Đêm thứ chín

Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901

Lúc Cung Tuấn mở mắt, còn nghĩ rằng cậu trở về thời kì còn làm người mẫu đang ngồi trên xe buýt đi chụp ngoại cảnh, chuẩn bị quay chụp một bộ quảng cáo khăn rửa chén.

Cậu chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang tựa ở bên cạnh đọc sách, trên bìa sách có sao trời, mặt trăng cùng đám mây, đại khái là một quyển truyện đồng thoại.

Trương Triết Hạn thấy cậu mở mắt, lật sang một trang sách, nói: "Tỉnh?"

Cung Tuấn ừ một tiếng, thanh âm vì vừa tỉnh ngủ nên hơi trầm thấp.

"Được rồi." Trương Triết Hạn đóng sách lại, quay đầu nhìn màn hình TV, nói, "Không tính quá muộn, chúng ta vẫn còn thời gian."

Cung Tuấn bởi vì mệt mỏi cùng với thiếu ngủ, còn chưa tỉnh táo lắm, chầm chậm ngồi dậy, nhìn thấy màn hình vẫn tối đen, hai người tựa như đã hẹn trước, cho dù ai tiến vào phòng trước đều sẽ không mở màn hình TV, Cung Tuấn cảm thấy như vậy mới công bằng, mà cậu đoán Trương Triết Hạn chọn làm vậy là xuất phát từ sự tôn trọng.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn nhìn thời gian trên di động: "Chắc chưa đến hai tiếng."

Cung Tuấn đáp một tiếng.

"Muốn kết thúc nhanh không?" Trương Triết Hạn nói. "Ngày mai em còn có một sự kiện nguyên ngày."

Cung Tuấn không nói được, cũng không nói không được, tựa vào đầu giường, ừm một tiếng mơ hồ từ trong cổ họng.

Trương Triết Hạn ngồi lại gần, dùng bả vai đẩy đẩy cậu, nói: "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn ngủ đến mặt hơi sưng, rất không vui vẻ mà nhíu mi, cả khuôn mặt nhăn lại, giống một chiếc bánh bao nhỏ, rất mềm, Trương Triết Hạn duỗi tay ôm mặt cậu, ngón cái sờ sờ lông mày, nói, "Mệt tới vậy sao?"

Lại nói, "Chính là có hơi..."

Cậu thở dài, nói, "Chính là có hơi không biết bản thân đang làm cái gì."

Trương Triết Hạn trầm mặc. Trước giờ giữa anh và Cung Tuấn, anh vẫn luôn là tiền bối dày dặn kinh nghiệm, cho dù là lúc nghiền ngẫm nhân vật hay sắm vai nhân vật ở đoàn phim, thậm chí là kỹ năng sinh hoạt ở Hoành điếm hay lại là kỹ xảo nói chuyện lúc tham gia show thực tế, cùng với phương pháp đối đáp lúc phỏng vấn, anh đều có thể dựa vào vài năm kinh nghiệm hơn Cung Tuấn mà đưa ra ý kiến chỉ đại. Đây là những việc mà anh đã trải qua, những việc anh hiểu rõ, những việc anh có thể dạy Cung Tuấn.

Nhưng bây giờ, bọn họ, bao gồm bản thân Trương Triết Hạn, đều phải thừa nhận rằng đây là con đường mà bọn họ chưa từng đi qua, là cục diện mà bọn họ chưa từng suy nghĩ, anh cũng không có cách nào dựa vào kinh nghiệm lúc trước của mình mà đưa ra kiến nghị cho Cung Tuấn. Đây đều là lần đầu tiên của hai người, nhưng khi anh thấy ánh mắt Cung Tuấn nhìn về phía anh, lại không kiềm chế được khát vọng muốn nói cái gì đó, nói gì cái gì đó có thể khiến Cung Tuấn an tâm, giống như trước kia anh đã làm như vậy, nói cho Cung Tuấn chỉ cần phải làm như thế nào, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi, nhưng anh không nói nên lời —— anh phải làm thế nào để đảm bảo một tương lai mà chính anh cũng không nắm rõ đây?

Tất cả ưu thế về thời gian anh đều đã dùng hết, giờ phút này bọn họ sóng vai đứng ở trước đường đua, tiếng gầm thét từ trên khán đài vang đến đây, anh cũ g chỉ lớn hơn Cung Tuấn một năm, anh cũng không có cách nào tìm ra con đường, hoặc là nói cho Cung Tuấn biết nơi nào mới là điểm kết thúc, sau đó lại sẽ xảy ra cái gì. Anh chỉ có thể nói, "Không sao cả."

Anh nhéo nhéo tay Cung Tuấn, "Anh tin tưởng em." Anh nói, "Cho dù em lựa chọn thế nào, cố gắng hết sức là được rồi."

