Chương 9: Thất khiếu tam thu đinh
Trương Triết Hạn cùng Trương Thành Lĩnh an táng cho lão ngư tiều dưới gốc cây phía sau miếu. Nấm mồ đất trơ trọi được đắp lên thật giản đơn. Đời lão không vợ không con, cuộc sống nay đây mai đó, giờ nằm xuống kết thúc cho một đời người.
Nhìn Trương Thành Lĩnh quỳ trước mộ lão vẫn còn khóc rấm rứt, Trương Triết Hạn lại gần vỗ nhẹ vào bả vai cậu mấy cái:
- " Được rồi, đừng khóc nữa. Cậu còn quỳ ở đây thêm chút là ngày mai chúng ta khỏi lên đường đó. "
Trương Thành Lĩnh là một đứa trẻ hiểu chuyện, vội gạt đi nước mắt, không khóc nữa. Cậu nhanh chóng đứng dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, mở miệng như muốn nói gì lại ấy úng không lên lời.
Trương Triết Hạn thoáng thở dài rồi cảm thán một câu:
- " Đời người chung quy chỉ còn lại một cái nấm mồ. Nằm xuống rồi ân ân oán oán chỉ còn là trong quá khứ"
Trương Triết Hạn quay lưng đi thẳng vào trong miếu. Một đêm nay chẳng biết còn chuyện gì đang chờ anh phía trước.
Ánh lửa trong miếu cháy bập bùng. Chút ánh sáng nho nhỏ lại khiến cho lòng người yên tĩnh đến lạ.
- " Chu đại ca, đã đói bụng chưa? "
Cung Tuấn từ lúc vào miếu đến giờ luôn ngồi yên một chỗ. Lúc này lấy trong ngực ra một tấm vải, bên trong bọc một chiếc bánh nướng thơm phức. Cậu mỉm cười, đưa nó cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn thoáng ngẩn người rồi cầm lấy. Bánh vẫn còn ấm. Chẳng biết là do Cung Tuấn mua bánh khi còn đang nóng hôi hổi hay là do nhiệt độ cơ thể của cậu ta.
Trương Triết Hạn đóng phim nhiều, thường xuyên thấy cảnh diễn viên lấy một cái bánh từ trên người xuống. Cái này là do lúc quay phim đã được tổ hậu kỳ chuẩn bị trước, đến lúc quay nhét vào rồi cứ vậy lấy xuống. Bây giờ thực sự được trải nghiệm, cảm giác thật khó nói lên lời.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mà ánh mắt thì vô định. Chẳng biết tâm trí đang thả trôi chốn nào, bèn nhẹ giọng hỏi han:
- " Sao vậy? Dù bánh không còn nóng nữa nhưng vẫn chống đói được mà. "
Trương Triết Hạn còn đang bận suy nghĩ về lai lịch của chiếc bánh này thì đã nghe Cung Tuấn hỏi đến. Anh cũng chẳng ngại nó mang nhiệt độ cơ thể của cậu ta nhưng ăn vào miệng vẫn rất là gì đó. Trương Triết Hạn bình thản đáp:
- " Cũng không có gì. Chỉ là ba người mà có một cái bánh thì ăn làm sao? Thành Lĩnh ăn đi "
Trương Thành Lĩnh đang ngồi lủi thủi một góc, dù lúc này bụng đang đói lên cồn cào nhưng cậu vẫn cố gắng nhịn. Giờ nghe Trương Triết Hạn nói vậy thì vội xua tay:
- " Đừng, đừng, Chu thúc. Người cứ ăn đi, con không đói "
- " Sao được. Vậy chia làm ba đi, mỗi người một miếng "
Trương Triết Hạn bẻ chiếc bánh ra làm ba phần, đưa cho mỗi người một miếng. Dù miếng bánh chẳng còn bao nhiêu nhưng cũng tạm làm yên cái bụng.
Trương Triết Hạn vừa đưa bánh vô miệng thì trước ngực bỗng nhói lên như bị kim châm. Đầu tiên thì nhói nhói sau đó thì quặn lại thành cơn. Cơn đau như xé da xé thịt, tựa như người dùng dao cắt từng miếng thịt trên người mình xuống.
