Văn án

00- Từ khi nào?

°
°
°
Chiều tà, Cung Tuấn sau khi tan học không có ý định về nhà sớm. Căn nhà xa hoa tráng lệ nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, cậu không muốn trở về nơi đó.

Một mình đeo balo đi vòng qua những con đường mà bản thân chưa từng đi qua, sau đó cậu dừng lại trước một con hẻm hẻo lánh. Nơi này khá gần trường nhưng vì đường nhỏ rất ít người qua lại. Cậu đứng nép sau bước tường tò mò âm thanh kì lạ bên trong, cậu biết tính tò mò giết chết con mèo nhưng những âm thanh da thịt ma sát tiếng rên rỉ, thở dốc hỗn hển cứ liên tục thôi thúc cậu.

Hé mắt nhìn vào bên trong, hai cơ thể nam nhân trần trụi âu yếm nhau đập vào mắt thiếu niên. Một người đàn ông mà cậu chưa từng thấy qua, quần áo chỉnh tề liền tục thúc thứ bên dưới vào người kia. Người phía trước quần hoàn toàn trần trụi, cơ thể trắng nõn như sứ miễn cưỡng bám vào bức tường bốc mùi ẩm mốc chịu đựng trừu áp của người đàn ông kia. Đồng tử Cung Tuấn co lại, cậu mở mắt to nhìn vào bóng lưng nam nhân kia nhìn thật quen mắt.

Trận hoan ái ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, cậu thấy tên đàn ông kia kéo quần móc ra một cọc tiền khá dày ném lên người người kia. Cứ thế rời đi. Hiện tại cậu đã xác nhận được bóng lưng quen thuộc kia là ai, cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ là không ngờ người cậu luôn ngưỡng mộ, quý mến lại làm loại chuyện như vầy.

Tiến lại gần nam nhân vẫn đang loay hoay với cái áo sơ mi bị đứt cúc, không đành lòng cởi áo khoác của bản thân ra đưa cho y. Thiếu niên cho rằng nam nhân đó sẽ ngạc nhiên thậm chí lo lắng khi thấy mình nhưng người đó chỉ nhận lấy áo khoác vào, hỏi qua loa một tiếng 'Thấy rồi sao?'

Dây kéo áo 'vút' lên một tiếng, anh đem dây kéo kéo đến tận cổ.

"Cũng vì miếng ăn cả thôi, cậu đừng nói cho ai".

Cung Tuấn gật gật coi như đồng ý. Bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ cậu nghĩ nãy giờ cứ biến mất như cách giọt mồ hôi chảy dài khuất sau tấm áo của người kia, cố gắng suy nghĩ một hồi cậu thốt ra một câu khiến bản thân sau này hối hận vô cùng.

"Em... em muốn ngủ với thầy".

Cậu nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt người kia, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bằng một nụ cười. Cậu nhìn vào nụ cười đó, Trương Triết Hạn không phải là chưa từng cười với cậu chỉ là nụ cười này có gì đó không đúng.

Có phải chăng hắn đã vô tình động đến chút tự trọng nhỏ bé của người kia?

"Có tiền không mà đòi". Một câu hỏi nhưng không dùng để hỏi.

"Ba mẹ em có rất nhiều".

Trương Triết Hạn không vội trả lời cười khẩy quay đi nhặt lên mấy tờ tiền rơi vãi trên đất. "Lấy tiền ba mẹ đi ngủ với thầy mình, cậu không thấy buồn cười sao..." anh ngừng một chút phủi bụi bám trên mấy tờ giấy đỏ nhét vào cặp. "Tôi không ngủ với học sinh của mình, như vậy là tạo nghiệp đó".

Từng lời anh nói ra cậu đều cảm nhận rõ ý tứ nửa đùa nửa thật trong đó, nhất thời không biết nên nói gì. Đến khi hoàn hồn thì người kia đã ném lại một câu nói sẽ trả áo sau rồi rời đi mất. Ánh nắng vàng cháy rọi lên khuôn mặt anh, soi rọi lên sống mũi thẳng tắp gò má trắng mềm. Xinh đẹp và thuần khiết tựa như bức chân dung của trinh nữ, từng chút từng chút một đi xuyên qua nhãn cầu khắc sâu vào tâm trí thiếu niên thành một ý niệm khó bỏ. Từ khi nào?

------------------------
Ayyooo hố mới hố mới, để văn án ở đây khi nào hoàn Thất niên rồi triển tiếp :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top