Đêm thứ bảy
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
Tới tới tới :))))))
——————-
Sau khi mở ra màn hình TV, Trương Triết Hạn nhướn lông mày nhìn Cung Tuấn một cái, ánh mắt như đang nói: Anh nói không sai chứ?
Cung Tuấn nhìn màn hình, lại quay đầu nhìn anh, đầu lưỡi líu lại.
"Vậy cũng là —— vậy cũng là..." Cậu nghẹn cả buổi, bất chấp tất cả nói.
"Vậy cũng là sao nào?"
Cung Tuấn lại thấy hơi ấm ức, nhỏ giọng cãi lại, "Anh là tiền bối của em, còn muốn em phải gọi thế nào nữa?"
Trương Triết Hạn cũng không muốn ép cậu, chỉ là cảm thấy rất thú vị, vỗ vỗ cánh tay dỗ cậu, "Gọi gọi gọi, không sao cả, em gọi là gì đều được, thích gọi thì thì gọi nấy."
Cung Tuấn nghe xong hình như cũng không mấy vui vẻ, khóe miệng kéo xuống dưới nhìn chằm chằm màn hình.
Trương Triết Hạn đụng bả vai cậu một chút, cúi đầu nhìn cậu, nói, "Còn không vui vẻ hả? Không vui cái gì nha? Lựa chọn đã thay đổi rồi, chúng ta lại tiếp tục nói bí mật nha."
Lại nói, "Lần trước là anh nói, lần này em nói, không được đổi ý nhé Cung Tuấn."
Cung Tuấn há mồm nói, "Chuyện anh nói thì tính cái gì bí ——" lại không nói nên lời, thở than một hơi, "Được thôi."
Đếm ngược 10:21:12
A. Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn mất đi ít nhất 2000cc máu.
B. Cung Tuấn dựa theo hướng dẫn trên sách trong ngăn tủ đầu giường làm Trương Triết Hạn bắn tinh.
Cung Tuấn đứng lên đi đến tủ đầu giường kéo ngăn tủ ra, tìm được quyển sách kia, rất dày, giống như một quyển catalogue mua sắm gia dụng, nhìn rất cao cấp, bìa sách còn làm bằng vải.
"Cái gì đây..." Cung Tuấn bĩu môi lải nhải, "Còn hướng dẫn, tới mức phức tạp như vậy..."
Trương Triết Hạn không di chuyển, cứ ngồi ở kia, nâng cằm nhìn Cung Tuấn, không hề nôn nóng mà nói, "Mở ra nhìn xem đi." Không biết là không thèm để ý chuyện gì sắp sửa phát sinh lên người anh, hay là quá mức tin tưởng Cung Tuấn.
Cung Tuấn mở ra trang đầu tiên, mắt nhìn lướt một lần, lông mày nhăn lại, mở tới trang thứ hai, tiếp theo là trang thứ ba, cậu ngẩng đầu có hơi hoảng loạn nhìn Trương Triết Hạn một cái, tốc độ lật sách càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát không không lật nữa, trực tiếp mở đến trang cuối cùng, vừa xem đã đột ngột đóng sách lại, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị ánh mắt anh nhìn mà hoang mang, trong lòng bắt đầu xù lông lên rồi, cười hỏi cậu, "Làm sao nào?"
Cung Tuấn không nói chuyện, vẫn chỉ nhìn anh.
Trương Triết Hạn đứng lên, đi qua lấy quyển sách trên tay Cung Tuấn, Cung Tuấn hơi né tránh, giấu quyển sách ra phía sau, Trương Triết Hạn không tóm được, duỗi tay ra sau lưng cậu, Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh nói, "Trương lão sư, hay là chúng ta..." Cậu thật cẩn thận nói, "Chúng ta lần này đừng chọn cái này, được không?"
Trương Triết Hạn kỳ quái liếc cậu một cái, lại vươn tay muốn lấy sách, "Lúc trước không phải đã bàn xong rồi sao? Bây giờ lại đổi ý cái gì. Đưa cho anh xem."
Cung Tuấn không đưa, lại né một chút.
Trương Triết Hạn tóm lấy cánh tay cậu, lặp lại một lần, ngữ khí hơi nghiêm trọng, "Đưa cho anh xem." Anh sờ soạng hai lần, tay Cung Tuấn vẫn không động đậy, ngẩng đầu trừng Cung Tuấn một cái, cánh tay Cung Tuấn buông xuôi xuống, đưa sách cho anh nhìn.
Trương Triết Hạn lật từng trang, không có vẻ mặt gì khác, chỉ là đầu mày nhăn lại, Cung Tuấn đứng bên cạnh anh, nhìn quyển sách rồi lại nhìn anh, cuối cùng không dám nhìn sách nữa, chỉ dám nhìn anh, gọi, "Trương lão sư..."
Vẻ mặt của Trương Triết Hạn ngưng trọng, Cung Tuấn bây giờ cũng không dám nhìn anh nữa, cúi đầu muốn rút quyển sách trong tay Trương Triết Hạn ra, nói, "Đừng xem nữa..." Cậu không rút ra được, lại lén nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào quyển sách, giống như muốn đục ra một cái lỗ trên nó.
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nói, giọng điệu giống như giáo viên tiểu học đang dạy học sinh lớp 1 đọc chữ, anh dùng ngón tay chỉ chỉ sách, hỏi, "Em xem hiểu rồi chứ?"
