra hai chữ hạnh phúc, một loại khủng hoảng không trọng lực quen thuộc đột nhiên bao bọc lấy cậu, khiến nụ cười của cậu cứng đờ trên mặt.

Đã từng nằm mơ sao?

Khi nằm mơ, có đôi khi người ta sẽ mơ thấy đột nhiên rơi xuống, có đôi khi sẽ mơ thấy một chân bước hụt, trái tim đột nhiên treo lơ lửng, tiến vào một loại không trọng lực đáng sợ, lúc này lập tức biết là sắp tỉnh dậy.

Đây là cảm giác của cậu mỗi lần tiến vào căn phòng này.

Cung Tuấn mở to mắt, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, thảm sàn quen thuộc, trang trí quen thuộc, khăn trải giường quen thuộc, cậu thậm chí đối với nơi này càng thân thuộc hơn, vì thế không kiềm được cảm thấy, có phải những sự việc chân thật trước đó cùng với nụ hôn môi chệc đường ray mới là cảnh trong mơ hay không.

Cậu nhớ ra cái gì, nhanh chóng ngồi dậy trên giường, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi ở ghế bên cạnh, không biết nên thở ra một hơi hay nên càng căng thẳng.

Trương Triết Hạn thoạt nhìn rất không vui vẻ, thậm chí hơi phẫn nộ, Cung Tuấn há miệng định thử nói cái gì, nhưng Trương Triết Hạn lại mở miệng trước, "Nó đang cố ý!"

Anh mang theo sự tức giận bị xúc phạm, cau mày, giận dữ mà nói, "Nó chính là cố ý như vậy!"

Cung Tuấn hiểu rõ anh đang nói gì, nhưng trong thời gian ngắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể nhìn Trương Triết Hạn đi qua đi lại trong phòng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên túm lấy ly pha lê ném tới màn hình TV.

Cung Tuấn kêu lên một tiếng: "A ——" nhưng sự việc xảy ra càng nhanh hơn so với thanh âm của cậu, giây tiếp theo cái ly bị Trương Triết Hạn ném đi đã lại trở về trên bàn, tựa như lần đầu tiên tiến vào nơi này, nếu cố ý làm như vậy thì kết quả vẫn giống như trước.

"Vô ích." Cung Tuấn nói xong lời định nói. Cậu nhìn Trương Triết Hạn khẩn thiết khuyên giải, "Vô ích thôi."

Trương Triết Hạn không nghe vào, thoạt nhìn càng nôn nóng. Cung Tuấn trầm mặc trong chốc lát, cầm điều khiển từ xa, định trước hết mở màn hình lên xem yêu cầu gì, nhưng Trương Triết Hạn đi tới nhanh chóng đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay cậu.

"Không được xem." Trương Triết Hạn tức giận nói.

Cung Tuấn muốn giải thích cho anh, "Em chỉ là xem một chút thôi."

"Không cần xem." Trương Triết Hạn lặp lại lần nữa.

"Chúng ta không thể cứ ở đây ngồi như vậy chứ?" Cung Tuấn nói, "Giống như lúc trước, nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó chúng ta còn có thể tìm cách giải quyết."

"Không giống nhau!" Trương Triết Hạn nói, anh nhìn Cung Tuấn, "Lúc này không giống nhau."

Cái gì không giống nhau? Chỗ nào không giống nhau? Cung Tuấn chờ anh nói, nhưng Trương Triết Hạn lại không nói tiếp.

"Anh..." Trương Triết Hạn nhìn cậu, lời nói rất nghiêm túc, ánh mặt lại giống như đang cầu xin thương xót, "Anh chịu đủ rồi."

Anh nhìn Cung Tuấn, muốn thuyết phục hoặc khẩn cầu cậu, "Không thể cứ như vậy tiếp tục. Chúng ta không thể..." Anh nhíu chặt mi, giống như chính anh cũng không chắc chắn với cách nói này, "Không thể để nó thực hiện được."

Anh tóm lấy cánh tay Cung Tuấn, do dự không biết nên làm cái gì bây giờ, đôi mắt rũ xuống, lại nâng lên nhìn cậu, nói, "Anh không hi vọng chúng ta..." Anh không nói tiếp, hỏi ngược lại Cung Tuấn, "Em hiểu chứ?"

Em không hiểu. Cung Tuấn muốn nói, nhưng cậu thử cân nhắc, cậu hỏi, "Anh không muốn chọn lựa chọn kia sao?"

