02- Tâm động.

02- Tâm động-

Từ sau ngày hôm đó cũng đã gần một tuần, mọi thứ đều bình thường không có gì đáng kể. Chỉ là tên nhóc nào đó đột nhiên dính người vô cùng, có khi là diện cớ này nọ có khi thì đến cả diện cớ cũng không thèm. Cũng có mấy lần hắn bày tỏ muốn mời 'thầy' của mình một bữa ăn, nhưng hết thẩy đều bị anh dứt khoác từ chối. Thiếu niên ấy vậy mà không nhục chí, sáng thì cùng nhau đến trường, chiều thì cùng nhau trở về, người không biết nhìn vào còn nghĩ là người một nhà.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hai người cùng nhau tan trường trở về. Cung Tuấn muốn anh đến căn hộ của anh để xem tranh hắn vẽ, Trương Triết Hạn cũng rất tò mò hắn đã vẽ gì nên không ngần ngại mà đồng ý.

Căn hộ này so với lần trước anh từng nhìn qua thì không chút thay đổi. Vẫn gọn gàng, tươm tất như vậy. Cậu dẫn anh vào một gian phòng có cửa sổ lớn, treo đầy những tác phẩm ưng ý của hắn, mấy cái không ưng thì bị vứt ở một xó không ai để tâm. Giữa trung tâm của căn phòng, treo một bức tranh lớn cũng có thể cho là cỡ lớn nhất ở đây được rèm che phủ.

Cung Tuấn thuần thục bước vào 'cạch' mấy tiếng bật công tắc đèn, sau đó bước chân dài đi đến kéo mở tấm rèm để lộ 'tuyệt tác' của thiếu niên. Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn vào nam nhân trong tranh, người đó là anh sao.

Khuôn mặt cân xứng, ngũ quan sắc xảo được khắc họa một cách vô cùng tinh tế. Mái tóc đen tuyền hơi dài che đi một phần góc mặt, phía đỉnh đầu màu sắc chuyển dần sang vàng nhạt chứng tỏ sự chiếu cố của anh mặt trời. Ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ soi lên nam nhân đó, nhìn tựa như một vị thần đang phát sáng. Vải lụa trắng phản chiếu lại ánh sáng, chiếu lên lấp lánh, từng chút từng chút một đều được thiếu niên này cẩn thận khắc họa lại. Nhưng đó không phải là thứ khiến anh lưu tâm quá nhiều mà là biểu cảm của nam nhân kia. Ánh mắt đó như chứa toàn bộ tinh tú đại hải ở trong đó, ánh mắt vừa hững hờ thanh sạch sáng trong, lại vừa trần trụi gãi ngứa tâm can người khác.

Đây là lần đầu tiên anh biết được bản thân trong mắt một người là loại hình dáng gì. Trương Triết Hạn- anh, trong mắt Cung Tuấn hóa ra lại đẹp đến như thế.

"Thế nào? Em vẽ thế này có vừa ý thầy không". Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt dao động của anh liền hơi hoảng, vội buông lời phân tâm. Nếu không làm gì đó, hắn sợ là người này sẽ khóc mất.

Anh nghe thấy câu hỏi của cậu, im lặng một hồi sau đó lại trả lời lệch trọng tâm "cảm ơn".

"Cảm ơn"? Vì cái gì chứ?

"Cảm ơn cậu vì đã nhìn tôi tốt đẹp như vậy" thiếu niên vì câu trả lời này dọa cho một phen cả kinh, là do cậu ngốc hay là do cách biệt thế hệ? Câu nói vừa rồi ngoài ý tốt trong đó ra, Cung Tuấn không hiểu thêm được gid nữa. Thôi thì lưu lại chờ một ngày hiểu ra vậy.

"Thầy muốn cảm ơn cũng phải có thành ý chút chứ? Em vẽ cái này mất cả tuần lận đó nha".

"hửm?"

-----------------------------------------
Cung Tuấn nói hắn muốn uống cùng với y, thế là cả hai mua mấy lon bia cùng snack ngồi bên bờ sông vừa uống vừa nhìn dòng người qua lại. Ngồi tùy tiện bên hè phố nhìn sang bên kia sông, bên kia là trung tâm thành phố. Cho dù là lúc nào thì vẫn luôn sáng rực ánh đèn điện, rực rỡ vô cùng.

Cả hai lúc này đều ngà hơi men, nhưng Trương Triết Hạn tửu lượng không tốt có chút không tỉnh táo. Rượu vào lời ra, người hằng ngày vốn khá kiệm lời như anh, đến khi hơi say bắt đầu huyên thiên các kiểu chuyện trên trời dưới đất. Nhờ đó là cậu rốt cuộc cũng biết được tuổi thơ không mấy tốt đẹp của y. Từ việc một người mẹ đặt hi vọng quá lớn đến con mình đến những trừng phạt tuyệt tình của bà, cậu đều nghe rõ mồn một.