Cung Tuấn muốn nói lại thôi nhìn anh, cuối cùng vẫn không thể mở miệng, chỉ gật gật đầu.
Trương Triết Hạn không thỏa mãn với đáp án này, lại hỏi dồn, "Là xem hiểu đang làm cái gì, hay là xem hiểu làm như thế nào?"
Lỗ tai Cung Tuấn nóng bỏng đốt tới gương mặt, giọng nói cũng sắp bốc khói, chỉ nói nhỏ, "Chúng ta nghĩ cách khác đi, Trương lão sư, nghĩ cách khác, nhất định có cách khác..."
Trương Triết Hạn lắc người né tránh cậu một chút, thật sự bướng bỉnh, nhất định phải xem xong quyển sách này, Cung Tuấn có cản thế nào cũng không ngăn được.
Anh lật đến trang cuối cùng, biểu tình cũng không có thay đổi quá nhiều, chỉ là cau mày, lúc đấu địa chủ gặp ván khó cũng là vẻ mặt như vậy.
"Từng làm chưa?"Trương Triết Hạn chỉ vào trang cuối cùng hỏi.
Cung Tuấn lắc đầu nguầy nguậy.
Trương Triết Hạn lại hỏi, "Sẽ làm chứ?"
Cung Tuấn muốn nói rất nhiều, nhưng cảm thấy nói như vậy hình như cũng không tốt lắm, vì vậy khuất phục.
"Có thể học." Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn thở dài, gãi gãi lông mày, cũng cảm thấy nhiệm vụ này thật sự quá đáng, có thể so sánh với học sinh tiểu học vừa học được nhân chia công trừ bị ép đi làm toán thi cấp 3, nhưng không có cách nào khác, còn có thể có cách nào?
Anh ngồi lên giường, đặt quyển sách lên đùi mở ra, bộ dáng như sắp bắt đầu nghiên cứu, nói với Cung Tuấn, "Đi tìm một sợi dây thừng."
Anh lại lần nữa lật sách đến trang thứ nhất, nói, "Chúng ta từng bước từng bước mà làm."
Quyển sách cũng giống như căn phòng này, là thứ đồ vật quỷ dị lại tinh tế khiến cho người ta không thể hiểu được, trong sách không phải là ảnh chụp, mà là một tập tranh phác họa, nét vẽ trắng đen cùng với lời bình bên cạnh thoạt nhìn khiến nó giống như một cuốn sách dạy học cấu tạo cơ thể người, chỉ là nội dung lại khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng.
Cung Tuấn quả nhiên tìm được mấy bó dây thừng từ một ngăn kéo khác, căn phòng này ở một mức độ nào đó chăm sóc kĩ càng đến tàn nhẫn, dây thừng rất thô, là được bện từ những sợi chỉ thô ráp, nhưng đã được xử lý đặc biệt, sờ lên còn thấy mềm mại hơn vẻ bề ngoài.
Cung Tuấn cầm dây thừng đi về mép giường, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang cúi thấp đầu nhìn hình trong sách, đầu tóc ngắn ngủn của anh không che được cái gì, gáy cổ sạch sẽ lộ ra, thuận theo kéo dài vào áo lông dày mùa đông. Thoạt nhìn thật ngoan, ngoan đến mức Cung Tuấn cảm thấy một tia rung động cuồng loạn.
Lại qua một chốc, cậu dưới sự cho phép của Trương Triết Hạn, sẽ dùng sợi dây thừng trong tay này vòng qua chiếc cổ sạch sẽ dịu ngoan kia, nhìn dây thừng buộc chặt trên yết hầu mềm mại của anh.
Trương Triết Hạn giật mình, Cung Tuấn phục hồi tinh thần, đặt bó dây thừng bên cạnh đùi Trương Triết Hạn, nói, "Trương lão sư."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu từ tranh vẽ nhìn cậu, dáng vẻ không hề phòng bị, Cung Tuấn hỏi, "Có muốn bây giờ cởi quần áo không?" Cậu bổ sung tiếp, tựa như cậu thật sự xuất phát từ sự quan tâm mà hỏi việc này, "Bây giờ nếu như cởi thì em sẽ chỉnh điều hòa lên cao một chút."
Trương Triết Hạn tự hỏi một lát, 'Bây giờ cởi luôn đi." Anh nói, "Bằng không lát nữa cũng phải cởi, phiền phức."
Cung Tuấn xoay người lấy điều khiển từ xa, lúc quay đầu thì Trương Triết Hạn đang nâng tay cởi ra chiếc áo lông dày kia, động tác lười biến, giống như đang duỗi eo, hiện ra một chút đường cong cơ bụng.
Tay Trương Triết Hạn đặt trên cúc quần, Cung Tuấn liếm liếm môi, sà vào xung phong nhận việc nói, "Em giúp anh."
Trương Triết Hạn không từ chối, vì thế Cung Tuấn cởi ra cúc quần anh, giúp anh kéo khóa kéo, đôi tay túm lấy quần anh, ngẩng đầu hỏi, "Cởi luôn sao?"
Trương Triết Hạn gật đầu nói, "Cởi luôn đi."