"Không sao cả." Cung Tuấn nói, "Vậy như lúc trước em nói, chúng ta có thể chọn cái khác, em có thể, chỉ cần làm nhanh lên, chúng ta có thể lập tức đi ra ngoài..."

Trương Triết Hạn thả cánh tay cậu ra, thu tay về, Cung Tuấn muốn bắt lấy tay anh, nhưng động tác Trương Triết Hạn càng nhanh hơn, cậu nhụt chí, bàn tay trống rỗng xòe ra.

"Đây không phải là vấn đề nguyện ý hay không!"

"Nó đang ép chúng ta, nó không cho chúng ta lựa chọn, nó đang nhìn chúng ta." Trương Triết Hạn nói một hơi, "Nó chính là không muốn để chúng ta sống tốt! Em hiểu rõ sao?"

Trương Triết Hạn nói, "Từ lúc bắt đầu chính là như vậy, nó đang nhìn chúng ta, giám thị chúng ta, cho dù là ở trong phòng hay ngoài phòng, nó đều muốn khống chế chúng ta! Thiếu chút nữa, thiếu một chút nữa thôi, thiếu một chút nữa anh đã có thể kết thúc vòng tuần hoàn chết tiệt này, chúng ta có thể hoàn toàn chạy thoát, chỉ thiếu một chút nữa thôi!"

"Kết quả thì sao?" Trương Triết Hạn nói, "Kết quả thì sao!"

Cung Tuấn bởi vì anh phẫn nộ, cùng với hoang mang vô lực, cậu không rõ vì sao Trương Triết Hạn tức giận như vậy, bọn họ chỉ là lại gặp một vấn đề, chỉ cần giải quyết là tốt rồi không phải sao? Chỉ cần giải quyết được, bọn họ lại có thể trở lại quỹ đạo nên có, làm việc nên làm, lúc trước không phải tất cả vẫn luôn ổn sao? Bọn họ có thể tiếp tục, bọn họ có thể trở nên càng tốt hơn.

"Anh đừng gấp." Cung Tuấn theo thói quen an ủi anh, nắm lấy tay anh, hạ thấp giọng dỗ dành anh, "Anh đừng gấp, chúng ta lại cẩn thận xem xét, chúng ta nghiên cứu thêm..."

Trương Triết Hạn né tránh tay cậu, thanh âm lạnh lẽo gắt gỏng, ngữ điệu không hề phập phồng, "Đã không còn cơ hội."

"Đã không còn cơ hội." Anh lặp lại lần nữa, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, dáng vẻ nói ra có chút tàn nhẫn, "Nó đã biết anh muốn làm gì, nó không cho anh làm như vậy. Về sau cũng sẽ không còn cơ hội nữa."

"Nó không cho phép chúng ta phá vỡ vòng tuần hoàn này." Trương Triết Hạn nói, "Nó đang cảnh cáo anh."

"Cảnh cáo anh?" Cung Tuấn hỏi, "Cảnh cáo cái gì?"

Cậu lắc đầu, muốn chải vuốt suy nghĩ rõ ràng, trong lời nói của Trương Triết Hạn từ lúc bắt đầu cậu đã không hiểu, "Nó đã biết cái gì?" Cậu hỏi, "Anh đã làm cái gì sao?"

Trương Triết Hạn nói, "Nó biết anh muốn thoát ra, vô cùng, vô cùng muốn thoát ra."

Có một cái gì đó bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu Cung Tuấn, một sợi dây trồi lên từ mơ hồ đến rõ ràng, cậu đột nhiên hiểu ra đó là sợi dây xâu lại những kinh hỉ, ngoài ý muốn, phẫn nộ, cùng bất lực kia ở bên trong căn phòng và thế giới bên ngoài.

"Đây là phương pháp có thể đi ra ngoài mà anh tìm được sao?" Cung Tuấn nghe thấy bản thân hỏi, đồng thời cảm giác như thanh âm không thuộc về chính mình.

"Chỉ cần ở ngoài căn phòng làm tình cùng em, căn phòng này sẽ biến mất." Cung Tuấn hỏi, "Đây là nguyên nhân anh tới tìm em, đúng không?"

-tbc-

—————-

😭😭😭😭

Tui tới đây để hỏny kết cục lại nằm khók như tró 🥲🥲🥲

Tui đoán căn phòng liên quan tới việc cậu Tuấn có tin anh Hạn yêu cậu hay không, mà câu kết thế này thì váng cả đầu rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top