Chương 13: Lộ diện

Ôn Khách Hành gắt gao nhìn chằm chằm bóng người đang bước đến. Hắn sợ, chỉ cần hắn chớp mắt, người lại sẽ biến mất.

" A Nhứ! Là huynh thật sao ?"

Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn hắn trong thoáng chốc. Lời muốn nói vô ngàn vô kể nhưng ra đến miệng lại chẳng thể, thật khó khăn mới thốt lên được một câu:

- " Huynh...làm sao biết là ta? "

Ôn Khách Hành nghiêng đầu bật cười, ánh mắt vẫn như cũ không quên đặt lên người kia, tham lam thu lại từng biểu cảm ít ỏi trên khuôn mặt của Chu Tử Thư:

- " Chỉ cần huynh xuất hiện, ta liền nhận ra "

Chu Tử Thư thoáng khựng lại rồi gật nhẹ đầu. Cũng phải, y tự tay đâm hắn một kiếm, hắn sao có thể dễ dàng quên?

Chu Tử Thư đã định sẽ không trở lại trần thế, đã định ôm theo nỗi hối hận muộn màng cùng chìm sâu vào ảo giác, nơi ấy mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra. Nhưng ý trời đã định, không phải bản thân cứ trốn tránh là được. Lần này y muốn can đảm gặp hắn, dù cho phải chết thêm một lần, y cũng cam lòng.

Luật giang hồ xưa nay luôn là lấy mạng thì phải trả mạng, luật bất thành văn. Chu Tử Thư chẳng lấy một tia nghĩ ngợi, lấy ra Bạch Y kiếm, đặt chuôi kiếm vào tay Ôn Khách Hành còn mũi kiếm thì chĩa vào ngực trái mình. Y nhìn thẳng vào hắn, khẳng khái nói:

- " Ôn Khách Hành, là ta nợ huynh một mạng, giờ trả cho huynh "

Ôn Khách Hành yên lặng theo dõi từng hành động của Chu Tử Thư. Lúc thấy y tự tay rút ra Bạch Y kiếm, tâm hắn lại lần nữa chết lặng. Chu Tử Thư vẫn là muốn lấy mạng hắn sao? Bởi vì hắn là Quỷ chủ, cực hung cực ác. Chỉ đến khi chuôi kiếm được đặt nhẹ trên tay, thì hắn liền vỡ lẽ. Ôn Khách Hành chẳng thấy lòng thỏa mái lại chỉ toàn đắng chát:

- " Huynh cho rằng ta muốn lấy mạng huynh sao? " Hắn dừng lại một chút rồi run giọng hỏi: "Ta...ta chỉ muốn hỏi huynh một câu ?"

Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn hắn chờ đợi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng y thật sự muốn nhìn hắn lâu hơn chút nữa.

- " Khi đó, huynh thật sự...muốn giết ta sao ? "

Lời vừa nói, trái tim cũng như muốn ngưng lại. Đây là điều Ôn Khách Hành luôn luôn muốn hỏi y. Dù khi thân ở hoàng tuyền cũng chẳng thể nào xua tan chấp niệm. Đến bây giờ người đã ở trước mặt, lại có chút hoảng sợ.

- " Ta nói... huynh sẽ tin sao? "

Ôn Khách Hành cười lên một tiếng, dáng vẻ như thật thoải mái, có điều ánh mắt lại không giả vờ được chủ nhân của nó, không ngừng né tránh tầm nhìn của Chu Tử Thư:

- " Huynh nói, ta sẽ tin! "

Chu Tử Thư đến bây giờ mới biết thì ra lão Ôn cũng có lúc biểu cảm như vậy, huynh ấy là đang sợ hãi sao?

- " Chuyện đã xảy ra, ta không có gì để biện minh cả. Chỉ là..ta chưa từng muốn giết huynh "

Nghe thế Ôn Khách Hành thoáng thở ra nhẹ nhõm. Không ngờ hắn lại dễ hài lòng đến vậy, chỉ cần một câu nói của Chu Tử Thư như vậy là đủ rồi, hắn đã mãn nguyện.