Cung Tuấn cười với anh một chút, "Tất cả lựa chọn sao?"

Trương Triết Hạn không ngờ tới sẽ bị hỏi lại, anh dừng một chút, vẫn nói, "Tất cả lựa chọn."

Cung Tuấn yên lặng nhìn anh vài giây rồi nói, "Vậy nếu em nói, em không muốn làm thì sao?"

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhíu mi, như đang tự ngẫm, hỏi cậu, "Ngày mai có công việc sao?"

Lại nói, "Có phải thân thể không khoẻ không?"

"Cũng không sao." Trương Triết Hạn nói, "Lát nữa đi ra ngoài, em báo cho bọn họ một tiếng, giải thích rõ ràng, nhân lúc trời chưa sáng đi truyền dịch, ở bệnh viện nghỉ ngơi một chút."

Anh theo thói quen mà đưa ra một chuỗi phương án giải quyết cho Cung Tuấn, Cung Tuấn lại nói, "Không phải chuyện này. Em là đang nói cái này."

Cậu chỉ chỉ vào màn hình tối đen.

Trương Triết Hạn nhìn màn hình, lại nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn sợ anh nghe không hiểu, lại giải thích, "Trương lão sư, em không muốn làm cái này."

Cậu đưa ra một kết luận, rồi lại đi hỏi ý kiến Trương Triết Hạn, "Chúng ta đừng làm cái này nhé?"

Trương Triết Hạn không nói chuyện, Cung Tuấn quan sát mặt anh, từ vẻ mặt mà phán đoán tâm tình anh, cậu vốn rất kiên quyết, nhưng không nghe được câu trả lởi của Trương Triết Hạn ngay lập tức, cậu lại không kiềm được mà thấy chần chừ, hỏi anh, "Có thể chứ? Em cảm thấy chúng ta..."

Trương Triết Hạn ngắt lời cậu, "Vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài?"

Anh nói nghe như đang xử lý việc công theo phép công, Cung Tuấn lại lo anh đang tức giận.

"Em tính làm sao ra ngoài," Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Em nói xem."

Cung Tuấn há miệng thở dốc, đầu óc như một bãi hồ nhão, cậu cảm thấy cậu nhất định là chưa tỉnh ngủ mới có thể buột miệng thốt ra những lời này, "Em không biết."

"Em chỉ là cảm thấy, như vậy không đúng." Cung Tuấn nói, "Không nên là kiểu thế này."

"Chúng ta vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, một lần lại một lần, một lần lại một lần, vậy rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc?" Cung Tuấn nói, "Chúng ta chỉ có thể nghĩ, ngay bây giờ làm sao để đi ra ngoài, vậy lần tới thì sao, lần tới nữa thì sao?"

"Chúng ta vẫn luôn đi lòng vòng." Cung Tuấn nói, "Căn bản là vô dụng!"

Thanh âm của cậu không tự chủ được mà nâng cao, ngực phập phồng, cậu ngậm miệng, hít sâu hai lần, nỗ lực để bản thân bình tĩnh, lại nói, "Em không muốn còn phải như vậy, Trương lão sư."

Cậu nhìn về phía Trương Triết Hạn, trong thanh âm thế mà lại mang theo một chút khẩn cậu, "Như thế này rất vô dụng."

Đây là lần đầu tiên cậu ở chỗ này ủ rũ cụp đuôi, trên mặt là quầng thâm mắt mà chút râu mọc ra, hai hàng lông mày nhíu lại đáng thương vô cùng, thường thì đôi mắt đen nhanh kia sẽ long lanh nhìn anh, giống như một con cún nhỏ đang đợi trái banh, lòng tràn đầy chờ mong hỏi anh, "Chúng ta phải làm thế nào đây?"

Nhưng bây giờ, cặp mắt đen kia ráo hoảnh, thoạt nhìn rất mệt mỏi, rất điềm đạm, phủ lên một tầng sương mù xám xịt, đang hỏi anh, "Không làm có được không?"

Trong nhất thời Trương Triết Hạn không nói nên lời.

"Trước tiên cứ mở TV lên đi." Cuối cùng anh nói như vậy, không đưa ra một đáp án xác thực nào. "Xem tình hình rồi bàn."

Đếm ngược 4:34:11
A - Trong quá trình quan hệ tình dục hoàn thành hai lần bắn tinh.

B - Sau khi đếm ngược kết thúc, tính giờ lại lần nữa.

Lựa chọn thứ hai không thay đổi, Cung Tuấn không dám suy nghĩ nó có ý gì, cậu hơi đói, đang ngồi ở mép giường ăn chút gà KFC còn thừa, đã nguội lạnh, chỗ này cũng không có lò vi sóng, hương vị ăn vào miệng hơi kỳ quái, nhưng không sao cả, cậu đã từng ăn thứ còn tệ hơn rồi.