Hô hấp Cung Tuấn nặng nề một lần, ngón tay tiến vào trong quần anh, tìm được quần lót cùng kéo xuống, Trương Triết Hạn chống tay lên giường nâng mông lên cho cậu cởi, Cung Tuấn cúi đầu ném quần sang một bên, mới dám lại ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Bây giờ toàn thân anh trần trụi, vẫn chống tay lên giường, hai chân đặt ở mép giường, thoạt nhìn rất an tĩnh. Lúc Cung Tuấn cúi người rướn qua lấy bó dây thừng bên cạnh đùi anh, anh rũ mắt, lông mi hơi run lên, nhưng thân thể cũng không lui lại, không biết là đang cậy mạnh hay là thuận theo. Cung Tuấn xổ dây thừng ra, theo bản năng quấn quanh bàn tay mình, hỏi anh, "Vậy bây giờ bắt đầu sao?"
Trương Triết Hạn nâng mắt nhìn cậu, nói, "Bắt đầu đi."
Anh đã từng nói qua Cung Tuấn là một học sinh nghiêm túc chưa nhỉ, có đôi khi thậm chí quá mức nghiêm túc?
Quyển sách kia mở ra đặt bên cạnh, Cung Tuấn động một chút là lại cúi đầu xem một cái, đôi mắt chỉ nhìn sợi dây thừng quấn trong tay kia, ngay cả mặt Trương Triết Hạn cũng không nhìn, không biết vì sao trong lòng anh nổi lên một trận buồn bực cổ quái, Cung Tuấn đang vòng dây thừng ra sau lưng anh, nút thắt này bọn họ đã thử ba lần, Trương Triết Hạn cong xuống cánh tay, đưa tay ra sau lưng phối hợp cậu, bả vai bắt đầu mỏi nhừ, Cung Tuấn đỡ anh cũng không đỡ hơn chút nào, cậu cầm sợi dây thừng vòng tới vòng lui, kéo anh vào giữa vòng tay lại không chạm vào anh.
Lúc Cung Tuấn quân dây thừng vòng qua vai anh, Trương Triết Hạn rất không kiêng nể mà hô lên một tiếng, Cung Tuấn lập tức bất động, quay đầu hơi căng thẳng mà nhìn anh. Trương Triết Hạn nói, "Em đang trói bánh chưng à?" Hơi thở của anh phả lên má Cung Tuấn, ngứa ngáy. Trương Triết Hạn nói, "Lỏng một chút, anh cũng sẽ không chạy."
Cung Tuấn ngốc ngốc ừ một tiếng, buông dây thừng ra, hơi do dự một chút, lúc lại lần nữa quấn dây thì dùng ngón tay dán lên sờ mặt tiếp xúc giữa dây thừng và làn da, đảm bảo sẽ không quá chật.
Dây thừng vòng từ phía sau về trước, mang tính trang trí mà vắt ngang qua ngực anh, mu bàn tay Cung Tuấn cọ qua đầu vú anh, cảm xúc so với dây thừng thô ráp không giống nhau, khiến cho Trương Triết Hạn theo bản nâng đẩy đẩy ngực, nâng lên một độ cong mềm mại bị dây thừng trói lại.
Hai má Cung Tuấn nóng lên, đôi mắt cảm giác như bốc lên một màn sương mù nóng nảy, cậu chớp chớp mắt, mu bàn tay lau đi mồ hôi. Nhiệt độ điều hòa vì Trương Triết Hạn mà tăng lên quá cao, Cung Tuấn coi như loại cảm xúc nôn nóng này là do nhiệt độ không khí. Cậu chưa từng nhìn không chớp mắt như vậy, nhìn chăm chú thân thể Trương Triết Hạn.
So với mùa hè anh trắng hơn một chút, cũng không gầy như khí đó, mạnh mẽ lại tròn trịa, dáng vẻ bị dây thừng sậm màu quấn quanh giống như một loài thú cưng sống trong nhung lụa, hoặc một cây kem mới tan chảy hơi mất đi hình dạng vốn dĩ, bất kể là loại nào đều cần được vuốt ve, cần được liếm láp.
Anh so với Cung Tuấn nghĩ còn tiếp thu hiện thực nhanh hơn, cũng càng dịu ngoan, anh rất ít nói chuyện, để cho Cung Tuấn tự do lý giải quyển sách tranh, trừ việc ngẫu nhiên sẽ nói vài câu, "Thử để dây thừng ở trên bên trái chút", hoặc là "Hơi chật quá, lỏng một chút." Anh hầu như dung túng Cung Tuấn phạm sai lầm, tâm lý quá bao dung, cũng không cảm thấy giữa hai người anh là người chịu thiệt hơn. Trong nháy mắt Cung Tuấn không muốn quan tâm mà buộc chặt dây thừng, để xem Trương Triết Hạn có thể tức giận không, có thể mắng cậu không, có thể đổi ý hay không. Bởi vì dựa vào cái gì Trương Triết Hạn sẽ như vậy, sẽ không sợ hãi, là vì nghĩ Cung Tuấn sẽ không tổn thương anh, hay là không có khả năng tổn thương anh?
Cung Tuấn đánh bạo kéo Trương Triết Hạn dựa vào người cậu, nắm cánh tay anh, quấn dây thừng lên cổ tay, Trương Triết Hạn dán lên ngực cậu, đột nhiên nói một câu, "Tim em đập thật nhanh."
Động tác của Cung Tuấn ngừng một chút, nhưng không đáp lại. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Em rất căng thẳng sao?"
