Chương 10: Chu Tử Thư
" Cạch "
Cánh cửa bị người mở ra từ bên ngoài, thiếu nữ vận tử y vội vàng chạy vào trong. Căn phòng khá rộng nhưng lại không thắp đèn, chỉ độc ngọn nến leo lắt được thắp lên mờ mờ.
Thiếu nữ xoay người dáo dác nhìn xung quanh khắp phòng. Cho đến khi ánh mắt nàng trông thấy một bóng người nằm ngả nghiêng xiêu vẹo trên chiếc ghế dài bản rộng được sơn đỏ thì mới hô lên một tiếng:
- " Chủ nhân "
Ôn Khách Hành cả người nồng nặc mùi rượu, trong tay vẫn còn cầm một bình rượu bằng cẩm thạch. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói:
- "A Tương, không ai nói với ngươi khi vào phòng phải gõ cửa sao? "
Cố Tương liếc mắt nhìn thật nhiều bình rượu lăn lốc dưới chân, giọng bỗng chậm lại:
- " Chủ nhân, sao người lại uống nhiều quá vậy? Người có chuyện gì sao? "
Ôn Khách Hành cười khẩy một tiếng, lại ngửa cổ uống đầy một miệng rượu. Rượu cay xè như đốt cháy cổ họng hắn, đã uống nhiều như vậy mà vẫn chẳng thể say.
- " Ta thì có chuyện gì được chứ "
Thấy Ôn Khách Hành không có ý định nói tiếp với mình. Cố Tương cũng không dám hỏi nữa. Nàng cúi xuống nhặt hết bình rượu dưới chân để qua một bên, tránh cho chủ nhân bước xuống bị té ngã.
Nàng biết tính chủ nhân nhà mình nếu muốn nói tự khắc sẽ nói cho nàng nghe.
Đang cúi người dọn dẹp, khi ngước mắt lên bất chợt trông thấy có bóng người nằm trên giường. Dù đã được tấm màn lụa phủ xuống che khuất nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra.
Cố Tương trong lòng kinh hãi, còn cho rằng là mình hoa mắt. Từ lúc nàng có kí ức đến giờ chưa từng có một người nào dám lại gần, chứ đừng nói ở trên giường chủ nhân.
Cố Tương dè dặt lại gần, chầm chậm nhấc màn che lên. Đến khi nàng trông thấy khuôn mặt của người đó thì không tin nổi vào mắt mình, ngơ ngác quay lại nhìn Ôn Khách Hành rồi lại nhìn người trên giường:
- " Chủ nhân.. Đây không phải là gã ăn mày quỷ bệnh lao sao? Y sao lại nằm trên giường của người "
Ôn Khách Hành im lặng nhìn Cố Tương một lúc, bất giác cười lên:
- " Haha..Quỷ bệnh lao? Phải rồi.. y là một quỷ bệnh lao? "
So với trông thấy người đang nằm im bất động trên giường kia thì phản ứng của chủ nhân mới thực sự khiến nàng sợ hãi. Hai mắt trợn to không dấu được vẻ hoảng sợ, ấp úng:
- " Chủ nhân "
Ôn Khách Hành vẫn cứ cười như thế nhưng lại không nghe ra được mấy phần vui vẻ, thậm chí có chút chua chát:
- " Phải rồi... Y là một quỷ bệnh lao "
Y sắp chết rồi. Ngày đó khi ta khổ sở đi khắp nơi tìm cách chữa trị cho y thì y lại tặng ta một kiếm. Đến bây giờ đã sống lại một kiếp mà ngực sao vẫn đau.
Thất khiếu tam thu đinh là thứ mà không phải ai cũng chịu đựng được. Có thể khiến cho một người thà dùng kiếm tự kết liễu, còn hơn hằng đêm chịu sự dày vò này.
Ban đầu Trương Triết Hạn còn gắng cắn răng chịu đựng sau đó thì hoàn toàn không rõ nữa.
Trương Triết Hạn không biết là do mình ngất đi hay linh hồn tự động rời khỏi thể xác. Chỉ biết khi mở mắt ra, anh lại thấy mình đang ở trong biệt viện phủ đầy lãnh mai tuyết trắng đó rồi.
Hương thơm nhè nhẹ của hoa mai lan tỏa trong không khí, dịu ngọt mà thanh lãnh. Cảnh vật vẫn cứ xinh đẹp như vậy nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô quạnh.
Trương Triết Hạn từng đến đây một lần, khi đó Offline được hệ thống đưa đến đây. Lần này có lẽ là do Trương Triết Hạn ngất xỉu đi.
Trương Triết Hạn một đường đi thẳng vào hậu viện. Đi hết con đường nhỏ phủ đầy cánh hoa là một cánh cửa đang mở ra, Trương Triết Hạn có thể thấy bóng người loáng thoáng ở trong đó.
Người ấy mặc bộ trường bào xanh ngọc, dáng người thẳng tắp, đang chậm rãi tô điểm thêm sắc hồng cho bức hồng mai. Bên trái bức tranh còn đề hai câu:
Tứ quý hoa thường tại
Cửu Châu sự tẫn tri
Thì ra biệt viện phủ đầy hoa mai này là Tứ Quý Sơn Trang, nam tử trường bào kia chính là Chu Tử Thư.
