Chương 3: Hiểu rõ

" Cút đi, cút đi, tên ăn mày thối tha nhà ngươi đừng có đứng đây ám quẻ công việc làm ăn của người khác "

Tên tiểu nhị bực bội vừa nói vừa lôi kéo Trương Triết Hạn ra khỏi cửa, đã vậy còn không khách khí co chân đạp anh một nhát.

" Ê, làm người thì phải biết lương thiện. Không cho người ta miếng ăn cũng không thể động tay động chân như vậy chứ? " Dù trong lòng vô cùng bất bình trước hành vi của gã, anh cũng chẳng thể làm được gì chỉ có thể rướn cổ lên mà nói.

" Thật đúng là đen đủi, cả ngày chẳng tiếp được mấy vị khách quan còn gặp tên ăn mày xúi bẩy này nữa chứ. Ngươi còn không đi mau ta đánh ngươi bây giờ " Gã chau mày cáu kỉnh, xắn tay áo lên ra điều sắp xông vào đập cho anh một trận.

Nhìn gã cũng chẳng cao lớn là bao, nếu thật sự có đánh nhau thì Trương Triết Hạn cũng dư sức quật ngã hắn, chưa cần nói đến cơ thể anh bây giờ là của Chu Tử Thư, một cái búng tay liền có thể đoạt một mạng người. Nhưng mà bây giờ anh chẳng còn hơi sức đâu mà đánh mới chả đấm.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bụng thì đói cồn cào, anh dám khẳng định những ngày qua trong dạ dày chỉ toàn là rượu. Chẳng biết Chu Tử Thư uống rượu điên cuồng như vậy do là một con sâu rượu hay định uống để mà tìm chết. Đi đông đi tây một hồi thì anh cũng không chịu được nữa mới tấp vào một khách điếm bên đường, xin chút cơm nguội.

Có đánh chết Trương Triết Hạn cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình ra đường xin ăn, chẳng những thế còn bị người ta đánh đuổi chửi bới. Ngay khi anh định quay lưng bỏ đi thì bên cạnh bỗng thò ra một bàn tay nhỏ nhắn, đặt vào tay gã một nén bạc vụn:

" Ta trả tiền cho hắn, ngươi mau chuẩn bị cho hắn một bàn ăn ngon "

Có tiền trong tay, gương mặt đang đen thui của hắn liền vui vẻ rạng rỡ ngay được. Gã cười hề hề nói : " Có ngay, có ngay, cô nương đúng là nữ bồ tát " trước khi quay đi còn không quên liếc xéo anh một cái " coi như ngươi may mắn "

Vị nữ bồ tát đó thế mà lại là nữ tử áo tím kia, nàng cũng đang nhìn Trương Triết Hạn thăm dò . Đôi mắt của nàng to tròn lại còn rất trong, không còn thái độ hung dữ như ban nãy nhưng thấy nàng xuất hiện Trương Triết Hạn vẫn có phần nào dè chừng, né xa nàng một chút, anh nở một nụ cười không thể giả trân hơn:

- " Haha, không có công thì không hưởng lộc, cô nương sao lại tận tình khoản đãi một kẻ ăn mày như tại hạ, là muốn làm gì? "

- " Phi, ngươi tưởng ta muốn gặp lại ngươi lắm sao? Ta còn hận không thể tự tay độc chết ngươi đó.Hứ! Là chủ nhân ta mời ngươi "

Nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ tay nên lầu cao phía xa xa kia. Ôn Khách Hành vẫn một thân bạch y, đang ngồi trên đó thưởng thức rượu vô cùng ung dung tự tại, nhàn nhã nhìn sang bên này.

- " Việc chủ nhân giao phó ta đã làm xong, ăn hay không thì mặc kệ tên quỷ bệnh lao ngươi." Có vẻ nhìn Trương Triết Hạn thêm một chút cũng làm nàng khó chịu, dứt lời liền phi thân bay đi.

Trương Triết Hạn chỉ nhìn theo một lúc thì quay đi. Anh không hiểu Ôn Khách Hành làm vậy là có ý đồ gì, mà hiện giờ anh cũng chẳng muốn hiểu. Người ta đã dọn sẵn cơm thì tội gì không ăn. Cái bụng phải no thì đầu óc mới tỉnh táo được. Nghĩ vậy liền dứt khoát đi vào, mặc kẻ đằng sau đang nhìn anh chằm chằm, chưa một lần thu hồi tầm mắt.