Cung Tuấn nuốt nước miếng, do dự một chốc, vẫn là gật đầu.
Trương Triết Hạn đột nhiên cười lên, tựa như việc Cung Tuấn căng thẳng rất không đáng, "Sợ cái gì nha?" Anh ngửa đầu nói với Cung Tuấn, "Có anh ở đây mà."
Cung Tuấn quấn lên vòng dây thừng cuối cùng, nói, "Em không sợ."
Cậu buông dây thừng ra, nửa người trên của Trương Triết Hạn đã dựa theo yêu cầu hoàn thành, cậu rốt cuộc ôm lấy Trương Triết Hạn, hỏi anh, "Có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Nằm nghiêng không đủ thoải mái, Trương Triết Hạn đổi vài tư thế, Cung Tuấn ôm anh vào ngực, tựa vào đầu giường thì anh mới cảm thấy thoải mái, không giống như một chiếc đũa lẻ loi lăn lộn xộn.
Nhưng thân mình anh trần trụi, Cung Tuấn vẫn còn mặc quần áo, cứ cảm thấy không tự nhiên, Trương Triết Hạn dụi dụi về phía trước, Cung Tuấn phối hợp với anh mà giật giật, đột nhiên sau mông Trương Triết Hạn đụng đến một đồ vật cứng như sắt, bất động dừng lại, Cung Tuấn cũng bất động dừng lại.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, trong mắt ẩn giấu ý cười như đang nói, em cứng rồi?
Cung Tuấn đáp cũng không được, mà không đáp cũng không được, câu nệ dịch dịch ra sau, Trương Triết Hạn như đùa dai mà cũng theo cậu xe dịch, đồ vật kia tiến vào kẽ mông anh.
"Trương lão sư." Cung Tuấn kêu một tiếng, đôi tay đỡ vai Trương Triết Hạn cúi đầu nói, "Đừng quậy..."
Trương Triết Hạn nói, "Sao nào, em cứ định để nó cứng vậy luôn hả?"
Cung Tuấn trầm mặc hai giây, nói một câu, "Đừng để ý em là được."
Trương Triết Hạn vừa nghe lời này, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ấm ức tủi thân của cậu, nói, "Đệ đệ, vẻ mặt của em là cái kiểu gì?"
Anh vốn dĩ cảm thấy rất buồn cười, anh bị bó bó, Cung Tuấn thế mà còn cứng, không biết là phân đoạn nào rẽ ra đường này, cậu ta nhìn một tên đàn ông trần truồng mà còn có thể —— Trương Triết Hạn nghĩ đến đây thì dừng lại, ồ, suýt nữa đã quên, Cung Tuấn thích nam.
Cung Tuấn thích nam. Trương Triết Hạn đồng cảm nghĩ bản thân cũng như thế, nếu như anh nhìn thấy một người khác phái trần trụi trước mặt, anh chắc chắn cũng cứng.
Trương Triết Hạn cảm thấy một chút áy náy vì vô tâm, tuy rằng không phải anh muốn, nhưng trạng thái hiện tại của Cung Tuấn cũng không tránh khỏi có liên quan đến anh, trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ, đầu óc anh nóng lên liền nói, "Anh giúp em."
"Anh?" Cung Tuấn nâng cao thanh âm, "Anh giúp em thế nào?"
Trương Triết Hạn ở trong lòng cậu xoắn đến vặn đi, mặt Cung Tuấn càng sa sầm, nói, "Anh bị cột dây rồi còn động cái gì mà động?"
Ngữ khí của cậu có hơi tàn nhẫn, Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn cậu, Cung Tuấn lại còn chưa hết giận, cậu cũng không biết mình giận cái gì, giận chính cậu không biết cố gắng mà cứng lên, hay là giận Trương Triết Hạn bây giờ cả người trần trụi lại vô tâm vô phổi cọ mông lên cậu.
"Ngồi yên." Cung Tuấn nói, "Đừng lộn xộn." Lại nói, "Đã nói anh đừng đế ý em, anh lại không thể để em làm anh."
Trương Triết Hạn mở to hai mắt, dường như cảm thấy người vô cớ gây rối ở đây là cậu. "Đại ca." Trương Triết Hạn giật mình nói, "Là do anh không cho em làm hả? Không có thời gian mà!"
Cung Tuấn âm u nhìn thoáng qua thời gian hiện thị trên màn hình, quay lại nhìn anh, Trương Triết Hạn trước khi cậu mở miệng lại nói, "Em trực tiếp cắm vào sẽ chết người đó! Thật sự sẽ!"
Cung Tuấn mềm lòng, nói, "Em lại chưa nói ——"
Trương Triết Hạn suy xét cái gì đó, nói, "Hay là em chơi chân anh đi."
Cung Tuấn cho rằng cậu nghe nhầm rồi, "Cái gì?"
"À." Trương Triết Hạn lặp lại một lần hỏi cậu, "Em không biết sao?"
Anh không nghe Cung Tuấn trả lời, lại hỏi, "Xem phim chưa?" Anh thử giải thích, "Chính là như thế."
Anh ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, "Trong phim hai nam có làm vậy không?"
Anh còn muốn nói thêm gì đó, Cung Tuấn cắt ngang nói, "Em biết." Cậu nuốt nuốt nước miếng, "Em biết."