Trương Triết Hạn mở một lon Coca cho cậu, Cung Tuấn rũ mắt nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, Trương Triết Hạn ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngồi không quá xa nhưng cũng không gần đến có thể đụng vào cậu, hai tay anh chống xuống giường, nhìn Cung Tuấn, "Lúc nãy em ngủ, anh đã đi tắm xong rồi."

Động tác ăn cánh gà của Cung Tuấn khựng lại, cậu lấy nửa cái cánh gà cắn dở từ miệng ra, gương mặt phồng phồng, nói, "Chốc lát nữa em đi tắm."

Trương Triết Hạn không nói gì nữa, chỉ là ngồi bên cạnh cậu. Cung Tuấn lại không hiểu sao cảm thấy nôn nóng, giống như bị thúc giục không tiếng động, cậu cắn vội vài miếng ăn xong phần gà rán còn thừa, vội vàng đóng nắp hộp lại, đứng lên nói, "Em đi tắm rửa."

Trương Triết Hanh nâng mắt nhìn cậu một cái, gật gật đầu. Cung Tuấn không dám nhìn vào mắt anh, như là sợ nhìn thấy điều gì, hoặc là nhìn không thấy điều gì, bước nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Cho nên vẫn là như vậy, Cung Tuấn mở vòi sen, lúc dòng nước đập lên lưng cậu nghĩ, hết thảy vẫn là trở lại quỹ đạo này. Cậu có vẻ như giống một đứa nhóc không trưởng thành, vô cớ làm ra một đợt gây rối không trưởng thành.

Là cậu không đúng, Cung Tuấn nghĩ, sao cậu có thể yêu cầu Trương Triết Hạn có trách nhiệm với việc này chứ? Rõ ràng hai người bọn họ cùng nhau bị nhốt ở chỗ này, gặp phải tình cảnh hoàn toàn tương đồng, cậu sao có thể bởi vì đối phương là Trương Triết Hạn mà yêu cầu anh phải đưa ra một phương án giải quyết, rõ ràng hai người đều bất lực, giống như côn trùng rơi vào hổ phách không ngừng giãy giụa.

Là do cậu tự đại, Cung Tuấn nghĩ, cậu cuối cùng vẫn không thực hiện được lời nói với Trương Triết Hạn, lời hứa đưa hai người ra ngoài. Cậu đã khiến Trương Triết Hạn thất vọng, hoặc là Trương Triết Hạn thật sự chưa từng tin tưởng cậu có thể thực hiện được lời hứa này.

Cậu vô dụng đến vậy sao?

Cậu không thể làm được lời mình từng nói, không thể làm người khác tin tưởng cậu có thể làm được, bây giờ lại muốn bỏ chạy.

Cậu kéo khăn lau từ trên giá xuống, phủ lên đầu hung hăng xoa tóc.

Trương Triết Hạn vừa thấy Cung Tuấn bước ra, đặt sách trong tay xuống, cười với cậu, rất thoải mái nói, "Động tác rất nhanh nha."

Anh vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, áo thun rộng thùng thình và quần dài, Cung Tuấn lại chỉ dùng khăn tắm vây quanh ở ngang eo, quần lót cũng không mặc, lúc đi về phía anh thì đồ vật kia giữa hai chân cậu lắc lư, nhưng bây giờ Trương Triết Hạn còn chưa nhìn thấy.

Cung Tuấn độ nhiên có một loại cảm giác chết lặng quen thuộc lại xa lạ, đây là việc cậu cần phải làm, không sao cả, trong lòng cậu nghĩ như thế nào, cảm xúc như thế nào, đây chỉ là những bước mà mỗi người phải dựa vào bản thân để tiếp tục đi tới, là việc cậu cần thiết phải thực hiện.

Cậu cần thiết phải một ngày chạy 4 lịch trình, cậu cần thiết phải bay đến 3 thành phố, cậu cần thiết phải duy trì sức khoẻ, không thể đổ bệnh, cậu cần thiết phải ăn cơm dinh dưỡng không cần ăn ngon, cậu cần thiết phải bảo trì dáng người, cậu cần thiết phải hoàn thành công việc nhanh một chút, bảo đảm thứ tự tiến hành của mọi thứ.

Cậu không hề là Cung Tuấn, cậu không cần là Cung Tuấn, cậu là người phát ngôn, người mẫu, nhân vật, sản phẩm triển lãm, giá áo, hợp đồng giá trị một chuỗi con số. Cậu không có gì để oản giận, cậu hi vọng tất cả mọi người ấn theo trình tự mà đối đãi cậu, bởi vì cậu cũng đối đãi với bản thân như vậy, hiệu suất cao, chuyên nghiệp, nhiệt tình, giống như máy móc đắt tiền nhưng đáng giá.

