01- Sai lầm (H)

'Cảm ơn vì đã nhìn tôi như vậy'

°
°
°

Ánh nắng nhẹ chiếu qua kẻ lá in hình bóng chiếc lá lên nền cát mịn. Một nữ sinh nhỏ bé e thẹn đứng trước mặt người mình thích ấp úng bày tỏ tâm tình. Cô gái thẹn đỏ cả mặt cố nói ra từng chữ, nhưng nam sinh kia có vẻ không quá quan tâm nói gì đó rồi quay lưng bỏ đi. Anh thấy nữ sinh kia bàng hoàng nhìn theo người nọ sau cùng là cúi mặt đứng như trời trồng, không biết có phải đang khóc không.

"Thầy!" Cậu nam sinh khi nãy đây rồi.

"Thầy nhìn em từ nãy đến giờ sao?"

"Không có, chỉ là không có gì để nhìn thôi". Anh nghe người kia nói một câu bỏ đi sau đó là đi thôi. Anh lấy ra áo khoác được giặt sạch gấp lại gọn gàng đưa cho người kia, cùng hắn rời đi.

Anh không biết tiểu thiếu gia kia gần đây bị gì, bình thường đều là có người đưa đón. Nhưng mấy hôm nay lại giở chứng nói muốn đi xe bus trải nghiệm, kết quả là chiều nào cũng lẻo đẻo theo anh cùng nhau trở về. Thiết nghĩ cũng không quá phiền phức, cậu muốn làm gì thì làm thôi. Trên hè phố giờ tan tầm, có hai hình bóng in trên mặt đất một dài một ngắn đi san sát nhau nhưng đều không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng đế giày ma sát với hè đường hòa cùng tiếng lá rơi xào xạt, âm thanh huyên náo của đô thị từ khi nào đã tách khỏi thế giới của hai người.

"Thầy!"

"Em có chuyện muốn nhờ thầy"

"Không phải muốn ngủ với tôi nữa?"

"Em đang nghiêm túc đó, thầy làm mẫu vẽ cho em... nha"

Nắng soi rọi lên gương mặt cậu thiếu niên, soi lên sống mũi thẳng tắp, lên đôi mắt nhu tình. Thân hình gầy gầy săn chắc, cao hơn anh hẳn nửa cái đầu. Mỗi khi ngước nhìn tựa như nhìn vào một vị thần La Mã, cao ngạo và thanh sạch. Trương Triết Hạn vốn định từ chối, anh còn rất nhiều việc phải làm nhưng khi đối mặt với ánh mắt đó, anh mềm lòng mất rồi.

--------------------------------------
Căn chung cư đơn giản, khắp gian phòng chất đầy các loại họa cụ đến giá vẽ. Nhìn rất loạn nhưng tất cả đều được sắp xếp đâu ra đó, rất gọn gàng. Cung Tuấn nói rằng đây là do hắn tự thuê để làm phòng vẽ, ở Cung gia quá ồn ào hắn không thích.

Giữa phòng đặt một chiếc ghế quý phi cùng với mấy tấm vải lụa trắng, có lẽ đã chuẩn bị trước. Cung Tuấn để anh đứng đó, bản thân thì đi vào trong lục lọi tìm đồ. Hắn đưa anh một chiếc váy lụa cũng màu trắng bảo anh mặc vào.

Thiên a, anh là gay không phải drag queen. Mà dù sao cũng đã đồng ý giúp rồi phải mặc vào vậy.

Cung Tuấn đang làm ẩm cọ thì tay chân bỗng vô phương động đậy, nhìn người bản thân tâm niệm bình thường khoác lên mình vẻ đạo mạo nghiêm trang hiện tại phóng túng trong lớp vải trắng, có chút khô cổ họng. Mắt mở to chằm chằm nhìn anh đến khi bị người kia đá cho một cái mới miễn cưỡng liếc mắt đi nơi khác, cứ tiếp tục mở e là sẽ rơi cả nhãn cầu ra mất.