Cậu không biết trong đầu Trương Triết Hạn đang chiếu loại phim gì, trong phim lại có hình ảnh gì, Trương Triết Hạn lại đặt bản thân ở vị trí nào. Cậu đương nhiên từng xem phim, lúc ấy cậu vẫn còn ngây thơ không rõ bản thân bị hấp dẫn bởi dạng người gì, cho nên Trương Triết Hạn chính là từng xem qua loại phim gì, anh thích kiểu hình gì? Phụ nữ yêu kiều mặc váy ngắn thủy thủ, nâng váy lên, đùi non mềm kẹp lấy cây đồ vật thuộc về đàn ông kia, Trương Triết Hạn đang nói đến loại này sao? Bây giờ anh sắp làm việc giống với phụ nữ kia sao?
"Em biết à ——" Trương Triết Hạn nghe vậy dường như hơi tiếc nuối, vì anh mất đi một cơ hội lên mặt dạy đời mà tiếc hận. "Vậy được," anh nói, "em tới đi."
Trương Triết Hạn nằm ở trên giường, đôi tay bị trói phía sau, dưới eo nhét hai cái gối đầu, Cung Tuấn đứng dậy lấy gel bôi trơn từ tủ đầu giường, lại trở về trên giường, kéo Trương Triết Hạn tới gần một chút.
Trương Triết Hạn mở chân ra, Cung Tuấn ngồi giữa hai chân anh, dương vật cứng chọc vào mông Trương Triết hạn, anh ngửa ngửa ra sau, đầu đặt lên đầu giường. Cung Tuấn nâng mắt nhìn anh một cái, đối với dáng vẻ bây giờ lén lút lân trận bỏ chạy của anh không có phản ứng gì, đổ ra một đống gel bôi trơn lên tay, xoa hai tay vào nhau làm nóng lên, sau đó bôi tất cả lên phần bên trong đùi Trương Triết Hạn, giống như quét một lớp bơ lên bánh kem.
Trương Triết Hạn rũ mắt nhìn cậu, Cung Tuấn không có vẻ mặt gì mà kéo đùi anh xuống một chút, dương vật lướt qua đùi dính dấp của anh, Trương Triết Hạn hơi kinh ngạc, sau đó lại thả lỏng.
Cung Tuấn bôi xong rồi, khép chân anh lại đặt qua một bên, tay cố định trên đùi anh, thân mình dán lên.
Trương Triết Hạn nhìn cậu, cũng không thể làm cái gì, đôi tay bị trói sau lưng, tư thế giống như nhân ngư bị mắc cạn trên chiếc giường này, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn. Cung Tuần từ trong mắt anh rốt cuộc nhìn ra một chút bất lực, tựa nhưu cũng mong đợi Cung Tuấn làm cái gì đó, hoặc là ngừng làm cái gì.
Cậu rũ đôi mắt, tay khép lại đùi Trương Triết Hạn, nói một câu, "Kẹp chặt." Sau đó dương vật nhắm ngay bắp đùi Trương Triết Hạn mà chen vào.
Cậu bôi rất nhiều gel, ướt át chảy xuống chân Trương Triết Hạn, cắm vào cảm giác không tồi.
Bắp đùi có teher dùng từ đẫy đà để miêu tả của Trương Triết Hạn thật sự được trời ưu ái cho phương diện này.
Cung Tuấn chậm rãi cắm vào lần, nhận ra chân Trương Triết Hạn run rẩy rất nhẹ, kẹp lấy cậu lúc chặt lúc lỏng , giống như không biết phải làm sao, mới ngẩng đầu nhìn mặt Trương Triết Hạn, thấy Trương Triết Hạn đang cúi đầu nhìn dáng vẻ bản thân đang bị chịch chân, lỗ tai đeo khuyên hơi hồng hồng. Anh phát hiện Cung Tuấn đang nhìn mình, hoảng loạn nhìn cậu một cái rồi quay mặt đi, Cung Tuấn cảm thấy kỳ quái, còn rất thú vị —— Lúc trước Trương Triết Hạn đã bị cậu làm qua nhiều lần như vậy, sao bây giờ chỉ mới cắm cắm chân anh đã thẹn thùng thành như vậy?
Trương Triết Hạn hơi xoắn thân mình, dáng vẻ này khiến cho mông anh càng đầy đặn, Cung Tuấn nâng tay xoa nhẹ hai lần, vừa mềm vừa dẻo dai, Trương Triết Hạn kẹp thật chặt hai chân, nho nhỏ kêu lên.
Trương Triết Hạn ưm một tiếng, hỏi cậu, "Thấy thoải mái không?" Cung Tuấn nhìn anh, Trương Triết Hạn nói, "Anh vẫn luôn muốn thử xem, nhưng không có cơ hội gì..." Cung Tuấn không muốn nghe tiếp, cúi đầu hôn lấy miệng anh.
Trương Triết Hạn không trốn, ngừa đầu cùng cậu hôn môi, Cung Tuấn so với bình thường hôn càng tàn nhẫn hơn, cắn đầu lưỡi anh một cái, biết Trương Triết Hạn không thể đẩy cậu ra, lại ngậm lấy tinh tế mút mát. Hôn đủ rồi mới lui lại, cúi đầu nhfìn Trương Triết Hạn, hỏi, "Có thể hôn môi sao?"
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nói, "Em hôn cũng đã hôn rồi còn hỏi anh?"
