Đêm thứ ba
Author: alexheretochill @ weibo
https://m.weibo.cn/6623286870/4629666751578901
4,1k chữ, lại còn muốn thuần việt (dù khum tới đâu), lại còn vừa cào phím vừa ngừng thở vì hot =))))) Trước khi đọc mn cứ áp cái tạo hình chiến lang này zào, đảm bảo double sự ngon =))))
Vừa đọc vừa nghe nhạc trên bìa í nó cứ gọi là phê =))))))
-------------------
Cung Tuấn đẩy cửa ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trên giường thì hơi khựng lại một chút, sau đó hít hít mũi, cởi áo lông vũ trên người ra treo phía sau cửa. Trương Triết Hạn đang chơi game đơn người trên di động, Cung Tuấn đi qua hỏi anh, "Tới lâu rồi sao?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, liếc cậu một cái, tắt game đi, nói "Không có, vừa mới tới."
Trương Triết Hạn nhìn cái mũi đỏ bừng của cậu, hỏi, "Bệnh chưa khỏi sao?"
Cung Tuấn xua tay nói, "Không có không có, đã sớm khỏe, em đâu có yếu như vậy." Lại nói, "Ngoài trời quá lạnh, lúc nãy em quên mang khẩu trang."
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, chấp nhận giải thích của cậu, thuận miệng nói, "Đừng lây cho anh là được."
Cung Tuấn vừa định phản bác cậu mới không lây bệnh cho anh, lại nghĩ đến một lát nữa thôi những việc có khả năng họ sẽ phải làm, lại nuốt xuống những lời này.
Cậu xoa xoa tay vào quần, có hơi khẩn trường ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, muốn dời đi đề tài, mở miệng nói, "Gầy đây bận lắm hả?"
Trương Triết Hạn nói, "Cũng được. Đang đóng phim, không phải em cũng vậy sao?"
Cung Tuấn gật gật đầu nói, "Ừm, đang đóng phim."
Giữa hai người lại trầm mặc. Cung Tuấn cảm thấy nhụt chí, từ bỏ việc chuyển đề tài, cầm lên điều khiển từ xa nói, "Vậy em bật lên nhé?"
Trương Triết Hạn ngăn cậu lại, nói, "Từ từ!"
Ngón tay Cung Tuấn ngừng ở nút bấm, quay đầu nhìn anh.
Trương Triết Hạn nói, "Chúng ta nói... nói chuyện trước."
Lông tơ của Cung Tuấn dựng thẳng lên, đôi mắt mở to, trực giác cảm thấy nội dung đối thoại sắp đến không phải điều cậu muốn đối mặt, "Nói chuyện gì?"
Trương Triết Hạn nói, "Nói về chuyện này."
Cung Tuấn còn muốn tiếp tục giả ngu hỏi anh chuyện gì, câu tiếp theo của Trương Triết Hạn đã trực tiếp khiến cậu á khẩu không nói nên lời.
Trương Triết Hạn nói, "Em có thể làm được tới bước nào? Anh nói, "Về chuyện này, em rốt cuộc có thể tiếp thu đến bước nào?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu, hơi nhăn đầu mày, quan tâm nghiêm túc nói, "Anh không muốn ép em."
Cung Tuấn lập tức trả lời, "Anh không có ép em."
"Anh... Anh chỉ là..." Cung Tuấn sốt ruột đến mức đầu lưỡi xoắn lại, nói, "Anh chỉ là muốn cứu em, muốn cứu chúng ta --"
Trương Triết Hạn không khẳng định, cũng không phủ nhận, vẫn nhìn cậu, dùng vẻ mặt quan tâm nghiêm túc kia hỏi, "Vậy em nguyện ý sao?"
Cung Tuấn cảm thấy hoang đường, thở ra một hơi từ lồng ngực, "Hả?" Trương Triết Hạn sao lại cảm thấy, Cung Tuấn tình nguyện lựa chọn cái chết cũng không muốn phát sinh chuyện tốt gì với anh?