"Thầy ngồi ở kia" Nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, Trương Triết Hạn gượng gạo ngồi lên ghế quý phi mềm mại. Lụa trắng rủ rựa từ trên ghế trải dài xuống sàn gỗ, anh theo hướng dẫn của hắn nằm nghiêng sang một bên chống tay đưa mắt nhìn hắn. Bây giờ anh mới để ý đến mấy trái hồng chín đỏ được đặt ngẫu nhiên trên nền vải trắng, trông vô cùng nổi bật. Tà áo trắng như hòa làm một với lụa trắng trên ghế tôn lên khuôn mặt cân đối của người sở hữu.

Cung Tuấn không bật hết đèn trong phòng mà đi đến bật mở cửa sổ lớn, để ánh nắng vàng cháy chiếu lên tuyệt tác của bản thân.

Anh cứ thế nằm im mặc hắn khắc họa lại bản thân, nhìn khuôn mặc thường ngày hay cười ngu ngơ bây giờ lại vô cùng chăm chú im lặng tô tô vẽ vẽ. Thi thoảng hắn liếc anh một chút sau đó lại tiếp tục vẽ, một loại ánh mắt nghiêm nghị vì nghệ thuật, không chứa nổi một tia dục vọng.

Tầm vài tiếng sau, thân thể bất động mỏi nhừ cả ra. Anh thấy cậu đứng dậy vươn vai một cái nói xong rồi, Trương Triết Hạn mỏi nhừ nằm ườn ra ghế lát sau mới ngồi dậy đến xem thành quả. Nhưng Cung Tuấn đã vội che lại, hắn nói cần phải chỉnh sửa lại nhiều chỗ, chưa thể xem. Thở dài một hơi buồn chán, Trương Triết Hạn quay đi định thay đồ rồi trở về nhà nhưng cậu lại nói trời tối rồi, một mình anh đi không an toàn hay ngủ lại chỗ hắn một đêm?

Hết cách, nhà anh cách đây cũng khá xa, bây giờ quá mệt rồi không muốn đôi co làm gì. Ngủ lại một đêm cũng chẳng sao.

Áo ngủ của Cung Tuấn to hơn anh tận một size, mặc vào như muốn lọt thỏm vào trong. Tay áo thì dài, cổ áo thì rộng trễ xuống, mỗi lần hơi cúi người sẽ để lộ cảnh xuân. Mà đành chịu thôi, anh cũng đâu mang đồ thay.

Cung Tuấn bỏ rau vào trong chảo xào xào, mùi thức ăn bay bay kích thích vị giác. Nhìn người đang dựa tủ vừa nhai vừa nhìn mình, môi mỏng há lên cắn từng ngụm quả hồng chín mọng nước. Nước hồng thấm ướt đôi môi mỏng hồng hồng, phần không kịp nuốt vào liền men theo vân môi chảy dài phác họa lại hình dáng cằm tinh tế. Cần cổ vừa trắng vừa thon dài đọng mấy giọt nước tụa như cây kem bị tiết trời hong chảy ra.

Cảm nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nam nhân, Trương Triết Hạn không hề gì tiếp tục cắn nuốt. "Muốn ăn?" Nhận được cái gật thành khẩn, anh không chút e ngại đưa đến trước miệng hắn quả hồng bị ăn dở. Cung Tuấn lại càng không kiêng dè cắn một ngụm lên dấu răng của y.

"Cậu thấy sao? Tôi thấy có hơi chát"

"Đâu có, ngọt lắm mà" Cung Tuấn một bên liên tục nuốt khan, một bên lấy thức ăn ra đĩa cố đánh bay cái ý nghĩ đen tối của bản thân.

