Chương 8: Trương Thành Lĩnh
Ba người đi được một hồi thì phát hiện một ngôi miếu hoang bên đường, liền vào đó trú qua đêm. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Mà lão ngư tiều chảy quá nhiều máu, sợ cũng chẳng chịu thêm được nữa.
Trương Triết Hạn một đường đi thẳng vào trong miếu. Đưa chân gạt đi đống cỏ khô bụi bặm, chỉ thoáng chốc đã kiếm ra được một khoảng đất trống coi như sạch sẽ, liền nhanh chóng chỉ tay nói:
- Đỡ lão bá xuống ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Đêm nay chúng ta tạm thời qua đêm ở đây.
Thiếu niên đi theo đằng sau, cẩn thận dìu lão ngồi xuống. Thiếu niên nhìn lão ngư tiều một vòng, thân thể run rẩy đã thấm đầy máu tươi, hơi thở cũng trở lên nặng nhọc. Hai tay cậu bất giác siết chặt lấy đùi, cúi ngầm mặt nghẹn ngào nói:
- " Lão bá bá! Nếu ta có chút bản lĩnh thì ông cũng không bị thương nặng như vậy. Là ta vô dụng.. "
Lão ngư tiều ho lên một tràng dữ dội, hộc ra một ngụm máu. Ấy vậy lão vẫn chẳng quan tâm, cười to một tiếng:
- " Mẹ kiếp, ngươi ủy mị vậy cho ai xem? Thật chẳng có tiền đồ. Lão tử nợ ân tình của Trương đại hiệp, có phải dùng cái mạng để đổi cũng là điều hiển nhiên. Có gì mà phải thương tiếc? "
Thiếu niên đó chính là con trai của Trương Ngọc Sâm, trang chủ Kính Hồ Kiếm Phái, Trương Thành Lĩnh.
Trương Thành Lĩnh thấy lão ho lên sù sụ mà vẫn gắng cười hào sảng, thì không kiềm được mà khóc thành tiếng. Chung quy Trương Thành Lĩnh mới chỉ là đứa nhỏ mười bốn, mười năm tuổi, chứng kiến toàn bộ sơn trang bị người giết hại. Cha anh chưa rõ tung tích, lại thêm một màn bị rượt đuổi chém giết. Cậu có thể gắng gượng đến giờ này mà chưa kiệt quệ cũng đã là bản lĩnh.
Trông thấy Trương Thành Lĩnh cúi mặt khóc nức nở, lão trợn mắt quát lên một tiếng:
- " Khóc cái gì mà khóc. Mẹ kiếp! Nam nhân đại trượng, phu chí ở bốn phương, thà đổ máu cũng không đổ lệ. Không ai dạy ngươi sao. Chẳng ra thể thống gì? "
Lão cố gắng ngồi thẳng dậy, nhoài người sang bên cạnh để nhìn xem người đã cứu họ một mạng, giọng vang khàn đục:
" Vị huynh đài này..."
Trương Triết Hạn hướng lão cười cười.
" Là ngươi... Quỷ bệnh lao.. " Lão thở dài ra một hơi.
Từ lúc bước vào miếu hoang, sau khi kiếm chỗ cho lão ngồi xuống xong, thì Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Một chân co lên, một chân duỗi thẳng, lưng tựa vào tượng Phật Bà Quan Âm cực kỳ thoải mái.
Trương Triết Hạn chẳng quan tâm hai người họ nói gì, làm gì. Anh chỉ làm theo diễn biến trong truyện cứu họ một mạng. Lúc này thấy lão nhắc đến mình thì cười một tiếng, coi như thừa nhận.
Ngoài trời mưa lớn dần, ngồi trong miếu còn nhiều chỗ dột tí tách. Hơi lạnh của nước mưa lan tỏa, nhiệt độ bắt đầu thấp xuống. Nhìn bên ngoài, Trương Triết Hạn chợt nhớ đến Cung Tuấn, không biết giờ hắn đang trú mưa ở đâu.
Vừa nghĩ đến Cung Tuấn, thì bên ngoài vang lên tiếng cước bộ. Một người đội mưa chạy vào trong miếu.
Trương Thành Lĩnh đang loay hoay kiếm củi chất thành đống để đốt lửa sưởi ấm. Trông thấy người đến thì thân thể căng lên cảnh giác, giống như con thú nhỏ hoảng sợ nhe răng với kẻ địch của mình.
Người mới đến chẳng bận tâm thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm. Đứng ở cửa chần chừ một chút rồi lấy hết dũng khí đi đến bên Trương Triết Hạn ngồi xuống. Cung Tuấn toàn thân bị mưa xối cho ướt đẫm, nước còn nhỏ theo khuôn mặt chảy xuống. Sắc mặt trắng nhợt, ủy mị nhìn Trương Triết Hạn kêu một tiếng:
- " Chu đại ca! "
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới. Nhìn hắn toàn thân ướt đẫm còn dán sát gần mình cũng không ghét bỏ.
Nghĩ lại nếu như lúc đó Cung Tuấn không vung ra bạch phiến thì bây giờ anh đã sớm xuống đàm đạo với Diêm Vương rồi. Thế mà còn chẳng lấy một câu cảm ơn, báo hại Cung Tuấn bị mưa xối ướt. Là nam nhân thì nên tỏ ra mạnh mẽ một chút mới là đúng đắn.
