04-đáy biển (1)

-Lâu quá ko update gì hết thấy có lỗi với mấy cô ghê, tại gần đây tui bắt đầu học onl ấy với cả lên cấp 3 bận rộn quá trời nên ko có thời gian viết. Hôm nay viết đc cũng ko phải là do rảnh rỗi đâu, bận thì lúc nào cũng bận nhưng cũng ko thể chơi bỏ con giữa chợ được. Thế nên sau này tui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đàng hoàn lại để vừa học vừa theo đuổi đam mê :3333. Cho nên bởi vì vừa học vừa viết nên độ dài của 1 chương sẽ ngắn lại chút để đẩy nhanh tiến độ hoàn, mấy cô thông cảm. Đến đây thôi, bắt đầu đọc được rồi đóa.
________________________________________

04-đáy biển.

Sóng biển xua đi màu máu

Vọng tưởng cho người hơi ấm

Lắng nghe sâu trong lòng biển

Tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối

Linh hồn chìm vào bóng tối

Không ai đánh thức người cả.

...

Người nói tro cốt nên dìm vào lòng đại dương

Người hỏi tôi sau khi chết sẽ về đâu

Nơi đó có ai thương người không

Thế giới đó có thể đừng

Đừng thích cười tươi với kẻ bạc bẽo hay không?

...

Vòi nước rỉ sét, nhưng nước lại trong.

Đôi tay nhem nhuốm vơ hứng lấy nước từ vòi liên tục hất lên mặt. Nước lạnh thấm vào từng vết vách đau rát, dòng nước trong suốt bị máu nhiễm đỏ theo quỹ đạo của nó trôi trôi biến mất sau một cái lỗ.

Nước từ vòi nhỏ tong tong xuống, nghe vô cùng rõ ràng, hòa cùng nhịp thở dồn dập không đều đặn của thiếu niên.

Nếu chỉ nhìn vào tình trạng của người này hiện tại thì cũng phần nào đoán được cậu ấy vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Đồng phục màu xanh nhạt nhiễm bùn đất lấm lem, vài chỗ đường may bị xé toạt ra. Khuôn mặt trơn nhẵn thường ngày bị xây xác đến thảm thương, máu đỏ hòa cùng bụi đất trở thành một màu đắng chát mọc thành đám cỏ hoang tàn.

Mặt nước trong hồ nhỏ gần đó lay động, lá vàng cùng rong rêu rải đầy mặt hồ dần dần nuốt chửng thân xác mèo nhỏ.

Có lẽ trận mưa vừa rồi đã khiến nó không thể thoát khỏi hồ nước.

Thật đáng thương, nhỉ?

________________________________________________________________________

Lúc ngôi mộ của mèo nhỏ được đắp xong cùng là lúc trời mưa, một lần nữa. Nước mưa xối xả mạnh mẽ cuốn trôi lớp cát mới đắp, chỉ còn mỗi bụi hoa cúc dại yếu ớt cố chống chọi với sức nước khủng khiếp.

Đã hơn một tuần kể từ khi tin đồn đó phát tán, một giáo viên lại có quan hệ qua lại với nam sinh của mình. Tin đồn ác ý nhanh chóng lan truyền rộng rãi, giáo viên đó được yêu cầu " nghỉ ngơi ", còn nam sinh kia tuy không bị kỷ luật nhưng sự việc đã đi quá xa.

Bắt đầu là ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ vì cậu ấy là gay.

Tiếp đến là chửi rủa, miệt thị vì cậu ấy là gay.

Cuối cùng là những trận đòn cùng với tiếng cười nhạo bán, chỉ vì cậu ấy sống với chính mình, không giống bọn họ.

Nước mưa rơi lộp bộp lên trần trạm chờ, gió lạnh thổi vào từng vết rách nhỏ thấm vào xương tủy, đau rát. Thật muốn đến gặp anh ấy, nhưng đến cái một số điện thoại cũng không có nổi thì gặp kiểu gì, buồn cười thật.

Cung Tuấn vẫn luôn tự hỏi bản thân, cậu có sai hay không khi chọn yêu người đó. 

Cậu ấy vẫn ngồi đó, trời cứ mưa hoài tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt. Ánh đèn đường vàng cháy chiếu lên dòng người qua lại vô cùng rõ ràng nhưng lại không thể soi đến giọt nước đọng trên khóe mi người đó. Khi cậu phát hiện ra thì người đó đã đứng nhìn có lẽ khá lâu rồi, nước mưa làm nước một mảng tất trắng. Đèn đường mơ hồ hắc sáng lên góc mặt nhỏ nhắn, nhưng vĩnh viễn cũng không chiếu đến đôi mắt đỏ hoe đó.

Anh ấy đã khóc ư? vì cái gì? là vì mình sao?

"Về nhà thôi" anh ấy đã nói vậy mà.

_________________________________________________________

huhu chương này ngắn quọa uhu, mà từ nay về sau tui sẽ cập nhật mấy cái fic này trên tk face nha nha nha 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top