- " Chủ nhân, hắn là ai? Sao người lại mời hắn ăn cơm?" Vừa ngồi xuống Cố Tương liền mất kiên nhẫn hỏi ngay nghi hoặc của mình. Chủ nhân nàng chưa từng làm bất cứ việc gì thừa thãi như vậy, việc mời cơm một gã ăn mày không giống tác phong chủ nhân nhà nàng sẽ làm. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một cái nhếch miệng không rõ ý tứ:

- " Ẩn số "

Ôn Khách Hành khẽ gập quạt lại, uống nốt chén rượu trong tay. Mùi rượu hoa lê nhàn nhạt cũng không xua được vẻ mặt trầm ngâm đang suy nghĩ của hắn. " Hắn là Chu Tử Thư? Hay không phải Chu Tử Thư? Xem ra phải nhìn cho rõ mới được, ta không tin không nắm được cái đuôi hồ ly của ngươi ".

Vừa ngồi xuống Trương Triết Hạn không khách khí ăn uống cực thoải mái, chẳng mấy chốc cả bàn thức ăn ngon đều yên vị trong bụng.

- " Thật con mẹ nó thoải mái, haizz lúc trước muốn ăn cũng không dám, phải cật lực giữ dáng. Giờ thì không phải lo nữa rồi, lão tử phải ăn khắp thiên hạ. "

Đang ngửa cổ nhắm mắt thỏa mãn thì một âm thanh vang lên trong đầu: " Quá trình ngủ đã kết thúc, hệ thống 5112911 đã được khởi động lại. Kính chào quý khách "

Tốt lắm, Trương Triết Hạn anh suýt nữa bị người ta đánh chết lại còn suýt nữa bị đói chết thì nó giờ mới ngủ dậy, dậy để nhặt xác anh à? Ông nội ngươi hệ thống.

" Đề nghị Hạn Hạn không được chửi bậy, chửi nữa hệ thống sẽ tự động tắt máy "

Nghe vậy, Trương Triết Hạn vội vàng hoảng hồn bật dậy, tướng ngồi cũng trở lên đàng hoàng như chuẩn bị bàn chuyện đại sự. Anh còn nhiều điều cần hỏi nó lắm, không thể để nó tắt máy được. " Hệ thống, anh là đại thiện nhân, là tôi sai, tôi sẽ sửa, đừng giận, đừng giận ha. Hệ thống tôi có thể hỏi anh một chút được không?"

" Được, xin mời hỏi " Được chấp thuận, lúc này Trương Triết Hạn mới thả lỏng một hơi. Trong thế giới này hệ thống chính là cha, là mẹ, là chúa tể nhân loại đó. Không có nó chỉ dẫn thì anh làm sao có thể hoàn thành sự nghiệp mà lui thân. Chậm rãi rót cho mình một chén trà nhạt như nước lã, nhấp một ngụm, anh mới thong thả hỏi:" Tại sao lại có thứ gọi là hệ thống? Bản chất là gì? Là do tự mình phát sinh sao? Câu hỏi chắc không làm khó anh chứ "

" Hạn Hạn, Hệ thống chúng tôi được sinh ra khi có một trường năng lượng đủ mạnh, mà trường năng lượng đó thường là do thất tình lục dục của con người sinh ra. Vui vẻ, giận dữ, đau buồn, lo lắng, oán hận... đều có thể sinh ra năng lượng, khi quá cường hãn thì sẽ giao thoa, bổ sung cho nhau tạo ra cái gọi là hệ thống để quản lí cảm xúc. Chúng ta có trách nhiệm phải giải tỏa luồng cảm xúc đó. "

Cuối cùng thì Trương Triết Hạn đã hiểu vì sao mình bị bắt vô đây rồi. Nhận được nguyên một tòa biệt thự gạch đá thì cũng đủ để hệ thống tìm đến anh rồi. Khó trách, lúc này anh có chút hối hận vì đã viết Thành Lĩnh truyện lên mạng Tấn Giang. Quả nhiên như người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi thường hỏng việc.

- "Theo như anh nói thì chỉ cần tôi giải tỏa được trường cảm xúc đó thì có thể trở về thế giới của tôi? "

" Có thể coi là vậy "

Trương Triết Hạn thoáng thở phào một hơi, bởi vì anh đã biết mình nên làm gì để rời khỏi đây rồi. Mọi người chửi mắng anh chỉ bởi vì cái kết cục Ôn Khách Hành phải chết, nếu thế Ôn Khách Hành không chết là chuyện được giải quyết rồi. Trương Thành Lĩnh có mối thù diệt gia với Quỷ cốc, mà Ôn Khách Hành là Cốc chủ nên cậu phải giết hắn để báo thù. Vậy nếu như anh không nhận Trương Thành Lĩnh là đệ tử nữa là khỏi trả thù được rồi. Khá hài lòng với suy nghĩ của mình, anh chưa kịp đắc ý lâu thì giọng hệ thống lần nữa vang lên:

- " Hạn Hạn, nếu anh không làm theo đúng như diễn biến đã xảy ra thì anh sẽ mãi bị kẹt ở đây. Chu Tử Thư phải nhận Trương Thành Lĩnh là đệ tử, cùng đệ tử của mình tiêu diệt Quỷ cốc, giết chết Ôn Khách Hành "

" Không thể, nếu tôi vẫn giết Ôn Khách Hành thì oán niệm đó, trường cảm xúc sẽ không thể tiêu trừ. Vậy chẳng phải tôi vẫn bị kẹt ở đây sao? " Trương Triết Hạn vô cùng hoang mang nói ra nghi vấn của mình, làm theo nguyên tác cũng không thể về nhà, mà phá nguyên tác cũng chẳng xong. Vậy chẳng phải giam giữ cầm chân anh ở lại trong thế giới này sao?  Sớm tối chém giết, sống được ba năm thì toi mạng. Rõ ràng là dồn người chơi vào tử huyệt mà.

