Chương 7: Loạn chiến trong đêm
Trương Triết Hạn một đường chạy đến cửa Kính Hồ Sơn Trang thì trời đã tối hẳn.
Giang Nam đang độ tiết xuân, màn đêm buông xuống, mưa bụi giăng đầy trời, ướt đẫm cả khuôn mặt vàng vọt bệnh tật mà Trương Triết Hạn đang đeo lên. Chỉ là chút lạnh lẽo đó Trương Triết Hạn cũng không nhận thấy.
Trước mặt, cả một sơn trang, khuôn viên rộng lớn vô cùng đều chìm trong biển lửa. Lửa đỏ rực nuốt trọn cả một tòa biệt viện. Tiếng chém giết xen lẫn tiếng la hét, kêu cứu thất thanh không ngừng vang lên, xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh.
Dù không bước vào trong nhưng Trương Triết Hạn có thể thấy được một màn tàn sát vô cùng đẫm máu. Trong một đêm huyết tẩy Kính Hồ Kiếm Phái.
Trương Triết Hạn cảm thấy cả thân thể lạnh toát, lồng ngực nặng nề như bị đè lên cả tảng đá lớn. Lúc viết xuống những dòng này, trong đầu chỉ nghĩ nam chính phải có số phận thật bi thương, rồi từ từ làm lên cơ nghiệp, đứng đầu thiên hạ.
Chuyện đời, không phải chuyện của mình, thế nào cũng nói được. Chỉ khi thật sự chứng kiến thì mới thấy nó đáng sợ đến mức nào, huống gì tự mình trải qua. Hơi thở như bị nghẹn lại trong cổ họng, Trương Triết Hạn thật sự chưa từng nghĩ đến.
Đằng sau, Cung Tuấn vẫn luôn theo sát, đi bên cạnh Trương Triết Hạn. Đối với cậu, sự chém giết này vẫn chưa là gì khi cậu ở trong quỷ cốc. Cung Tuấn nhập thể Ôn Khách Hành khi hắn còn ở trong Quỷ Cốc. Mỗi ngày chém chém giết giết, không phải ta chết thì là ngươi chết. Từ đó mà luyện lên một thân bản lĩnh. Nhác thấy phản ứng Trương Triết Hạn như vậy có chút thân thuộc, lần đầu thấy cảnh chém giết cậu bị ói lên ói xuống không biết bao nhiêu lần.
Cung Tuấn lấy quạt che đi tầm mắt Trương Triết Hạn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như vậy nhưng thân thể tự thôi thúc phải làm điều đó. Ánh mắt nghiêm túc, thấp giọng hỏi:
- " Chu đại ca, có cứu người không? "
Trương Triết Hạn khẽ quay mặt đi, cưỡng ép nhịp tim đang hoảng loạn bình ổn trong lồng ngực. Tất cả đều là hư ảo, không có thật. Trương Triết Hạn kiên cường lên!
- " Không kịp đâu. "
Dứt lời liền chạy đi một hướng khác, vừa chạy vừa dáo dác nhìn xung quanh. Trương Thành Lĩnh chắc chắn chưa có đi xa, hy vọng còn giữ lại được nửa cái mạng. Nam chính mà chết, chẳng phải hết đường quay lại sao?
Chạy một hồi thì Trương Triết Hạn đã nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm sắc bén. Giọng của một lão bá khàn đục vang lên ở xa xa:
- " Tiểu tử, Cậu cứ mặc kệ ta, mau chạy đi "
Nơi đó đang diễn ra một trận vây giết. Lão bá người nọ vậy mà lại là lão ngư tiều đưa Trương Triết Hạn qua sông. Lúc này lão đã nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn gắng chống trả lũ người đeo mặt lạ quỷ. Bọn chúng cười sằng sặc, đắc chí nói:
- " Lão già, ngươi nghĩ mình còn bảo vệ được hắn sao? Khôn hồn thì nhanh chóng giao thằng nhãi đó ra đây, bọn ta còn có thể để cho ngươi chết toàn mạng "
Lão ngư tiều mình đầy máu tươi, nằm dưới đất vẫn gắng gượng đứng dậy.
