Chương 6: Hận

Ôn Khách Hành bây giờ chính là Cung Tuấn.

Cung Tuấn nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình.

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Cung Tuấn đang phát sóng livestream trong fanroom của mình. Trò chuyện cùng với fan được một lúc thì có một dòng tin hiện lên: hỏi cậu đã đọc Thành Lĩnh truyện chưa?

Cung Tuấn vốn là người hòa đồng, tính tình lại cực kỳ thân thiện, nên không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng trả lời là "Chưa", còn vui vẻ hỏi: " Thành Lĩnh truyện hay lắm sao ? "

Sau đó là một tràng than vãn kể tội, trách mắng từ nhân vật cho đến tác giả. Càng nói càng kích động khiến cho buổi livestream vốn đang vui vẻ trở thành buổi tranh cãi kịch liệt. Cứ thế cho đến khi Cung Tuấn chịu không nổi phải tắt ngang livestream.

Dù cho Cung Tuấn có rảnh rỗi, cũng chưa đến mức rảnh rỗi ngồi không nghe người ta xả giận. Mới đầu còn thuật chuyện đàng hoàng về sau thì hoàn toàn mất kiểm soát.

Những cái tên cứ vang lên ong ong trong đầu, khiến cậu cảm thấy mệt. Đang định đứng dậy lên giường nằm một lúc, thì trong tai vang lên giọng thì thầm của một người đàn ông. Giọng nói đó vô cùng lạnh lẽo, như nghẹn cứng trong cổ họng:

" A Nhứ... tại sao vậy...tại sao.. lại muốn giết ta. A Nhứ..Ta coi huynh là tri kỉ cả đời, tại sao huynh lại không cần. Tại sao vậy? "

Cung Tuấn hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh. Cậu đưa tay bịt chặt tai mình, lẩm bẩm ra tiếng : " Ai vậy? Ai đang nói "

" A Nhứ phụ ta.. Người trong thiên hạ đều phụ ta. Đều đáng giết..Ta không can tâm cứ chết đi như vậy. Ta không can tâm.. " Giọng nói lạnh lẽo bắt đầu trở lên cuồng loạn, gào thét.

Cung Tuấn cố lắc đầu xua đi giọng nói đó mà không thể, cậu cố với lấy chai nước đặt trên bàn, nhưng sức lực như bị rút cạn. Lồng ngực bị đè nặng khiến cậu không thể hít thở bình thường. Cung Tuấn cố gắng há miệng hít lấy không khí mà cũng chẳng thể.

" Ta phải sống.. Ta phải sống.. Ta phải giết hết bọn họ? Tại sao bọn họ được sống, mà ta lại phải chết... Ta không can tâm.."

Giọng nói lạ lẫm ấy điên cuồng gào thét trong tai, cứ lặp lại như vậy cho đến khi Cung Tuấn hoàn toàn khụy xuống, mất ý thức. Trong đầu chỉ còn vang lên giọng nói lạnh lẽo đó:

" Ta muốn gặp lại A Nhứ. Ta không can tâm cứ chết như vậy"

Cung Tuấn khẽ nghiêng người đung đưa, bàn tay thu lại bạch phiến đang phe phẩy. Biểu cảm thập phần sinh động, cứ như người trong lời kể không phải chính cậu ta vậy:

" Khi mở mắt ra, em đã thấy mình như thế này rồi. Sau mới biết, thì ra em nhập vào thân thể của Ôn Khách Hành. Hắn là Cốc chủ quỷ cốc, kẻ muốn lấy mạng hắn nhiều vô kể. Em sống trong hình hài của hắn nguy hiểm chập chùng, thật không dễ dàng gì. Nhưng chưa là gì cả so với việc linh hồn của hắn vẫn đang ở đây, ở trong chính thân thể này. Mỗi lần hắn đoạt lại được thân thể, là em đều bị chìm vào trong kí ức của Ôn Khách Hành. Quá khứ của hắn đáng sợ lắm, năm giây em cũng chịu không nổi. Sẽ bị ám ảnh đó. Hồi nãy thần trí hắn bị xao động, em mới dễ dàng đoạt được đó "

Trương Triết Hạn im lặng một lúc lâu, sau mới gật gật đầu, bày tỏ là mình đã biết. Anh phải tỏ ra mình thật bình thản nhưng trong lòng đã sớm là cuồng phong nổi loạn, thiên địa bất dung.

Bởi Trương Triết Hạn đã nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ : Ôn Khách Hành, hắn hoàn toàn biết kết cục của mình. Hắn hận Chu Tử Thư, trở lại là muốn giết Chu Tử Thư và người trong toàn thiên hạ. Mà bây giờ Chu Tử Thư đã đổi thành Trương Triết Hạn. Anh kiếm đâu ra A Nhứ để đền cho hắn. Làm sao bây giờ?

Trương Triết Hạn càng nghĩ lại càng hoang mang. Anh chẳng thể ngờ lần đầu xuống tay đặt bút, nhân vật thế mà lại là nhân vật sống, lại còn có khả năng nghịch thiên. Tự có nhân tính, tự mình sống lại để thay đổi cốt truyện. Trương Triết Hạn chẳng biết bản thân nên cười hay nên khóc nữa.

Xoắn xuýt trong lòng một hồi, Trương Triết Hạn quyết định bỏ chạy là thượng sách, không thể để Ôn Khách Hành tóm được. Bị tóm chỉ có con đường chết.

Cung Tuấn đợi một lúc không thấy Trương Triết Hạn nói gì thì nheo mắt nhìn anh chăm chú. Đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên cánh tay Trương Triết Hạn:

-" Chu đại ca, Anh chắc không phải là A Nhứ chứ?"

