Chương 5: Linh hồn nhập thể

Cả thân thể bị đập mạnh lên thân cây. Bàn tay ghì trên bả vai như đóng đinh Trương Triết Hạn trên đó vậy. Dù cho có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay đó. Đủ biết Ôn Khách Hành dồn lực mạnh mẽ thế nào. Rốt cuộc phải thù hận đến mức nào mới ra toàn lực như vậy.

Đang không biết đường xoay sở thì giọng nam tiêu chuẩn của hệ thống lại vang lên: " Hạn Hạn, tôi đề nghị anh nên thường xuyên tập luyện trau dồi võ công, Lưu Vân Cửu Cung Bộ của anh thật sự rất giống gấu chó nhảy nhót"

Nghe đánh giá thẳng thừng của hệ thống thì Trương Triết Hạn chỉ biết mắng thầm trong lòng, nhưng hiện tại Ôn Khách Hành mới kẻ đáng để anh lưu ý nên tạm thời coi lời của hệ thống là gió thổi qua tai.

Im lặng một lúc, Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh, không gắng sức cố thoát ra nữa. Càng cố vẫy vùng chẳng phải là đang làm trò cười cho Ôn Khách Hành sao? Làm diễn viên mười năm cuối cùng cũng có lúc phát huy. Thu lại hết dáng vẻ hoảng loạn, Trương Triết Hạn khẽ nhếch miệng cười, trực diện hỏi hắn:

- " Tại hạ trí nhớ kém cỏi, không biết bản thân đã gây thù chuốc oán với công tử khi nào? "

Ôn Khách Hành cười nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm sâu mà nhìn chăm chú vào Trương Triết Hạn.

Khách quan mà nói Ôn Khách Hành rất đẹp. Mi mục như họa, đôi mắt hoa đào cực sáng, dễ dàng thu hút tầm nhìn của người khác. Chỉ là ánh mắt hắn rất lạnh, như hồ sâu không đáy vậy. Bị ánh mắt ấy đặt lên người, chẳng khác nào giam mình trong hồ băng, một chút cũng không dễ chịu.

Ôn Khách Hành lắc đầu nói: " Không hề, không hề, huynh đài sao có thể gây thù chuốc oán với tại hạ được chứ "

- " Ồ, nếu đã vậy.." Trương Triết Hạn thoáng ngừng một chút, nghiêng đầu chậm chậm hỏi hắn: ".. Công tử làm vậy là có ý gì? Chi bằng nói rõ ra đi..ha "

- " Haha.." Ôn Khách Hành cười rộ nên, ánh mắt khẽ liếc nhìn bàn tay của Trương Triết Hạn đang bám chặt nên thân cây. Quả nhiên người này không thể nhìn mặt được. Thân thể vẫn là thành thực hơn nhiều.

Ôn Khách Hành khẽ nhướng mày lên, nheo mắt nói: " Huynh đài rất giống một người ta quen.. " Hắn dừng lại đăm chiêu một lúc rồi trầm giọng nói tiếp.

- " Huynh đài là đang dịch dung nhỉ? Sẽ không phiền nếu ta xé bỏ nó xuống chứ? "

Ôn Khách Hành vừa dứt lời, liền đưa tay lên động chạm khuôn mặt của Trương Triết Hạn. Hắn hết sờ mặt, lại luồn bàn tay ra sau gáy dò xét, thậm chí còn đưa tay vuốt nhẹ, xuôi xuống theo cần cổ gầy gầy, hành vi cực trắng trợn.

Sờ đến mức này thì ông trời cũng phải nổi giận. Trương Triết Hạn từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ trải qua bị động chạm đến mức này.

Trương Triết Hạn tự thấy mình là một người đàn ông thẳng hơn sắt thép lại bị một người đàn ông khác thoải mái sờ soạng, cảm giác thật là khủng khiếp.

