Chương 4: Giao đấu
Giang Nam nổi tiếng là vùng non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Một khi đã bước chân đến là không lỡ rời đi.
Dạo một vòng bên bờ sông, nhìn xuống dòng nước xanh thẳm yên bình khiến Trương Triết Hạn không khỏi động lòng xao xuyến. Sống gần ba mươi năm trên đời vậy mà anh chưa từng một lần đặt chân đến vùng đất hữu tình này, có ai ngờ khi đến được đây lại là trong hoàn cảnh này.
Trương Triết Hạn có chút cảm thán rồi nhanh chóng men theo phía chân cầu đi xuống.
Trời đang độ tiết xuân, mặt nước yên ả, những chiếc thuyền chài nhỏ thường xuyên cập bờ chở khách đi du xuân.
Trương Triết Hạn đứng một lúc mà cũng chẳng thấy chiếc thuyền nào trống khách, người thì đông mà thuyền thì có hạn. Đang không biết xoay xở ra sao thì thấy một lão ngư tiều đang chèo thuyền đi đến. Không như những người khác, thuyền vừa cập bờ, lão liền vất mái chèo sang một bên rồi nằm dài ra đó. Lão úp chiếc nón rơm cũ kĩ lên che mặt, chỉ lộ ra búi tóc đã bị bạc xơ xác.
Chần chừ một lúc, Trương Triết Hạn vẫn quyết định đến gần đánh thức lão. Biết làm vậy là rất bất nhã nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác. Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay cầm cái nón rơm lên thì lão choàng tỉnh dậy. Trương Triết Hạn cũng bị lão dọa đến hoảng, chưa kịp định thần thì đã thấy lão trợn trừng mắt lên, mở miệng mắng người:
- " Mẹ kiếp, mắt ngươi bị mù à? Không trông thấy người khác đang nằm ngủ sao? "
Đương không bị chửi, Trương Triết Hạn cũng không giận, anh chỉ hơi sốc một chút rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm chậm hỏi lão: - " Lão bá có chèo thuyền không? Ta muốn đến Kính Hồ sơn trang "
Lão hừ một tiếng, cáu kỉnh nói : " Ngươi đến Kính Hồ sơn trang làm gì? Tìm chỗ để yên mồ sao? "
Trương Triết Hạn cố nhếch khóe miệng lên cười ngượng ngạo, liền ầm ừ gật đầu: " Cứ coi là vậy đi, vậy lão có chèo không?"
Đôi mắt lão nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, giọng điệu vô cùng ghét bỏ: " Tên bệnh lao nhà ngươi cũng có mắt nhìn đó chứ, Vĩnh Xuân quanh năm hoa đào nở rộ, đúng là nơi lí tưởng để chết. Ba đồng một lượt, ngươi trả thì ta chèo " Lão trợn mắt lên nói, với cái giá này có thể đi được hai mươi chuyến, chỉ có tên khờ khạo mới đồng ý.
-" Được, lão chèo đi " Trương Triết Hạn vô cùng sảng khoái đáp, đừng nói là ba đồng dù có là ba lượng bạc anh cũng đi.
Lời nói đã nhanh, hành động còn nhanh hơn, vừa dứt lời anh đã bước xuống chiếc thuyền chài nhỏ đó. Tính ra đây cũng là lần đầu Trương Triết Hạn trải nghiệm qua sông bằng chiếc thuyền bé như vậy, vừa chòng chành, lại vừa nguy hiểm.
Lão tiều phu há miệng ra muốn chửi một trận nữa nhưng thấy anh ngồi yên trên thuyền của mình cũng đành nuốt lời muốn nói vào trong. Chiếc thuyền từ từ rẽ nước mà đi, vô cùng yên ả như chính cảnh xuân hai bên bờ vậy.
Trương Triết Hạn ngồi yên lặng một lúc thì thử nhòm xuống nước xem khuôn mặt mình trông thế nào. Chỉ thấy phản chiếu trên mặt sông là một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm, làn da vừa vàng vọt lại còn đen nhẻm, đã vậy râu mọc rậm quanh miệng, sờ đúng có cảm giác, vừa như mọc trên mặt lại vừa như không. Xoa cằm một lúc, cảm giác dằm dặm trên tay thật khó tả. Cái khuôn mặt này được Chu Tử Thư dịch dung vô cùng hoàn hảo, chà rửa thế nào cũng không sứt mẻ gì. Có một sự thật chính là Trương Triết Hạn cũng chưa biết cách nào để tẩy đi. Đừng hỏi vì sao anh là tác giả, là người nhào nặn ra Chu Tử Thư lại không biết, đó là hố, đào mà quên chưa lấp.
Không nhìn nổi mình nữa, Trương Triết Hạn liền phóng tầm nhìn xa xa, thay vì ngắm khuôn mặt xấu xí bệnh tật thì anh thà ngắm mỹ nhân thì hơn. Người ta nói Giang Nam cảnh đẹp, người cũng đẹp, không hổ là danh bất hư truyền.
Còn chưa mãn nhãn thì bóng dáng bạch y đã vô tình lọt vào tầm mắt. Vẫn tư thái ung dung nhàn nhã như thế, Ôn Khách Hành vừa phe phẩy quạt vừa ném tầm mắt về phía Trương Triết Hạn, khiến cho chút tâm tình vui vẻ bị đánh bay sạch sẽ không còn lại gì. Thiếu nữ áo tím đứng sau lưng, cách hắn một khoảng, đanh đá trợn mắt hất hàm lên với Trương Triết Hạn. Anh thật không biết bản thân có tài đức gì mà khiến đôi chủ tớ này dõi theo mãi chưa chịu thôi.