Cho nên cậu cảm thấy quen thuộc, cậu không phải lần đầu tiên có cảm giác này, nhưng cậu lại cảm thấy xa lạ, bởi vì lần đầu tiên ở chỗ này cậu có loại cảm giác này.

Cậu bước qua, nâng đầu Trương Triết Hạn hôn môi anh, lại kéo anh lên, đẩy đến bên giường, duỗi nay nắm chặt lấy vạt áo thun của anh định cởi ra.

Trương Triết Hạn thuận theo nâng tay lên để cậu cởi áo, nhưng lại nói, "Chờ một chút..." Những lời còn bị nụ hôn của Cung Tuấn lấp kín.  Cung Tuấn ngậm lấy môi dưới, vói đầu lưỡi vào miệng anh, kỹ thuật hôn của cậu tiến bộ, chuyện này là Trương Triết Hạn dần dần cảm thụ ra, nhưng hôm nay lại có hơi khác biệt.

Cung Tuấn không hề cẩn thận, lúc hôn Trương Triết Hạn càng như là hi vọng dùng nụ hôn này dời đi lực chú ý của anh, cậu mút đầu lưỡi của Trương Triết Hạn, vừa dữ vừa vội vàng, lưỡi anh đã tê rần, nước bọt theo khoé miệng chảy ra, có vẻ rất nam kham.

"Chờ một chút." Trương Triết Hạn chống tay lên ngực Cung Tuấn, có hơi xấu hổ nóng nảy, lỗ tai hồng lên, Cung Tuấn hôn anh tới mức có thể nghe tiếng nước vang vang, "Chúng ta có thể..." Anh nghiêng đầu né tránh môi và đầu lưỡi của Cung Tuấn, Cung Tuấn giữ đầu muốn xoay mặt anh lại, Trương Triết Hạn gân cổ nói, "Chúng ta có thể nói chuyện trước..."

Ngược lại, Cung Tuấn lại cắn lỗ tai anh, trên tai còn đang đeo một khuyên tai, lúc Cung Tuấn ngậm lấy vành tai anh, vật nhỏ bằng kim loại xẹt qua đầu lưỡi cậu, cậu không thèm để ý tới Trương Triết Hạn.

"Em trước hết dừng một chút." Trương Triết Hạn kiên trì nói, "Chúng ta nên nói chuyện, Tuấn Tuấn, em đừng vội, chúng ta nên nói chuyện trước đã."

Cung Tuấn gần như là yên lặng mà nhíu mi, dường như bị lời nói của anh làm cho đau đớn. Nhưng cậu không ngẩng đầu, hôn dọc xuống theo cần cổ của Trương Triết Hạn, lúc đến gần phần xương quai xanh thì ấn ra một dấu hôn, nói, "Đừng dỗ em."

Trương Triết Hạn túm lấy bờ vai cậu, nói, "Cái gì?"

Cung Tuấn dừng một chút, nâng đôi mắt nhìn cậu, thật nghiêm túc, thoạt nhìn không hề tức giận, giống như cậu trước giờ luôn chân thành lại tha thiết.

"Anh không cần dỗ em." Cung Tuấn nhìn anh nói, "Không cần phải như vậy, thật sự."

Cậu lại cúi đầu định tiếp tục, lại bị Trương Triết Hạn che miệng ngăn lại, cậu mở to mắt nhìn Trương Triết Hạn, giống một con cún đang đeo rọ mõm.

Trương Triết Hạn thoạt nhìn như sắp phát hoả, anh cau mày nhìn chằm chằm Cung Tuấn vài giây, khe khẽ thở dài lại dịu giọng xuống, hỏi, "Em làm sao vậy, hửm? Vì sao không vui?"

Cung Tuấn vừa hôn lên ngực Trương Triết Hạn vừa đưa tay duỗi đến sau mông, kéo quần anh xuống, Trương Triết Hạn xốc lên khăn tắm đang quấn anh eo cậu, vói tay vào, lông mày nhảy lên một cái, "Em không mặc quần lót?"

Cung Tuấn không ngẩng đầu lên, cắn lấy phần ngực căng phồng của anh, đầu vú mềm như bông nhét đầy miệng cậu, chóp mũi như sắp vùi vào, cậu ngậm nhũ thịt của Trương Triết Hạn, hàm hồ nói, "Cần gì phiền phức như vậy."

