Chương 12: A Nhứ

Ấn tượng của Trương Triết Hạn đối với Cố Tương là một cô nương khá hung dữ. Mở miệng là đòi chém đòi giết, khiến người ta không tài nào yêu thích nổi.

Cũng khó trách, Cố Tương được Ôn Khách Hành tự tay nuôi nấng từ nhỏ. Mà Quỷ Cốc chính là nơi không dành cho người sống đặt chân vào. Mỗi ngày trôi qua đều là người ăn người, quỷ ăn quỷ, tàn khốc vô cùng, không khác nào địa ngục nơi trần thế.

Tồn tại ở một nơi như vậy, Ôn Khách Hành không nuôi Cố Tương thành một kẻ có tư chất vặn vẹo thì đã khá khen cho hắn rồi.

Bây giờ thấy Cố Tương sắp xếp cho Trương Thành Lĩnh nghỉ tạm ở một khách điếm, dù không lớn nhưng được cái sạch sẽ. Thì ra nàng ta cũng có lúc ân cần chu đáo đến vậy. Trướng Triết Hạn lại âm thầm kiểm điểm mình một phen. Không thể nhìn biểu hiện bên ngoài của một người mà đánh giá bản chất bên trong được.

Lúc đẩy cửa vào, tiểu tử ngốc đó đang lo lắng đứng ngồi không yên mà đi lại trong phòng.

Thấy Trương Triết Hạn bước vào, Trương Thành Lĩnh vội vàng chạy lại nắm chặt lấy vạt áo. Hai mắt rưng rưng, lo lắng nói:

- " Chu thúc, con tưởng là sẽ không được gặp lại người nữa. Người không sao rồi chứ?"

Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng, thật chẳng biết khi đó anh nghĩ gì mà miêu tả nam chính có thể dễ khóc đến như vậy. Hở chút lại rưng rưng nước mắt vậy mà lại làm lên cơ đồ. Nghĩ ra tất cả đều là nhờ vào công lao uốn nắn của Chu Tử Thư vô cùng lớn.

Đáng tiếc, đáng tiếc

Trương Triết Hạn khẽ thở dài đầy luyến tiếc. Nam chính lọt vào tay anh chẳng biết sẽ làm ra trò chống gì. Bất giác lại có chút cảm thông với Trương Thành Lĩnh, ánh mắt tràn đầy tình cảm ân cần vỗ vài cái như an ủi:

- " Ta còn chưa muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu. Lỡ hứa với lão nhân gia là đưa tiểu tử ngươi đến Thái Hồ, nên ta có thể xảy chuyện gì."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy, ánh mắt như có ánh sáng, vui mừng mà gật đầu liên tục:

- " Vậy là được rồi, thấy thúc bình yên trở lại con thật sự rất vui."

Cố Tương đứng một bên xem hai người tương tương ái ái hàn huyên với nhau. Nàng bắt đầu không kiên nhẫn nữa mà bực bội cắt ngang:

- " Hừ! Các ngươi bớt nói vài câu đi. Quỷ bệnh lao! Bổn cô nương coi như hết nhiệm vụ trông chừng tiểu tử ngốc này. Giao cả lại cho ngươi. Thật phiền chết ta rồi."

Thấy nàng quay người chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng gọi lại:

- " A Tương, đa tạ "

Cố Tương giật mình, mở tròn mắt, đưa tay chỉ chỉ vào Trương Triết Hạn:

- " Quỷ bệnh lao, sao ngươi lại biết tên ta ?"

- " Chủ nhân của cô nói với ta "

Trương Triết Hạn mặt không đỏ, mắt không chớp lấy một cái, nói dối vô cùng trắng trợn. Chọc tiểu cô nương tức giận, anh thấy khá là vui.

- " Ngài ấy.. sao cái gì cũng nói với ngươi vậy. Hừ! Không cho phép ngươi gọi ta là A Tương, nghe rõ chưa? "

Cố Tương vừa nói vừa đặt tay lên roi mây dọa nạt.