Trương Triết Hạn thử gọi một tiếng:
- " Chu thủ lĩnh.. "
Gọi một tiếng xong lại cảm thấy mình gọi không đúng. Bởi vì lúc này Chu Tử Thư đã rời khỏi Thiên Song, mà bản thân Chu Tử Thư chưa chắc đã muốn nghe người xưng hô như vậy. Trương Triết Hạn vội sửa lời:
- " Chu trang chủ.. "
Chu Tử Thư thoáng dừng tay. Y buông bút lông xuống rồi từ từ quay lại, ngẩng đầu nhìn người đang đứng ở dưới bậc thềm, nhưng lại không lên tiếng.
Chu Tử Thư cả người đượm vẻ u sầu, cô tịch, khiến cho đối phương không dám lại gần. Giờ y lại lặng im như vậy khiến Trương Triết Hạn không khỏi ấp úng:
- " Tại hạ tên là Trương Triết Hạn, dù rất khó tin nhưng sự thật là linh hồn của ta đang nương náu trong cơ thể của ngài. "
Ánh mắt Chu Tử Thư khẽ cụp xuống, vẫn không đáp lời. Y quay lại tiếp tục điểm màu cho bức tranh. Đến khi Trương Triết Hạn cứ ngỡ y sẽ không đáp lại mình thì giọng nói trầm thấp vang lên:
- " Ta biết "
Cũng phải, linh hồn khác trú ngụ trong cơ thể mình, chính chủ làm sao có thể không biết. Cũng giống như Cung Tuấn và Ôn Khách Hành, cả hai đều biết rất rõ sự tồn tại của đối phương, chẳng những thế còn không ngừng chèn ép đến thở không nổi.
Mà Trương Triết Hạn từ lúc xuyên vào đến giờ chưa thấy Chu Tử Thư có bất kì hành động nào. Thậm chí khi bản thân gặp nguy còn có thể theo bản năng thoát hiểm. Nếu không phải xuất hiện ở đây, anh còn cho rằng mình là Chu Tử Thư luôn rồi đấy.
- " Nếu ngài đã biết, vậy tại sao không giành lại thân thể của mình? "
Chu Tử Thư khẽ cười lên một tiếng như tự giễu:
- " Để làm gì? "
Trương Triết Hạn nghe vậy thoáng ngẩn người. Anh cảm thấy khó hiểu, là người ai mà chẳng muốn được sống. Kẻ ăn mày còn muốn sống, dù cho phải sống lay lắt qua ngày. Còn Chu Tử Thư lại không hề muốn.
- " Tại sao vậy? "
Giọng nói như than thở vang lên:
- " Một kẻ sắp chết như ta còn gì để mà sống chứ? Hơn nữa cứ vậy đi...để không làm tổn thương một người khác"
Nghe ý của Chu Tử Thư thì hình như y cũng nhớ rõ tất cả, nguyện sống trong mơ hồ cũng không muốn sống lại nơi trần thế một lần nữa. Thà rằng một mình lẩn quẩn trong hồi ức mãi không kết thúc này.
- " Chu trang chủ còn nhớ chuyện đã xảy ra chứ? Có nhớ một người tên là Ôn Khách Hành không? "
Ba chữ Ôn Khách Hành vang lên khiến Chu Tử Thư bất giác cừng đờ người. Cây bút lông đang cầm trong tay cũng bị đánh rơi xuống đất. Bàn tay khẽ siết chặt lại, thậm chí ghim vào da thịt đến chảy cả máu. Y chua chát nói:
- " Kiếp này...mong rằng hắn đừng gặp một kẻ như ta nữa. Gặp phải ta là sai lầm lớn nhất của hắn. Ta nợ hắn một mạng "
Ôn Khách Hành hận Chu Tử Thư tàn nhẫn đâm hắn một kiếm. Chu Tử Thư dù sống lại một kiếp vẫn không thoát được sự hối hận mà tự mình giày vò đến lúc chết. Y chưa bao giờ muốn tổn thương Ôn Khách Hành. Y không muốn hắn chết.
Trương Triết Hạn cảm thấy như bị mắc nghẹn một thứ đắng ngắt trong cổ họng. Chu Tử Thư không muốn, Ôn Khách Hành cũng không muốn. Là ai cưỡng ép họ phải làm như vậy? Còn không phải chính là bản thân anh sao?
Trương Triết Hạn muốn nói gì đó nhưng lời nói ra đều nghẹn cứng lại. Cứ như vậy cho đến khi Trương Triết Hạn choàng tỉnh dậy, không khỏi thở dốc.
Cơn đau như cắt da cắt thịt kia đã chấm dứt. Định thần lại mới thấy mình đang nằm yên ổn trên giường. Tấm màn lụa buông xuống hững hờ che đi những đi những tia nắng yếu ớt ngoài kia. Một đêm đã qua, mọi thứ cứ như một giấc mộng.
Giọng nói như nghẹn cứng của Chu Tử Thư vẫn còn quanh quẩn trong đầu
" Ta..không muốn "
Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Triết Hạn:
- " Tỉnh rồi "
Trương Triết Hạn ôm lấy thành giường cố đỡ mình ngồi dậy. Thất khiếu tam thu đinh như rút cạn chút sức lực ít ỏi của anh.
Vén màn lụa qua một bên, bóng người nằm nghiêng ngả trên chiếc ghế dài lọt vào trong tầm mắt. Ánh mắt hắn đang nhìn Trương Triết Hạn dò xét. Chẳng hiểu sao ánh mắt của hắn khiến anh không thể thoải mái, nghi hoặc hỏi:
- " Cung Tuấn, là cậu sao ? "
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, nhếch miệng nói:
- " Ôn, Ôn Khách Hành "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top