Cung Tuấn bĩu môi nói, "Vậy về sau em không hỏi nữa."
Nói xong cậu cúi đầu cắn đầu vú Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn muốn duỗi tay đánh cậu lại nhận ra bản thân đang bị trói, muốn nâng chân đá cậu lại nhân ra chân bị bó lại, giống như một con cá bị ấn lên thớt mổ bụng, chỉ có thể giãy dụa thân mình mấy cái, đẩy bộ ngực đến bên miệng cậu.
Dây thừng là một khối liền mạch, Trương Triết Hạn càng giãy giụa, dây thừng trên ngực anh càng siết chặt, hai bên ngực phình phình trướng ra, đầu vú sung huyết, vừa rát vừa ngứa.
Cung Tuấn mê muội cắn bờ nhũ thịt mềm mại bị siết chặt này, miềng ngậm đến tràn đầy, còn tham lam mà tiếp tục nuốt càng sâu, hận không thể nhét toàn bộ vào miệng, theo bản năng hút lấy, thật giống như có thể hút ra được thứ gì.
"Cung Tuấn... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn nhíu mày, động đậy thân mình muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng Cung Tuấn đuổi theo đầu vú anh mà cắn lấy, hạ thân anh còn đang kẹp lấy dương vật cứng rắn của Cung Tuấn, thật sự không thể lui được.
Trương Triết Hạn chỉ có thể nói, "Em nhẹ, shh, em nhẹ chút..."
Tay kia của Cung Tuấn chụp lấy ngực bên kia của anh, dùng ngón tay đẩy đẩy dây thừng lên trên, ma sát đầu vú anh.
Da đầu Trương Triết Hạn tê rần, mắng, "Con mẹ em..."
Ngón tay Cung Tuần càng dùng sức ma sát dây thừng trên đầu ngực anh hai lần, Trương Triết Hạn chỉ có thể hút khí, không nói được gì. Dây thừng thô ráp nghiền qua đầu vú anh, anh cong lưng muốn trốn, nhưng lại có thể trốn đi đâu, dây thừng đã trói anh gắt gao ở tại đây.
Trương Triết Hạn muốn cuộn người, nhưng lại bị Cung Tuấn kéo ra, bắt đầu chịch chân anh.
"Kẹp chặt." Cung Tuấn lại nói.
Trương Triết Hạn nhịn không được mắng, "Còn...còn mẹ nó muốn chặt tới mức nào!" Hai chân anh đã khép lại, chặt hay không sao anh có thể khống chế được? Quá đáng!
Bị chơi chân cảm giác kỳ quái hơn bị chơi mông nhiều, anh lẽ ra không nên có cảm giác gì mới đúng, nhưng cây đồ vật kia nóng rảy chen vào ma sát, lại dán lên kẽ mông anh đưa vào rút ra, cắm đến mức đùi anh nhũng ra, giống như không thể chịu được nữa mà phát run, ngay cả tỏ vẻ phản kháng anh cũng làm không được, bị chơi chân giống như bị một đợt gây tê giải phẫu, ý thức anh bị treo lên giữa dục vọng và lý trí ky quái.
Gel bôi trời từ giữa hai chân anh chảy xuống, dính lên đầu gối anh. TrươnG Triết Hạn thở phì phò, cảm giác dương vật của mình cũng chậm rãi cứng lên, Cung Tuấn duỗi tay nắm lấy, anh quát một tiếng, "Đừng chạm vào!"
"Đừng chạm vào..." Trương Triết Hạn cầu xin cậu, cũng chỉ có thể cậu xin cậu, nếu như Cung Tuấn muốn chơi thứ đồ vật đáng thương của anh đến bắn tinh, anh thật sự cũng không có cách ngăn cản, "Đừng chạm vào được không, Tuấn Tuấn? Đợi một lát lại..."
Cung Tuấn dùng sức một lần, đâm vào anh đến run lên, lại rút ra, giữa bắp đùi anh có ảo giác tê dại, "Anh muốn lát nữa mới bắn..." Trương Triết Hạn nói.
Cung Tuấn nhìn anh một cái, không nói chuyện, thả lỏng tay ra, chụp lấy mông Trương Triết Hạn làm một hồi, đâm vào lại rút ra dán lên kẽ mông của anh. Rãnh mông Trương Triết Hạn rất sâu, bao bọc hơn phẩn nửa dương vật cậu, phần đầu dương vật của Cung Tuấn lướt qua huyệt khẩu dính gel bôi trơn của anh, rất có tính ám chỉ sắp đâm vào, đâm đến mức Trương Triết Hạn kinh hồn táng đảm, miệng huyệt mềm mềm khép mở, rất sợ cây đồ vật kia cứ như vậy không quan tâm mà xỏ xuyên vào, anh trốn cũng không thoát được, Trương Triết Hạn vừa định kêu dừng, đã cảm thấy giữa mông ẩm ướt, Cung Tuấn bắn.
Cung Tuấn bắn xong, thở hổn hển một hồi, lại cúi đầu hôn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn thấy trên mặt cậu đã có biểu tình tươi cười, không căng thẳng như trước nữa, mắng cậu giống như mắng một con cún vừa tè bậy xong, "Làm ra rồi, thoái mái không?"