Ôn Khách Hành đưa bình rượu đến trước mặt Chu Tử Thư. Đôi mắt có chút hồng, giọng nghẹn lại:

- " Vậy thì được. A Nhứ! Dù sao mạng huynh cũng đã lấy, ta không muốn lấy mạng của huynh. Ta muốn huynh uống rượu, được chứ? "

Cứ vậy bỏ qua, Chu Tử Thư trong lòng lại cực kỳ nặng nề. Y thiếu lão Ôn quá nhiều, giờ hối hận muốn bù đắp, lại chẳng thể. Cổ họng như nghẹn cứng, gằn lên một tiếng:

" Được "

Chu Tử Thư đoạt lấy bình rượu ngửa cổ uống cạn. Rượu cay nồng chảy xuống họng lại chẳng chút mùi vị, khóe miệng run run, mắt thoáng ngấn lệ. Có phải muộn quá rồi không, khi thân thể cũng chẳng còn là của chính mình. Y thật không biết lần sau là khi nào mới có thể gặp lại.

Chu Tử Thư không như Ôn Khách Hành, cũng trú một linh hồn nhập thể, vậy mà chính mình lại chẳng tìm được đường ra. May mắn lần này lại có thể xuất thể.

Trời chẳng mấy chốc đã buông xuống hoàng hôn. Ánh nắng đã tắt, mưa phùn giăng mù mịt. Lúc này cả hai đã uống đến say khướt, ồn ào mà dựa vào nhau thành một đoàn.

- " A Nhứ! Huynh nói xem làm sao đuổi bọn họ đi? "

- " Đuổi ai ?"

Ôn Khách Hành không vui quay qua nhìn Chu Tử Thư. Hắn đã uống một ngày một đêm rượu, thần chí chẳng được mấy phần tỉnh táo, sắc hồng lan ra khắp mặt mà Chu Tử Thư vẫn y nguyên chẳng thay đổi gì.

- " Con ai nữa, hai tên trú thân đó. Ta có chút hối hận vì gọi hắn đến. A Nhứ! Sao huynh uống rượu mặt chẳng đỏ gì vậy? " Ôn Khách Hành ngắm nghía một hồi rồi như phát hiện ra điều gì vội thốt lên :

"À, đúng rồi, huynh dịch dung. "

Chu Tử Thư dẫu có say cũng chưa tới mức nói nhảm như Ôn Khách Hành, khẽ cười lên, tò mò hỏi:

- " Sao lại gọi hắn đến? Hắn là ai? "

Ôn Khách Hành thoáng nhíu mày nghĩ ngợi rồi lại tự lắc đầu:

- " Không biết. Ta chỉ biết kêu được hắn, ta liền có thể quay về gặp huynh "

Khi ấy, Ôn Khách Hành toàn tâm trí đều mông lung không rõ. Thân thể rõ ràng rơi xuống vực sâu, nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi không gian lạ lẫm, đen kịt chẳng chút ánh sáng.

Hắn cứ mông lung đi mãi đi mãi lại chẳng thể thoát ra, cũng chẳng thấy gì ngoài trừ sự lạnh lẽo tối tăm. Cứ như vậy cho đến khi có giọng nói vang lên ai oán:

" Ôn Khách Hành, ngươi đối xử với Chu Tử Thư tốt như vậy, vậy mà hắn lại tàn nhẫn giết ngươi. Có oán hận không? Chu Tử Thư độc ác như vậy. Ngươi nên hận hắn, hắn đáng phải chết ngàn lần "

" Sao có thể, A Nhứ mới không như vậy."

Ôn Khách Hành giận dữ thét lên. Khí tứ lạnh lẽo tỏa ra, hắn cuồng loạn tung chưởng đánh bốn phía, muốn đập phá tất cả. Hắn không tin A Nhứ sẽ làm như vậy.

Giọng nói đó như mãng xà cứ không ngừng trườn đến bao phủ, chèn ép hắn. Khiến Ôn Khách Hành không thể vùng vẫy, tâm trí rối loạn, đau đớn kịch liệt. Hắn khụy xuống, rất nhiều, rất nhiều giọng nói cuốn đến, đều ác độc không buông tha, áp bức thần trí của hắn.