"Trương lão sư, em..." Hai tay Cung Tuấn đặt trên đầu gối nắm chặt vải quần, cậu nỗ lực muốn cho Trương Triết Hạn ý thức được cậu đang thận trọng nghiêm túc, cẩn thận lựa chọn câu từ, "Em vẫn luôn tôn trọng anh, cùng với lựa chọn của anh. Em hi vọng anh cũng..." Thanh âm của cậu đột nhiên yếu xuống, nâng đôi mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, mang theo chút khẩn cầu, "... hơi chút tôn trọng em. Em không lừa anh, Trương lão sư, lần nào cũng không lừa anh, em đều thật tâm."
Trương Triết Hạn nghe thấy được, cúi đầu nhìn ngón tay, qua vài giây nâng khóe miệng ừ một tiếng.
"Nếu phải nói, anh sẽ vẫn luôn chọn cái thứu hai." Trương Triết Hạn nói, "Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không chọn cái thứ nhất."
"Em coi như anh ích kỉ cũng được." Trương Triết Hạn nói, "Giả như thật sự chọn cái thứ nhất, sau khi ra ngoài nếu như em không làm sao cả, anh cũng sẽ gặp ác mộng."
Cung Tuấn nhìn anh, hé miệng thở dốc như muốn nói gì, Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, làm lời nói của cậu bị nghẹn lại.
Trương Triết Hạn nói, "Tôi không làm được."
Anh đợi trong chốc lát, cũng không thấy CUng Tuấn nói gì nữa, vì vậy Trương Triết Hạn hất hất cằm, nói, "Mở ra đi."
Ngón tay Cung Tuấn vẫn đặt trên nút bấm, mò mẫm mấy lần, cuối cùng ấn xuống.
Đếm ngược 11:49:58
A. Trương Triết Hạn lấy xuống bất cứ một bộ phận cơ thể nào của Cung Tuấn.
B. Cung Tuấn làm hành vi tình dục cắm vào phía dưới, Trương Triết Hạn dưới điều kiện không đụng vào dương vật bị cắm tới bắn tinh.
Cung Tuấn chỉ vào màn hình, vừa định thảo luận tỉ mỉ kĩ càng quy định của lựa chọn thứ hai với Trương Triết Hạn, trên màn hình đột nhiên bắt đầu phát một đoạn phim. Ngón tay Cung TUấn chỉ vào màn hình còn chưa kịp thu lại, đôi mắt và miệng cùng nhau mở to.
Đoạn phim cũng không dài, đại khái chỉ có mấy chục giây, nhưng cũng đủ rõ ràng, định nghĩa việc bọn họ sắp phải làm.
Sau khi đoạn phim chấm dứt, giao diện chữ nghĩa đơn điệu lại xuất hiện, không khí giữa hai người rơi vào khiếp sợ xấu hổ đan xen với trầm mặc.
Trương Triết Hạn gãi gãi lông mày, nói, "Xem ra nó không hy vọng chúng ta lại lợi dụng sơ hở." Anh chống tay về phía sau, nâng cằm nhìn cùng tung, "Vậy làm sao đây?"
Cung Tuấn nói, "Nghe anh."
Trương Triết Hạn nói, "Được." Anh đi về phía phòng tắm, "Anh đi tắm rửa trước, lát nữa em đi."
Lúc Cung Tuấn bước ra từ phòng tắm, ánh sáng ngoài phòng đã trở nên tối hơn, mọi bóng đèn đều được tắt đi, chỉ còn lại hai ánh đèn tường đầu giường, khiến cho hết thảy trở nên mơ hồ, mang vẻ ám muội không rõ.
Cậu chớp chớp mắt, thích ứng với sự tối tăm nay rồi mới nhìn rõ cảnh tượng trong phòng, trong nháy mắt cảm thấy có phải trong mười lăm phút ngắn ngủi bản thân cậu tắm rửa đã xuyên qua một lần nữa, hiện tại đang ở hiện trường quay chụp phim sex gì đó.