Cung Tuấn hơi ngượng ngụng nâng miệng cười, trả lời anh, "Thoải mái." Động tác tay của cậu cũng nhẹ hơn nhiều, ngón cái vòng quanh đầu vú hơi sưng của Trương Triết Hạn, tay kia lại duỗi xuống nơi dính dấp giữa hai chân anh, từ chỗ thịt mềm giữa bắp đùi một mảng lầy lội sờ đến huyệt khẩu, ngón tay tinh tế vuốt mở từng tấc từng tấc, cũng không khó chịu lắm, cho nên Trương Triết Hạn lười nói cậu, cứ để cậu xoa nhẹ.
Anh cảm thấy Cung Tuấn vẫn có tính tình của trẻ nhỏ, thái độ lên cũng nhanh mà nguôi cũng nhanh, dễ dỗ, khiến cậu thoải mái thì cậu lập tức vui vẻ, vậy cứ cho sờ hai cái, cũng không mất miếng thịt nào.
Cung Tuấn hôn gương mặt anh, liếm ướt đẫm lỗ tai anh nói, "Trương lão sư..."
Trương Triết Hạn bị cậu thở khí lên khiến lỗ tai nóng bừng, nhẹ nhàng nhăn mi, "Ừm?"
Cung Tuấn rất rõ ràng nói, "Em không muốn ép anh, Trương lão sư..."
Cậu nghe có vẻ rất nôn nóng, hận không thể dâng lên trái tim cho Trương Triết Hạn xem, nhưng dương vật trần trụi vừa bắn xong của cậu lại cố tình dán lên mông Trương Triết Hạn, huyệt khẩu dính tinh dịch đang mập mờ ngậm lấy một đoạn ngón tay của cậu, dáng vẻ muốn gì làm nấy của Trương Triết Hạn lại khiến Cung Tuấn nói, "Nếu anh không muốn, chúng ta có thể không như vậy..."
Cậu nói, "Nếu anh không muốn thì cứ nói, em không muốn ép anh."
Trương Triết Hạn bị cậu làm cho choáng váng đầu óc, nói một câu, "Ai bảo không đồng ý?"
Cung Tuấn nghe thấy vậy, nâng người lên nhìn anh, Trương Triết Hạn tiếp tục nói, "Bám sát thời gian, tiếp tục đi, anh còn chưa có bắn đâu."
Cung Tuấn so với lúc trước thuần thục hơn một chút, hai chân Trương Triết Hạn rất nhanh bị cố định thành một tư thế mở rộng, dương vật nửa mềm giữa hai chân.
TrươnG Triết Hạn đối với tư thế như vậy hiển nhiên không hài lòng, anh bị đè dựa vào đầu giường giống như một bình sứ xinh đẹp để trang trí, chỉ có thể nhìn Cung Tuấn, hơi cắn răng nói, "Tới giúp anh chút."
Cung Tuấn hỏi, "Anh muốn em giúp như thế nào?"
Trương Triết Hạn nói, "Cứ tùy tiện tuốt vài cái để anh... A!"
Anh bị Cung Tuấn đột nhiên nắm lấy dương vật mà kinh ngạc, bộ ngực bị trói chặt nâng lên.
Tay Cung Tuấn rất lớn, bao lấy dương vậy rất thành thạo, lúc ngón cái vuốt ve cũng nhẹ nhàng đến quá đáng, giống như tiện tay đùa nghịch cái gì đó. Trương Triết Hạn mở chân bị cậu liên tục niết lai nghiền, khoái cảm liên tục đánh vào, khiến ra anh đổ một đầu mồ hôi.
"Em nhẹ nhàng chút..." Thanh âm Trương Triết Hạn yếu nhược, "Đừng... đừng tàn nhẫn như vậy."
Cung Tuấn nghe xong, động tác trên tay chậm lại, giống như đang tự hỏi cái gì, Trương Triết Hạn nhìn cậu điều chỉnh tư thế, ở giữa hai chân anh cúi người xuống, hỏi cậu, "Em làm gì?"
"Dịu dàng chút đối với anh." Cung Tuấn trả lời, hôn một cái lên bắp đùi anh, bụng nhỏ Trương Triết Hạn co rụt lại.
Cung Tuấn vuốt ve, nghiêng đầu, lưỡi không nhanh không chậm mà liếm lên, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, gọi cậu, "Em..."
Trương Triết Hạn nói, "Em không cần..."
Cung Tuấn không đế ý đến anh, ngậm vào quy đầu, thanh âm Trương Triết Hạn lập tức biến mất nơi cổ họng chỉ còn lại hô hấp dồn dập. Trương Triết Hạn hoảng sợ nhắm mắt lại, dục vọng lặng lộn trong cổ họng, hơi thở phun ra vừa nóng vừa nặng nề, đồ vật của anh đang được Cung Tuấn ngậm lấy. Một tay Cung Tuấn nửa đoạn dưới, phía trên nuốt vào cây đồ vật của anh, Trương Triết Hạn ưm một tiếng, cúi đầu nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt Cung Tuấn.
Cung Tuấn vừa khẩu giao cho anh vừa nâng mắt nhìn anh, lông mày nặng nề đè trên đôi mắt cậu, giống như một con sói săn mồi, ngửi được mùi máu, sau đó phân thây huyết nhục, cậu chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, miệng hung hăng ngậm âm hành, gương mặt căng chặt, hiện ra đường cằm sắc bén.