Theo như diễn biến của Thành Lĩnh truyện, Ôn Khách Hành lần đầu gặp gỡ Chu Tử Thư và bắt đầu thăm dò y bởi là vì ở trên người y, hắn thấy loại khí chất quen thuộc. Chẳng những thế hắn còn bị mùi vị máu tanh trên người y cuốn hút. Chu Tử Thư giống như một con sói cô độc lãnh huyết, tàn nhẫn không ai bằng, sẵn sàng cắn chết kẻ địch dù phải tổn thương chính mình. Lại gần y, để rồi muốn kết giao bằng hữu với y. Nhưng đó là Chu Tử Thư nguyên bản chứ không phải một Trương Triết Hạn đội lốt Chu Tử Thư. Lọt vào tầm ngắm của hắn sớm như vậy chỉ sợ là họa không phải là phúc.
Thuyền cứ thế lướt đi nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã cập đảo. Nhìn một rặng hoa đào nở trải dài vô tận, chốn tiên cảnh bồng lai cũng chỉ đến thế. Khẽ hít sâu một hơi mùi hoa đào nhàn nhạt thật khiến cho lòng người sảng khoáng. Trương Triết Hạn tâm tình vui vẻ, hào phóng ném cho lão một nén bạc. Lão thế mà lại tỏ ra biết ơn gì còn chế giễu một câu: " Đúng là tên ngu đần "
" Ế...lão.." Trương Triết Hạn thốt nên một câu, tay chỉ chỉ lão rồi im bặt, trừng mắt nhìn lão chèo thuyền đi. Trần đời lắm chuyện oái oăm, còn có kẻ chê nhiều tiền, thật không thể hiểu nổi.
Vươn vai một cái thật khí thế, Trương Triết Hạn chợt nghĩ : " Thân thể này nếu tung người lên liệu có bay được không nhỉ? ". Vốn Trương Triết Hạn cực yêu thích đóng phim kiếm hiệp một phần cũng vì những màn bay lượn cực soái này. Giờ chẳng cần dây cáp cũng có thể bay được, nghĩ thôi cũng phấn khích muốn chết. Nghĩ vậy nhưng Trương Triết Hạn cũng chẳng dám thử, ngộ nhỡ đáp đất không an toàn, cái thân này có khi thành tàn phế cũng nên. Trương Triết Hạn cứ vậy mà ung dung tiến vào đảo Vĩnh Xuân.
Nhìn trời nhìn đất một hồi, cảnh đẹp khiến tâm trạng người ta cũng trở nên vui vẻ. Ngay khi Trương Triết Hạn đang nở nụ cười thích trí thì sau lưng bỗng có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh không khỏi rùng mình. Nếu không phải có ma quỷ giở trò thì là sát khí đang ập tới.
" Cảnh báo nguy hiểm, nguy hiểm sẽ đến trong vòng năm giây nữa, Hạn Hạn, anh hãy thả lỏng người, thả lỏng đầu óc, Chu Tử Thư sẽ giúp anh tránh khỏi nguy hiểm đang cận kề "
Hô hấp bỗng trở nên hỗn loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này Trương Triết Hạn chỉ muốn chửi thề một câu, thân thể đang cứng nhắc, thả lỏng thế nào. Đã vậy hệ thống bắt đầu đếm :" 5...4...3...2..".
Hít sâu lại một hơi Trương Triết Hạn khẽ nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người.
Cơ thể thoáng trở nên nhẹ bẫng, linh hoạt hơn rất nhiều. Ngay lúc này làn gió sắc bén lao tới, chân trái nhẹ nhàng trượt dài trên mặt đất, thân trước uốn thành một đường cong điệu nghệ, hoàn hảo tránh được.
Thoáng mở mắt ra, làn gió sắc bén đó thế mà lại là bạch phiến đang bay lượn vòng vòng mạnh mẽ. Nó bay tới đâu, hoa đào bị chém rụng đến đó. Cả vùng trời đầy cánh hoa đào bay. Nếu là bình thường Trương Triết Hạn sẽ rung động mà hô lên đầy cảm thán:" tuyệt mỹ". Nhưng giờ phút này anh rung động không nổi, chỉ muốn hét lên: " Con mẹ ngươi, Ôn Khách Hành "
Nhanh chóng thoát được một chiêu, chưa kịp đứng vững thì bạch phiến mạnh mẽ quay lại, chưởng phong của nó vô cùng sắc bén, cắt được đầu người như chơi. Bạch phiến bay đến áp sát, thân thể cũng tung người lên, xoay vòng vòng trên không trung, tránh né hoàn hảo.
Kì lạ là cứ mỗi lần bạch phiến áp sát, sắp chém lên thân thể Trương Triết Hạn thì lại đổi hướng. Hình như chủ nhân của nó chỉ muốn đùa giỡn chứ không hề muốn lấy cái mạng nhỏ này của anh.
Hết trốn lại tránh, khi Trương Triết Hạn cảm thấy thân thể đang bị thoát lực, không thể chống trả thêm nữa thì chủ nhân của nó xuất hiện, thu bạch phiến vào tay. Nhanh như cắt đưa tay chộp lấy bả vai của Trương Triết Hạn, ghì chặt anh nên gốc đào bên cạnh.
Nội lực của hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối áp chế. Chỉ có thể thuận theo mà không thể chống trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top