Trương Triết Hạn đang nằm tựa trên giường, không mặc bất cứ thứ gì, ánh đèn vàng ấm áp giống như phủ lên người anh một lớp mật, như một tầng vải sa tin mỏng tang, hiển lộ tất cả đường cong. Cung Tuấn có thể tinh tường thấy sau lưng anh đường xương con bướm thu hẹp dần xuống eo mông, nhìn thấy được khiến cậu hung hăng nuốt một ngụm nước miếng.
Cậu đầu nặng chân nhẹ đi về phía Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng động của cậu, hơi hơi nghiêng người sang, Cung Tuấn lập tức bị mê hoặc bởi tư thế xoay eo mông cùng đùi giao điệp, âm thanh da thịt trần trụi kia cọ lên khăn trải giường khiến tai cậu nóng lên. Trương Triết Hạn đặt cằm lên cánh tay, quay đầu nhìn cậu, ý cười nhẹ nhàng nói, "Sao còn mặc quần áo ra đây?"
Bước chân Cung Tuấn dừng một chút, sau đó à một tiếng, nâng cánh tay cởi áo thun ra. Cậu kéo xuống quần và quần lót cùng lúc, rơi xuống mặt đất, cậu chen chân bước tới, giống như một con cún bị mắc mưa lắc lắc mấy tóc ướt, do dự bò lên dọc theo mép giường.
Cung Tuấn nhìn thấy gel bôi trơn bị mở ra ném bên cạnh, trên mông Trương Triết Hạn có vài dấu tay tỏ hằn lên, còn hơi có vệt nước. Cậu cầm lên lọ gel bôi trơn hỏi, "Anh tự thử?"
Trương Triết Hạn ừ một tiếng, dúi đầu vào chăn, nói, "Tự làm hình như không được, không cứng được." Thanh âm của anh nghe như đang bực bội, như là ở phương diện nay anh cũng phải tranh cường háo thắng, tự lực cánh sinh mới được.
Anh ngẩng đầu lên về phía Cung Tuấn, nhìn cậu nói, "Em tới thử thử xem."
Cung Tuấn không biết nên vui vẻ hay nên khổ sở, cậu mở miệng, "Em..." Nhưng cuối cùng vẫn là nói, "Để em thử xem."
Cậu bóp ra một ít gel bôi trơn trên lòng bàn tay làm nóng lên, dùng đầu ngón tay dính dấp, nói với Trương Triết Hạn, "Em vào đây."
Trương Triết Hạn hừ mũi, tỏ vẻ đã nghe thấy được.
Cảm giác dị vật xâm lược mang theo độ ấm cơ thể cũng không khó chịu đựng đến vậy, động tác của Cung Tuấn kiên định mà ôn nhu, sau khi một ngón tay được chấp nhận, cậu rất nhanh đã thêm vào ngón thứ hai. Cảm giác này thật sự là -- thật sự là -- kỳ quái, Trương Triết Hạn chỉ có thể dùng từ này để hình dung, anh có thể cảm giác được bản thân đang bị tiến vào, từng tấc từng tấc được xoa nắn mở rộng, lẫn lộn giữa tự nguyện và bị động, tiếp nhận ngón tay của người khác.
Ngón tay của Cung Tuấn... Trương Triết Hạn cảm thấy đầu anh hơi choáng váng, giờ phút này thế mà lại không chịu khống chế lại nhớ đến hình dạng ngón tay của cậu. Cắm trong thân thể của anh, thon dài có lực...
"Em muốn thêm ngón thứ ba." Cung Tuấn nói, "Có thể sẽ hơi khó chịu."
Trương Triết Hạn nghĩ, vừa nãy anh tự mình thử, còn không biết chuyện này vậy mà còn có thể mang lại cảm giác thoải mái.
Trương Triết Hạn vùi đầu vào cánh tay, "Em cứ trực tiếp làm đi, được không, anh không có ý kiến."
Ở nơi anh không nhìn thấy, Cung Tuấn nhíu mày, rất không vừa lòng đối với trạng thái mặc kệ không màng tất cả này của anh. Cậu rút ngón tay ra, một lần nữa bóp ra thật nhiều gel bôi trơn xoa nóng lên, cái miệng nhỏ giấu nơi kẽ mông Trương Triết Hạn vừa mới được cậu xoa mở rộng, mang theo ánh nước, Cung Tuấn lại chèn ngón tay của mình vào, nói. "Trương lão sư, anh thật chặt."