Ôn Khách Hành ra tay quá đột xuất khiến cho Trương Triết Hạn chỉ kịp trợn tròn mắt. Tâm trí thoáng chốc bị đóng băng. Ngay khi ý thức đang đình trệ thì giọng hệ thống lần nữa vang lên:

" Hạn Hạn, hệ thống đánh giá anh đang bị tổn thương tinh thần tương đối cao. Mức độ tổn thương thể xác là 0%, tổn thương tinh thần là 70%. Anh có muốn tạm thời Offline không? Sau khi tài khoản Offline, hệ thống sẽ tự động Online Chu Tử Thư "

Trương Triết Hạn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng đáp: " Offline, Offline "

" Đã tự động nhập yêu cầu chấp thuận, Offline "

Ôn Khách Hành có chút thích thú nhìn người trước mặt đang trợn trọn mắt, thì đột nhiên mất đi tiêu cự.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Ôn Khách Hành chưa từng rời khỏi một tấc trên khuôn mặt ấy. Dù đã một lần chết đi rồi sống lại, nhưng khuôn mặt này có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra.

Có điều thiên tính vạn tính chẳng bằng một chữ ngờ, khi gặp lại thì Chu Tử Thư như biến thành một người khác. Không còn dáng vẻ cô độc, lạnh lùng, hờ hững nữa. Đến Lưu Vân Cửu Cung Bộ cũng không thể triển khai. Là người đã đổi hay Ôn Khách Hành hắn nhận sai người.

Ngay khi bản thân đang bắt đầu hoài nghi thì cơ thể vẫn luôn bị hắn ghìm chặt trên thân cây bất ngờ vung mạnh một quyền đánh văng bàn tay của Ôn Khách Hành ra. Tiếp theo đó một cú đá thần tốc được tung ra. Giáng thật mạnh nên bả vai hắn.

Quỷ chủ cũng không phải chỉ có cái danh, nên nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay lên tiếp chiêu.

Khác biệt với lần bay nhảy trước đó, lần này y xuất chiêu quyền cước cực mạnh mẽ mà cũng cực uyển chuyển. Tốc độ ra chiêu như gió, nội lực hùng hậu lưu chuyển khắp cơ thể. Thân thể như hóa thành hư ảnh, mắt thường không thể bắt kịp.

Chiêu nối tiếp chiêu, sau hơn trăm chiêu thì Chu Tử Thư lần nữa bị Ôn Khách Hành chế ngự. Hắn đè chặt y xuống mặt đất đã được hoa đào phủ đầy. Ánh mắt sáng lóe nhìn y chẳng biết là hận ý hay mừng rỡ. Ôn Khách Hành trong thâm tâm thầm nghĩ :" Là y, cuối cùng ta cũng tìm được y" nhưng lời ra đến miệng lại đanh giọng lạnh lẽo:

- " Lưu Vân Cửu Cung Bộ nếu không phải Chu thủ lĩnh thì ai có vận dụng điêu luyện như vậy.. Chu thủ lĩnh nghe nói ngươi tâm như sắt đá, lãnh huyết vô tình. Trong mắt chẳng chứa nổi một ai, hôm nay được gặp mặt thật vinh hạnh"

Ôn Khách Hành có lẽ vì đã khống chế được Chu Tử Thư mà tâm tình không kiềm được có chút kích động. Máu nóng cuộn trào trong thành mạch. Hô hấp bỗng chốc hỗn loạn, một trận đau đầu liền ập đến. Hắn lắc lắc đầu, hai chân khụy xuống. Đưa tay giữ chặt đầu mình, lẩm bẩm nói:

- " Không phải lúc này, không phải lúc này.. khó khăn lắm ta mới tìm được hắn.. ngươi không thể.. "

Ôn Khách Hành ngửa đầu hét nên một tiếng rồi lịm dần đi.

Trương Triết Hạn vừa mở mắt ra thì trước mắt anh đã không còn tên ác ôn kia nữa mà là một biệt viện hiu quạnh vắng vẻ, phủ đầy tuyết trắng. Xung quanh đâu đâu cũng là bạch mai, hoa nở đầy cành.

Làn gió lạnh thổi tới, cánh hoa bay khắp trời. Cảnh vật thật mờ ảo như phủ nên mình một tấm sương mù dày đặc, sự lạnh lẽo lại thật rõ ràng.