Ánh sáng từ phố thị dạ lên mặt nước phẳng lặng, cơn gió lành lạnh phả vào khuôn mặt cả hai. Nhìn vào đôi mắt mờ sương cùng nụ cười mờ nhạt, Cung Tuấn lần đầu cảm thấy tim nhói lên một nhịp. Con người mang vẻ ngoài tiêu dao tự tại kia rốt cuộc giấu giếm bao nhiêu bi thương trong đôi mắt đó. Nhấp lấy một ngụm, dư vị đắng chát theo cổ họng chạy vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Có những lúc hắn thấy ông trời rất công bằng nhưng cũng có lúc hắn thấy ông trời vốn không có mắt, tại sao, anh tốt như vậy mà.

"Thầy... thầy có cảm thấy mệt không?"

"Cậu nói nhảm gì vậy..."

"Tuổi thơ vốn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một người, thầy lại phải chịu áp lực từ mấy con số. Bỏ lỡ cơ hội thực hiện ước mơ để theo đuổi một thứ bản thân vốn không để tâm, đến cùng lại phải làm mấy chuyện... để nuôi gia đình đó. Cả cuộc đời thầy đã từng sống cho bản thân chưa. Thầy không nuối tiếc, không mệt mỏi sao?"

Trương Triết Hạn ngẩn người, cậu vừa hỏi anh có nuối tiếc không à? Có chứ. Có mệt mỏi không ư? Có chứ, nhưng anh không có quyền nói như vậy, anh còn có trách nhiệm cần phải gánh vách. Ánh mắt vì men rượu bị mờ đi chút ít nhưng vẫn nhìn rõ được sự chân thành của thiếu niên kia. Tim bỗng hẫng đi một nhịp. Cười một cái lấy lệ, mắt lơ đãng dời đi không dám đối diện với người kia thêm khắc nào.

Đây là động tâm rồi sao?

"Sao này những lúc không có ai... đừng gọi tôi là 'thầy' nữa... hổ thẹn lắm".

"Vậy gọi Tiểu Triết đi". Mắt thấy anh cố tình làm lơ đi không trả lời cũng không nói gì, nếu anh không muốn mở lòng thì để sau này đi.

"Hỗn đản... tôi lớn hơn cậu đó". Khuôn mặt nhỏ nhắn bị rượu hong lên đỏ một mảng, lúc không vui cái miệng nhỏ chu chu ra, khả ái.

"Để tôi xem... cậu 17...tôi 25... tôi lớn hơn cậu tận 8 tuổi đó".

"Vậy gọi là Tiểu Triết ca, quá hợp lí rồi".

Trương Triết Hạn hừ hừ muốn cãi lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã lăn ra bất tỉnh nhận sự gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Cung Tuấn thầm mắng trong lòng, chỗ này ban đêm không có một bóng người đừng nói tới chuyện bắt taxi. Cũng may là cách tiểu khu chỗ hắn không xa, đi qua hai con đường là đến. Nhìn nam nhân ngã ngớn say đến quên trời quên đất kia chỉ có thể thở dài, thôi thì cõng hắn về vậy. Con người này sống một đời khó khăn, cơ thể nhẹ đến ngạc nhiên. Cả một đường trở về không tốn của hắn bao nhiêu sức lực.

...
Cõng người trên lưng, mùi men rượu nồng nặc trên người anh theo không khí phả vào mặt cậu. Nhưng Cung Tuấn lại không thấy khó chịu, bởi trong mùi men rượu còn pha lẫn mùi của anh. Mùi hoa nhài nhè nhẹ pha thêm men rượu như muốn trực tiếp chuốc say con người ta chìm sâu vào ái tình miên man.

"Tiểu Triết, anh tỉnh rồi sao?"

"Hức...đương nhiên... một chút bia đó sao chuốc say được tôi... hức..."

Cung Tuấn nhìn bộ dạng say đến không nói được một câu trọn vẹn kia nhưng vẫn cố chấp kia khó tránh khỏi bậc cười. Không ngờ thầy Trương cũng có bộ mặt đáng yêu như vầy.

"Tiểu Triết, em có chuyện này muốn hỏi anh".

"Hửm?"

"Anh hẹn hò với em nha?"

"Hức... cậu nói gì?... Hẹn hò? Xì... nếu bài kiểm tra tới cậu được điểm tối đa đi...hức rồi hẳn nói".

Cung Tuấn cả kinh, cậu vốn định nói chơi thăm dò ý kiến của anh thôi, không ngờ người này dễ tính như vậy. Âm thầm lấy điện thoại ra nhấn nút ghi âm.

"Tiểu Triết, anh vừa nói gì?"

"Cậu là cẩu à?... hức... nghe cho rõ đây. Tôi nói nếu cậu được điểm tối đa... tôi... tôi sẽ hẹn hò với cậu, nghe rõ chưa?"