Nghe cậu nới tựa như cũng không phải đang tán tỉnh với Trương Triết Hạn, mà chỉ là trần thuật một sự thật. Trương Triết Hạn bởi vậy cảm thấy anh đã gây phiền thoái không cần thiết cho Cung Tuấn, có hơi co quắp nhìn về phía sau, "Xin lỗi, em... Em không có kinh nghiệm gì."
Trương Triết Hạn có đôi khi... quá mức thành thật. Cung Tuấn nghĩ. Anh thành thật mà tiếp nhận, thành thật mà đối diện, kể cả dục vọng, dã tâm, thậm chí cả việc anh không tự làm được.
Cung Tuấn mới vừa chen vào ba ngón tay, động tác ngừng lại, khiến cho Trương Triết Hạn đang bao bọc ngón tay cậu sốt ruột lên, "Em không phải trách anh, Trương lão sư." Giọng Cung Tuấn đột nhiên nghe ra có chút ủy khuất mềm mại như bông, giống như Trương Triết Hạn đã nói gì đó thương tâm, "Anh thả lỏng được không? Em sợ làm anh bị thương."
Ngón tay cậu bắt đầu động đậy, ba ngón quả nhiên khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy quá trướng, hô hấp anh ngắt quãng một chút, "Ưm... Ưm." Trương Triết Hạn nói, "Anh sẽ cố gắng."
Bờ mông anh quá tròn đầy, Cung Tuấn chỉ đành dùng một bàn tay bẻ ra cánh mông anh, dùng một tay khác xâm nhập anh, ba ngón tay mang đến kích thích gần như trực tiếp giao hợp, Trương Triết Hạn vùi đầu vào cánh tay thở dốc, khi tay Cung Tuấn cọ phải một điểm nào đó thì kêu lên một tiếng từ trong cổ họng, bả phải mạnh mẽ cong lên."
"Trương lão sư." Cung Tuấn gọi, "Trương lão sư, đau sao?"
Trương Triết Hạn hơi choáng váng, không nói nên lời, chỉ lắc đầu.
Cung Tuấn trầm mặc một chút, lại bắt đầu dùng tay tiến vào anh, 'Trương lão sư," cậu gọi, dán lại gần, như thăm dò mà hôn lên bờ vai Trương Triết Hạn, "Trương lão sư, anh xoay qua đây được không?"
Trương Triết Hạn không biết đã nghe thấy hay không nghe thấy, khi Cung Tuấn lại vùi ngón tay vào càng sâu anh rùng mình một chút, hô hấp đều run rẩy.
"Trương lão sư," Cung Tuấn vẫn bám riết không tha gọi anh, để sát vào lỗ tai anh, như là dỗ dành anh, lại giống như làm nũng, "Anh không xoay qua, em làm sao biết anh thoải mái hay không, Trương lão sư, anh không thể như vậy, anh muốn em làm người xấu sao?"
Cung Tuấn ôm lấy bờ vai anh, Trương Triết hạn bị cậu gọi đến tâm phiền ý loạn, tựa như sa ngã mà chiều theo cậu, lúc Cung Tuấn xoay người anh thì ngón tay cũng không rút ra, toàn bộ ba ngón căng ra nơi huyệt khẩu kích thích đến mức cơ bụng Trương Triết Hạn co thắt như rút gân.
Cung Tuấn tiến lại gần, chóp mũi dụi lên mặt anh, thật vui vẻ nói, "Trương lão sư, anh cứng rồi."
Trương Triết Hạn muốn trợn mắt, anh cứng chẳng lẽ chính anh không biết sao, còn cần em thông báo. Nhưng Cung Tuấn cười hì hì, thỏa mãn mà nói, "Thật tốt, em cũng cứng."