Trương Triết Hạn hơi buồn cười, lấy tay ra khỏi, thò sang bên cạnh tìm lọ gel bôi trơn, nhưng Cung Tuấn gắt gao đè nặng lên anh, không có ý muốn để anh ngồi dậy, "Em gấp..." Cung Tuấn cắn một ngụm lên đầu vú anh, Trương Triết Hạn kêu lên, đánh một cái không nhẹ không nặng lên lưng cậu, nói, "Em gấp cái gì?"

Cung Tuấn không để ý tới anh, tóm lấy gel bôi trơn ở bên cạnh đặt vào tay Trương Triết Hạn, nhấc mông anh lên kéo cả quần và quần lót xuống, sau đó lại thả tay để anh nằm xuống trên giường. Mông thịt của Trương Triết Hạn quá đầy đặn, thế mà còn nảy lên hai lần trên giường, phần đùi rung lên thịt mum múp, hai cánh mông lúc này vẫn còn sạch sẽ, nhìn thấy thật sự đáng yêu.

Trương Triết Hạn cúi đầu mở lọ gel bôi trơn, đỏ ra một ít trên tay, Cung Tuấn nắm tay anh bóp chặt, khiến cho nửa lọ đổ ra hết, Trương Triết Hạn không đón kịp, gel ướt đẫm theo kẽ ngón tay nhỏ lên bụng nhỏ, lạnh đến khiến cho cả người anh căng thẳng, có hơi giận dữ nói, "Em làm gì vậy?"

Cung Tuấn rất vô tội nhìn anh, nói, "Chính anh không cần sao?"

Cậu vươn tay bôi gel bôi trơn trên bụng nhỏ của Trương Triết Hạn lên tay mình, sau đó bôi vào giữa hai chân Trương Triết Hạn, cậu bôi không hề tinh tế, ỷ vào tay to mà nắm cây đồ vậy của anh loát hai lần, sau đó lại duỗi xuống dưới, ngón tay tiến vào kẽ mông, mang theo chút ướt át đâm vào. Ngực Trương Triết Hạn phập phồng, thở ra luồng khí nhợt nhạt, khiến cho cái miệng phía dưới của anh dường như dục cự còn nghênh mà nhẹ nhạng ăn vào ngón tay của Cung Tuấn.

"Em chậm..." Trương Triết Hạn hít khí nói, "Chậm một chút..."

Không đủ ướt, Cung Tuấn rút ngón tay ra, cọ xát qua miệng huyệt, Trương Triết Hạn hừ ra từ cổ họng, còn chưa kịp mắng cậu, Cung Tuấn đã nắm lấy tay anh thăm dò vào phía sau, ngón tay anh thế nhưng lại thành thật hơn, chỉ chốc lát đã vào hai ngón, mông Trương Triết Hạn không chịu nổi kích thích mà giật lên trên một cái, Cung Tuấn đè lại xương hông áp anh xuống, sau đó lại mở hai chân anh ra càng rộng, sờ quanh miệng huyệt đang ngậm ngón tay của chính anh, thấp giọng nói, "Trương lão sư, anh tự cắm vào đi."

"Em đừng..." Trương Triết Hạn thẹn quá hoá giận, nói được nửa câu lại không nói nổi nữa. Anh xấu hổ quá chừng, lại ngứa đến không chịu nổi, Cung Tuấn vừa hăng say hôn anh đến như vậy, đầu vú đều bị cắn mấy ngụm, ngực ướt hơn phân nửa, bây giờ đầu vú vẫn còn dựng đứng lên. Nhưng Cung Tuấn nơi nào cũng đều không chạm vào, chỉ dùng ngón tay như có như không sờ huyệt khẩu của anh, bụng nhỏ như bị điện giật mà căng thẳng, ngón tay đều run rẩy, thậm chí lúc trái tim nảy lên trên mông lại nổi kên một tầng ngứa râm ran, muốn được người hung hăng tách mở, hung hăng xoa nắn, muốn làm chút gì đó mãnh liệt, cảm giác kích thích ngày càng dâng lên, tra tấn linh hồn con người.

"Anh tự cắm vào đi." Cung Tuấn nói, "Cắm vào chảy nước nhiều, em mới có thể đi vào." Cậu nói như thể là điều đương nhiên, "Nếu không anh sẽ bị thương, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn cau mày, lắc đầu ưm một tiếng, tay giãy giụa đâm vào rút ra. Anh chưa bao giờ ở trước mặt Cung Tuấn làm loại chuyện này, vì cậu mà tự chuẩn bị chính mình, tự nguyện tháo xuống phòng ngự, cho tới khi đạt đến sự mềm mại có thể tiếp nhận cậu.