Đau đớn do Thất khiếu tam thu đinh gây ra chính là như vậy.
Miếng bánh tuột ra khỏi tay, Trương Triết Hạn ngã nhào qua một bên, may mà được Cung Tuấn đón lấy.
Cung Tuấn siết chặt lấy Trương Triết Hạn vào lòng mình, hoảng hốt lên tiếng:
- " Chu đại ca! Anh làm sao vậy ? "
Trương Triết Hạn mồ hôi vã ra như tắm, thân thể không ngừng run rẩy, cằm khẽ tựa vào bả vai Cung Tuấn, nhỏ giọng kêu tiếng:
- " Cung Tuấn. Đau quá! Đau quá! "
Con người chính là vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi đối mặt với đau đớn thì tự khắc sẽ mềm yếu, đều muốn được dựa dẫm.
Trương Triết Hạn luôn tự nhận mình là một mãnh nam, không một môn thể thao nào mà anh không giỏi. Có lẽ bản thân không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ run rẩy mềm yếu trong vòng tay của người khác. Đau đớn do Thất khiếu tam thu đinh mang lại người bình thường như anh làm sao chống cự được. Hai mắt tối sầm lại chỉ biết ôm chặt người trước mặt.
Trương Thành Lĩnh nhìn thấy như vậy cũng vô cùng hoảng sợ nhưng cậu thì giúp được gì chứ, chỉ biết đứng một bên lo lắng, âm thầm trách mình vô dụng.
- " Chu đại ca, Anh cố gắng chịu chút, em giúp anh "
Dù không biết tại sao Trương Triết Hạn lại đau đớn như vậy. Cung Tuấn hai mắt cũng đỏ lên, đặt bàn tay lên trên tấm lưng gầy gò ấy, từ từ vận chuyển nội lực vào.
Nội lực đi vào cơ thể Trương Triết Hạn như một dòng nước ấm, từ từ chảy vào khắp kinh mạch, ôn nhuận dòng kinh mạch đang nổi loạn. Thân thể đang run rẩy của Trương Triết Hạn cũng dần yên tĩnh hơn.
Có điều dù sao Cung Tuấn cũng chẳng phải Ôn Khách Hành nên khả năng điều tức chẳng đến đâu. Được một lúc Trương Triết Hạn lại bị Thất khiếu tam thu đinh tác quái. Bản thân Cung Tuấn cũng đã mệt nhoài.
Ngay lúc này một tia sét sáng lóe xé rách màn đêm, đánh rầm xuống. Cuồng phong bỗng nổi lên, xen lẫn trong tiếng gió rít gào là tiếng cú mèo cười văng vẳng thật rợn người.
Trương Thành Lĩnh nghe thấy tiếng cười quỷ dị thì hoảng hốt lên, vội nắm chặt thanh đao, run giọng nói:
- " Tiếng gì vậy...? "
Cung Tuấn vừa ôm siết Trương Triết Hạn vừa lo lắng nhìn ra ngoài trời. Trong đầu chợt nhớ đến lời của một người: Nghe thấy cú mèo cười chắc chắn có người chết.
Đúng lúc này ngoài cửa miếu đang vắng bóng người cùng lúc xuất hiện hơn mười người mặc hắc y, trên mặt mỗi kẻ đều đeo một chiếc mặt lạ quỷ dữ tợn. Tiếng cười quái dị của bọn chúng vang lên:
- " Chạy cũng xa đó chứ. Bọn ngươi tưởng dễ dàng chạy thoát khỏi Quỷ cốc bọn ta sao? "
Bọn chúng như đi trên mặt đất bước vào trong miếu, chẳng nghe ra được tiếng bước chân. Đủ biết những người đến đều là cao thủ.