Một thiếu niên chạy lại. Thiếu niên chỉ độ mười bốn mười năm tuổi, thân mặc vải bố, sắc mặt nhợt nhạt nhem nhuốc lao tới chắn trước lão. Thiếu niên nọ cắn răng, run run cầm cây đao trên tay đưa đến trước mặt, không sợ hãi nói:
- " Lão bá bá, ta không thể bỏ ông lại được. Nếu cha ta mà biết sẽ đánh gãy chân ta "
Lão bật cười thành tiếng, ánh mắt vẫn sắc bén như diều hâu, khàn giọng nói:
- " Haha, cha ngươi chỉ sợ lành ít dữ nhiều, làm sao còn mạng để quản ngươi nữa. Bớt làm chuyện vô nghĩa đi "
Thiếu niên vẫn không mảy may di chuyển, khẽ cắn chặt răng, quát to một tiếng, bổ nhào đến lũ người đeo mặt lạ quỷ.
Bọn chúng cười Ồ lên một tiếng. Một kẻ đứng ra, đập văng thanh đao thiếu niên đang trên tay, giơ chân đạp mạnh vào bụng, đánh văng cậu bay ra một trượng. Thân thể đập mạnh vào thân cây mà ngã nhào xuống.
Lão ngư tiều ánh mắt co rút, hét lên một tiếng kinh người lao tới. Chỉ tiếc lão cũng chẳng còn mấy phần công lực nên không chống đỡ được lâu. Chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng dùng đao lớn chém mạnh một nhát lên lưng. Dù nhát chém không phải chí mạng nhưng cũng đủ khiến lão nằm gục xuống đất, trong miệng hộc ra một ngụm máu đỏ sậm.
Thủ lĩnh của bọn chúng dẫm mạnh lên đầu lão, di di chân, thiếu điều muốn ấn đầu lão xuống đất. Cười gằn một tiếng thật quỷ dị, giọng nói âm u:
- " Chơi đùa vậy là đủ rồi, tiễn bọn chúng đi thôi "
Gã dứt lời liền giơ thanh đao sáng loáng lên chém mạnh xuống. Khi thanh đao sắp chém đứt cổ lão thì bị một cục đá bay đến đánh văng đi. Bọn chúng đồng loạt ngước lên nhìn thì thấy hai kẻ chạy đến.
Kẻ chạy đằng trước nhìn dáng vẻ giống kẻ bệnh tật lâu ngày, ốm yếu không chịu nổi. Còn kẻ đằng sau thì núp trong bóng tối, bọn chúng nhìn không ra.
- " Lại thêm hai con chuột nhắt chạy tới tìm chết. Giết chúng "
Đám người mặt quỷ nghe vậy thì lao nhanh đến hai kẻ nọ.
Trương Triết Hạn vừa chạy đến nơi thì thấy một kẻ thái độ hung tợn đang dẫm chân lên đầu lão bá nằm gục dưới đất. Gã đang giơ đao chuẩn bị chém xuống.
Chẳng kịp nghĩ nhiều, Trương Triết Hạn vội nhặt một hòn đá dưới chân, to cỡ nắm tay, ném mạnh qua. Thành tích ném đồ của anh luôn luôn trăm phát trăm trúng. Thậm chí chuẩn xác khiến người ta phát điên, lần này cũng không ngoại lệ. Thành công ném văng đao của hắn. Làm được xuất sắc như vậy, còn phải nhờ vào thân thủ của Chu Tử Thư.