- " Được, được "

Trương Triết Hạn vừa cười vừa nhìn nàng tức giận tông cửa đi ra ngoài. Lắc lắc đầu thầm nghĩ: Nếu không phải anh gán duyên cho Tào Úy Ninh, thì hung dữ như nàng ta, ai dám rước chứ. Nghĩ vậy cũng thấy ủy khuất cho thiếu niên họ Tào kia.

- " Chu thúc, đêm qua người bị làm sao vậy? Con rất lo lắng cho người đó "

Trương Thành Lĩnh nhìn nhìn sắc mặt của Trương Triết Hạn một lúc thì chậm chạp lên tiếng.

Trương Triết Hạn cũng không vội trả lời ngay mà kéo cậu ngồi lại trên ghế, lúc này mới bình tĩnh hỏi:

- " Là bệnh cũ tái phát thôi. Thành Lĩnh cậu hãy kể cho ta nghe chuyện phát sinh đêm qua đi. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

- " Được ạ "

Thành Lĩnh từ từ kể lại đầu đuôi sự việc cho Trương Triết Hạn nghe. Từ lúc anh bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh phát tác, rồi sát thủ xuất hiện ám sát như thế nào và bị người đánh giết ra sao.

- " Lúc đó nhìn Ôn thúc như biến thành một người khác vậy, rất đáng sợ. Lúc con tỉnh táo lại thì người đã bị Ôn thúc mang đi rồi. Con hoảng sợ chạy ra ngoài tìm người thì gặp vị tỉ tỉ đó "

- " Thì ra là như vậy. Được rồi. Dù sao cũng đã lỡ thuê phòng rồi. Chúng ta trước cứ ở lại đây đêm nay. Ngày mai thu xếp lên đường "

Trương Thành Lĩnh không có ý kiến gì, mặc cho Trương Triết Hạn sắp xếp. Trương Triết Hạn nói sao thì cậu làm như vậy. Riêng điểm này Thành Lĩnh cực kỳ phối hợp, lại ngoan khiến anh vô cùng hài lòng.

Trương Triết Hạn phân phó xong thì nằm vật ra giường uể oải. Hai tay gối lên đầu, rơi vào trầm tư.

Hệ thống còn đang giận lẫy, bây giờ Trương Triết Hạn không thể tự tiện đi ra ngoài được. Ngộ nhỡ gặp phải những kẻ như hôm qua thì hết đường trốn chạy. Muốn gì cũng phải chờ hệ thống khởi động lại rồi tính tiếp vậy.

Cứ vẩn vơ suy nghĩ một hồi, Trương Triết Hạn khẽ ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu khép lại. Lòng còn thầm than một tiếng: Sao lại buồn ngủ nữa rồi. Cả người đều đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Trương Thành Lĩnh im lặng ngồi đợi Trương Triết Hạn tỉnh dậy. Cậu lẳng lặng nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh, lúc này hẳn đã đến giờ dùng
cơm trưa.

Trương Thành Lĩnh đưa tay ấn ấn cái bụng đang đói cồn cào, lại thêm vết thương ở eo âm ỉ đau khiến cậu càng thêm khó chịu. Cậu ngồi đắn đo một lúc xem có nên đánh thức Chu thúc dậy hay không thì thấy người trên giường ngồi bật dậy. Thần sắc lại thập phần tỉnh táo, không có lấy một tia uể oải giống người mới ngủ dậy.

Trương Thành Lĩnh cắn răng nhịn đau, lại gần nhỏ giọng nói:

- " Chu thúc, người tỉnh rồi. Bây giờ cũng quá giờ cơm trưa, chúng ta xuống lầu dùng cơm được không? "

Người đang ngồi trên giường, sắc mặt thoáng trầm xuống suy tư. Nghe thấy giọng Trương Thành Lĩnh thì khẽ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt u sầu vẫn chưa tản hết. Y nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra mở cửa, thoáng dừng lại một chút rồi mới lên tiếng:

- " Thành Lĩnh! Ta có việc cần giải quyết, ngươi đói cứ xuống lầu ăn cơm trước đi. Không cần chờ "

Thân ảnh mới còn đứng đó, vừa dứt lời liền chẳng thấy đâu, vô tung vô ảnh. Đến lúc định thần lại, người đã phi thân ra khỏi khách điếm không còn bóng dáng.