Trương Thành Lĩnh không chút hoảng sợ đứng ra chắn trước mặt hai người Ôn Chu, quay người lại nói:
- " Ôn thúc người cứ chữa thương cho Chu thúc đi, con sẽ cản chân bọn chúng lại "
Dứt lời, Trương Thành Lĩnh cắn chặt răng, hét lên một tiếng rồi lao tới:
- " Ta giết các ngươi.. "
Bọn chúng cười phá lên, tay không đánh văng đi thanh đao của Trương Thành Lĩnh, một tay khác đưa ra dễ dàng siết chặt lấy cổ cậu, nhấc cả thân thể lên cao:
- " Một tên nhãi ranh trói gà không chặt mà cũng đòi đấu với ta sao. Trương Ngọc Sâm có đứa con như ngươi thật là mất mặt mà "
Trương Thành Lĩnh bị người siết chặt lấy cổ họng vẫn cố gắng giãy giụa:
- " Ta có thành quỷ cũng sẽ nguyền rủa ngươi, chết không toàn thây "
Hắn cười lên khàn khàn, nghĩ nghĩ lại ném Trương Thành Lĩnh qua một bên:
- " Giết ngươi còn dễ hơn giết một con kiến. Nhưng chưa vội, giết ngươi sớm quá chẳng phải mất vui sao? Ngươi muốn bảo vệ chúng sao? Chi bằng ta đến giết đôi tình nhân kia trước "
Hắn rút kiếm bên hông ra chĩa thẳng vào hai người đang ôm chặt lấy nhau.
Lúc này, Trương Triết Hạn thần trí đã mơ hồ không rõ, chỉ không ngừng run lên trong lòng Cung Tuấn.
Cung Tuấn im lặng ôm chặt lấy. Từ lúc nghe phải tiếng cú mèo cười thì hô hấp bắt đầu nặng nề. Thân thể thoáng cứng đờ, choáng lên từng cơn đau đầu khủng khiếp.
Cung Tuấn hoàn toàn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Ôn Khách Hành đang muốn đoạt lại cơ thể của chính hắn.
Vốn dĩ Cung Tuấn đang căng mình chống trọi với hắn, nhưng lũ người mới xuất hiện đã không cho cậu sự lựa chọn nào nữa. Thôi thì cứ vậy đi.
Kẻ cầm kiếm đứng trước mặt hai người giơ lên, chưa kịp chém xuống thì đã bị người, tay không vặt đầu xuống. Máu phun lên tung tóe, thân thể ngã dập xuống mặt đất.
Người mới giây trước còn ôm chặt kẻ đang run rẩy kia. Chỉ trong chớp mắt đã lấy đầu của một người xuống với tốc độ cực nhanh. Không một ai thấy rõ hắn ra tay ra sao. Chỉ biết khi kịp định thần lại thì hắn đã bình thản ném cái đầu đi. Khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười quỷ dị, sắc đỏ của máu càng tôn thêm vẻ kiều diễm.
Trông thấy người này vừa đứng lên đã ra tay tàn độc như vậy. Bọn người đeo mặt quỷ thoáng hoảng sợ lùi lại vài bước.
Bọn chúng tay siết chặt kiếm bên hông đến nổi cả gân, một chút cũng không dám thả lỏng. Âm thầm liếc nhìn nhau, bọn chúng ngay lập tức rút kiếm đồng loạt xông vào tấn công.
Ánh lửa vàng rực, ánh kiếm sáng lóa hòa quyện vào nhau, im ắng mà vang dội. Chẳng mấy chốc mùi máu tanh tưởi lấp đầy không gian, xác người nằm ngổn ngang. Kẻ bị mất đầu, kẻ bị xé phanh thây, chân tay mỗi nơi một bộ phận, không thể kinh khủng hơn.
Trương Thành Lĩnh ôm bụng lết vào một góc nôn thốc nôn tháo, trong đời cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến vậy. Có lẽ địa ngục atula cũng chưa đáng sợ bằng.
Ôn Khách Hành đứng giữa một đám thi thể không trọn vẹn, nhàn nhã lấy ra một chiếc khăn trắng lau sạch máu trên bàn tay. Cảm thấy sạch sẽ rồi hắn mới chầm chậm đi đến người đang nằm ngất xỉu kia. Không lấy một động tác dư thừa, hắn cúi xuống bế lấy người trong tay thật nhẹ nhàng. Im lặng rời khỏi như cách hắn giết người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top