Cung Tuấn nhả giọng từ từ, giọng cực thấp khiến Trương Triết Hạn thần trí đang mê mang bỗng chốc hoảng hồn. Bừng tỉnh lại thấy Cung Tuấn đang cười cười nhìn mình, lại còn kêu lên A Nhứ, điệu bộ cực kỳ gợi đòn. Trương Triết Hạn đưa tay đẩy Cung Tuấn ra xa, bực bội đáp:

- " Thật không may, anh đây chính là Chu Tử Thư. Là người mà Ôn Khách Hành muốn giết đó. Cho nên, chúng ta tốt nhất đừng có chạm mặt nhau nữa... Tạm biệt "

Trương Triết Hạn nói xong liền dứt khoát quay lưng bước đi, bây giờ trong đầu không suy nghĩ được gì cả, rối tung rối loạn thành một đoàn. Chỉ biết phải tránh xa con người này ra, anh còn muốn sống lâu hơn một chút.

Cung Tuấn cười lên một tiếng, lẽo đẽo đi theo:

- " Chu đại ca, đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Chúng ta là đồng hương mà. Đồng hương thì không phải nên giúp đỡ, che chở cho nhau sao? "

Trương Triết Hạn vẫn mặc kệ Cung Tuấn, tận lực đi nhanh hơn. Ánh mắt thoáng ngước lên nhìn sắc trời. Lúc này trời đã hoàng hôn, màn đêm sắp buông xuống. Nếu còn chậm chạp chỉ sợ chẳng kịp cứu nam chính một mạng.

Cung Tuấn tiếp tục lải nhải đi bên cạnh. Thấy Trương Triết Hạn không để ý đến mình thì nhanh chóng chạy lên vài bước, chắn trước mặt Trương Triết Hạn, chớp chớp mắt nói:

- " Chu đại ca. Anh thử nghĩ một chút xem, chúng ta vì một lí do nào đó mà bị cưỡng ép xuyên vô đây. Trùng hợp còn là người mà nhân vật muốn tìm, không phải là có ý đồ gì sao? Phải chăng là muốn chúng ta hóa giải mối thù của Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư? "

Trương Triết Hạn nghe vậy thì thoáng dừng bước. Lời Cung Tuấn nói không phải không có lí. Hệ thống kéo anh vào đây là muốn anh giải tỏa luồng năng lượng cảm xúc. Nhưng là cảm xúc của ai? Của người đọc hay của Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn chợt nhớ đến, theo như những gì anh viết trong Thành Lĩnh truyện thì Ôn Khách Hành đã tự nguyện mà để yên cho Chu Tử Thư dùng Bạch Y kiếm đâm vào ngực mình. Vậy sao giờ lại hận Chu Tử Thư? Là Ôn Khách Hành bị oán niệm của người đọc ảnh hưởng hay vốn dĩ chính hắn không hề muốn như vậy.

" Nhìn Bạch Y kiếm đâm xuyên qua người Ôn Khách Hành, máu tươi chảy xuống ướt đẫm hồng y. Chu Tử Thư sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Chỉ là y đeo lên một lớp mặt lạ nên chẳng ai có thể thấy, khuôn mặt vẫn là dửng dưng không cảm xúc.

Giọng của Chu Tử Thư vốn rất thấp run lên cực nhẹ, như có như không:

- " Ôn Khách Hành, ngươi rõ ràng có thể tránh...tại sao lại..không tránh? "

Ôn Khách Hành thoáng mỉm cười. Một sợi máu đỏ thắm chảy xuống từ khóe miệng khiến cho Quỷ chủ đã thập phần xinh đẹp, càng thêm mị hoặc, như một đóa mạn châu sa nở bên dòng hoàng tuyền.

Ôn Khách Hành nhìn thật kĩ khuôn mặt của Chu Tử Thư, mong sẽ nhìn ra được gì đó. Chỉ tiếc hắn chẳng thể nhìn ra được điều gì từ dung nhan ngàn năm như một kia. Hắn nói:

- " A Nhứ, A Tương bị bọn chúng giết rồi. Ta chẳng còn ai nữa. Thiên hạ chẳng thể dung nạp ta thì ta tồn tại để làm gì. Nếu phải chết trong tay lũ người giả nhân giả nghĩa đó thì chết trong tay huynh cầu còn không được. "

Ôn Khách Hành vừa dứt lời, liền đưa tay giữ chặt lấy tay của Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh đứng ở đằng sau thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Thế đạo chẳng ai không biết Quỷ chủ là kẻ cực kỳ tàn nhẫn ,xảo quyệt vô cùng. Hắn nói như vậy để sư phụ của cậu phân tâm, buông lỏng cảnh giác. Hắn sẽ chớp lấy thời cơ để cùng đồng quy vô tận.

Trương Thành Lĩnh vận dụng Lưu Vân Cửu Cung Bộ, nhanh chóng lướt đến, bàn tay tung ngay một chưởng đánh xuống.

Chu Tử Thư chưa kịp phản ứng thì Ôn Khách Hành đã dồn lực đẩy y ra xa, tự mình nhảy xuống vực.

Thân thể rớt xuống vực sâu âm u và lạnh lẽo. Gió lạnh luồn qua chân tơ kẽ tóc, thanh âm của hắn bị gió cuốn đi, chỉ đủ để Chu Tử Thư nghe thấy:

- " A Nhứ, ta đối với huynh là thật đấy "

Trích chương 139 Thành Lĩnh truyện "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top