" Cái đó là việc của anh, anh được tự do sống trong Thành Lĩnh truyện, nhưng có một quy tắc anh phải chấp hành. Đó là không được cho bất kì ai biết họ là nhân vật trong truyện. Phạm vào quy tắc hệ thống sẽ tự hình phạt dành cho anh "

Lão thiên ơi, Trương Triết Hạn chỉ biết ôm đầu gào khóc trong thầm lặng. Hệ thống thật ngang ngược, thật không thể trông chờ gì vào nó cả, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình mà thôi. Gác tay lên trán, anh hỏi mà giọng đầy bất lực:

- " Chu Tử Thư đã tự đóng nên người Thất khiếu tam thu đinh, anh có cách nào khiến mấy cây đinh này khỏi phát tác không, chứ đêm nay nó mà phát tác thì chẳng phải lấy mạng tôi à? "

Lần này hệ thống trả lời rất tỉ mỉ: " Hạn hạn, anh không cần làm gì cả, đến lúc đó anh hãy thả lỏng cơ thể, tuyệt đối không được có bất kì suy nghĩ gì, Chu Tử Thư sẽ tự biết nên làm gì, kể cả khi gặp kẻ thù cũng vậy. "

" Được rồi, giống game nhập vai, tôi tự biết nên làm gì rồi. Cảm ơn anh."

Lúc này trong đầu mới hoàn toàn im lặng, thở dài một hơi. Điều cần biết cũng đã biết, bắt đầu từ bây giờ anh phải tính toán cho từng bước mới được. Chỉ sợ chưa làm được gì thì đã bị người ta giết chết rồi. Một khi đã quyết định như vậy Trương Triết Hạn bắt buộc phải tới thăm Kính Hồ sơn trang một chuyến.

Vô thức sờ sờ trên người, tay anh bỗng nhiên sờ thấy một vật được rắt ở eo lưng, moi ra mới biết thế mà lại là một túi tiền khá nặng, bạc được nhét đầy trong túi. Ông trời rõ là khoái trêu đùa người mà, sao lúc nãy anh lại không mò ra chứ? Không đâu lại bị ăn chửi một trận. Đổ hết bạc ra bàn, vậy mà lại khá nhiều, không hổ là thủ lĩnh Thiên Song mà, ăn mặc có thể rách rưới nhưng bạc phải đầy túi.

- " Tiểu nhị lại đây "

Tên tiểu nhị thấy anh đưa tay lên vẫy thì mặt mũi liền trở nên cau có, vừa đi vừa lẩm bẩm : " Tên ăn mày nhà ngươi, ăn xong không tự biết đứng lên mà cút xéo, gọi ông nội ngươi cái..." nói đến đây thì gã trông thấy số bạc được vất lăn lóc trên bàn, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân. Trương Triết Hạn cũng chẳng vừa, anh cầm nên từng thỏi bạc nặng trĩu, nhướng mày lên nhìn gã:

- " Ngươi là đang nói gì vậy ?"

- " Khách quan, là tiểu nhân có mắt như mù, lúc nãy đã mạo phạm xin bỏ qua cho tiểu nhân. Hì hì, khách quan có muốn thuê phòng ngủ lại qua đêm không. Chỗ chúng tôi có phòng thượng hạng, đảm bảo vừa ý ngài "

Trương Triết Hạn cũng chẳng buồn nói chuyện dông dài với gã, thẩy cho gã một nén bạc vụn, chậm rãi nói:

- " Ở thì thôi đi, ngươi kiếm cho ta một bộ quần áo sạch với chuẩn bị cho ta nước tắm là được rồi"

Gã vui vẻ hớn hở thu tiền vào tay áo luôn miệng đáp : " Có ngay, có ngay, bây giờ tiểu nhân đi chuẩn bị ngay cho ngài "

Trương Triết Hạn chỉ gật đầu lấy lệ rồi vẫy tay đuổi hắn đi. Việc gì cũng không vội, nhưng việc gột rửa không thể trì hoãn thêm nữa, anh sắp chết ngộp trong đám mùi chua nồng này rồi, dù cho có đang dịch dung thì ít nhất cũng nên biến mình thành con người trước đã.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top