Bấy lâu nay cậu vẫn luôn cho rằng Chu thúc chỉ biết chút võ công phòng thân, thì ra công phu thật sự lại lợi hại như vậy.

.....

" A Nhứ! Chúng ta đã là quen biết nhau lâu như vậy. Sao huynh còn chưa chịu dùng khuôn mặt thật đối diện với ta ?"

Thân ảnh người kia như hòa vào cùng bóng đêm, chẳng thể thấy rõ dáng vẻ. Y khẽ cúi đầu xuống, gió nhẹ lùa qua bên tóc mai. Dưới bóng trăng trông y thật mơ hồ, cứ như chỉ cần động nhẹ là tan biến vậy. Tiếng thở dài như nỉ non khẽ vang lên:

- " Khuôn mặt ta có gì đáng xem chứ. Chi bằng đừng thấy thì hơn "

" A Nhứ! Huynh quay lại nhìn ta đi "

" A Nhứ! "

" A Nhứ! Ta..thật sự rất nhớ huynh "

Dẫu cho Ôn Khách Hành gọi bao nhiêu tiếng, nhưng người kia thủy chung vẫn chẳng hề quay đầu lại. Hắn muốn kéo lấy y nhưng vừa chạm vào thì thân ảnh trước mắt đã tan thành nhiều mảnh.

Ôn Khách Hành hoảng hốt, xoay người tìm kiếm thì một thanh nhuyễn kiếm sắc lạnh đã đâm vào ngực. Hắn nhìn ngực mình rồi từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt người kia vẫn chẳng lấy một chút cảm xúc, lẳng lặng nhìn hắn.

Nhuyễn kiếm đâm sâu vào ngực lại chẳng thấy đau. Hắn giương tay lên muốn nắm lấy y. Nếu y muốn mạng hắn, hắn liền cho.

" A Nhứ "

Ôn Khách Hành thét lên một tiếng, liền choàng tỉnh dậy. Hắn không ngừng thở dốc kèm theo cơn đau đầu vật vã. Hắn cúi người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Ánh mắt mờ mịt không tài nào thấy rõ.

Kể từ lúc Ôn Khách Hành trọng sinh trở về. Hắn chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt lại dáng vẻ A Nhứ lại hiện lên, khi thì thật rõ, khi thì mờ ảo. Lần nào cũng vậy hắn cứ muốn giữ lấy y thì y lại biến mất. Cứ như chưa từng tồn tại vậy.

Hắn thật sự hận y sao? Nếu là hận, tại sao chẳng lấy chút hận ý chỉ toàn là đau thương?

Ôn Khách Hành như muốn phát điên, rồi lại tự mình cười lên đầy chua chát:

- " Ta hận A Nhứ sao? Haha.. Sao có thể chứ? "

- " Sao có thể! "

Ôn Khách Hành cứ như vậy tự mình lẩm bẩm cho đến khi hắn nhận ra trong phòng có tiếng thở nhẹ của một người khác.

Quanh thân Ôn Khách Hành tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Không biết người đến đã bao lâu mà hắn lại chẳng hề hay biết.

Ôn Khách Hành giương tay ném bạch phiến hướng cánh cửa. Bạch phiến xé gió đến, chém tan cánh cửa thành nhiều mảnh. Vậy mà vẫn bị người sau cánh cửa bắt lấy, thu vào trong tay. Người đến không che giấu nữa mà từ từ đi ra.

Ôn Khách Hành giương mắt nhìn người bước lại gần. Chân nhẹ như gió chẳng lấy một tiếng động, là hắn vẫn còn mơ sao?

Ôn Khách Hành hô hấp bỗng trở nên nặng nề, khóe miệng khẽ nhúc nhích:

- " A Nhứ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top