Anh động đậy ngón tay, loại ngứa ngáy khó đẩy lùi này giảm bớt một chút, anh lại không bởi vậy mà cảm thấy thoả mãn, rất nhanh anh đã nhét vào ngón thứ ba, bàn tay anh ướt dầm dề, mông cũng trở nên ướt dầm dề, anh rũ đôi mắt, thấy Cung Tuấn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giữa chân anh, anh có hơi tức giận muốn khép hai chân, lại bị Cung Tuấn tay mắt lanh lẹ ghì lại hai đùi, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chuyện này anh đều làm xong rồi." Trương Triết Hạn trừng cậu, "Em làm gì vậy?"

Cung Tuấn cười nhẹ, tháo khăn tắm ném sang một bên, cây đồ vật cứng rắn trần trụi lộ ra, diễu võ dương oai hướng về phía Trương Triết Hạn. Cậu nâng lên hai đùi Trương Triết Hạn, vòng lấy eo anh, hai cánh mông ướt đẫm đang ngậm lấy ngón tay cùng với đồ vật đang vận sức chờ phát động dựa sát vào nhau, Trương Triết Hạn không kìm được mà giật lùi một chút, một bàn tay tóm lấy cánh tay Cung Tuấn.

Nhưng Cung Tuấn không đâm thẳng vài, cậu dùng cây đồ vật kia cọ xát vài lần giữa hai chân anh, cọ qua ngón tay và miệng huyệt của Trương Triết Hạn, nói, "Trương lão sư tự mình làm không phải khá ổn sao?" Cậu hơi tủi thân nhìn Trương Triết Hạn, "Có phải lúc trước anh lười biếng, mới bắt nạt em, để cho em làm hết đúng không?"

"Còn để em liếm anh." Cung Tuấn nói, "Đầu lưỡi em mỏi rồi anh mới nói được, rõ ràng tự anh cắm vài lần đã ra nhiều nước như vậy." Cậu lại nhìn xuống, tỉ mỉ nhìn chằm chằm miệng huyệt Trương Triết Hạn, ngón tay vuốt lấy một sợi chất lỏng chảy ra, đưa lên trước mặt Trương Triết Hạn nói, "Anh xem, chảy ra hết rồi."

Phía dưới của Trương Triết Hạn còn ngậm lấy ngón tay của bản thân, cắm cũng không được, rút cũng không xong, hận không thể đá Cung Tuấn xuống giường, ai bảo cậu lại nói bậy bả đổi trắng thay đen như vậy.

"Em con mẹ nó," Trương Triết Hạn nói, "Không làm thì cút cho anh..."

"Rất không công bằng nha." Cung Tuấn cắt ngang anh, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Triết Hạn, nắm lấy dương vật của chính mình, vuốt ve lên xuống, đôi mắt cậu giằng co trên gương mặt Trương Triết Hạn, dịch chuyển từng tấc từng tấc, giống như thật ra đang mơn trớn ngực, bụng nhỏ, đùi, cuối cùng là miệng huyệt, rồi lại dời về gương mặt Trương Triết Hạn, đăm đăm nhìn Trương Triết Hạn thủ dâm, nói, "Trương lão sư không cần em cũng có thể chảy nhiều nước như vậy, em lại chỉ khi nhìn thấy Trương lão sư mới có thể cứng rắn thế này." Cậu nói, "Có phải rất không công bằng không?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cậu, thoạt nhìn không giống như bị câu hỏi cổ quái này của cậu làm cảm động, ngay lúc Cung Tuấn muốn lùi lại, anh nhăn mi nói, "Cung Tuấn, em có biết hôm nay em thật sự kỳ quái không?"

Cùng với người khác lên giường chơi lạt mềm buộc chặt lấy lui làm tiến, có thể sẽ thu hoạch được một vài tình thú, cùng Trương Triết Hạn lên giường chơi lạt mềm buộc chặt lấy lui làm tiến, chính là sẽ bị anh cưỡi bên trên, ở trên giường dùng mông nuốt vào dương vật.

Cung Tuấn vừa nâng người muốn nói gì đó, lập tức bị Trương Triết Hanh tát một cái đẩy về, quát, "Em đừng nhúc nhích!"

Cây đồ vật kia mới vừa được nuốt vào một nửa, Trương Triết Hạn bị cắm đến đầu óc choáng váng, vòng eo thon nhỏ như thể không chịu nổi mà căng thẳng run run, sắp quỳ không nổi nữa, nhưng vẫn cắn răng ngồi xuống, quật cường muốn mạng, nuốt không hết sẽ không chịu thua.

"Anh cúi về phía trước." Cung Tuấn vội vàng nói, "Anh cúi về trước đi, nếu không sẽ bị đâm khó chịu."