Cung Tuấn nuốt vào thật sâu một lần, cả người Trương Triết Hạn căng thẳng, hai chân muốn khép lại, nhưng dây thừng đã giữ chặt anh mở ra, thử động đậy cũng phí công, anh thẳng lưng, giọng nói suyễn ra một câu, "Cung Tuấn..."
Cung Tuấn không để ý đến anh, bàn tay to gác trên bắp đùi Trương Triết Hạn, khiến cho chân anh hoàn toàn là tư thế mở rộng, cố định trên giường không thể động đậy, không chút kiêng dè mà cúi đầu nuốt lấy dương vật anh.
Trương Triết Hạn mới phát hiện kỹ thuật khẩu giao của Cung Tuấn tốt hơn anh nhiều, tâm tư cổ quái mà nghĩ, cậu ta sao lại quen làm như vậy? Hùng hổ như vậy, cứ như đi tản bộ nơi sân vắng, giống như muốn nuốt trọn lấy anh vào, lại có thể như ăn một loại trái cây, ngay cả miệng cũng không bẩn. Mà anh chỉ có thể bị mở rộng, giãy giụa lung tung, không thể động đậy, bị miệng lưỡi Cung Tuấn mổ ra.
Khoái cảm hung mãnh đánh tới, Trương Triết Hạn dùng lý trí còn sót lại nói, "Sắp..." Thanh âm của anh run rẩy, "Cung Tuấn, anh sắp..."
Cung Tuấn nghe thấy, lại nuốt sâu vài cái, nhả ra dương vậy anh, tay bao lấy tuốt vài lần, đồ vật kia trong tay cậu nảy lên bắn ra.
Cung Tuấn giơ thứ trên tay lên cho Trương Triết Hạn xem, một tay khác xoa xoa miệng, cười với Trương Triết Hạn, "Tốt rồi." Thấy vẻ mặt Trương Triết Hạn không đúng lắm, cậu căng thẳng thò lại nói, "Làm sao vậy? Trương lão sư? Anh làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, trên đầu không biết là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh, run giọng nói, "Cởi bỏ, cởi bỏ dây thừng..."
Cung Tuấn lập tức mở nút thắt dây thừng, trên miệng liên tục hỏi, "Anh sao vậy? Đừng làm em sợ, Trương lão sư, anh làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn cắn răng, phun ra một câu, "Rút gân. Em nhanh lên."
Cung TUấn kéo dây thừng, nghe mà sắp khóc, hỏi anh, "Nơi nào? Rút gân ở đâu?"
Trương Triết Hạn nói, "Cẳng chân bên trái, em đừng hoảng hốt..."
Cung Tuấn luống cuống tay chân mở hết dây thừng trên người anh, nắm lấy chân trái của anh, duỗi thẳng bóp gan bàn chân anh, Trương Triết Hạn ưm một tiếng, yên lặng chịu đựng mấy chục giây, mới mở miệng nói, "Được rồi, không sao cả."
Cung Tuấn không dám chậm trễ, tay xoa cẳng chân anh, "Thật không sao hả?"
"Thật sự không sao cả." Trương Triết Hạn nói, "Chắc là do trói hơi lâu."
Trong lòng Cung Tuấn vẫn còn sợ hãi mà hôn một cái lên đầu gối anh, đặt chân annh xuống, sau đó lại dán qua giúp anh xoa bả vai. Hai người họ cũng chẳng có kinh nghiệm gì, dây thừng thít chặt trên người Trương Triết Hạn tạo thành những vệt đỏ không đồng nhất, có vài chỗ bị bầm, làn da suýt bị ma sát rách ra, Cung Tuấn nhẹ nhàng dán môi lên, nói, "Thật xin lỗi."
Trương Triết Hạn vỗ cậu một chút, nói, "Xin cái gì lỗi, cũng không phải anh không đồng ý."
Cung Tuấn không nói, cẩn thận xoa bóp bả vai và cánh tay anh, lại duỗi người bóp đùi anh.
Xoa một hồi, Trương Triết Hạn cảm thấy có nước nhỏ xuống vai anh, anh lúc đầu còn nghĩ là mồ hôi của Cung Tuấn, chẳng bao lâu sau lại rơi xuống một giọt, anh mới vúi đầu nhìn.
Trương Triết Hạn vui vẻ, "Tuấn Tuấn," anh nói, "Em khóc cái gì?"
Cung Tuấn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Đôi tay Trương Triết Hạn ôm mặt Cung Tuấn, rướn lại gần hỏi cậu, "Em rốt cuộc là làm sao? Có gì mà khóc?"
Cung Tuấn nâng mắt nhìn anh, giống như đã chuẩn bị xong cái gì, trong mắt có sự quyết tuyệt sa ngã, lại che giấu một ít mong đợi khẩn cầu.
"Anh muốn biết bí mật lần này của em sao?" Cung Tuấn nắm lấy tay anh, không cho anh rút ra, nhìn vào đôi mắt anh mà hỏi.
Trương triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn tự mình nói tiếp, 'Em nói cho anh."
Cậu nắm chặt tay Trương Triết Hạn, nói, "Em đã mơ thấy chuyện này."
"Chuyện xảy ra hôm nay." Cung Tuấn nói, "Em đã từng mơ thấy."
--------------
6,2k chữ ạ.....
Bái phục chị au T____T
Bái phục cái chương này luôn, đoạn cuối nghe mùi tới công chuyện thế nhỉii 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top