Là ai?

Đó là oán niệm của ai mà cuồng dã như vậy. Ôn Khách Hành không thể thở nổi, cứ như vậy cực hình ngày này qua tháng khác, cho đến khi hắn cũng chẳng biết mình là ai. Trong đầu chỉ độc một câu nói:

- " Chu Tử Thư giết hắn. Hắn hận. Hắn muốn quay về, hắn phải đi tìm y"

Oán niệm của Ôn Khách Hành cuốn theo linh hồn của một người khác mà trùng sinh trở về.

Những ngày đầu trùng sinh, Ôn Khách Hành vẫn không ngừng mơ mơ màng màng, thần chí không rõ. Nếu không phải người kia thay Ôn Khách Hành làm chủ thân thể, có lẽ hắn đã chết rất nhiều lần trong Quỷ cốc rồi.

Để bây giờ phiền toái lớn nhất chính là thân thể của chính mình lại chẳng thể chiếm hữu toàn toàn, cứ không ngừng giàng giật với người kia. Mà người kia cũng chẳng hề đơn giản như cách hắn biểu lộ.

Cứ nghĩ đến là lại đau đầu, Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, choàng đến ôm chặt lấy Chu Tử Thư, hắn kéo dài giọng:

- " A Nhứ, ta không muốn nhìn cái bộ dạng này của huynh. Dùng bộ dạng thật của huynh đối diện với ta đi "

Đã sống đến hai đời mà lão Ôn vẫn còn ôm chấp niệm đến thế sao? Mặt y thì có gì đáng xem. Khuôn mặt này cũng nối liền với quá khứ của Chu Tử Thư vậy. Có gì đáng xem?

Tàn nhẫn cực độ, lạm sát vô số, quanh thân chỉ toàn mùi máu tanh. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tám mươi mốt mạng người Tứ Quý sơn trang, y chẳng thể bảo toàn được ai. Chu Tử Thư hận bản thân mà cũng ghét bỏ bản thân. Y muốn quên đi bản ngã, chỉ cần mắt nhìn không thấy thì ít ra cũng bớt nhức nhối hơn.

Nếu lão Ôn đã muốn xem như vậy, vậy cho hắn xem đi. Cởi xuống mặt nạ như bóc trần bản chất chính mình, cho dù là tanh tưởi chỉ toàn mùi máu hôi thối.

Chu Tử Thư không nói thêm gì, chỉ im lặng lấy từ trên người xuống một lọ dược ngọc bích. Đổ ra lòng bàn tay một ngụm nước màu xanh nhạt, hương thơm thoảng mùi nhè nhẹ, không hề gay mũi, rồi thoa lên khắp vùng mặt cổ. Đợi một lát, những vùng bị thoa dược làn da bắt đầu bong tróc như lột xác vậy.

Suốt quá trình Ôn Khách Hành trân trối nhìn không rời mắt, tinh thần cực kỳ tỉnh táo. Nhìn Chu Tử Thư từ từ bóc đi từng lớp da mặt, cho đến khi làn da vàng vọt, đen nhẻm bị lột xuống hoàn toàn, lộ ra khuôn mặt trắng ngần như quan ngọc. Lông mi vừa đen vừa dài rũ xuống càng tăng thêm vài phần nhu hòa. Khuôn mặt nam nhân nhưng rõ ràng lại vô cùng tinh mỹ, gọi y một tiếng mỹ nhân vẫn còn thiếu sót. Bất giác khẽ nuốt nước bọt, hầu kết trượt lên xuống vài lần. Ôn Khách Hành biết mình thất thố vội quay mặt đi.

- " Lão Ôn, từ khi ta sáng lập lên Thiên Song, khuôn mặt này ai thấy đều phải chết, huynh biết không? "

Ôn Khách Hành khẽ nhếch mày, mỉm cười cực phong lưu, chậm rãi nói:

- " Ta lại không sợ chết. Mạng này huynh có thể lấy bất cứ lúc nào "

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một lúc, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười. Chẳng nói thêm gì lại quay lại uống rượu. Đêm nay còn say được thì cứ say đi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top