Đoạn ăn uống đầm ấm của hai thầy trò XP

--------------------------------------
Căn chung cư này tuy nói không nhỏ nhưng chỉ có một phòng ngủ, phòng vẽ thì chắc chắn không thể ngủ. Trương Triết Hạn  nằm đối lưng với người kia, tâm tình lúng túng ngủ không được bắt đầu đặt nghi vấn, tại sao chỉ có một cái giường nhưng lại có tận hai cái gối? Chẳng lẽ ngoài anh ra còn có ai từng ở đây sao? Vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Thầy ơi" thanh âm thiếu niên trầm ấm dễ nghe, trong đêm tối biến thành một loại giọng thủ thỉ ám muội. Anh không quay lại khẽ thở dài trong lòng.

"Cậu còn chưa ngủ?"

"Em khó chịu, không ngủ được". Nghe đến hai từ 'khó chịu', anh không nhịn được quay lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn đánh giá như muốn moi thông tin từ mắt cậu. Cung Tuấn nghe thấy anh thở dài, một tiếng rất nhỏ nhưng cậu nghe rất rõ. Sau đó cậu cảm nhận chân anh cọ cọ lên dục vọng sớm cương cứng của bản thân.

"Sao lại cứng rồi? Muốn tôi giúp cậu?" Anh vốn dĩ muốn từ chối, anh luôn muốn từ chối cậu ta nhưng khi đối diện với đôi mắt cún con đọng nước đó, anh thực sự không chút sức phản kháng.

"Chỉ một lần này thôi, không có lần sao đâu". Nói rồi anh dứt khoác lật chăn lên ngồi giữa hai chân cậu.

Trương Triết Hạn vốn không nghĩ gì nhiều, đơn thuần là giúp cậu nhóc phát tiết một chút. Đến lúc đối diện với cự long cương cứng độn thành túp lều lớn bên dưới đũng quần, kích thước này... hẳn là size xl đi. Anh cũng không phải chưa từng khẩu giao, nhưng lớn như vầy quả thật chưa từng. Yết hầu di chuyển cố gắng nhắc nhở bản thân không được làm quá.

"Cậu nên cầu cho tôi không bị xuống địa ngục".

Đưa tay kéo quần xuống, dương vật không có gì che chắn đập thẳng vào mặt anh. Tiểu Tuấn Tuấn vì kìm nén đã lâu mà chuyển sắc tím đỏ, mã mắt cũng vì vậy mà rỉ ra dâm dịch nhầy nhụa. Trương Triết Hạn xoa nắn một hồi thấy đủ, há miệng liếm từ gốc đến đến ngọn. Sau đó dừng lại ở quy đầu ra sức hút, đầu lưỡi đinh hương thi thoảng cọ vào mã mắt làm cho Cung Tuấn không nhịn nổi trầm giọng rên rỉ. Khuôn miệng nhỏ nhắn ra sức hút lấy quy đầu, anh cố há miệng thật lớn nuốt lấy toàn bộ vào cổ họng. Đầu anh vì động tác ma sát với lông mao xung quanh tính khi, nhưng nhìn anh lại không có chút khó chịu ngược lại còn rất tận hưởng nó, tay cũng không rảnh rỗi nghịch ngợm xoa nắn tinh hoàn làm Cung Tuấn rên rỉ sung sướng.

Trương Triết Hạn thực sự rất giỏi khẩu giao, mỗi động tác dù lớn dù nhỏ của anh đều làm hắn sướng muốn điên, phải kiềm chế lắm mới ngăn bản thân không xuất ra quá sớm. Mỗi lần hút vào nhả ra của anh đều rất thuần thục mang lại khoái cảm lớn vô cùng, nhưng lại quá chậm. Cung Tuấn mất kiên nhẫn, giữ gáy anh lại liên tục thúc vào như muốn đâm đến hỏng. Tiếng nước chật chật cùng với âm thanh rên rỉ trầm thấp từ khi nào chiếm lấy toàn bộ căn phòng, ngập mùi tình ái.

------------------------------------------

Tính hoàn chiếc thất niên rồi mới viết mà thôi, tranh thủ viết lẹ không khóe chất xám lại bốc hơi 👉👈😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top