Trương Triết Hạn mở mắt ngập sương mông lung nhìn cậu một cái, tựa như oán giận, nhưng vẫn xê dịch về phía trước, cúi người xuống, tay chống lên cánh tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói không sai, như vậy sẽ không khiến anh sợ hãi loại ảo giác sắp bị cây đồ vật kia làm cho ngất xỉu, anh lắc mông chậm rãi ngồi xuống về phía sau, cây đồ vật vừa lúc chống lên cọ vào nơi nào đó, khiến cho sống lưng anh nổi lên một đợt tê dại, suýt nữa ngã lên người Cung Tuấn.

"Trương lão sư?" Cung Tuấn nói, "Có ổn không?"

Trương Triết Hạn nghẹn lời, không muốn nói chuyện với cậu, tư thế này khiến anh sướng một lần, vì thế nâng cao tinh thần hăng hái nuốt trọn dương vật của Cung Tuấn vào, nguyên cây đồ vật cọ qua điểm mẫn cảm, khiến da đầu anh tê rần.

Anh hít vào mấy hơi, sau đó bắt đầu nâng eo phun ra nuốt vào. Đây là lần đầu tiên anh dùng tư thế này, vừa như tự ngược vừa như bản thân đang tự đâm vào đến điểm mẫn cảm của mình, sướng đến mức môi run rẩy, lung tung kêu a a, nước bọt nhỏ đến trên ngực Cung Tuấn cũng không có tâm tư để ý, chỉ hoàn toàn coi chính mình như một cái bao bọc lấy toàn bộ cây đồ vật của Cung Tuấn.

Anh nuốt vào vừa hung vừa tàn nhẫn, mông đánh vào đùi Cung Tuấn vang tiếng bạch bạch, anh cau mày, bộ ngực trắng bóng run lên, bên trên ánh mồ hôi lấp lánh, rơi xuống trên mặt Cung Tuấn, như thể anh đang dùng mông mà làm Cung Tuấn.

Anh không giống Cung Tuấn trước đây cọ xác chín nông một sau, chơi đến mức huyệt nhot hoá thành một bãi nước mới bất đắc dĩ cao trào, lúc này anh đấu đá lung tung để cây đồ vật kia chơi chính mình, càng sướng thì bên trong càng cắn chặt, càng cắn chặt anh lại càng sướng, anh căng thẳng đến như dây cung kéo căng, kẹp vào khiến Cung Tuấn đổ mồ hôi đầm đìa, vỗ eo anh kêu lên, "Trương lão sư, Trương lão sư, anh chậm một chút, khéo lát nữa anh lại bị chuột rút..."

Trương Triết Hạn không để ý đến cậu, lại hung hăng lắc mông qua lại nuốt vào mười mấy lần, thống khoái bắn ra, nức nở ngã vào người Cung Tuấn. Cung Tuấn đỡ anh, hỏi, "Trương lão sư?"

"Trương lão sư, anh bắn rồi?" Cậu hỏi.

Trương Triết Hạn không lên tiếng, Cung Tuấn trở mình, thay đổi tư thế, đè Trương Triết Hạn phía dưới, lại lần nữa cắm dương vật vào. Cậu còn chưa bắn ra, cây đồ vật cứng rắn cắm vào, không có loại căng chặt mới vừa cao trào, mà là mềm như bông lại khép mở vô pháp chống cự, như cửa thành mở rộng, đón lấy Cung Tuấn tiến vào. Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói gì, để cậu tuỳ ý.

"Đã nói hai lần, mỗi người một lần." Cung Tuấn nói, "Anh không thể đổi ý."

"Ai con mẹ nó nói anh muốn..." Trương Triết Hạn khựng lại một chút lúc Cung Tuấn hoàn toàn đi vào, rồi tiếp tục nói, "... muốn đổi ý?"

Anh không thể dùng chút sức lực nào, liếc nhìn Cung Tuấn, "Anh nói không cho em cắm vào sao?"

Cung Tuấn cười cười, nói, "Em nhanh thôi, Trương lão sư, anh kiên nhẫn."

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, như thể mắt không thấy tâm không phiền, có hơi khó nhịn nhăn mày, đáp một tiếng, "Ừm."

Anh vừa cao trào xong, toàn thân lười biếng không muốn động đậy, miệng huyệt như có như không mà nuốt lấy dương vật của Cung Tuấn, đây là một loại cảm giác có thể bị nhận sau thành lười nhác dịu dàng, giờ phút này anh để Cung Tuấn đối với mình muốn làm gì thì làm.

Huyệt anh vừa ướt vừa mềm, bị Cung Tuấn cắm vào vang lên tiếng nước triền miên, anh nên cảm thấy không thoải mái, vừa bắn tinh xong đã bị người đè ra làm, nhưng anh không nói gì cả, chân mềm mại bị mở ra hai bên, thịt bắp đùi phiếm ánh nước nhu hoà, giống như sắp tan chảy.