Cậu cúi đầu hôn lên xương quai xanh Trương Triết Hạn, hàm răng cắn ra một dấu hôn, Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được dương vật cứng như sắt của cậu đang dụi lên dụi xuống trên đùi trần trụi của anh, giống như đang động dục. Tứ chi hai người dây dưa, hơi thở giao hòa, đây là lần đầu tiên bọn họ ở gần nhau thân mật đến như vậy, cảm giác da thịt thân cận khiến cả người choáng váng. Lúc Cung Tuấn kéo ra ngón tay đang xỏ xuyên anh, đầu óc Trương Triết Hạn không rõ ràng lắm, thấp eo hạ mông xuống đuổi theo nuốt vào, nhỏ giọng kêu lên đầy khao khát.
"Trương lão sư, Trương lão sư,.." Cung Tuấn hơi hổn hển, gấp gáp hỏi anh, 'Em có thể đi vào sao?"
Trương Triết Hạn nửa khép mi mắt, gật đầu, vốn muốn nói tùy em, lại cảm giác cậu sẽ không vui, vậy nên nói, "Vào đi."
Cung Tuấn rời khỏi anh, nghiêng người về phía ngăn tủ đầu giường tìm áo mưa, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bất an, hơi ngồi dậy cầm lấy dương vật Cung Tuấn, nói với cậu, "Anh giúp em."
Anh không đợi Cung Tuấn trả lời đã lấy một cái áo mưa từ tay cậu, dùng răng xé mở bao, annh không có kinh nghiệp giúp đàn ông khác đeo bao gì cả, động tác vừa nghiêm túc lại hiếu kỳ, chuyên tâm đến mức cắn môi dưới.
"Được rồi." Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn cậu.
Không biết sao, Cung Tuấn nhìn ra anh rất khẩn trương, cậu cũng rất khẩn trương, vậy nên anh phải làm cái gì đó khiến Cung TUấn thấy anh không khẩn trương.
Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường, nhìn thẳng chằm chằm vào mắt anh . Ánh mắt Trương Triết Hạn run rẩy, ép bản thân anh không trốn, nhưng khi Cung Tuấn mở ra chân anh, hai ngón tay tách ra huyệt khẩu của anh, từ từ đẩy dương vật vào, anh vẫn rũ mắt xuống, không ngẩng đầu.
Vẫn là rất chặt, chặt đến mức chóp mũi Cung Tuấn đổ mồ hôi, cậu nâng tay vỗ một cái lên mông Trương Triết Hạn, cắn răng khàn giọng nói, "Thả lỏng."
Trương Triết Hạn run lên, lồng ngực theo hô hấp phập phồng. Cung Tuấn thở dài, hôn lên bộ ngực căng đầy cảu anh, ngậm lấy đầu vú, một tay khác xoa nắn nhũ thịt, Trương Triết Hạn không nhịn được àm ưỡn ngực, được Cung Tuấn liếm hôn và xoa nắn khiến cả người nhũn ra, suy nghĩ mơ màng. Cung Tuấn ăn đầu vú của anh đến ướt nhẹp rung động, động eo một chút đâm vào anh, khuấy đảo ra tiếng nước dâm mĩ.
Trương Triết Hạn phát ra thanh âm hừ hừ, lúc vừa bắt đầu chỉ cảm thấy bị nhét quá đầy, quá trướng, hô hấp cũng không thông, hiện giờ Cung Tuấn chậm rãi xỏ xuyên anh, huyệt nhỏ của anh lại cảm giác một chút ngứa ngáy, giống như mặt nước hồ xuân nhộn nhạo lên, khiến anh không nhịn được nâng mông nghênh đón thứ đồ vật cứng rắn kia, giống như vốn biết thứ đồ vật ấy có thể làm dừng cơn ngứa cho anh.
Cung Tuấn cảm giác được anh thả lỏng, cười cười, lại ngửa đầu hôn lên tai anh, ngậm lấy vành tai cười nói, "Bên trong mềm rồi."