Trương Triết Hạn cởi áo ngoài của mình ra ném lên người Cung Tuấn, trầm giọng nói:
- " Thay đồ ra đi, ướt hết rồi "
Trương Triết Hạn dừng một chút rồi hướng Trương Thành Lĩnh nói:
-" Hắn là bằng hữu của ta, là bạn không phải địch. Hồi nãy, không có hắn tương trợ thì chúng ta cũng chẳng còn mạng ngồi ở đây đâu. "
Trương Thành Lĩnh nghe vậy, biết mình thất lễ liền vội đi đến trước Trương Triết Hạn và Cung Tuấn quỳ xuống:
- " Ơn cứu mạng của hai đại ân nhân. Thành Lĩnh suốt đời không quên, xin nhận của Thành Lĩnh một lạy "
Trương Triết Hạn thấy Thành Lĩnh chuẩn bị lạy mình thì bật dậy, xua tay nói:
- " Cảm ơn thì cảm ơn, tự dưng quỳ xuống lạy làm gì. Thật là tổn thọ, đứng lên đi. "
Trương Thành Lĩnh cũng không làm khó, vội đứng lên. Ánh mắt len lén nhìn người mới đến.
Cung Tuấn ngồi yên với tư thế hai chân co lại, thu mình bên Trương Triết Hạn. Chiếc áo Trương Triết Hạn ném cho vẫn phủ lên người, chẳng buồn nhúc nhích.
Cung Tuấn đưa tay nắm vuốt chiếc áo, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, không biết lên trả lại hay là cứ nhận lấy. Ánh mắt khẽ ngước lên chạm phải ánh nhìn của Trương Thành Lĩnh thì thoáng lạnh đi vài phần.
Trương Thành Lĩnh hoảng sợ thu về ánh mắt, ngồi xuống ấp úng nói:
- " Tiền bối người tên là gì ạ? "
Trương Triết Hạn xua xua tay, đuổi Trương Thành Lĩnh ra chỗ khác, chỉnh lại y phục rồi mới nói:
- " Ta tên Chu Nhứ, ngươi cứ gọi ta là Chu thúc đi. Hắn là Ôn Khách Hành. Trương công tử mau đi làm tiếp công việc của cậu đi. "
Trương Thành Lĩnh bối rối đứng dậy, vẫn cố nói một câu rồi mới chạy đi:
- " Chu thúc đừng gọi con là Trương công tử. Người cứ gọi con là Thành Lĩnh đi ạ "
Nhìn Trương Thành Lĩnh đang lay hoay đốt lửa. Cung Tuấn khẽ quay mặt qua nhìn Trương Triết Hạn, cười một tiếng, giọng thật trầm nói:
- " Thì ra Chu đại ca nhà ta vẫn phân biệt thân sơ, vẫn rất quan tâm em "
Trương Triết Hạn khẽ liếc mắt qua, cúi xuống nhặt một cọng rơm, đưa lên khều khều cổ Cung Tuấn, đanh giọng nói:
- " Còn ai kia chưa rõ người ra sao, một câu đại ca, hai câu đại ca thật thuận miệng. Là sao hả?"
Cung Tuấn cười rộ lên, né né xa cọng rơm của Trương Triết Hạn. Khẽ đưa mặt lại gần, giọng lại thấp thêm một chút:
- " Ngày xưa, bà nội em dặn rằng: Khi ra ngoài đường nếu muốn mình có thể thoải mái sống một chút thì nên cho người chút tiện nghi. "
Trương Triết Hạn ngớ người ra một lúc. Cung Tuấn gần sát như vậy có chút không thoải mái, nhưng bảo anh chủ động tránh ra thì làm sao được. Có né cũng phải là Cung Tuấn không thể là Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nheo mắt lại. Cười với Cung Tuấn một tiếng rồi thẳng tay đập mạnh vào tay hắn, ngang ngược nói:
- " Còn không tránh xa ra "
Cung Tuấn cũng đồng thời hét lên một tiếng, xoa xoa cánh tay, ủy khuất nói:
- " Chu đại ca, đau..."
- " Còn biết đau thì lần sau nói chuyện đàng hoàng "
Trương Triết Hạn đanh giọng nói. Nói xong thì cũng không để ý đến Cung Tuấn nữa. Lúc này mới chợt nhớ đến lão tiều phu đang bị trọng thương trầm trọng.
Trương Triết Hạn đứng lên đi đến trước mặt lão, ngồi xuống hỏi thăm:
- " Lão bá, ông thấy thế nào rồi? "
Lão ngư tiều đang được Trương Thành Lĩnh đỡ lấy. Lão ho một trận dài, khóe miệng ứa máu. Thân thể co rút dữ dội, nói ra cũng vô cùng khó khăn:
- " Còn thế nào được nữa. Lão tử tự biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, sợ sắp không chịu được nữa. Quỷ bệnh lao, coi như ta và ngươi có duyên đưa đò.."
Tay lão run rẩy lấy ra một nén bạc, đặt vào tay Trương Triết Hạn, dùng chút lực cuối cùng rồi siết chặt lấy, nói:
- " Ta trả lại ngươi nén bạc này, ngươi thay ta đưa đứa trẻ này đến Thái Hồ Triệu gia trang..."
Như sợ Trương Triết Hạn sẽ từ chối, lão gắng gượng nói thêm một câu:
- " Làm người..thì chịu khó mà tích đức.. phúc phận cho con cháu sau này... Ngươi mà không làm ta nguyền rủa ngươi.. suốt đời không con không cái.. "
Trương Triết Hạn tự biết mình chẳng thể từ chối vội gật gật đầu:
- " Ta đồng ý được chưa, đừng có nguyền rủa con cái ta.. Lão yên lòng được rồi chứ? "
Lão ngư tiều siết chặt tay Trương Triết Hạn như thay lời cảm tạ. Đầu lão từ từ gục xuống, bàn tay đang siết chặt buông thõng ra. Coi như đã hoàn thành tâm nguyện.
Đêm nay, mưa đổ như trút nước. Trương Thành Lĩnh quỳ xuống lạy ba lạy trước thi thể lão ngư tiều, nghẹn ngào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top