Chương 14: Trương lão sư, chào anh

Khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau.

Trương Triết Hạn ban đầu chỉ muốn nằm ngả lưng chút xíu, ai biết nằm xuống là ngủ quên trời quên đất, cả một ngày đêm. Vừa mở mắt ra thì thấy tấm màn lụa đỏ phiêu phiêu rủ xuống bên giường có chút quen mắt.

Trương Triết Hạn còn đang nằm nghĩ ngợi xem tấm màn này đã thấy ở đâu, thì anh đã nhanh chóng phát hiện có người đang nằm bên cạnh mình. Cánh tay của hắn còn vô cùng tự nhiên mà đặt lên eo nhỏ của anh, khẽ ôm lại gần.

Trương Triết Hạn thở cũng không dám thở mạnh, rốt cuộc anh đã nhớ ra đây là đâu rồi. Chẳng thể hiểu nổi, tại sao chỉ là ngủ trưa thôi liền trở lại căn phòng của Ôn Khách Hành? Chắc không phải hắn thả đi xong, rồi suy nghĩ lại, thấy dễ dãi quá mà hối hận chứ?

Trương Triết Hạn vốn đang rối rắm suy nghĩ thì Cố Tương lại đột nhiên xuất hiện chạy vào phòng. Nàng nhanh nhẹn vén cao màn lụa, âm thanh trong trẻo vang lên:

- " Chủ nhân, người có muốn... A.. "

Cố Tương bị dọa sợ hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn trân trối cảnh tượng trên giường. Hôm qua là tên quỷ bệnh lao, hôm nay lại là một người khác. Tam quan vỡ nát, Cố Tương đến giờ mới biết thì ra chủ nhân nhà nàng lại có thú vui phong nguyệt như vậy. Điều an ủi duy nhất là dung mạo của kẻ này cũng tương đối thuận mắt, mắt chủ nhân coi như còn chưa mù.

Cố Tương chết lặng, mắt đối mắt với Trương Triết Hạn một lát, như nghĩ đến điều gì khuôn mặt bỗng nhiên đỏ ửng, xấu hổ ấp úng quay mặt đi:

- " Ta..ta chỉ muốn gọi chủ nhân dậy dùng bữa.. ta..ta ra ngoài.."

Cố Tương nói xong liền quay gót vội chạy biến ra ngoài, cứ như nàng đã thấy một chuyện vô cùng kinh hãi vậy.

Phản ứng của tiểu cô nương như vậy, Trương Triết Hạn cũng không thấy gì làm lạ. Tuổi nhỏ chưa trải sự đời, có gì để mà ngạc nhiên?

Có lẽ tiếng hét của Cố Tương quá lớn nên cũng đánh thức luôn người kia. Hàng mi dài cong vút run run mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm kề sát bên cạnh. Cung Tuấn không khỏi kinh hãi vội đạp mạnh, đẩy người xuống giường.

Bị người trắng trợn chiếm tiện nghi đã đành, lại còn bị đạp đau xuống giường, bị đối xử như vậy thật mất hết mặt mũi. Nói không bực làm sao có thể. Khuôn mặt Trương Triết Hạn thoáng đanh lại, cười gằn một tiếng, tức giận nói:

- " Ôn công tử làm người cũng thật lật lọng, thả đi rồi lại bắt trở về, ý gì vậy ?"

Chỉ thấy Cung Tuấn thoáng nghi hoặc, cẩn thận nhìn lại, bấy giờ mới lên tiếng:

- " Chu đại ca, là anh sao? "

Trương Triết Hạn nghe vậy liền đoán biết là ai. Tâm trạng vốn đang bực dọc nhanh chóng được vỗ về. Thân thể thả lỏng, hơi ngửa người ra sau, trầm mặc đáp: " Cung Tuấn "

- " Là em, em xin lỗi. Anh không sao chứ? "

Cung Tuấn áy náy vội vàng bước xuống nâng Trương Triết Hạn đứng dậy. Dù cậu vẫn luôn biết khuôn mặt của Chu đại ca là dịch dung nhưng đâu biết đằng sau khuôn mặt vàng vọt kia là một dung mạo như nào. Mở mắt ra thấy một kẻ xa lạ đang nằm kề bên mình không kinh hãi sao được.

- " Cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Đàn ông con trai ngủ với nhau lạ lắm sao? "

Trương Triết Hạn dựa người vào Cung Tuấn để cậu nâng mình đứng dậy, miệng thì vẫn không quên buông lời trách móc. Cung Tuấn phản ứng như vậy, không khéo anh lại nghĩ cậu ta có vấn đề.

Cung Tuấn phì cười, ý cười lan tận vào trong ánh mắt. Cậu nghiêng nghiêng đầu, thích thú hỏi lại:

- " Chu đại ca, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? "

Tâm trạng vừa mới dịu đi, nghe Cung Tuấn hỏi như vậy lại muốn bốc lên.

Cung Tuấn coi anh là đứa trẻ ngây thơ sao?

Sở dĩ Trương Triết Hạn hoàn toàn tin tưởng như vậy, bởi vì cả Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều là nam nhân chính thống, không thể đàn ông hơn. Cả hai đều coi nhau là bằng hữu, là tri kỉ. Là người thích hợp nhất để đối phương luận võ, thưởng rượu ngắm trăng.

Đừng hỏi tại sao Trương Triết Hạn quả quyết như vậy. Bởi anh chính là tác giả, tác giả luôn luôn hiểu rõ nhân vật của mình. Bởi vậy Trương Triết Hạn không khỏi chau mày lại, giọng nói đều bị đè thấp xuống mấy quãng:

- " Cậu hỏi vậy ý gì? Cậu cảm thấy anh nói không đúng "

Cung Tuấn nào dám cãi lại nữa, vội vàng gật đầu, cười phụ họa:

- " Đúng, đúng, Chu đại ca nói luôn đúng. Hì " Cung Tuấn cười một lát rồi khẽ mím mím môi, đắn đo một chút mới nghiêm túc hỏi:

- " Chu đại ca, anh họ Chu thật sao? Ý em là tên thật đó "

Thật ra bản thân Trương Triết Hạn đã nhận định Cung Tuấn là người đáng để kết giao, cho cậu ta biết một chút về bản thân cũng không có gì không ổn. Chỉ là công việc của anh khá đặc thù, nên Trương Triết Hạn có hơi suy xét. Ngẫm ra nếu cả hai có thể xuyên về thì gặp nhau cũng tốt. Giới giải trí vốn là sương mù dưới ánh hào quang, nhiều xô bồ, giả dối tìm được một người thật tâm đâu phải chuyện dễ dàng.

Trương Triết Hạn thở nhẹ ra, ngước lên nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, chậm rãi nói:

- " Cậu biết Trương Triết Hạn không? Có xem qua bộ phim nào anh ta đóng chưa? "

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn, thành thật đáp:

- " Em chưa xem qua. Trương Triết Hạn là diễn viên sao? "

Trương Triết Hạn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Anh tự thấy bản thân dù không phải đỉnh lưu lượng gì nhưng cũng không đến nỗi chẳng ai biết. Cảm giác của anh bây giờ thật khó lòng cảm thụ.

- " Thôi bỏ đi, cậu cứ gọi Chu đại ca đi "

Trương Triết Hạn dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nói chuyện với kẻ không biết mình là ai chi bằng xuống lầu ăn cơm còn hơn.

Cung Tuấn vội vàng đi theo, giọng bỗng phụng phịu như làm nũng:

- " Trương lão sư đừng giận mà. Sau khi trở về em chắc chắn sẽ xem hết phim của anh. Hơn nữa... anh cũng có biết em đâu"

Trương Triết Hạn thoáng dừng lại, quay đầu nhìn Cung Tuấn:

- " Cậu cũng là diễn viên sao? Sao anh chưa nghe qua tên cậu? Cậu ít đóng phim ở Hoành Điếm sao ?"

Cung Tuấn tâm trạng cực vui vẻ, ý cười luôn trên mặt. Đối với cậu gặp được người cùng xuyên qua giống mình đó đã là niềm vui, chẳng những vậy còn là người trong giới với nhau thì chính là may mắn trời định:

- " Đúng vậy, em ít đóng phim ở Hoành Điếm, mà cũng ít khi tham gia chương trình. Hạn ca, em mời ăn cơm nha "

- " Được "

Cung Tuấn hào phóng gọi cả một bàn đầy món là món, phong phú, hương vị đậm đà, màu sắc hấp dẫn. Cung Tuấn rất để ý đến Trương Triết Hạn. Trong lúc cùng nhau ăn những món anh gắp qua đều đặc biệt chú ý, chẳng những vậy còn tận tình gắp đồ ăn vào bát cho anh.