Trương Triết Hạn vừa lao đến vừa nhắc liên hồi với hệ thống:
" Hệ thống, Offline, Offline "
Đáp lại anh, giọng nam tiêu chuẩn vang lên thật lạnh tanh: " Chưa đo được độ tổn thương, chưa thể Offline. Hạn Hạn, kiên cường lên "
Trương Triết Hạn trợn to mắt, tổn thương mới có thể Offline. Vậy chẳng phải bắt anh đổ máu để tính độ tổn thương sao? Máu nóng dồn lên đầu, Trương Triết Hạn dồn mọi bực bội ngày hôm nay hét một tiếng:
" Mẹ kiếp! Sắp chết đến nơi, kiên cường cái nỗi gì? "
Tiếc là Hệ thống không phải con người, không biết phải trái, nên thẳng thừng truy trách: " Hạn Hạn, không được phép chửi hệ thống. Đây là lần thứ hai anh đã phạm vào điều cấm. Anh phải có trách nhiệm với sai lầm của mình. Lệnh trừng phạt đã được đưa ra. Phạt anh không thể Offline trong hai mươi tư giờ tới, phạt Thất khiếu tam thu đinh sẽ phát tác sau hai giờ nữa. Hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Sau hai tư giờ sẽ tự động khởi động lại "
Hệ thống nói ngủ là ngủ luôn. Rất dứt khoát và nhanh chóng. Trương Triết Hạn lại muốn chửi thề nhưng cũng chẳng thể. Vì tên thủ lĩnh của bọn mặt quỷ đã tiến sát đến trước mặt anh. Hắn nhanh chóng giơ tay lên, ngón tay gập lại thành chảo muốn bẻ cổ Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhanh nhẹn né qua, thân thể cực lực thả lỏng. Anh còn chưa biết đến các chiêu thức của Chu Tử Thư, đành cố gắng tận lực né tránh. Chỉ là né tránh chẳng phải cách hay, không sớm thì muộn thì Trương Triết Hạn cũng lộ ra yếu điểm.
Kẻ địch cũng chẳng phải nửa vời, nhanh chóng phát hiện ra Trương Triết Hạn chỉ có thể né mà không thể tấn công thì cười lạnh một tiếng. Đao pháp như bay chém tới, chặt đứt đường lui của Trương Triết Hạn.
Trước là sói, sau là hổ, đều cùng giương nanh vuốt trực chờ cắn xé. Trương Triết Hạn hết đường trốn tránh, anh cắn mạnh môi dưới, cưỡng ép chính mình phải tỉnh táo để tìm đường sống trong cõi chết. Lúc này bỗng xuất hiện một vật trắng lóa, loáng bay đến cực nhanh, nhanh đến nỗi bọn chúng chưa kịp nhìn ra thì cổ đã bị cắt một đường sắc lẹm. Máu từ từ rỉ ra, bọn chúng trợn ngược mắt rồi đổ sập xuống.
Trương Triết Hạn nhìn một vòng, ánh mắt đặt lên người Cung Tuấn đang đứng sau mình. Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt ngây ngô, giống như chuyện vừa xảy ra chẳng chút liên quan. Chỉ là bạch phiến trong tay, đường viền vẫn còn rỉ ra một đường máu, đã tố cáo tất cả.
Trương Triết Hạn khẽ lặng người đi, cùng là người nhập thể giống nhau, đừng nói là giết người, nhìn người tử nạn anh còn thấy rùng mình. Vậy mà Cung Tuấn lại có thể một đường giết sạch bọn chúng, dửng dưng không chút xúc cảm nào. Là anh sống quá tốt hay do anh không phải nhập thể vào Ôn Khách Hành, Quỷ chủ của núi Thanh Nhai, lạnh lẽo sát phạt vô tình.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn nhìn mình chằm chằm thì bối rối giấu bạch phiến đi, cười một tiếng:
- " Chu đại ca nhìn em như vậy thật không quen, anh không sao chứ? "
Trương Triết Hạn khẽ rời ánh mắt đi. Đứng thẳng người rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lão bá kia dậy, dìu lão đứng lên. Thiếu niên nọ cũng chạy đến dìu phụ Trương Triết Hạn một tay, ba người theo bóng đêm đi về phía trước, chẳng lấy một cái ngoảnh đầu.
Cung Tuấn đứng tần ngần một chút, ánh mắt cụp xuống mông lung. Bàn tay siết chặt bạch phiến, lẩm bẩm nói:
- " Ôn Khách Hành, ngươi vẫn luôn bảo vệ A Nhứ sao? "
Nếu Cung Tuấn nói: khi nãy không phải em ra tay, mà là bản năng của Ôn Khách Hành. Anh có tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top