Trước nay Cung Tuấn không thiết tha gì với bài học trên lớp nên vẫn luôn đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng đó là vì cậu không thích thôi không phải cậu ngốc đâu. Nhìn nam nhân vẫn đang hã hê ngỡ rằng mình mặc cả được giá thầm cười hai cái, dễ dụ hơn hắn nghĩ.

....
Trở về, Cung Tuấn muốn rệu rã thả người lên nệm giường. Trương Triết Hạn lúc này mới động đậy tay chân, nhưng đến cùng vẫn không chịu mở mắt. Cung Tuấn thu xếp những thứ cần thiết cũng nhanh chóng leo lên giường.

Trương Triết Hạn vẫn mê man, cảm nhận thân thể nóng nực khó chịu kéo kéo vạt áo sơ mi nhăn nhó. Mấy cúc áo đầu bị bung ra, vạt áo hé mở đề lộ lồng ngực trắng nỏn bị rượu phủ lên một mảng hồng hồng. Đôi môi mỏng nổi tiếng bạc tình nhuộm một màu đỏ tươi mấp máy nói mớ. Yết hầu di chuyển mấy lần, Cung Tuấn cố gắng nén đi ý đồ đen tối của bản thân. Còn đang bối rối không biết nên làm gì thì đột nhiên nệm giường nảy lên hai cái, nam nhân kia trở mình vô ý kề sát mặt cậu.

Đôi môi mỏng manh hồng hồng tựa như cánh hoa anh đào rơi lên mặt nước mùa thu, tạo nên gợn sóng dữ dội trong lòng thiếu niên. Cung Tuấn ít khi có dịp được quan sát anh kĩ đến như vậy, mi mắt rất dày cũng rất dày, mi tâm thi thoảng còn nheo lại khó chịu. Da anh cũng rất trắng nhưng không phải kiểu trắng nhợt nhạt yếu ớt, mà lại nhìn như một đóa hoa sen, trắng trẻo mềm mại nhưng cứng cỏi vô cùng. Cung Tuấn thầm tự khen ngợi bản thân thật có mắt nhìn người, nhìn kiểu gì cũng đẹp.(UwU)

Khoảng cách bị thu hẹp đến đáng ngờ, có thể cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhè nhẹ phả lên chóp mũi hắn. Cả căn phòng tối đen chỉ có mỗi ánh trăng xanh le lói xuyên qua cửa hòa cùng hơi thở, nhịp tim loạn xạ của ai đó.

Ánh mắt nhu tính sáng như sao nhìn chằm chằm vào người kia, đầy tình ý lẫn thâm ý. Cung Tuấn không biết bản thân đang làm gì nữa, hắn chỉ biết vô thức tuân theo khát vọng của bản thân. Chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở cả hai như hòa làm một trong không gian mịt mờ. Sau đó là môi chạm môi, một nụ hôn lén lút như kẻ gian làm chuyện xấu, đáp lên thật nhẹ rồi rời đi thật nhanh. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng dư vị nụ hôn nhàn nhạt còn sót lại cũng đủ khiến trái tim thiếu niên non nớt kia loạn nhịp.

Cậu thấy mí mắt anh run rẫy, sau đó bật mở nhìn chằm chằm vào cậu như thể nhìn một tên tội đồ. Không gian tĩnh lặng vô cùng, ngoài tiếng thình thịch loạn xạ phát ra từ lòng người ai đó thì không thể nghe thấy một âm thanh nào khác. Cung Tuấn thực sự đã rất hoảng loạn, cậu ấy lo rằng người đó sẽ nổi giận thậm chí là tuyệt giao với cậu hay làm một điều gì đó tồi tệ.

"Như vậy cũng là hôn?"

Hắn nghe thấy anh nói gì đó, giọng nói thủ thỉ trầm ấm nhuốm hơi men. Sau đó cậu thấy anh tiến tới đè gáy cậu lại, cùng cậu trao đổi môi lưỡi. Môi anh rất mềm cũng rất ngọt, đầu lưỡi cũng thế. Đầu lưỡi đinh hương mềm mại chen vào trong cạy mở răng hàm, lôi kéo thiếu niên cùng nhau dây dưa. Tay chân hắn luống cuống sờ mó mọi địa phương trên thân thể y, vụng về mà vuốt ve.

Trong đêm tối, hai thân thể nam nhân quấn lấy nhau dây dưa tựa như bánh quẩy. Bầu không khí trong gian phòng như có như không phủ lên một lớp tình sắc đơn thuần mà ướt ác.

(Kéo rèm lạy ler~ mà thật cũng ko có gì để kéo :)))))

--------------------------------------
Tính đua đòi onl facebook hít dramu với thiên hạ, mà hít hồi lú quá nên thôi viết fic cho ló nhàn. 😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top