Dương vật rũ xuống giữa hai chân anh, ngực phập phồng thong thả, anh nhắm hai mắt, hơi hơi nghiêng đầu như sắp ngủ, chỉ là miệng ngẫu nhiên rên rỉ vài tiếng khó nhịn, còn có hai đùi thuận theo mở ra tỏ rõ trạng thái bị khuấy đảo của anh.

Cung Tuấn không làm khó anh, cắm vào trong huyệt nhỏ mềm mại như muốn chảy ra mật nước kia một hồi, sau đó chôn sâu bắn bên trong. Cậu rút ra, khép lại hai chân Trương Triết Hạn, thật cẩn thận thò lại gần nói với với anh, như thể tranh công, "Trương lão sư, em cũng bắn rồi."

Trương Triết Hạn nhấc mí mắt liếc cậu một cái, ừ một tiếng tỏ vẻ anh nghe thấy rồi. Cung Tuấn ôm lấy anh, vùi mặt vào bả vai anh.

Hai người cứ như vậy, một khoảng thời gian không ai nói chuyện, Cung Tuấn cho là Trương Triết Hạn đã ngủ rồi, hoặc là hôm nay Trương Triết Hạn không có dự định nói chuyện với cậu, nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên nói, "Em rốt cuộc làm sao vậy?"

Cung Tuấn lùi lại nhìn mặt Trương Triết Hạn, sau đó lắc đầu, gượng cười với anh, nói, "Không sao cả, Trương lão sư, em không có việc gì, thật sự."

Trương Triết Hạn vẫn như cũ hoài nghi nhìn chằm chằm cậu.

Cung Tuấn vẫn luôn suy nghĩ, Trương Triết Hạn trước nay có phải đều có thể vạch trần mọi lời nói dối của cậu, chẳng qua anh không làm ra hành động, bởi gì để duy trì trạng thái mặt ngoài mà bọn họ đều muốn, đối với hai người mới càng tốt.

Trương Triết Hạn thở dài, hạ quyết tâm phải nhắc đến việc này, dọn nó lên mặt bàn để bọn họ thảo luận, bởi vì cảm thấy nó thật sự ảnh hưởng tới bọn họ rồi.

"Anh không lừa em." Trương Triết Hạn nói. "Anh không biết lựa chọn thứ hai vì sao không thay đổi, nhưng là anh không lừa em." Trương Triết Hanh nói, "Em hỏi anh vấn đề đó, đáp án chính là không có."

"Không sao cả, Trương lão sư." Cung Tuấn nói, "Anh không cần giải thích, em chỉ là..."

"Cho nên em tình nguyện tin tưởng nó, cũng không muốn tin tưởng anh?" Trương Triết Hạn hỏi.

"Là như vậy sao?" Trương Triết Hạn nói, "Em tình nguyện lựa chọn tin tưởng căn phòng không biết từ đâu xuất hiện này, cũng không muốn tin là anh không lừa em, là ý này sao?"

Cung Tuấn trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.

"Em không phải, Trương lão sư." Cung Tuấn đáng thương nhìn anh, cánh tay ôm eo anh căng chặt, "Anh đừng nóng giận, Trương lão sư, là em nói sai rồi, anh tha thứ em đi."

"Đừng khoe mẽ, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nói.

Nghe giọng anh có chút không kiên nhẫn, Cung Tuấn hoảng loạn, chiêu này từ trước đến nay đều luôn bách phát bách trúng, cậu không  biết nếu cái này mất hiệu lực, cậu còn có thể làm thế nào, cậu hẳn nên làm thế nào mới có thể...

"Em có thể nói cho anh không," Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt cậu, khiến cho cậu cảm thấy bản thân rốt cuộc không có chỗ nào để ẩn nấp, anh hỏi, "Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?"


Lời tác giả: Sắp đến kết cục rồi.

—————-

Sau đây là phần lý giải, thường thì editor không nên đi giải thích cốt truyện nhưng mà do mình rề rà quá nên sợ mọi người quên mất cốt truyện rồi 😂

1. Chương 9 này chính là tiếp nối của chương 1, các gợi ý: quảng cáo khăn rửa chén, gà rán KFC, sách đồng thoại bìa trăng sao và mây...

2. Đoạn cuối hai người đang nói về  Trương Triết Hạn trả lời câu hỏi lựa chọn giữa Cung Tuấn và Ôn Khách Hành ở chương 8, giờ mọi người đã biết câu trả lời của anh Hạn rồi nhỉ 🥺

3. Nhưng mà Cung Tuấn không tin, bởi vì dựa theo những đêm trước nếu một bí mật được nói ra thì lựa chọn thứ hai của căn phòng sẽ thay đổi,  vậy căn phòng này rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top