Cung Tuấn càng thuận lời, càng dùng sức đam vào, nhiều lần cắm đến tận cùng, ép Trương Triết Hạn phải kêu ra. Lần đầu tiên như vậy quả thật quá mức kích thích, hai chân Trương Triết hạn mở rộng, hai cánh tay vô lực thả xuống giường, không biết là đang sợ hãi muốn trốn hay đang thoải mái đến hỏng mất.
"Quá sâu... Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn bắt đầu xin tha, "Quá sâu..."
Cung Tuấn ngây thơ nói, "Không cắm sâu như vậy, làm sao có thể cắm khiến anh bắn được? Trương lão sư, chúng ta không thể gian lận."
Trương Triết Hạn nhắm hai mắt lắc đầu, anh cảm giác bản thân từ trong ra ngoài đều bị xỏ xuyên đến chín mùi, anh xụi lơ nằm trong tay Cung Tuấn, như muốn tan chảy nơi cậu.
Anh chưa bao giờ có loại cảm giác này, cùng với khoái cảm nơi dương vật, anh có thể cảm giác khoái cảm đang dần dần chất chồng trong cơ thể anh, giống như thủy triều dịu dàng lại mãnh liệt, khiến cho anh chìm vào một loại bùa mê choáng váng. Cảm giác xa lạ này khiến cho anh như được giải thoát, giống con thuyền nhỏ hướng về đại dương không biết rõ.
Anh phản kháng không được, không phải sao? Đây là anh cam tâm tình nguyện.
Cung Tuấn tiến lại gần, nói với anh, "Trương lão sư, em làm anh từ phía sau được không? Như vậy với cắm được càng sâu."
Lỗ tai Trương Triết Hạn đỏ như nhỏ máu, căn bản không dám cân nhắc những lời này của Cung Tuấn, gật đầu lung tung tùy cậu làm.
Cung Tuấn lại nói, "Anh đừng trốn em, anh đồng ý với em rồi." Cậu rút ra, lật người Trương Triết Hạn lại, vốn muốn áp lên tiến vào anh, lãi nghĩ đến Trương Triết Hạn không thể quỳ, dứt khoát mở ra hai chân, đặt đầu gối anh lên cánh tay, ôm toàn bộ người anh vào lồng ngực.
Hai cánh mông tròn trịa cứ vậy mà bị bẻ ra, huyệt khẩu đang bao lấy dương vậy bị hiển lộ ra, Cung Tuấn nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất, vừa nhanh lại tàn nhẫn. Trương Triết hạn còn chưa kịp vì tư thế quá mức xấu hổ này mà cảm thấy tức giận đã xỏ xuyên đến thần chí không rõ, chỉ có thể dựa vào Cung Tuấn ở phía sau nỉ non, "Đừng mà... Ưm... Không cần..."
Anh nhăn mày, miệng thở ra khí nóng như sốt cao, mỗi lần Cung Tuấn cắm vào anh lại không nhịn được giật mình một chút, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, dáng vẻ thất hồn lạc phách si mê. Trước nay anh chưa từng như vậy, anh cảm thấy bản thân mình như vậy thật quá kỳ quái.
Cung Tuấn ôm anh giống như đang ôm một đứa trẻ xi tiểu, không nói một lời mà làm anh, động tác càng lúc càng hung ác, nhưng Trương Triết Hạn lại phát hiện lỗ nhỏ của anh bị cắm đến chảy nước, quấy lấy không rời căn đồ vật khiến anh dễ chịu kia, cậu càng cắm vào đến tàn nhẫn, lúc rời khỏi bản thân anh lại càng trống rỗng, chỉ muốn cậu lại mau chóng hung hăng tiến vào mới có thể dễ chịu.
Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân muốn điên rồi, hoặc là Cung Tuấn muốn điên rồi, trận khổ hình dục vọng này chẳng lẽ phải tiếp tục đến thiên trường địa cửu sao? Anh hoảng loạn, quay đầu tìm Cung Tuấn, sườn mặt bên của Cung Tuấn như đao khắc, lúc này đang tàn nhẫn mà chơi anh, trên mặt không có biểu tình gì, có chút hung tính của lang sói. Trương Triết Hạn khẩn cầu mà hôn lên cằm cậu, gọi, "Cung Tuấn... Cung Tuấn..."