Trương Triết Hạn thử đưa tay nên hứng lấy cánh hoa thì phát hiện vậy mà lại cầm lấy được. Anh khẽ lẩm bẩm: " Hệ thống, Offline một cái không phải anh lại vứt tôi qua một thế giới khác rồi chứ "

Giọng đều đều của Hệ thống vang lên:" Hạn Hạn, trình Offline đã được khởi động, bây giờ anh đang ở trong kí ức của Chu Tử Thư "

Trương Triết Hạn khẽ " Ồ " nên một tiếng, trầm mặc nói tiếp: " Khi không được phép mà nhảy vào kí ức của người ta là hành vi xâm phạm quyền riêng tư đó, anh có biết không? Có thể đi tù mấy năm đó"

" Chu Tử Thư là thân chủ của anh, Hạn Hạn anh có quyền. Kí sinh trùng cũng có quyền hút máu thân chủ của mình "

Nghe hệ thống giải trình, Trương Triết Hạn chỉ biết câm nín. Sao từ game nhập vai anh lại bị ép làm kí sinh trùng rồi, như vậy cũng so sánh được sao?

Trương Triết Hạn chậm rãi từ từ đánh giá xung quanh. Nhìn một lúc thì ánh mắt đã trông thấy một bóng người cô độc vận trường bào xanh lục, khoác một tấm áo choàng màu đen. Tóc được búi cao, cài phát quan gọn gàng. Có vẻ là một quan nhân có quyền có chức.

Người đó dáng người cao mảnh, thân thể tựa vào gốc mai, y cúi thấp đầu xuống đưa bóng lưng vừa phía Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị bóng lưng ấy thu hút, anh vô thức lại gần. Chẳng mấy chốc đã đứng ở sau lưng người ấy. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng Y khẽ thở dài, giọng nói như than thở:

- " Ngươi...đến rồi "

Lúc này không cần hệ thống nhắc nhở, Trương Triết Hạn cũng đoán được đó là ai. Không phải nói Online Chu Tử Thư sao? Sao Chu Tử Thư còn ở đây?

Trương Triết Hạn không biết nên đối diện với Chu Tử Thư thế nào. Bởi vì bất kể là lí do gì, thì sự thật chính là anh đang chiếm lấy thân xác của Chu Tử Thư. Giờ gặp chính chủ càng cảm thấy mình tội lỗi. Ngay khi đang dối dắm suy nghĩ thì Trương Triết Hạn lại bị một lực hút kéo đi.

Kéo tới kéo lui Trương Triết Hạn cũng phát bực. Thầm nghĩ " Hệ thống, thời đại 5G rồi, không thể cải tiến một chút được sao "

Lần thứ hai mở mắt ra, Trương Triết Hạn có chút lo lắng, bởi vì anh không biết trong quá trình mình Off, Chu Tử Thư đã giải quyết thành công Ôn Khách Hành chưa? hay vừa mở mắt ra lại phát hiện mình thương tích đầy mình. Dù sao chỉ cần thân thể này đừng thiếu chân cụt tay là được. Bất kể có ra sao anh cũng có thể chấp nhận được hết.

Trương Triết Hạn khẽ mở mắt, ánh sáng qua tán cây rọi xuống lên khuôn mặt khiến anh nheo mắt lại.

Đầu xuân, một cơn gió mạnh thổi tới cuốn theo những cánh hoa đào thành dải bay lượn trong không trung. Cả một rừng đào nở trắng cây giờ trở nên xơ xác trơ trọi đủ biết trận đấu diễn ra ác liệt thế nào. Thử động động chân tay, cảm giác còn tốt. Trương Triết Hạn không khỏi thả lỏng người, liền an tâm ngồi bật dậy. Ai ngờ vừa ngồi dậy thì suýt nữa đập mạnh vào kẻ đang ngồi bên cạnh.

Kẻ đó đang ngồi xổm bên cạnh xem xét tình trạng của Trương Triết Hạn. Thấy anh ngồi bật dậy thình thình như vậy thì thoáng hỏang hồn. Cặp mắt hoa đào mở to chăm chú nhìn Trương Triết Hạn. Không sai, cái kẻ đấy chính là Ôn Khách Hành.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ngồi bên cạnh. Trương Triết Hạn vội tránh né ra một khoảng . Cử động mạnh mới thấy bả vai thật đau nhức, chắc chắn là do hắn ngây ra.

Trương Triết Hạn đứng dậy đề phòng nhìn Ôn Khách Hành. Trong lòng không tài nào đoán được hắn muốn làm gì.

Ôn Khách Hành thấy y đứng dậy thì cũng vội vàng đứng dậy theo. Bản thân cũng không dám lại gần, e dè đứng cách y một khoảng. Chỉ biết giương mắt nên nhìn. Mắt hoa đào vốn lạnh lẽo như băng, giờ lại cực kì sáng. Trong trẻo, thuần khiết, thậm chí có chút ngây ngô.