Có lẽ vì cả hai đều chưa ăn gì nên chẳng mấy chốc cả bàn ăn đầy món nhanh chóng bị quét sạch. Trong đời chưa lần nào được ăn một bữa vui vẻ mà thỏa thích như vậy.

Ăn vào một bụng thỏa mãn, lúc này Trương Triết Hạn mới chậm rãi hỏi ra ghi vấn trong lòng:

- " Tuấn Tuấn, bây giờ cậu trả lời anh xem. Tại sao anh lại ở đây? "

Cung Tuấn bưng chén trà nhấp một ngụm, đôi mắt không khỏi mở to chăm chú. Vốn là mắt hoa đào, giờ mở to, con ngươi đen nhánh ánh nước, trong veo. Khiến người đối diện không khỏi nhìn nhiều hơn một chút:

- " Hả ?"

Trương Triết Hạn thật sự rất muốn nói rằng: Tại sao thân thể rõ ràng là của Ôn Khách Hành, vào tay Cung Tuấn lại thành như thế. Cung Tuấn, cậu cứ trả lời là được không cần phải tròn mắt lên nhìn đâu, nó dễ khiến người ta phạm tội lắm.

Trương Triết Hạn khẽ khụ một tiếng, bất giác quay mặt đi, ngón tay nhịp nhịp trên bàn, bình tĩnh nói rõ:

- " Hôm qua anh vừa đặt lưng ngủ ở phòng trọ, sáng dậy liền thấy mình ở đây. Cậu nói xem vì sao ?"

Cung Tuấn " À " lên một tiếng rồi khẽ cười, nhanh chóng hiểu rõ:

- " Em không rõ vì sao nhưng em đoán là Chu Tử Thư tự mình đến trong lúc anh ngủ "

Trương Triết Hạn vội quay đầu nhìn chằm chằm Cung Tuấn, giọng lên cao:

- " Chu Tử Thư! Sao có thể ?"

Cung Tuấn không trả lời ngay mà quay qua kêu một tiếng:

- " A Tương "

- " Chủ nhân gọi ta "

Thì ra Cố Tương vẫn luôn nấp ở đằng sau theo dõi hai người nói chuyện. Nàng luôn cảm thấy gã nam nhân mặt trắng này so với quỷ bệnh lao còn nguy hiểm hơn, mà chủ nhân lại chẳng cảnh giác gì cả, còn cực kì quan tâm hắn. Nàng vốn đang lo lắng sợ chủ nhân bị lừa thì không ngờ nghe thấy Ôn Khách Hành kêu tên mình, liền vội vàng chạy lại gần.

Trương Triết Hạn cũng đang thắc mắc không biết Cố Tương theo dõi bọn họ làm gì, thì thấy Cung Tuấn hướng Cố Tương xòe tay ra:

- " Gương "

- " Dạ "

Dù Cố Tương không hiểu ý của chủ nhân nàng nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chiếc gương nhỏ ra đặt lên tay Cung Tuấn. Nàng vẫn nhìn Trương Triết Hạn chăm chăm, không quên hỏi:

- " Chủ nhân, người lấy gương làm gì? "

Cầm được gương, Cung Tuấn liền không nhận người, mở miệng đuổi người:

- " Được rồi. Ở đây hết chuyện của ngươi, ra chỗ khác chơi "

Nghe Cung Tuấn ra lệnh đuổi, Cố Tương không khỏi dậm chân uất ức:

- " Chủ nhân... "

- " A Tương... nếu ta chưa gọi thì ngươi chưa cần xuất hiện, nghe chưa? "

Dù rất không muốn nhưng ý Ôn Khách Hành là ý trời, Cố Tương sao dám không nghe. Nàng trừng mắt hậm hực với Trương Triết Hạn một cái, rồi rùng rằng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

- " Ế... Nàng ta còn trừng mắt với anh kìa "

Trương Triết Hạn vừa chỉ Cố Tương vừa nói với Cung Tuấn. Anh thật không hiểu mình đã làm gì có lỗi mà nàng ta lại ghét bỏ như vậy.

Cung Tuấn cũng không nhìn theo chỉ ngồi cười rồi đưa gương cho Trương Triết Hạn:

- " Hạn ca, anh nhìn mặt mình đi rồi sẽ rõ. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top