Giọt nước từ mái tóc chưa khô của Cung Tuấn nhỏ xuống, ngừng trên bả vai của Trương Triết Hạn, cậu nghiêng đầu hôn môi cùng Trương Triết Hạn, đầu lưỡi tiến vào cướp đoạt khuôn miệng anh, giống như muốn nhai nát anh nuốt vào bụng.
"Đừng sợ." Cung Tuấn nói, "Có em ở đây." Cậu hôn lên chóp mũi Trương Triết Hạn, giống như chuồn chuồn lướt nhẹ sau cơn mưa dừng trên mặt hồ, nói, "Chúng ta có thể ra ngoài, nhất định có thể."
Trương Triết Hạn nhắm hai mắt, nức nở, bắt lấy cánh tay Cung Tuấn.
Lần đầu tiên làm đã bị trực tiếp cắm đến bắn ra, quả thật là hành động vĩ đại hạng nhất. Khoái cảm của Trương Triết Hạn không giống như bắn ra, mà như là bị chơi đến mức không còn sức lực, tinh dịch mất khống chết chảy ra từ dương vật, anh giống như đi tiểu mà run rẩy toàn thân, phát ra vài tiếng khóc hư hừ.
Cung Tuấn lại mạnh mẽ cắm mười mấy lần, cũng bắn ra. Cậu đặt Trương Triết Hạn xuống giường, lột áo mưa ra cột lại ném vào thùng rác, tiến lại gần hôn mặt Trương Triết Hạn.
Hai người đều đẫm mồ hôi, hô hấp nóng ướt. Cung Tuần dùng đầu lưỡi liếm một giọt mồ hôi trên thái dương anh. Tầm mắt Trương Triết Hạn mê mang, mí mắt vừa nóng vừa nặng nề, dường như sắp rơi lệ, Cung Tuấn đuổi theo hôn khóe mắt anh, dương vật ướt dính của cậu cọ lên huyệt khẩu còn chưa khép lại, anh giật mình một cái, mở mắt dồn dập kêu lên mấy từ, "Đừng vào... Tuấn Tuấn, đừng..."
Cung Tuấn đáp lại rất nhanh, vừa dùng phần quy đầu cọ xát huyệt khẩu của Trương Triết Hạn đã bị câu đâm đến sưng đỏ, vừa nói, "Không vào không vào, chúng ta không làm."
"Anh bắn rồi." Cung Tuấn nói, "Làm giỏi lắm."
Trương Triết Hạn nhắm mắt, không nhẹ không nặng đẩy ngực cậu, Cung Tuấn không bị anh đẩy ra, ngược lại còn duỗi tay ôm lấy anh, hai thân thể sau tình dục sũng nước rất mẫn cảm, Trương Triết Hạn trốn một chút, Cung Tuấn giống như không thèm để ý, "Anh phải tin tưởng em, được không?"
Trương Triết Hạn không biết cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy cả người dính nhớp, Cung Tuấn thân thể quá gần, khiến cho trên người anh nổi lên kí ức cơ bắp làm anh sợ hãi.
"Em có thể đưa hai chúng ta cùng nhau ra ngoài." Cung Tuấn nói, "Anh tin tưởng em được không?"
Động tác của Trương Triết Hạn ngừng lại, ngón tay khẩn trương cong lại trên vai Cung Tuấn. Anh mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt trên gương mặt Cung Tuẩn, thanh tỉnh, ướt át, chờ đợi, anh bỗng nhiên cảm thấy khổ sở, dáng vẻ đáng thương này của anh bị đôi mắt như vậy nhìn thấy hết, hỗn loạn, không tốt, không có thể diện.
"Được." Trương Triết Hạn trả lời, lại chỉ hi vọng Cung Tuấn không cần tiếp tục hỏi anh.
----------------
OMG vừa hot vừa cute vừa lang sói vừa mềm xèo 🆘🆘🆘
Vì sao Cung Tuấn lại hỏi Trương Triết Hạn có thể tin tưởng cậu? Nghe mùi tới công chuyện :-?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top