Nhìn bộ dạng Ôn Khách Hành như vậy, Trương Triết Hạn vô cùng khiếp đảm, bật thốt lên: " Gặp quỷ rồi, tâm thần phân liệt sao? "

Cũng khó trách Trương Triết Hạn nghĩ như vậy, một canh giờ trước còn giở trò lưu manh. Một canh giờ sau bỗng dè dặt với mình, ngây ngây ngô ngô, không phải rất là không ổn sao?

Ai ngờ nghe Trương Trương Hạn thốt nên như vậy, Ôn Khách Hành chẳng những không giận dữ còn vô cùng phấn khích, hai mắt phát sáng, vui mừng lặp lại:

- " Tâm thần phân liệt? Đại ca, anh cũng là linh hồn nhập thể phải không? "

Nghe đến đây thì Trương Triết Hạn cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng anh không vội thừa nhận mà nhìn hắn thăm dò:

- " Công tử nói gì, tại hạ không hiểu? "

Ôn Khách Hành vui vẻ, vội vàng lại gần, chăm chú nhìn Trương Triết Hạn giải thích:

- " Em là bị Ôn Khách Hành gọi tới cưỡng ép nhập thể. Dù không hiểu lắm nhưng mà thế giới này là một bộ tiểu thuyết trên mạng. Không ngờ trừ em ra còn có thêm một người là anh nữa. Đại ca, anh bị nói hớ rồi. "

Nhìn cái bộ dạng vui mừng của Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn thật sự nhìn không nổi. Quỷ chủ lạnh lùng tàn nhẫn yêu nghiệt sao lại biến thành con nai vàng như vậy, anh có chút đau lòng.

Đưa tay nên che mặt để khỏi phải nhìn cặp mắt nai tơ đó, Trương Triết Hạn âm thầm hỏi hệ thống:

" Hệ thống, không phải anh nói không được tiết lộ sự thật về thế giới này sao? Tên đó đang nói thẳng thừng ra kìa, trừng phạt đi chứ? "

" Hạn Hạn, cậu ta không phải hệ thống cưỡng ép xuyên đến nên không chịu sự quản lí của hệ thống. Như cậu ta nói, cậu ta là do Ôn Khách Hành gọi đến."

Trương Triết Hạn âm thầm đánh giá người trước mặt. Hắn nói hắn bị Ôn Khách Hành cưỡng ép nhập thể nên không có hệ thống. Nói không chừng anh có thể moi được vài thông tin hữu ích từ miệng hắn.

Trương Triết Hạn thả lỏng người, tựa thân vào gốc mai, chậm rãi hỏi:

- " Không hiểu, cậu nói mình bị Ôn Khách Hành cưỡng ép nhập thể là sao? Nói rõ chút đi "

Thấy đối phương đã chịu buông lỏng cảnh giác để nói chuyện, Ôn Khách Hành giương đôi mắt tròn xoe, nở nụ cười cực tươi:

- " Em tên là Cung Tuấn, đại ca anh tên là gì? "

Một câu đại ca, hai câu cũng đại ca. Hai chữ đại ca này được thốt nên từ chính miệng Ôn Khách Hành, cảm giác thật khoan khoái. Xem ra đứa nhỏ tên Cung Tuấn này cũng không quá đáng nghét. Chẳng những vậy còn ngốc nghếch, dễ thương quá rồi.

Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi lên cười cười. Cậu ta đã cho mình hưởng lợi tội gì không nhận lấy. Anh nheo nheo mắt, trầm giọng nói:

- " Gọi Chu đại ca đi, cậu còn chưa trả lời đó "

Cung Tuấn nở một nụ cười cực rạng rỡ, bàn tay mở bạch phiến cực đẹp, đứng lại gần phe phẩy quạt cho cả hai, rồi hứng khởi nói:

- " Chu đại ca, chúng ta là đồng hương, sau này mong anh chiếu cố em một chút " Nói xong không quên nhìn Trương Triết Hạn bằng cặp mắt cún con, lấy lòng không thể nào tốt hơn.

Đến lúc này, nụ cười của Trương Triết Hạn có chút cứng lại, chẳng biết sao anh có cảm giác mình bị con nai vàng này giăng bẫy, đã vậy còn tưởng mình được lợi. Được lợi cái quái gì, rõ ràng là bị lừa vào bẫy rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top